Chương 473: Biết khó vẫn lên (27)
Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:02:39
Vừa chớp mắt Lâm Trạch đã ở trường mới gần tròn 10 ngày rồi, trong hơn một tuần này, tình bạn giữa Sa Đại Tuyết và Lâm Trạch gắn kết hơn, đã là mối quan hệ có thể cùng nhau ăn trưa.
Tuy rằng những ngày sau đó, Sa Đại Tuyết vẫn luôn mời Lâm Trạch đến nhà cô ấy chơi, nhưng để tâm đến suy nghĩ của Diệp Mộng, anh cũng chỉ đến nhà cô một lần trong thời gian sau đó.
“Tớ đi học đây.” Lâm Trạch thức dậy vào buổi sáng, gõ nhẹ cửa phòng của Diệp Mộng.
“Biết rồi.” Trong phòng truyền ra giọng của Diệp Mộng.
Tuy rằng tối đêm đầu tiên Diệp Mộng cãi nhau với anh, nhưng mà thời gian trôi qua, cô hình như cũng không giận dữ như vậy nữa.
Ít ra sáng ra khỏi nhà chào hỏi với cô, cô ấy cũng sẽ đáp lại.
“Kỷ niệm thành lập trường, đây là gì vậy?”
Lâm Trạch vừa đến trường, chưa ngồi ấm mông, đã nhìn thấy Sa Đại Tuyết đưa một tờ rơi cho mình.
In ấn của tờ rơi này cực kỳ tinh tế, là in màu, không phải kiểu in trắng đen rẻ tiền kia.
Trên đây nói là khoảng 10 ngày sau đó, trường sẽ tổ chức kỷ niệm thành lập trường.
Do lần này là ngày trọng đại 50 năm kỷ niệm ngày thành lập trường nên bên trường hình như định tổ chức lễ lớn một chút, đặc biệt cho phép người trong xã hội vào tham quan trường miễn phí.
Để lễ kỷ niệm thành lập trường làm có danh tiếng, vào hôm lễ kỷ niệm thành lập trường, tất cả các lớp đều phải có tiết mục của mình.
“Nghe bên trường nói để lễ kỷ niệm thành lập trường này trở thành ngày lễ thành công nhất trước giờ, đã thiết lập tiền thưởng, đến lúc đó chủ nhiệm được hoan nghênh nhất, sẽ nhận được thưởng cuối năm gấp 3 lần. Còn vị trí phó trưởng phòng đào tạo còn trống, dường như cũng sẽ được xem thành phần thưởng. Vậy nên bây giờ các giáo viên chủ nhiệm cũng như cháy lên rồi.” Sa Đại Tuyết giải thích với Lâm Trạch như vậy.
Trong lúc Sa Đại Tuyết đang giải thích như vậy, giáo viên chủ nhiệm của lớp Lâm Trạch đã bước vào lớp.
Sau khi vừa bước vào lớp, cô chủ nhiệm đã ngay lập tức đứng lên bục giảng, hơn nữa nét mặt có hơi kích động nhẹ.
“Cô tin rằng việc kỷ niệm thành lập trường lần này, các em đều đã biết rồi. Vậy nên cô cũng không nói nhiều lời dư thừa, lớp ưu tú của lễ kỷ niệm thành lập trường lần này sẽ rơi vào đầu ở lớp 11A7 chúng ta. Tiết tự học sáng nay, lớp chúng ta sẽ thảo luận một chút, rốt cuộc hôm lễ kỷ niệm thành lập trường nên tổ chức tiết mục gì…”
“Vô vị thực sự.” Nhìn cô chủ nhiệm tinh thần phấn chấn, Hạo Tử An đưa tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khác với Hạo Tử An, Sa Đại Tuyết lại cực kỳ nghiêm túc với lễ kỷ niệm thành lập trường, cô ấy đề nghị với cô chủ nhiệm, “Em đề nghị lớp chúng ta làm quán cà phê cô hầu gái thế nào, bên Nhật Bản cũng rất thịnh hành làm quán cà phê hầu gái trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Nếu là lớp có nhiều bạn nữ đáng yêu giống lớp chúng ta, làm quán cà phê hầu gái có thể lấy được hạng nhất yêu thích dễ dàng.”
“Được đó!” Cô chủ nhiệm đồng tình với quan điểm của Sa Đại Tuyết, điều này khiến cho Lâm Trạch hơi bất ngờ.
Muốn làm quán cà phê hầu gái, không phải là bắt nữ sinh lớp 11A7 mặc trang phục hầu gái sao, về mọi mặt đều có vẻ không tốt lắm nhỉ?
Nhưng cô chủ nhiệm không nghĩ gì cả đã đồng ý rồi, điều này thực sự không có vấn đề sao?
“Còn có ai có ý kiến nào khác không?” Sau khi ghi 【Quán cà phê hầu gái】trên bảng, cô chủ nhiệm hỏi tiếp các học sinh khác trong lớp.
