RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 518: Biết khó vẫn lên (72)

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 23:46:14

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch đi lên sân thượng của trường học.

Nguyên nhân lên sân thượng không phải là vì nghĩ không thông, muốn nhảy xuống, nội tâm anh không yếu đuối như thế.

Chỉ là đơn thuần cảm thấy ở đây yên tĩnh, là một nơi tốt để nghỉ ngơi.

Đi về phía cửa ra vào sân thượng, vẫn là trạng thái hỏng nát như trước.

Đi vào trên sân thượng.

Rất may mắn, Hạo Tử An phá hỏng khóa cửa sân thượng không hề ở trên sân thượng, lần này anh có thể một mình ở trên đây rồi.

Dựa vào bóng râm của lan can vây quanh, Lâm Trạch bắt đầu sắp xếp lại tình huống trước mắt.

Nhìn từ tin tức trước mắt có được, thế cục bây giờ không được tính là rất ác liệt.

Ít nhất so với những tình cảnh lúc trước anh gặp phải, thế cục bây giờ có thể nói là rất lạc quan rồi.

Tình huống xấu nhất, chẳng qua chỉ là thôi học mà thôi.

Chẳng qua chỉ là như thế mà thôi, còn xa mới có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Có thể có những bạn học coi “thôi học” là một hình phạt rất nghiêm trọng, nhưng mà đối với Lâm Trạch đã trải nghiệm qua luân hồi sống chết mà nói, cũng chỉ là mức độ như thế mà thôi.

Cùng lắm, anh nghĩ cách chuyển một trường học khác là được rồi.

Dù sao trên lý lịch của anh không hề có bất kỳ điểm đen nào, có lẽ không khó tìm một trường học.

Nếu như hậu quả không hề nghiêm trọng, vậy thì Lâm Trạch cũng an tâm sắp xếp lại tình huống trước mắt. Đầu tiên là Sa Đại Tuyết và lời đồn trước mắt.

Nếu như Âu Dương Noãn đã thừa nhận tất cả những điều này có thể chỉ là lời đồn rồi, vậy thì không thể không xem xét, có khi nào đầu tiên bản thân anh đã định trước là hiểu nhầm Sa Đại Tuyết không.

Cho dù không có hiểu nhầm, theo sự điều tra kỹ càng, anh cũng đã cách chân tướng rất gần.

Còn về lời đồn trước mắt, lời nói ác ý bôi đen anh, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy tồn tại bàn tay nào đó ở phía sau màn này.

Mà người đứng ở phía sau màn này, tuy Lâm Trạch không hề có chứng cứ nào, nhưng mà không thể không xem xét hoài nghi người ở phía sau màn này là “cô ấy”.

Cũng chính là trên người Hân Diên.

Cho dù trước mắt Hân Diên không hề có bất kỳ chỗ đáng nghi nào, thậm chí còn rất đồng cảm với người khác.

Nhưng mà chân tướng là sự tồn tại vẫn luôn khiến người ta rất bất ngờ, sự thật thảm liệt khiến cho anh không thể không chấp nhận tất cả hiện thực không phù hợp với lý thường.

Theo lý mà nói anh không nên đi hoài nghi Hân Diên.

Nhưng mà chỉ dựa vào niềm yêu thích của Hân Diên với anh, đồng thời cô ấy nhập học vào ngôi trường anh đang học, những điểm này, sự phòng vệ đối với người khác trong lòng anh là tuyệt đối không có gì là không thể.

Hơn nữa nếu như dùng thứ tự thời gian để sắp xếp thì, thời gian anh bắt đầu bị người khác ác ý đồn thổi, tương đương với điểm thời gian Hân Diên nhập học.

Nếu như tất cả những điều này không có chút liên quan nào đến Hân Diên, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy rất khó thuyết phục anh tin tưởng.

Dựa theo những suy luận lúc trước anh từng đọc trong sách, cân nhắc đối phương có phải là nghi phạm hay không, có thể bắt đầu từ ba điểm.

Ba điểm này lần lượt là “động cơ phạm tội”, “năng lực phạm tội” và “thời gian phạm tội”.

Đầu tiên nói từ “động cơ phạm tội”, nói không chừng hân Diên thật sự có động cơ này.

Bởi vì Hân Diên thích anh, loại nữ sinh có đầu óc không bình thường này làm ra chuyện gì Lâm Trạch cũng không cảm thấy bất ngờ, những sự tổn thương xảy ra trên người mình khiến cho bản thân không hề có bất cứ cảm giác tin tưởng nào đối với cô.

Nếu như Hân Diên ôm loại suy nghĩ “bôi nhọ” anh, khiến cho bản thân không có bạn bè, là có thể một mình chiếm hữu anh.

Hoặc là thông qua đả kích, khiến cho anh mất đi lòng tự tin, từ đó ỷ lại vào Hân Diên các loại.

Trong lòng có loại suy nghĩ ác ý này rồi truyền lời đồn ra, vậy thì Hân Diên chính là có động cơ này.

Mà Hân Diên sẽ có loại suy nghĩ này không đây?

