Chương 457: Biết khó vẫn lên (11)
Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 23:32:33
Sau khi kết thúc một ngày mua sắm, Lâm Trạch về đến nhà nghỉ.
Mua 2 bọc đồ to, xách về đã muốn mệt chết rồi, thế là Lâm Trạch tùy ý đặt ở trên giường.
Mệt mỏi ở đây của Lâm Trạch không phải là mệt mỏi trên cơ thể, dù gì anh là con trai, trong tay chỉ xách một ít đồ có trọng lượng như vậy, xách về đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng mà nếu có thể, anh không muốn mặc đồ nữ ra ngoài nữa.
Tuy rằng được người khác đồng tình là giống con gái là rất tốt, nhưng mà nếu giống con gái quá cũng là một việc rất đau đầu.
Trên đường xách đồ về, có mỗi đoạn đường như vậy thôi, đã trước sau có 5 người con trai nói rằng hi vọng có thể đích thân đưa mình về nhà.
Bắt đầu từ lúc mua đồ, đến lúc bước vào nhà nghỉ, Lâm Trạch tổng cộng gặp 21 người đàn ông trước sau đòi làm quen, con trai của các độ tuổi đều có, hơn nữa anh cũng gặp một số người kỳ lạ.
Trong đó có hai người mà Lâm Trạch ấn tượng nhất, lúc mua đồ lót, gặp một anh đẹp trai cũng có vẻ đàng hoàng.
Anh ta nói ở chỗ anh ta có “việc làm tốt phù hợp với gái đẹp như mình, nghe nói lương ngày có thể lên đến【3k – 100k】.
Còn về việc lương thực sự cao như thế nào, thì phải xem nội dung “công việc”, hi vọng Lâm Trạch có thể đến nơi làm việc của anh ta để nói chi tiết một chút.
Lâm Trạch cũng đâu phải con nít mới bước ra đời, người ta nói không có bữa trưa nào là miễn phí trên đời cả, làm gì có cách nào kiếm tiền nhanh như vậy, lớn như vậy cũng chưa từng nghe người khác nói với mình.
“Công việc” lương lậu như kiểu của đối phương, lại không cần hỏi 【Kinh nghiệm làm việc】và 【Khả năng cá nhân】của mình. Chỉ cần dùng não một chút cũng biết, kiểu tuyển dụng này chắc chắn có vấn đề.
Chỉ là không biết đối phương là người có vấn đề, hay là bản thân “công việc” này có vấn đề.
Hơn nữa người này còn cực kỳ dai, trong trường hợp anh đã nói rõ ràng mình không có hứng thú, đến khi bản thân tỏ ra muốn báo cảnh sát, đối phương mới chịu rời đi.
Nếu nói người này đủ kỳ cục rồi thì người sau đó gặp được lại càng kỳ cục hơn, lại vừa lên đã hỏi giá cả “bao nuôi” một tháng là bao nhiêu tiền.
Lâm Trạch đúng là sống lâu gặp quỷ không ngờ lại gặp được cả loại người như vậy.
Vì thế để đối phó với những người làm quen này, Lâm Trạch đã cực kỳ mệt mỏi. Là do thành phố này như vậy, hay là nói vừa hay để mình gặp được những người kỳ cục như vậy chứ.
Phụ nữ xinh đẹp một chút, không lẽ đều sống mệt như vậy sao?
Trong đầu Lâm Trạch lúc này nghĩ đến Đường Nhân.
Nhớ lại chuyện lúc vừa vào cấp 3, lúc đó có một tên biến thái đi theo Đường Nhân, cứ để một số món quà nhỏ và thư từ kinh tởm trong thùng thư nhà Đương Nhân.
Để giải quyết tên biến thái này, để cảnh sát bắt được tên biến thái này, cuối cùng mình còn ăn một dao nữa.
Cũng may mà nhờ vào nhát dao này, đáng lẽ tên biến thái đó do không tạo thành “ảnh hưởng thực tế”, chắc là sẽ chỉ giam lại mấy ngày rồi thả ra, sau khi thả ra lại sẽ tiếp tục quấy rối Đường Nhân.
May mà ông ta quyết định dùng dao làm mình bị thương, như vậy thì tính chất vụ án thay đổi hoàn toàn, cuối cùng tội bị phán quyết là “giết người không thành” và “hiếp dâm không thành”, hơn nữa do người bị hại Đường Nhân và mình lúc đó chưa đủ 14 tuổi, ảnh hưởng cực xấu đến xã hội, phạt chung mấy tội bị phán quyết hình phạt 【tù chung thân】.
