Chương 474: Biết khó vẫn lên (28)
Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:33:24
Âu Dương Noãn không gấp gáp nói rõ ý gọi Lâm Trạch đến của mình mà mời anh ngồi xuống trên ghế sofa trước.
“Xin hỏi lý do cô tìm em đến phòng làm việc hiệu trưởng này là gì nhỉ?” Sau khi Lâm Trạch ngồi xuống, anh hỏi Âu Dương Noãn như vậy.
“Liên quan đến lễ kỷ niệm thành lập trường, cô nghĩ chắc là em có nghe nói rồi nhỉ?” Âu Dương Noãn bẻ ngang, chuyển chủ đề sang bên lễ kỷ niệm thành lập trường.
“Đúng vậy, em nghe nói rồi, lễ kỷ niệm thành lập trường là hoạt động lớn nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, xin hỏi như vậy thì sao ạ? Có liên quan gì đến em?” Lâm Trạch cũng không có ý day dưa, chất vấn Âu Dương Noãn nói.
“Đương nhiên là có liên quan rồi, trong buổi lễ kỷ niệm này, cô cần em làm việc giúp cô.” Âu Dương Noãn nói với Lâm Trạch như vậy.
“Sai em làm việc? Em hơi không hiểu, tại sao em phải nghe theo lời của cô nhỉ?” Lâm Trạch hơi thắc mắc.
“Bởi vì đây là hợp đồng giữa cô và ba của em, là một trong những cái giá phải trả khi em học ở trường này, hơn nữa em tưởng rằng cô trả tiền thuê nhà cho em chỉ là nể mặt ba của em sao, em cũng đặt nặng mặt ba của em quá rồi.”
Nghe Âu Dương Noãn nói vậy, Lâm Trạch nhíu mày nhẹ.
Hiện tại anh vẫn chưa nghe ba nói qua, giữa hai người có hợp đồng gì.
Loại hợp đồng này chỉ cần chút nữa hỏi ba một chút là có thể biết thật giả rồi.
Nếu Âu Dương Noãn không phải đồ ngốc thì không cần thiết lừa gạt anh bằng một lời nói dối chỉ hỏi cái là biết như vậy.
Nếu Âu Dương Noãn đã không phải lừa gạt mình, Lâm Trạch hơi hơi nhíu mày nhìn cô nói, “Nói đi, rốt cuộc cô muốn em làm gì?”
“Thực ra rất đơn giản, cô chỉ cần em trở thành nội gián của cô trong học sinh. Gần đây cô có nghe phong phanh, hình như có một số học sinh làm việc làm thêm không chính đáng, hơn nữa tồn tại vi phạm hành vi cấm ghi rõ trong nội quy nhà trường.”
Khi Âu Dương Noãn nhắc đến một số học sinh tiến hành “làm thêm” không đứng đắn, trong đầu Lâm Trạch ngay lập tức xuất hiện Sa Đại Tuyết, biểu cảm cũng trở nên kỳ lạ.
Mà những biểu cảm kỳ lạ này của Lâm Trạch, đương nhiên là rơi hết vào mắt của Âu Dương Noãn, cô tiếp tục bình tĩnh nói, “Để duy trì danh tiếng của nhà trường, nên cô hi vọng em trước lễ kỷ niệm thành lập trường, em giúp cô tìm những người này ra.”
“Yêu cầu như vậy, hình như hơi có chút khó khăn đối với em nhỉ??” Lâm Trạch trả lời Âu Dương Noãn như vậy, nói thật công việc này anh cũng không chấp nhận lắm.
“Cô không phải đang hỏi ý kiến em, cô chỉ đang ra lệnh cho em mà thôi. Nếu em không chứng minh giá trị của mình, thì đợi sau lễ kỷ niệm thành lập trường, cô sẽ khai trừ em ra khỏi trường, cô chắc chắn là nói được làm được.” Lời của Âu Dương Noãn hơi có ý uy hiếp Lâm Trạch.
“Cô không cảm thấy cô bỉ ổi quá sao?” Lâm Trạch hơi không vui trả lời Âu Dương Noãn nói.
Uổng công Âu Dương Noãn là bạn của ba mình, không ngờ nói chuyện không nể tình như vậy.
“Tôi không cảm thấy mình có gì bỉ ổi cả, dù gì tôi chỉ đang yêu cầu em thực hiện hợp đồng mà ba em đã để lại mà thôi. Đối với những học sinh hư hỏng kia mà nói, nếu muốn người ta không biết thì đừng làm, tôi làm như vậy cũng chỉ là để duy trì kỷ luật nhà trường mà thôi, để giữ đất sạch cho nơi như trường học, không bị các tàn dư tệ nạn trên xã hội làm vấy bẩn. Em phải hiểu một nguyên lý, con đê nghìn dặm sạt vì ổ mối, điều tôi làm cũng là vì bít ổ mối của trường lại mà thôi, cũng là bảo vệ những học sinh đi học nghiêm túc tránh bị làm phiền bởi những con sâu làm rầu nồi canh.”
