RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 464: Biết khó vẫn lên (18)

Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:02:34

Nếu như thiếu nữ thực sự là chiến sĩ cao thượng, Lâm Trạch chắc chắn sẽ kính chào thiếu nữ không biết tên này.

Nhưng mà đối với lời nói như kiểu ngày tận thế, Lâm Trạch vẫn thiếu một chút cảm giác chân thật, lúc nào cũng cảm thấy đây là thứ cách xã hội hòa bình bây giờ cực kỳ xa xôi.

Nhưng lỡ như, vẫn cảm thấy rằng kêu mình tin tưởng cô ấy là người từ tương lai đến mốc thời gian này, Lâm Trạch vẫn cảm thấy thiếu một chút chứng cứ mang tính quyết định.

Thiếu đi một chút chứng cứ để mình tin tưởng lời cô ấy nói.

Nếu không có những chứng cứ này, thì ai có thể chứng minh rằng lời cô ấy nói ra không phải là lời nói dối chứ.

Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch từ từ mở miệng hỏi thiếu nữ không biết tên.

“Cậu nói cậu ở tương lai dưới sự giúp đỡ của tớ mới đến mốc thời gian bây giờ sao?” Lâm Trạch hỏi thiếu nữ như vậy.

“Đúng vậy, cậu có thắc mắc với việc này sao?” Thiếu nữ không biết tên hỏi ngược lại Lâm Trạch.

“Nếu đã như vậy, vậy cậu đến địa điểm này, cũng là bởi vì tớ của tương lai nói cho cậu nghe, vậy nên mới xuất hiện ở địa điểm này sao?”

“Đúng là như vậy, thì làm sao? Nói gì thì nói, cậu của tương lai là cực kỳ ít nói, thường im lặng nói, không ngờ 11 năm về trước lại lải nhải nhiều như vậy.”

“Như này không được gọi là lải nhải, chỉ là một chút tra khảo như thường lệ mà thôi. Rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu về khả năng của tớ. Hoặc có thể nói là nếu tớ của tương lai kêu cậu đến tìm tớ của hiện tại ở mốc thời gian này, không lẽ không có nhờ cậu chuyển lời gì cho tớ sao?” Lâm Trạch hỏi thiếu nữ không biết tên như vậy.

Thực ra từ đầu là Lâm Trạch muốn hỏi tên của thiếu nữ, bởi vì nói chuyện lâu như vậy, thực ra anh đến tên của đối phương cũng không biết, nghe có vẻ hơi nực cười.

Nhưng trong trường hợp bây giờ, Lâm Trạch cảm thấy so với việc hỏi tên đối phương, bản thân vẫn nên xác nhận đối phương có lừa mình không sớm hơn thì tốt.

Nếu đối phương đã tuyên bố là anh của tương lai kêu cô ấy tìm đến mình, vậy anh của tương lai chắc chắn cực kỳ hiểu rõ trạng thái sinh sống của bản thân bây giờ, không có lý do lời nói gì cũng không dặn dò chứ.

“Đúng là người vẫn là mình tự hiểu mình nhất nhỉ?”

Nghe câu hỏi của Lâm Trạch, thiếu nữ không biết tên nhẹ nhàng cười cười, sau đó đã mở miệng nói những việc của Lâm Trạch năm nay sau khi khai giảng, đơn giản tóm lại.

Bắt đầu từ Hứa Nghiên Nghiên, rồi mãi đến chạy trốn đến nơi nào, dường như cô đều biết hết.

Lâm Trạch nghe xong nhíu mày.

“Trên đây là “Tình sử” mà tớ biết được từ miệng cậu, đương nhiên chi tiết cụ thể tớ không rõ, cậu có hỏi rõ tớ cũng không biết.” Thiếu nữ không biết tên trả lời Lâm Trạch như vậy.

Nghe thấy đối phương đến những việc như vậy cũng nói ra rồi, trong lòng Lâm Trạch đã tin tưởng đối phương hơn một nửa.

Lời nói tiếp theo của thiếu nữ đã khiến cho Lâm Trạch hoàn toàn tin tưởng đối phương rồi.

“Tớ biết việc cậu có “Sức mạnh huyết mạch”, vậy nên hãy yên tâm đi, trong tương lai cậu đã tìm được cách có thể khiến người khác không ảnh hưởng đến “Sức mạnh huyết mạch” rồi. Và tớ chính là một trong số những cách đó, vậy nên cậu không cần lo lắng “Sức mạnh huyết mạch” của cậu sẽ ảnh hưởng đến tớ. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là cậu không có nguy hiểm nữa, tớ vẫn phải cảnh cáo cậu. Trong một lúc nào đó, tớ có thể kêu cậu thực hiện một số công việc cực kỳ nguy hiểm, cậu không có quyền từ chối. Tuy rằng cậu có khả năng chết đi sống lại, có thể tránh được kết cục tử vong, nhưng thực hiện nhiệm vụ mà tớ giao cho cậu, có thể sẽ khiến cho cậu sau này bị cả thế giới truy nã, sống cuộc sống trong bóng tối.”

Trong lời nói của đối phương, lượng thông tin thực sự là quá nhiều, Lâm Trạch đột nhiên không biết nên bắt đầu hỏi từ lúc nào được, chỉ có thể sau khi nghỉ một chút, hỏi đối phương, “ “Sức mạnh huyết mạch” trong ý của cậu, không lẽ chính là “Lời nguyền” của tớ sao?”

“Hình như tớ nói hơi nhiều quá rồi, khiến cho cậu biết được một số thứ không nên biết, tốt nhất là cậu quên đi đoạn lúc nãy, nếu không dẫn đến sự hỗn loạn thời gian thì hậu quả không thể tưởng tượng được.”