“Nhà ma thì sao?”
“Mở một quán chuyên bán takoyaki và teppanyaki cũng không tồi, nhà em kinh doanh thủy sản có thể cung cấp nguyên liệu cần dùng cho lớp mình miễn phí.”
Nghe thấy ý tưởng quá đáng như quán cà phê hầu gái cũng được khẳng định, ngay lập tức lớp trở nên ồn ào hẳn lên, không khí vui vẻ khác thường.
Chớp mắt đã có bảy tám ý tưởng được ghi lên bảng.
Để tỏ ra công bằng, sau đó đã bắt đầu bỏ phiếu kín, để quyết định tiết mục tổ chức vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Sau khi đích thân cô chủ nhiệm kiểm phiếu, quán cà phê hầu gái chiến thắng với 15 phiếu.
“Yeah, tốt quá đi thôi, là quán cà phê hầu gái.”
So với Sa Đại Tuyết là người đề xuất ý tưởng quán cà phê hầu gái, hình như các bạn nam trong lớp phấn khích hơn, hơn nữa Lâm Trạch cảm nhận được rất nhiều ánh mắt như sói như cọp tia về phía đùi của mình, khiến cho anh không lạnh mà run người.
Cát Phi vỗ nhẹ Hạo Tử An, “Hôm lễ kỷ niệm thành lập trường chúng ta có điều hay để xem rồi.”
“Tớ không có chút hứng thú gì với quán cà phê hầu gái.” Hạo Tử An mặt vô cảm trả lời Cát Phi như vậy.
Nếu đã quyết định là quán cà phê hầu gái, cộng thêm người đề nghị là lớp trưởng Sa Đại Tuyết, vậy nên cô chủ nhiệm đương nhiên là giao hết tất cả công việc cho cô nàng.
Bao gồm mua nguyên liệu cà phê, chế tác trang phục hầu gái v.v…, tất cả đều đẩy lên đầu Sa Đại Tuyết.
“Lâm Trạch, đến lúc đó phiền cậu giúp đỡ cho tớ nhiều rồi.” Sa Đại Tuyết nhờ Lâm Trạch như vậy.
“Tuy rằng tớ không có chút hứng thú nào với quán cà phê hầu gái, nhưng mà nếu là Sa Đại Tuyết cậu nhờ đến, tớ giúp đỡ một chút vậy.”
“Cảm ơn cậu.” Sa Đại Tuyết vui mừng muốn ôm lấy Lâm Trạch, nhưng anh vội tránh đi.
Vào buổi trưa, sau khi ăn trưa xong với Sa Đại Tuyết, điện thoại của Lâm Trạch rung lên.
Đáng lẽ tưởng rằng có thể là tin nhắn của Tô Vũ Mặc, nhưng bất ngờ là tin nhắn của phó hiệu trưởng Âu Dương Noãn.
Số điện thoại của anh không có nói cho nhiều người biết, nhưng mà phó hiệu trưởng Âu Dương Noãn là một trong số đó.
Sau khi xem tin nhắn của Âu Dương Noãn , hình như cô có việc tìm anh, nhưng mà cụ thể là việc gì thì không được nhắc đến trong tin nhắn.
“Sao vậy?” Sa Đại Tuyết thắc mắc nhìn Lâm Trạch, hình như cô muốn nhìn lén màn hình điện thoại của anh, nhưng không thành công, bởi vì Lâm Trạch đặt điện thoại vào túi ngay.
“Tớ phải đi tìm phó hiệu trưởng một chút, cụ thể là việc gì thì tớ cũng không biết.”
Sau khi rời khỏi Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch đến phòng làm việc của Âu Dương Noãn.
Do lễ phép, Lâm Trạch gõ cửa trước, xác định cô có phải ở trong phòng không.
“Vào đi.” Giọng nói của Âu Dương Noãn truyền từ trong phòng ra, thế là Lâm Trạch bước vào trong đó.
“Xin hỏi cô tìm em có việc gì nhỉ?” Lâm Trạch vừa hỏi Âu Dương Noãn, vừa đóng cửa lại theo thói quen.
“Đương nhiên là có việc rồi, không có việc thì cho dù là em có là con của Lâm Bảo Căn thì tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt của em một chút nào.” Âu Dương Noãn trả lời Lâm Trạch với giọng lạnh lùng.
Câu trả lời của cô khiến cho Lâm Trạch nhíu mày, anh cứ cảm thấy Âu Dương Noãn giống như rất ghét mình vậy.
Nghĩ kỹ lại một chút, chắc là anh không có làm gì chọc giận cô nhỉ.
Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Trạch cũng không nghĩ thông, tại sao Âu Dương Noãn lại ghét mình.
“Xin hỏi cô tìm em có việc gì?” Việc nghĩ không thông thôi thì Lâm Trạch không nghĩ nữa, nên đã hỏi Âu Dương Noãn như vậy.