Sau khi trao đổi một phen, Lâm Trạch bị ép buộc chấp nhận nhiệm vụ của Âu Dương Noãn, hơn nữa rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Nhiệm vụ lần này anh không nhận cũng phải nhận rồi.
Bước trên hành lang, Lâm Trạch gọi một cuộc điện thoại cho ba mình.
Rất nhanh là bên kia đã nhấc máy, Lâm Trạch tường thuật lại đơn giản cho ba mình cảnh ngộ của mình trong phòng làm việc của Âu Dương Noãn.
“Hợp đồng với Âu Dương Noãn đúng thật là thật, trước đó do ba bận quá quên nói với con. Nhưng mà Lâm Trạch con yên tâm, ba và Âu Dương Noãn hứa hẹn rõ ràng chỉ có thể sai khiến con trong mục đích đứng đắn. Nếu con cảm thấy việc này không đứng đắn, con có thể từ chối thẳng. Điều tra học sinh có tồn tại hành vi không đứng đắn đúng không, ba cho rằng như vậy được tính là mục đích đứng đắn.”
Đầu dây bên kia truyền đến sự khuyên răn của ba, ông khuyên anh nên chấp nhận sự chỉ huy của Âu Dương Noãn.
Nếu ba mình cũng đã nói vậy rồi, Lâm Trạch cũng chỉ có thể không thể làm gì mà chấp nhận thôi.
Sau khi cúp máy cuộc gọi với ba, Lâm Trạch áp sát người vào mép cửa sổ của hành lang, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tại sao bản thân lại lo lắng như vậy chứ, rõ ràng anh biết Âu Dương Noãn không làm sai.
Suy đi nghĩ lại, quả nhiên nguyên nhân lo lắng cũng chỉ xuất hiện trên người Sa Đại Tuyết.
Lâm Trạch an ủi bản thân, có thể là anh nghĩ mọi thứ quá nhiều rồi. Có thể người mà anh cần điều tra không phải là Sa Đại Tuyết.
Về đến lớp, Lâm Trạch ngồi ở chỗ ngồi của mình.
“Lâm Trạch, vừa nãy cậu đi đâu vậy?” Sa Đại Tuyết hỏi Lâm Trạch.
“Không làm gì, chỉ là đến các phòng ban liên quan của trường bổ sung một chút thông tin nhập học mà thôi.”
Lâm Trạch đương nhiên là sẽ không nói thật với Sa Đại Tuyết, bởi vì không chừng người mình cần điều tra chính là cô ấy.
“Tối nay sau khi tan học, đi quán cà phê cũng tớ một lần được không? Nếu đã làm quán cà phê hầu gái thì loại hạt cà phê và bánh ngọt cũng cần xác định trước. Đương nhiên rồi, về mặt thanh toán không cần lo lắng, hôm nay đã là cậu đi với tớ, đương nhiên là tớ trả tiền rồi.” Sa Đại Tuyết đưa ra lời mời Lâm Trạch sau khi tan học.
“Xin lỗi, hôm nay sau khi tan học tớ có việc khác phải làm, có thể đổi thành ngày mai không?” Lâm Trạch nói với Sa Đại Tuyết như vậy.
“Đương nhiên là không có vấn đề rồi, dù gì cũng là đột nhiên tớ mời Lâm Trạch mà, hôm nay Lâm Trạch có chuyện khác phải làm cũng không thể tránh khỏi. Vậy thì hẹn lại rồi nha, ngày mai cùng đi xác định loại hạt cà phê và bánh ngọt.” Sa Đại Tuyết trả lời Lâm Trạch như vậy.
“Ừm, ngày mai cùng đi.” Lâm Trạch nói với Sa Đại Tuyết.
Thời gian chớp mắt đã đến lúc tan học, Sa Đại Tuyết của hôm nay rời khỏi trường tương đối sớm. Còn Lâm Trạch thì rời khỏi trường sớm hơi cả cô.
Bất giác, Lâm Trạch nảy ra ý định hôm nay theo dõi Sa Đại Tuyết.
Dù gì dáng vẻ con gái dễ gây chú ý hơn, Lâm Trạch vẫn chọn đeo khẩu trang vào.
Không có ý quá tiếp cận Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch lựa chọn theo dõi cự ly siêu xa.
Cuộc theo dõi hôm nay kết thúc nhanh chóng đến bất ngờ, bởi vì khu dân cư mà Sa Đại Tuyết ở cách trường không xa, đi bộ cũng chỉ có 10 phút thôi, vậy nên rất nhanh là nhìn thấy cô bước vào khu dân cư.
Bảo vệ của loại khu dân cư cao cấp này là cực kỳ nghiêm ngặt, không có sự đồng ý của chủ hộ thì sẽ không được nhân viên bảo vệ cho vào khu dân cư, vậy nên Lâm Trạch không thể bước vào trong khu dân cư.
Hôm nay rốt cuộc là kết thúc như vậy thôi, hay là chọn trấn thủ ngoài khu dân cư của Sa Đại Tuyết nhỉ.
Một câu hỏi lựa chọn đặt ra trước mặt Lâm Trạch.