RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 448: Biết khó vẫn lên (2)

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 00:17:23

“Xin cậu nhất định phải tin tưởng tớ.”

Trong quá trình thuyết phục Nghiêm Nghiệp Ba, giọng điệu của Lâm Trạch bất giác gần như năn nỉ.

Anh khẩn cầu Nghiêm Nghiệp Ba nhất định phải tin tưởng lời nói của mình, Lâm Trạch bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa.

Nghiêm Nghiệp Ba ở đầu dây bên kia cũng im lặng rất lâu, sau một hồi mới truyền giọng của Nghiêm Nghiệp Ba qua.

“Tớ biết rồi… Lâm Trạch, tớ sẽ làm theo lời cậu nói.” Giọng điệu của Nghiêm Nghiệp Ba cực kỳ phức tạp, có thể cậu ta cũng có chút hoang mang.

“Cảm ơn sự tin tưởng của cậu với tớ, vậy thì bạn thân của tớ, tạm biệt nha.”

Sau lời tạm biệt ngắn gọn, Lâm Trạch cúp máy Nghiêm Nghiệp Ba, để giống thật không khiến cho các người yêu khác nghi ngờ, tiện thể cũng thêm số điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba vào danh sách đen.

Sau đó Lâm Trạch tắt nguồn điện thoại của mình, và lấy sim điện thoại ra, sau khi dùng sức bẻ cong một cái, sim điện thoại của anh đã không còn sử dụng được nữa.

Tuy rằng đã bẻ gãy thẻ sim, nhưng cũng không phải là Lâm Trạch từ bỏ số điện thoại này, anh để phòng hờ có dùng gói giữ sim cho điện thoại của mình.

Gói giữ sim mỗi tháng 10 tệ, điện thoại mình được nạp sẵn gần 400 tệ, vì thế ít nhất có thể giữ được trên 3 năm.

Lâm Trạch làm như vậy là vì bố của mình đề nghị, bố của mình kêu mình khoan hẵng hủy sim, sau này không chừng có lúc phải dùng, Lâm Trạch tin tưởng nên đã không hủy sim.

Mở nguồn khôi phục lại cài đặt gốc cho điện thoại cục gạch, Lâm Trạch rút pin ra khỏi điện thoại.

Điện thoại xịn bây giờ thông thường đều không lấy pin ra được, cũng chỉ có điện thoại cục gạch của Lâm Trạch mới có thể mở nắp điện thoại rút pin ra thẳng mà thôi.

Sau khi rời khỏi quán ăn cổng vàng, Lâm Trạch chui vào một bồn hoa nào đó ngoài nhà ga xe lửa, tìm một góc không có bóng người, tùy ý lấy một cục gạch trong đó ra, Lâm Trạch đập nát bét điện thoại của mình.

Đến sau khi điện thoại bị đập đến không thể nhận diện được thì tùy ý chôn điện thoại vào trong đó luôn.

Còn về pin điện thoại, thì được Lâm Trạch bỏ vào thùng rác chuyên để rác không thể tái sử dụng.

Pin Lithium như vậy chôn thẳng vào đất, sẽ tạo thành ô nhiễm môi trường.

Lâm Trạch sau khi làm xong mọi thứ, đã tiến hành bước làm việc tiếp theo.

Cần mua một chiếc điện thoại mới, và làm một thẻ sim điện thoại mới.

Trong đường hầm ngoài nhà ga xe lửa, hai bên đều là cửa hàng nhỏ rao bán ven đường, nhìn có vẻ cực kỳ náo nhiệt.

Đáng lẽ tưởng rằng thành phố lớn quốc tế hóa sẽ văn minh một chút, nhưng tình hình rao bán ven đường vẫn còn xuất hiện, Lâm Trạch là vì tiếng rao bán ven đường, rất nhanh là tìm được một cửa hàng bán điện thoại.

“Đây là 【Apple XS300】, chống nước, chống sóc, chống bụi! Màn hình 6 inch siêu to, hai sim hai sóng, bộ nhớ 32G, được trang bị sẵn 【Vương giả vinh diệu】, 【FWO】và 【Honkai Impact 3】đều có thể chạy tốt hoàn hảo. Anh đẹp trai có thể thể dùng thử một chút.”

Một chủ cửa hàng vừa nghe Lâm Trạch muốn mua điện thoại, ngay lập tức nhiệt tình đề xuất báu vật cửa hàng của ông 【Apple XS300】. Cho dù ông cảm thấy Lâm Trạch có vẻ bề ngoài hèn hạ, ông vẫn gọi Lâm Trạch một tiếng anh đẹp trai.

Đây không phải là iPhone thật, mà là điện thoại fake, Lâm Trạch vừa nhìn là biết rồi.

Nhưng mà sau khi dùng thử một chút, Lâm Trạch cảm thấy dùng như một điện thoại như vậy cũng không có vấn đề, tính năng cũng tốt hơn điện thoại cục gạch trước đó của mình nhiều.

Màn hình 6 inch, nhìn cũng mới mẻ hơn điện thoại cục gạch.

