Chương 460: Biết khó vẫn lên (14)
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:02:17
Nghe thấy lời trách móc của Hạo Tử An đối với mình, tóc vàng dường như không để tâm chút nào, dù gì anh cũng đã sớm quen thuộc tính cách người bạn này của mình quá rồi, lời trách móc mức độ như vậy, đương nhiên là anh không để tâm.
“Tuy rằng chúng ta cũng không phải chưa thấy con gái, nhưng mà lỡ như bạn chuyển trường cực kỳ xinh đẹp, không phải là mỗi ngày đến lớp lại có thêm một việc vui mắt sao?”
“Phụ nữ xinh đẹp, hầu hết đều là bình hoa không có nội hàm mà thôi.”
“Cậu lại như vậy rồi, lúc nào cũng phát ngôn những lời phản xã hội phản nhân loại như vậy.” Tóc vàng dường như không chịu được suy nghĩ của Hạo Tử An, bất lực gãi gãi đầu mình.
Hạo Tử An cũng không có gì muốn giải thích với tóc vàng, anh chỉ đeo lại tai nghe của mình, vào lật trang sách điện tử
So với cưỡng ép người khác chấp nhận suy nghĩ của mình, anh thích im lặng đọc sách một mình hơn.
Trước khi vào tiết 2, cô chủ nhiệm của lớp 11A6 bước vào trong lớp, bước vào cùng lúc còn có Lâm Trạch.
Khi vừa thấy học sinh chuyển trường là gái đẹp giống như Lâm Trạch, ngay lập tức một bạn nam trong lớp đã huýt sáo, mắt của Lâm Trạch giật một cái.
Cô chủ nhiệm vờ như không nghe thấy tiếng huýt sáo của bạn nam này, sau khi đưa Lâm Trạch lên bục giảng đã bắt đầu giới thiệu cậu với cả lớp.
“Cô giới thiệu cho cả lớp một chút, đây là bạn học mới chuyển đến, tên của bạn ấy là Lâm Trạch, chắc là bạn ấy sẽ chỉ học tạm ở trường chúng ta một học kỳ, hi vọng các em có thể trở thành bạn tốt với bạn học Lâm Trạch. Lớp trưởng, nhờ em lúc nghỉ trưa, đưa Lâm Trạch đi dạo trường chúng ta một chút.”
“OK, không có vấn đề ạ.” Một thiếu nữ đang gục đầu chơi điện thoại, hơi không có sức trả lời cô chủ nhiệm như vậy. Hai bím tóc của cô buộc ở vai, nhìn có vẻ hơi lỏng.
Tuy được gọi là lớp trưởng, nhưng mà vị lớp trưởng này cứ cho người khác cảm giác cực kỳ không đáng tin.
Hơn nữa có thể là do hơi có chút hội chứng sợ con gái, vừa nghe cô chủ nhiệm nói để bạn nữ đưa mình đi dạo trường, Lâm Trạch ngay lập tức cảm thấy hơi đau bao tử.
“Cô giáo Trương, làm phiền lớp trưởng như vậy không tốt lắm. Vườn trường thì, thực ra lúc nghỉ trưa em đi dạo một mình cũng được ạ.” Lâm Trạch vờ như hiền dịu hiểu chuyện nói với cô chủ nhiệm như vậy, thực ra về bản chất là anh không muốn đi một mình với vị lớp trưởng đại nhân này mà thôi.
Tuy rằng bây giờ trạng thái làm con gái của mình rất ổn, không có bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng mà không sợ chuyện gì chỉ sợ lỡ như, không sợ trộm lấy chỉ sợ trộm nhớ đến, Lâm Trạch là mang suy nghĩ có thể ít tiếp xúc với con gái thì cố gắng hết sức ít tiếp xúc với con gái khi đến ngôi trường này.
Cô giáo Trương chủ nhiệm còn chưa nói gì nữa, lớp trưởng đã giơ tay lên trả lời Lâm Trạch, “Không sao đau, thực ra không phiền chút nào, không chỉ là vì chức vụ lớp trưởng, cho dù không có chức vụ, nếu có thể, tớ cũng muốn trở thành người bạn đầu tiên của cậu trong ngôi trường này.”
Vị lớp trưởng nhìn có vẻ không tận tụy này, lúc này lại phát biểu lời nói cực kỳ đáng tin.
Nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói, lời nói của cô lại là cực kỳ tệ hại, đối với anh mà nói, về mặt ý nghĩa nào đó cũng hết sức tệ hại.
Chỉ là trong trường hợp bây giờ, Lâm Trạch thực sự không nghĩ ra được cớ nào thích hợp để từ chối.
“Vậy thì làm phiền lớp trưởng cậu rồi.”
