RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 526: Biết khó vẫn lên (80)

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-29 19:18:53

Tướng ngủ của Hân Diên thật sự quá khó coi.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiểu biết lịch sự nho nhã bình thường, dáng vẻ quả thật quá tùy ý.

Tay phải của cô đè lên ngực Lâm Trạch, tay trái ấn trên mặt anh, thậm chí nửa người đều chồng lên phía trên Lâm Trạch.

Cho dù là Lâm Trạch biết Hân Diên mệt mỏi nhưng tướng ngủ này đúng thật là cũng không có phòng bị quá rồi.

Hân Diên ngủ vô cùng say, nhưng dáng ngủ lại cực kỳ tệ.

Hơn nữa Hân Diên không ngừng đổi tư thế, có lúc sẽ lấy tay đánh lên mặt Lâm Trạch, dùng khuỷu tay thúc vào bụng dưới của anh.

Nếu không phải Lâm Trạch tránh nhanh thì suýt chút đã thúc vào chỗ hiểm của anh rồi.

Nếu cứ như vậy Lâm Trạch làm sao ngủ đây.

Vốn dĩ đã không cách nào ngủ được, lại vô cùng dễ dàng bị Hân Diên đánh thức.

Lâm Trạch không muốn thức giấc vì đau trứng.

Thỉnh thoảng dáng của Hân Diên có vài hình ảnh phúc lợi, nhưng Lâm Trạch không có tâm trạng để nhìn ngắm hình ảnh này, cũng không muốn nhìn những hình ảnh này.

Anh hoàn toàn không có suy nghĩ lợi dụng Hân Diên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giờ nên thức dậy đi học.

Bên ngoài cửa số vốn tối đen, lúc này mặt trời đã chiếu đến mông rồi.

Lâm Trạch mơ màng ngủ trong nửa tiếng cuối cùng, thoáng chốc lại bị báo thức mình cài đánh thức.

Ấn tắt báo thức điện thoại, Lâm Trạch đưa tay đẩy nhẹ vai Hân Diên.

“Mau dậy đi, đã đến giờ đi học rồi.”

Lâm Trạch nắm lấy cánh tay Hân Diên lắc lư nhưng Hân Diên vẫn trong bộ dạng ngủ say, khiến người khác không nhẫn tâm đánh thức cô dậy.

Có thể là tích rất nhiều mệt mỏi, ngủ không đến bốn tiếng căn bản chỉ là như muối bỏ biển.

Nhưng Lâm Trạch hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, tiếp tục hối thúc Hân Diên dậy.

“Mặt trời đã lên cao rồi, mau dậy đi…”

Trong sự hối thúc của Lâm Trạch, dường như Hân Diên cử động mí mắt một cách cực kỳ khó chịu, nhưng lại không có ý định mở hai mắt.

“Để tớ ngủ thêm một lát, cậu chuẩn bị bữa sáng trước đi.”

“Lát nữa ra ngoài thì làm sao, chúng ta không thể cùng nhau đi học được.”

Lâm Trạch hỏi Hân Diên.

“Tớ đã nói địa chỉ nhà cậu với quản lý rồi, đến lúc đó cô ấy sẽ đến đón tớ. Cậu chuẩn bị bữa sáng trước đi, có thể tớ còn phải nghỉ ngơi thêm một lúc rồi hẵng suy nghĩ chuyện đi học.”

Sau khi Hân Diên nói với Lâm Trạch xong thì lại chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn ngủ như chết.

Lâm Trạch miễn cưỡng giật ra dưới người Hân Diên, anh bất lực rời giường, sau đó nhìn Hân Diên ăn mặc không chỉnh tề trên giường.

Hân Diên vừa nói bảo mình đi học trước.

Ý của cô ấy lẽ nào định ngủ tiếp ở nhà mình?

Mặc dù Lâm Trạch không hề quan tâm Hân Diên có đến trễ hay không, cũng không để ý cô ngủ thêm một lát.

Nhưng trong trường hợp mình không ở đây, Hân Diên cứ tiếp tục ở lại nhà mình như vậy, Lâm Trạch cảm thấy rất không ổn.

Dẫu sao mình không ở nhà, nếu Hân Diên có suy nghĩ xấu há chẳng phải mình không cách nào ngăn cản, mặc cho cô ấy làm xằng làm bậy sao?

Ví dụ nếu Hân Diên định lắp máy quay ở nhà mình, vậy thì sau khi mình rời đi chính là thời cơ tốt đẹp.

Một khi máy quay được lắp xong, vậy thì mình ở trước mặt Hân Diên cũng không thể giấu giếm nữa.

Dường như là không tự chủ được, Lâm Trạch luôn nghĩ Hân Diên theo hướng xấu.

Cẩn thận mới có thể dùng lâu, mình không thể nào không cẩn thận.