Đúng thật là thành phố lớn, điện thoại fake cũng nhìn cao cấp hơn so với nơi ở nhỏ của mình.

“Điện thoại này bao nhiêu tiền?” Lâm Trạch hỏi chủ cửa hàng.

“Giá gốc là 9599 tệ, nhưng tôi cảm thấy tôi có duyên với anh đẹp trai, giảm giá thanh lý còn 10% bán cho cậu 959 thôi.”

“959?” Lâm Trạch hơi bất ngờ, đáng lẽ tưởng điện thoại này ít nhất cũng phải cả nghìn tệ.

“Nếu anh em thực sự muốn mua, tôi bỏ số lẻ cho cậu, bán cho cậu 900 tệ, cậu thấy sao?” Chủ cửa hàng hỏi như vậy.

Nghe điện thoại fake này chỉ cần 900 tệ, Lâm Trạch động lòng rồi.

“Điện thoại này của anh có biên lai không, có bảo hành không đó?”

“Có biên lai, đương nhiên là sẽ không phải không có biên lai rồi, cửa hàng nhỏ chúng tôi kinh doanh chính quy mà. Còn về bảo hành cậu cũng có thể yên tâm, điện thoại bán ra từ cửa hàng đều được bảo hành 3 năm, có bất kỳ vấn đề gì do người đều sửa chữa miễn phí.”

Lâm Trạch vừa nghe chủ cửa hàng nói như vậy, trong lòng cảm thấy cũng được.

Sau khi nghĩ ngợi một chút, Lâm Trạch hỏi chủ cửa hàng nói, “Bên em còn muốn mua một chiếc sim điện thoại, bên anh có làm sim không?”

“Đương nhiên có thể làm, sim điện thoại của 3 nhà mạng lớn đều có thể làm ở cửa hàng tôi.” Vừa nghe Lâm Trạch dường như có ý mua điện thoại, chủ cửa hàng còn ân cần hơn nữa.

“Cậu thấy như này thế nào, nếu cậu mua Apple XS300 của cửa hàng tôi, tôi sẽ làm sim trị giá 100 tệ cho cậu miễn phí, cậu chọn thoải mái trong 3 nhà mạng.”

Nghe chủ cửa hàng nói như vậy, Lâm Trạch không biết tại sao lại muốn ép giá nữa.

Cuối cùng Lâm Trạch dùng giá 750 tệ, mua chiếc điện thoại 【Apple XS300】giá gốc 9599.

Một nguyên nhân Lâm Trạch chọn điện thoại này, thực ra chính là điện thoại này giống như điện thoại cũ của mình, là có thể thay pin được.

Sau khi mua điện thoại xong, Lâm Trạch tìm một nhà nghỉ gần nhà ga xe lửa check in.

Tìm nhà nghỉ để ở còn tiện hơn nữa, bởi vì Lâm Trạch còn chưa bước ra khỏi nhà ga xe lửa đã có không ít người tranh giành nhét card visit nơi ở bên đây cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch cuối cùng chọn một nhà nghỉ không ghi chú “dịch vụ đặc biệt” để ở, sau đó mở điện thoại ra.

Mở danh bạ ra, Lâm Trạch nhìn danh bạ trống trơn, sau đó ngay lập tức lưu số điện thoại của bố trong trí nhớ của mình vào.

Có thể sau khi xảy ra sự việc Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch đã có thói quen nhớ số, tất cả số quan trọng đều đã lưu trong não anh rồi.

Cuộc gọi đầu tiên không được nhấc máy, mà bị bố mình cúp đi.

Lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ có phải vì số điện thoại lạ, vì thế bị bố mình cúp máy không, tin nhắn của bố mình gửi đến.

"Cậu là ai?"

Tuy rằng chỉ có 3 chữ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được đây là một tin nhắn có tính cảnh giác cực kỳ cao.

"Con là con trai Lâm Trạch của bố, bây giờ con đã ở Hạ Hải rồi. Địa chỉ của điểm dừng chân tạm thời là phòng 1323 nhà nghỉ Hải Dầu số XX đường XX ngoài quảng trường nhà ga Nam Hạ Hải. Điện thoại cũ và sim điện thoại cũ đã được tiêu hủy, bây giờ con cực kỳ an toàn."

Sau khi Lâm Trạch gửi xong tin nhắn này, không lâu sau đó nhận được tin trả lời của bố mình.

"Tình hình của con bố hiểu rồi, con nghỉ ngơi ở nhà nghỉ một chút, ngày mai bố sẽ đến tìm con. Nếu không có việc gì, đừng tùy ý đi lung tung. Nếu muốn gọi thức ăn ngoài, nhớ dùng số điện thoại bây giờ đăng ký một tài khoản mới, đừng cứ dùng tài khoản cũ gọi món. Nhớ một số ứng dụng có thể tìm kiếm được vị trí hiện tại, nếu nhất định phải dùng, tuyệt đối phải dùng số điện thoại mới đăng ký tài khoản mới rồi mới dùng, không được dùng tài khoản cũ."

Bình luận (0)Facebook