“Vừa nãy cậu có nhắc đến, cậu nói rằng sau này tớ tìm được cách phá giải “Sức mạnh huyết mạch” rốt cuộc là gì, có thể nói cho tớ biết không?”

“Tớ thực sự rất khó tưởng tượng, cậu của 11 năm trước lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy. Vừa nãy tớ không phải nói rồi sao, không lẽ cậu muốn làm trỗi dậy sự hỗn loạn thời gian sao. Cách phá giải của “Sức mạnh huyết mạch” là do cậu của tương lai tìm thấy, giả sử bây giờ cậu đã biết được cách phá giải, về mặt lý thuyết cậu của tương lai sẽ không tồn tại nữa. Hậu quả của sự hỗn loạn thời gian một khi được trỗi dậy, không ai có thể chịu được cả, nếu cậu của tương lai không tồn tại, hoặc đơn giản hơn có thể nói “Không thể gặp được tớ ở tương lai”, vậy thì ai giúp tớ xuyên không thời gian bẻ cong đi tuyến thời gian ngày tận thế chứ? Hiệu ứng cánh bướm! Đừng xem thường ảnh hưởng quan trọng của một việc nhỏ đến tương lai.”

“Xin lỗi, hình như tớ hỏi câu hỏi không nên hỏi rồi.” Lâm Trạch không chần chừ xin lỗi ngay đối phương.

“Như vậy còn được, thực ra nếu có thể, tớ cũng không muốn làm phiền cậu trong mốc thời gian này. Nhưng giống như tớ đã nói, hành động của tớ trong mốc thời gian này là bị giới hạn, tớ phải cố gắng hết sức ít bước ra khỏi nhà, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới ra khỏi nhà hành động. Vậy nên tớ chọn nơi ở của cậu tiến hành ẩn náu, bởi vì ở mốc thời gian này, tớ chỉ có cậu có thể dựa vào, mà cậu thì bắt buộc phải hoàn thành tất cả yêu cầu của tớ, bởi vì những yêu cầu này có thể liên quan đến hòa bình thế giới. Nếu tớ kêu cậu chuẩn bị cho tớ 1 triệu tiền mặt thì tốt nhất cậu có nhận thức là để gom đủ khoản tiền này thì trộm giấy tờ nhà của mình và đồ nữ đi.”

Lâm Trạch nghe cách nói của đối phương, mắt hơi giật nhẹ, “Không lẽ cậu không chuẩn bị số xổ số trong tương lai sao?”

Tuy rằng giải cứu thế giới là lý tưởng của anh, nhưng trộm đồ nữ cũng khiến cho Lâm Trạch không nhịn được chê bai.

“Tớ bắt buộc cố gắng hết sức không can thiệp đến thế giới hiện tại, cậu yên tâm đi, tớ tự có cách kiếm tiền, trước đó tớ kêu cậu đi trộm đồ nữ, chỉ là ví dụ mà thôi. Tớ từng trải qua tập huấn chuyên nghiệp, kỹ thuật bảo vệ máy tính ở thời đại này, đối với tớ ở tương lai mà nói hoàn toàn là thứ như đồ chơi vậy, muốn lấy mấy trăm triệu tiền vốn thực sự là qua đơn giản. Tiền tệ ảo, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là đã trở thành một dãy số trong tài khoản mà không ai hay biết.”

Nghe lời nói của đối phương, Lâm Trạch lại thở phào nhẹ nhõm.

“Còn về kế hoạch hành động của tớ, tốt nhất là cậu đừng dò hỏi, bởi vì cậu của bây giờ biết được càng ít càng tốt, trong lúc cần thiết tớ sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Và tớ bây giờ cần cậu giúp tớ làm việc đầu tiên.”

“Việc gì!” Lâm Trạch lúc này ngay lập tức cảm thấy mình được sứ mệnh kêu gọi.

“Tớ vì bảo vệ cậu, đã ở đây 48 giờ đồng hồ không ăn rồi, tớ cần cậu chuẩn bị cho tớ thức ăn có thể ăn được.” Thiếu nữ nghiêm túc nhìn Lâm Trạch nói.

Nghe thấy chỉ là chuẩn bị đồ ăn mà thôi, Lâm Trạch suýt vấp té.

“Cậu muốn ăn gì? Tớ chuẩn bị ngay cho cậu.” Lâm Trạch sảng khoái nói.

“Rau củ tươi xanh, rau củ càng tươi xanh càng tốt! Còn có nhiều thịt và trái cây, lấy thịt heo tương, thịt bò tảng lớn, trái cây tốt nhất của mùa này. Đồ ăn vặt cũng càng nhiều càng tốt, có thể xách về bao nhiêu thì mua cho tớ bấy nhiêu.”

Thiếu nữ lúc nhắc đến đồ ăn, ngay lập tức một bộ dạng như hổ sói, dáng vẻ trưởng thành khoan thai lúc nãy tất cả đều biến mất rồi.

Giống như sói dữ lâu lắm rồi không thấy đồ ăn vậy.

“Không có vấn đề, tủ lạnh ở nhà nhìn có vẻ cũng không có đồ ăn đâu, bây giờ tớ đi siêu thị mua đồ ăn cho cậu, hãy chờ tớ một chút.”

Trước khi rời khỏi nhà, Lâm Trạch quay đầu nhớ ra mình còn chưa biết tên của đối phương nữa, “Đúng rồi, tên của cậu là…”

“Diệp Mộng chính là tên của tớ.”

Bình luận (0)Facebook