Chương 529: Biết khó vẫn lên (83)
Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:33:13
Khi hai người Hân Diên và Kiều Văn đi về phía phòng để dụng cụ thể dục.
Vì để có được thông tin liên quan, Lâm Trạch biết anh nhất định phải chạy đua với thời gian.
Trước khi đối phương đi vào trong phòng để dụng cụ thể dục, đồng thời mở cửa phòng để dụng cụ ra, anh phải hành động, tìm được vị trí nghe lén hợp lý nhất.
Đợi đến khi đối phương đóng cửa lại, anh mới hành động.
Có khả năng sẽ bỏ lỡ thời cơ, dẫn đến mất đi tin tức, nghe lọt một phần nội dung cuộc trò chuyện.
Cấu trúc kiến trúc bên ngoài phòng để dụng cụ thể dục là một hình chữ nhật, ngoại trừ xung quanh bốn hướng là tường ra, ở bốn cửa ra vào đều thiết kế cửa chống trộm.
Mặt phía đông thiết kế cửa sổ.
Bởi vì khi thiết kế căn phòng này, mục đích chính là để đồ vật, vì thế cửa sổ không lớn, chỉ ở trên tường mở một cửa sổ “1m x 1m”.
Dựa theo lý mà nói căn phòng như thế này rất bí, dù sao cửa sổ quá nhỏ, nhưng mà bởi vì có điều hòa, nên cũng không khiến cho thành viên đội bóng rổ vào mùa hè thay quần áo ở bên trong bị cảm nắng.
Cách âm của tường bê tông rất tốt, nếu như muốn nghe rõ Hân Diên và Kiều Văn nói chuyện, vậy thì chỉ có thể thông qua cửa ra vào của căn phòng hoặc là cửa sổ để nghe trộm.
Cửa ra vào, thì bởi vì không biết lúc nào cuộc nói chuyện của hai người sẽ kết thúc, lỡ như đột nhiên cửa phòng mở ra, Lâm Trạch sợ đến lúc đó anh sẽ không kịp rời đi.
Vì thế dường như chỉ có một lựa chọn rồi, đi về phía cửa sổ ở phía đông để nghe lén.
Lâm Trạch lập tức bắt đầu bò, bò về phía cửa ra vào của tầng hai khán đài, dù sao chỉ có chỗ này mới có thể thông đến cầu thang tầng một.
Thông qua cầu thang Lâm Trạch đi đến cửa sau của sân thể dục, đồng thời đến bên ngoài sân thể dục.
Rất nhanh Lâm Trạch đã tìm được cửa sổ mục tiêu kia.
Lâm Trạch cúi thấp người, nhẹ chân nhẹ tay đến gần cửa sổ.
May mà bây giờ là thời gian tan học, không có học sinh nào ở gần đây, vì thế loại hành động kỳ quái này không hề hấp dẫn sự chú ý của trường học.
Sau khi đã đến gần cửa sổ, dựa lưng lên trên tường, đồng thời di chuyển thân thể đến vị trí dưới cửa sổ.
Bây giờ Lâm Trạch không dám nhô đầu nhìn tình hình trong phòng để dụng cụ thể dục, sợ hành vi này của anh sẽ bại lộ bản thân.
“Hình như hơi nóng, tớ mở cửa sổ ra nhé.”
Tiếng nói của Kiều Văn.
Lúc này Kiều Văn ở trong phòng để đồ, đến bên phía cửa sổ, đồng thời đưa tay mở cửa sổ ở trên đầu Lâm Trạch.
Bây giờ Lâm Trạch trốn ở bên dưới cửa sổ, hành động của Kiều Văn dọa anh giật mình, suýt chút nữa cho rằng Kiều Văn phát hiện mình trốn ở dưới cửa sổ rồi.
Có điều hình như Kiều Văn không hề phát hiện Lâm Trạch, chỉ là đơn thuần cảm thấy nóng mới mở cửa.
Bởi vì sự chú ý đang hoàn toàn để ở trên người Hân Diên ở trong phòng để đồ, vì thế hoàn toàn không chú ý đến bóng người ở phía dưới cửa sổ.
Thật ra Kiều Văn chỉ cần hơi cúi đầu một chút, rất dễ dàng nhìn thấy Lâm Trạch đang trốn ở dưới cửa sổ.
Lâm Trạch là thật sự bị dọa một hồi, từ từ ngẩng đầu, thế mà lại nhìn thấy lưng của Kiều Văn đang đứng ở cửa sổ.
Dựa theo khoảng cách đường thẳng, khoảng cách giữa anh và Kiều Văn chỉ có mười mấy xentimet mà thôi.
“Phòng thay đồ của đội bóng rổ các cậu, nhìn trông cũng khá sạch sẽ.”
Lúc này Hân Diên nói với Kiều Văn.
“Đây là đương nhiên rồi, tớ và các đội viên vẫn luôn nghiêm túc quét dọn. Tiểu thư Hân Diên, cậu nói có một vài lời muốn nói với tớ, xin hỏi rốt cuộc là gì đây.”
Kiều Văn rất phong độ hỏi Hân Diên.
Có thể là cùng với Hân Diên tiếp xúc một một ở khoảng cách gần, không biết Kiều Văn vui mừng đến mức nào.
Chuyện này chỉ nói ra ngoài thôi, là có thể khiến cho Kiều Văn kiêu ngạo rất lâu.