Lâm Trạch cảm thấy Hân Diên thích anh là không có điều gì phải nghi ngờ, bởi vì đúng thật là cô ấy thích anh, vậy thì dường như loại động cơ này cũng hoàn toàn nói được.

Sau “động cơ phạm tội”, chính là “năng lực phạm tội”.

Trước mắt Hân Diên là idol động vào là bỏng tay, cô ấy tồn tại được trong vòng idol cạnh tranh ác liệt, Lâm Trạch không cảm thấy Hân Diên chỉ là loại nữ sinh ngây thơ ngốc nghếch ngọt ngào.

Cô ấy có thủ đoạn và cách làm việc nhất định của bản thân.

Nếu như cô ấy muốn, thì thông qua loại phương thức nào đó, hoặc là con đường nào đó, truyền ra một vài lời đồn ác ý, cũng không phải là không làm được, ngược lại có thể nói là dễ dàng như lật tay.

Cho dù chỉ là vừa mới nhập học, Hân Diên cũng có thể tùy ý tấn công và bôi đen người mà cô ấy muốn đối phó.

Nếu như “động cơ phạm tội” và “năng lực phạm tội” đều đủ rồi, vậy thì phương diện “thời gian phạm tội” thì sao?

Suy nghĩ kỹ một chút thì, điều duy nhất nói không thông chính là “thời gian phạm tội”.

Tuy đồn thổi bản thân anh, đúng là bắt đầu truyền ra từ lúc Hân Diên bắt đầu nhập học.

Nhưng mà lúc trước Hân Diên chưa nhập học, những lời đồn nói có học sinh làm thêm công việc không chính đáng, rốt cuộc là từ đâu mà ra.

Sau khi Lâm Trạch nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghĩ ra được giả thiết của anh.

Giả thiết người truyền lời đồn, thật ra có hai người thì sao.

Người truyền lời đồn đầu tiên, tạm thời gọi là “người truyền lời đồn X”, anh ta hoặc là cô ta truyền ra lời đồn ở trong trường học có học sinh làm việc làm thêm không chính đáng.

Người truyền lời đồn thứ hai có thể là Hân Diên, cô ấy truyền ra lời đồn anh làm thêm công việc không chính đáng, hoàn mỹ lợi dụng tin đồn “người truyền lời đồn X” lúc trước truyền ra, để làm bằng chứng cho lời đồn bôi nhọ của cô ấy.

Nếu như điều này đúng thật là như thế, vậy thì Hân Diên thật sự là quá đáng sợ rồi, thật sự là một nữ sinh có tâm cơ thâm sâu.

Nhớ lại lúc trước ở cùng với cô ấy, những lời mà cô nói với anh, rốt cuộc những lời đó là thật hay là giả đây.

Có lẽ bảo anh đi giám sát Sa Đại Tuyết chính là sương mù cô ấy cố ý thả ra, cố ý vô ý dẫn đường anh, mục đích là khiến anh tập trung lực chú ý lên người Sa Đại Tuyết vô tội, từ đó cho bản thân cơ hội phạm tội.

“Động cơ phạm tội”, “năng lực phạm tội” và “thời gian phạm tội của Hân Diên, ba điểm này đều đủ, Lâm Trạch càng suy luận, càng cảm thấy Hân Diên có khả năng phạm tội.

Chính bởi vì Hân Diên xuất hiện, mới khiến cuộc sống vườn trường vốn dĩ an tĩnh của anh biến thành sóng gió.

Phải sớm nên phán đoán ra, anh là đã lỡ hẹn rất lớn với Hân Diên, cô ấy sao có thể không ghi hận anh chút nào chứ.

Có lẽ dáng vẻ bao dung lúc trước chỉ là giả vờ, trên thực tế trong lòng đã ngâm kế hoạch phục thù rất lâu rồi, dự định dày vò thật ác liệt một người yếu đuối không nơi nương tựa như anh.

Tuy không hi vọng Hân Diên là loại con gái đó, nhưng mà nếu như Hân Diên thật sự làm như thế, vậy thì anh thật sự phải cẩn thận nữ sinh này.

Nữ sinh thể sinh tồn ở trong vòng idol đầy màu sắc, sao có thể là đèn cạn dầu chứ.

Có lẽ vốn dĩ anh quá ngây thơ, đoạn thời gian yên bình này khiến cho anh thả lỏng lòng cảnh giác, quên đi cuộc sống suýt chút nữa sụp đổ lúc trước.

Xem ra, tiếp theo đây phương hướng điều tra trọng điểm, anh phải bắt đầu di chuyển từ trên người Sa Đại Tuyết đến trên người Hân Diên rồi.

Anh phải xem xem, rốt cuộc có phải là Hân Diên cố ý tung ra lời đồn ác ý với anh không.

Mà hành động nhất định phải rất cẩn thận, nhất định phải thận trọng hơn khi điều tra Sa Đại Tuyết.

Từ góc độ nào đó mà nói, Hân Diên là nhân vật khó đối phó hơn nhiều so với Sa Đại Tuyết.

Bình luận (0)Facebook