“Đừng gọi tớ là lớp trưởng, tên của tớ là Lương Cung Sa Đại Tuyết, lần sau cậu có thể gọi tớ là Sa Đại Tuyết là được, tiện thể nói thêm tớ không phải là vì hội chứng tuổi dậy thì mới kêu cậu gọi tớ tên vậy. Bởi vì tớ là người Nhật Bản, vậy nên kết cấu tên mới lạ như vậy. Tớ học ở đây là bởi vì ba mẹ đều đi công tác ở Hạ Hải. Tiện thể tớ vừa ra đời đã đưa tớ đến thành phố Hạ Hải, tiếng Trung của tớ nói còn tốt hơn tiếng Nhật đó. Tớ là người Hạ Hải, tiếng Trung của tớ linh hoạt lắm đó.”
Sau khi nói xong lời này, Sa Đại Tuyết vừa hay kết thúc ải của trò chơi điện thoại, sau khi tùy ý đặt điện thoại lên bàn, đã cười hòa đồng như vậy với Lâm Trạch.
Tuy rằng câu cuối Lâm Trạch không hiểu Sa Đại Tuyết đang nói gì, câu cuối cùng hình như là tiếng địa phương của Hạ Hải, là Sa Đại Tuyết đang khoe khoang khả năng tiếng Trung của mình.
Nụ cười hòa đồng của Sa Đại Tuyết, cho 10 người bình luận, 10 người chắc chắn sẽ nói là nụ cười của cô cực kỳ ấm áp, giống như ánh nắng vậy.
Nhưng mà đến Lâm Trạch, nụ cười của Sa Đại Tuyết lại khiến cho anh cảm thấy càng đau bao tử.
“Tính ra cũng phải quyết định chỗ ngồi của Lâm Trạch em nhỉ?”
Xem có trùng hợp không chứ, chỗ ngồi của Lâm Trạch cuối cùng được đặt ở bên phải Sa Đại Tuyết, còn tóc vàng đáng lẽ ở vị trí đó, thì mặt không cam tâm từ bàn thứ hai từ cuối đếm lên bị chuyển đến bàn cuối cùng.
“Tớ là vì cậu mới bị chuyển đến hàng cuối cùng đó, chút nữa phải mời tớ uống trà nữa.”
Tóc vàng trước khi rời khỏi than vãn với Lâm Trạch như vậy, nếu không phải nể mặt Lâm Trạch là con gái, anh mới không để một ly trà sữa là xong chuyện.
Sau khi Lâm Trạch ngồi xuống, Sa Đại Tuyết bên trái anh mỉm cười vẫy tay với cậu, Lâm Trạch bất lực cũng chỉ có thể vẫy vẫy tay, bày tỏ thiện ý của mình.
Sau đó Lâm Trạch nhìn bên phải mình một cái, ở đó là vị trí cạnh cửa sổ, trên chỗ đó có một bạn nam đeo tai nghe.
Sau khi phát hiện ánh mắt của Lâm Trạch nhìn về phía mình, bạn nam này ngay lập tức đặt ánh mắt của mình quay lại sách điện tử.
“Đúng rồi, Lâm Trạch ngày đầu tiên đi học chắc là đến sách giáo khoa cũng không có chuẩn bị nhỉ, Sa Đại Tuyết lúc em học thì em xem chung với Lâm Trạch đi.”
“Vâng, không vấn đề.”
Sa Đại Tuyết ngay lập tức tràn đầy sức sống trả lời cô chủ nhiệm, còn Lâm Trạch thì cảm thấy bao tử của anh càng đau hơn nữa, hoàn toàn là sắp xuất huyết bao tử rồi.
Thực sự là cứ lo lắng gì thì cái đó đến, không muốn gặp trường hợp nào nhất thì gặp trường hợp đó, đúng thật là không buông tha cho mình mà.
Không được rồi, tan học phải tìm cách uống thuốc dạ dày mới được.
Sau khi kéo bàn mình sang phải một chút, Sa Đại Tuyết ghép bàn đơn của mình vào bàn của Lâm Trạch, như vậy hai chiếc bàn đơn đã trở thành một chiếc bàn đôi.
“Những ngày sắp tới, xin nhờ giúp đỡ thêm nha, bạn học Lâm Trạch.” Sa Đại Tuyết nắm tay Lâm Trạch nói như vậy.
Xin đừng chỉ giáo nhiều nhiều, tốt nhất giữa chúng ta đừng có bất kỳ chỉ giáo gì, Lâm Trạch la hét trong lòng mình như vậy, anh không muốn có hoạt động thân mật và chỉ giáo gì với cô bạn Nhật Bản này đâu.
“Xin chỉ giáo thêm.”
Cho dù trong lòng gào thét như vậy, mong đừng có bất kỳ chỉ giáo nào, nhưng trong trường hợp như vậy, buộc Lâm Trạch chỉ có thể trả lời Sa Đại Tuyết như vậy.