Hơn nữa càng quan trọng hơn là, dường như Hân Diên có một vài lời riêng tư muốn nói với anh ta.
Không viết vì sao, trong lòng Kiều Văn có một chút kích động nhỏ.
Lúc này, Lâm Trạch đã lấy điện thoại ra, đồng thời ấn vào phần mềm ghi âm, bắt đầu ghi âm.
Sự giàu có được xây dựng trong nguy hiểm, chung quy bây giờ vị trí của Lâm Trạch rất dễ bị bại lộ, nhưng mà đúng là góc độ nghe lén tốt nhất.
Bởi vì nguyên nhân quá ở gần Kiều Văn, có thể rất rõ ràng ghi âm được lời nói của Kiều Văn và Hân Diên.
Nếu như nội dung ghi âm được thích hợp, có lẽ anh có thể đá Hân Diên ra khỏi trường học.
Nhìn thái độ của Kiều Văn, sau khi Hân Diên trầm mặc một lúc, cũng trực tiếp mở miệng nói.
“Lúc trước tớ nghe được một vài lời đồn, hình như gần đây cậu đang cố gắng bôi nhọ Lâm Trạch, tớ hi vọng cậu lập tức dừng lại, hôm nay tớ chính là vì thương lượng chuyện này.”
Sau khi nghe thấy lời nói của Hân Diên, mặt của Kiều Văn chau mày lại.
Bôi nhọ loại con gái tiện nhân như Lâm Trạch, đúng là việc gần đây Kiều Văn vẫn luôn làm.
Anh lợi dụng uy tín của vị trí phó đội trưởng đội bóng rổ, tùy tiện bôi đen Lâm Trạch, đồng thời có được hiệu quả nhất định.
Nhưng mà chuyện này cuối cùng cũng không phải hành vi vinh quang gì, bị Hân Diên nói thẳng ra, nhất thời không giữ được thể diện.
Vốn dĩ còn cho rằng Hân Diên tìm anh, có thể là mệnh đào hoa của anh đến rồi, nhưng mà bây giờ xem ra tuyệt đối không phải như thế.
Chỉ là khiến cho Kiều Văn không hiểu là, vì sao Hân Diên lại đi giúp Lâm Trạch.
Dù sao Hân Diên cũng mới chuyển trường đến, trên lý luận có lẽ không quen biết Lâm Trạch, lẽ nào hai người quen biết từ trước rồi sao.
Lâm Trạch ở dưới cửa sổ, bây giờ trong lòng cũng nổi lên sóng biển ngập trời như Kiều Văn.
Tất cả những suy luận lúc trước, tất cả những suy đoán ác ý với Hân Diên, vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Trong tưởng tượng của anh, có lẽ Hân Diên là người đứng sau của tất cả những tin đồn này.
Nhưng mà trên thực tế không phải như thế, ngược lại Hân Diên không chỉ không hại anh, mà còn lén lút dự định ra mặt thay anh giải quyết lời đồn.
Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ chính là bởi vì ngày hôm qua anh nhắc đến bản thân bị bôi nhọ với Hân Diên, sau khi cô nghe xong vẫn luôn nhớ ở trong lòng, mới một đường điều tra đến trên người Kiều Văn.
Đến Trương Giản cũng điều tra ra được thông tin, Hân Diên có EQ cực cao không thể nào không điều tra ra được.
Không chỉ là Hân Diên mà thôi, lúc trước anh cũng từng ác ý đoán Sa Đại Tuyết làm công việc không chính đáng.
Trải nghiệm lúc trước khiến cho anh quen dùng góc độ ác ý nhất đi phán đoán người khác, nhưng mà có lẽ người khác không hề xấu như thế.
Sa Đại Tuyết vẫn luôn đang cố gắng.
Mà Hân Diên cũng thực tế không hề dự định làm tổn thương anh, cô ấy quan tâm Sa Đại Tuyết là thật, quan tâm anh cũng là thật.
Không phải là cố ý hướng dẫn anh đi điều tra Sa Đại Tuyết, mà là thật sự quan tâm cô mà thôi.
Mà quan tâm anh cũng là thật, nếu không cô ấy sẽ không xuất hiện ở trong căn phòng này, thậm chí lén lút thay anh đi đàm phán với Kiều Văn, dự định ở sau lưng anh âm thầm giải quyết tất cả.
Nếu như không phải như thế, vậy thì tất cả đều không giải thích được rồi.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, trên mặt Lâm Trạch lộ ra một nụ cười khổ, có lẽ anh không nên dùng ác ý lớn nhất đi phán đoán Hân Diên, điều này đối với cô mà nói thật sự quá thất lễ rồi.
Kiều Văn bị Hân Diên bắt được cái đuôi nhỏ, lúc này nhất thời không biết nên nói cái gì.
Khí thế của Hân Diên rất mạnh, ở trước mặt cô ấy Kiều Văn không biết vì sao có chút hoảng loạn.
Sau khi trầm mặc một hồi, khó khăn lắm Kiều Văn mới nói ra được một đoạn.
“Cậu nói tớ đang cố gắng bôi nhọ Lâm Trạch, tớ không cảm thấy tớ đang làm như thế. Nếu như cô ấy không làm bất kỳ việc gì không chính đáng, vậy thì vì sao lại sợ người khác nói này nói kia chứ.”