Lâm Trạch bước lên dùng sức lắc lư Hân Diên, không dễ gì mới lôi được cô ra từ trong mộng.

“Hân Diên, khi nào quản lý của cậu đến?”

“… Ừm… có thể… khoảng 11 giờ… Tiết sáng hôm nay tớ đã xin nghỉ rồi…”

Hân Diên mơ màng có thể đã nhận ra bây giờ quần áo mình xộc xệch nên lấy tay chỉnh lại quần áo, sau đó tiếp tục ngủ thiếp đi.

Tiếp sau đó Lâm Trạch lại thử khuyên Hân Diên dậy, nhưng đều không hiệu quả.

Nếu phải bảo Hân Diên thức dậy, Lâm Trạch tuyệt đối dựa vào lời nói là chắc chắn không được, có lẽ phải dùng chút thủ đoạn.

Sau khi nghĩ kỹ, Lâm Trạch cảm thấy mình không nên dùng hành động quá cấp tiến ở đây.

Nếu Hân Diên cố chấp muốn ở nhà mình, vậy thì để cô ấy tiếp tục ngủ vậy.

Dù sao thì sau khi về nhà mình lại kiểm tra phòng kỹ càng một chút.

Nếu Hân Diên lắp máy quay thì mình cũng sẽ nghĩ cách tìm ra toàn bộ.

Cho dù đặt máy quay trong bo mạch công tắc cũng vô dụng, mình sẽ làm được đến mức ngay cả bo mạch công tắc cũng gỡ ra.

Nếu đã chuẩn bị đánh cờ, vậy thì Lâm Trạch dứt khoát cố ý nhường Hân Diên trước một bước là được.

Vừa hay mình cũng có thể mượn cơ hội này quan sát Hân Diên có ác ý với mình hay không.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tiếp theo đó nên hành động thế nào, Lâm Trạch đã biết phải làm sao rồi.

Ăn sáng ở nhà xong, Lâm Trạch rời khỏi nhà mình, thay đồ nữ đi học.

Trước khi đi, Lâm Trạch lau sạch bàn, đồng thời để lại một phần ăn sáng đích thân mình làm.

Phần ăn sáng này là để cho Hân Diên, dưới dĩa đồ ăn có đặt một tờ giấy nhắc Hân Diên sau khi dậy chỉ cần dùng lò vi sóng hâm lại là ăn được.

Sau khi đến trường, tổng thể thì tâm trạng Lâm Trạch vẫn thoải mái, mặc dù bây giờ Hân Diên đang nghỉ ở nhà mình nhưng nhìn theo hướng tốt thì hiểu lầm phía Sa Đại Tuyết đã được hóa giải, không cần tiếp tục lo lắng về cô nàng nữa.

Tiếp theo chỉ cần mình nhắm chuẩn mục tiêu Hân Diên, đồng thời điều tra ai phân tán lời đồn ở trường là được.

“Chào buổi sáng.”

Sau khi Lâm Trạch vào lớp thì Sa Đại Tuyết chào hỏi Lâm Trạch.

Bởi vì không cần thức khuya, Sa Đại Tuyết ngủ đủ tám tiếng nên hôm nay đã đến trường rất sớm.

Còn anh bởi vì hôm qua ngủ không ngon, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ mình vô cùng mệt mỏi, lập tức nằm bò lên mặt bàn định ngủ một chút.

Thấy bộ dạng vô cùng mệt mỏi của Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết biết điều không bước lên làm phiền anh nghỉ ngơi.

Sa Đại Tuyết sai lầm cho rằng Lâm Trạch mệt mỏi như vậy nhất định là tối qua vẽ tranh cả đêm.

Cài xong báo thức, sau khi ngủ hơn hai mươi phút thì năm phút trước khi vào học Lâm Trạch đã thức dậy, sau đó anh ra khỏi lớp.

Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm, ngủ trong tiết của chủ nhiệm chính là tự mình chuốc phiền.

Lâm Trạch không muốn tan học bị lôi đến văn phòng quở trách.

Biết rõ trạng thái như vậy không thể lên lớp, Lâm Trạch định mua một chai nước ngọt tăng lực.

Đợi đến lúc không kiềm được sắp ngủ thì dùng đến tăng lực.

Đến trước máy nước ngọt của lầu một, Lâm Trạch mua một chai nước tăng lực.

Lúc nước ngọt lăn xuống, một chàng trai dáng người hơi thấp lúc này đi đến bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời cẩn thận nói với anh.

“Lâm Trạch, cậu còn nhớ tớ không, trước đây tớ từng được cậu giúp đỡ. Tớ có vài lời muốn nói với cậu, tớ muốn báo đáp ân tình của cậu trước đây."

Bình luận (0)Facebook