Việc này đã qua rất nhiều năm rồi, lâu lâu Lâm Trạch vẫn hơi lo lắng, Đường Nhân cô ấy bây giờ còn gặp trường hợp như vậy không?
Tuy rằng lúc mới đầu hơi lo lắng cho Đường Nhân, nhưng mà sau đó Lâm Trạch cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, ngược lại bắt đầu hơi cảm thấy những người biến thái sẽ quấy rối Đường Nhân đáng thương.
Đương Nhân bây giờ đã có khả năng tự vệ rồi.
Nhưng mà dần dần Lâm Trạch hiểu được tại sao Đương Nhân lúc cấp 3, cô ấy được nhiều người để ý như vậy, tại sao không chịu nói chuyện nhiều với con trai?
Lâm Trạch đứng dậy từ giường bước đến trước gương, nhìn mình trong gương.
Lúc mình mặc đồ nam thì không ai đến quấy rối anh, lần này số người quấy rối trở nên nhiều hơn, vấn đề thực ra đơn giản mà nói chính là ở đồ nữ.
Trang điểm mà ba Lâm Bảo Căn dạy cho mình, dựa vào đánh giá của bản thân Lâm Trạch với con gái, xinh đẹp đúng là xinh đẹp, nhưng mà lại có cảm giác hơi “hoang dại”.
Hình dung thế nào nhỉ, cứ cảm thấy sẽ có người nhìn bên ngoài thì sẽ cảm thấy mình là loại con gái rất thích tiền rất thoáng.
Người ta nói 【ruồi bu thịt thối】, xùy xùy… con ong thích hoa nở rộ xinh đẹp.
Có thể chính là vì ăn mặc như vậy, trong vô hình khiến cho người khác cảm thấy mình là loại con gái rất dễ 【tấn công】.
Đúng thật là trang điểm này vẫn nên thay đổi một chút thì tốt hơn, hơn nữa tốt nhất có chút cảm giác “người đẹp băng giá”, khiến người khác không dám dễ dàng làm quen mới được.
Tốt nhất có thể phát ra một chút cảm giác 【Bạn làm quen chắc chắn sẽ thất bại】, để tránh một số người không liên quan.
Tuy rằng Lâm Trạch hiểu là nên làm thế nào, nhưng mà nghĩ ra và làm được là hai chuyện khác nhau. Cho dù mình có muốn ra vẻ “người đẹp băng giá”, nhưng mà mình bây giờ có cấp độ đồ nữ là 【lv1】, gà như người mới học vậy.
Mức độ “người đẹp băng giá, e rằng với 【đẳng cấp đồ nữ】bây giờ của mình là không làm ra được rồi.
Nhưng mà sửa đổi một chút vẫn là việc Lâm Trạch có thể làm được.
Chẳng hạn như đi trên đường đừng vô duyên vô cớ mỉm cười với người khác, đừng khiến cho người khác cảm thấy mình là con gái dễ gần vẫn là việc có thể làm được.
Quả nhiên!
Làm con gái thực sự là chuyện rất phiền phức.
Lúc trước lúc còn là con trai, mình không để tâm đến vấn đề này, bây giờ cùng lúc tất cả đặt lên trước mặt mình.
Niềm tin trước đó của mình chính là đi đến đâu cũng phải mỉm cười trên mặt, bởi vì mình cho rằng đó là biểu hiện của tự tin.
Điều này, đáng lẽ nên là không sai, bao nhiêu năm nay mình cũng vẫn luôn làm như vậy.
Nhưng trong trường hợp là con gái, làm như vậy hơi không phù hợp.
Người ta nói người hiền bị ăn hiếp, “đàn ông xấu” trước giờ không phải cứ thích những cô gái nhìn có vẻ dễ đối phó sao. Vậy nên một số nguyên tắc hành vi của mình, cũng phải bởi vì đồ nữ mà sinh ra sự thay đổi phù hợp với con gái.
Lần ra ngoài này cực kỳ tốt, ít nhất khiến cho mình hiểu được một số hướng thay đổi trong tương lai.
Ngoài ra son môi sau này đổi thành son dưỡng có màu là được, hơn nữa màu sắc cần chọn phải đạm bạc một chút.
Nói ra, hôm nay đến trung tâm thương mại mua đồ lót.
Đồ lót của con gái thực sự là quá đắt, một bộ ít nhất cũng phải 200 tệ trở lên, loại tốt còn phải mất cả nghìn tệ.
Quần lót bình thường mình mặc chỉ có 40 tệ 3 cái, một chiếc áo thun cũng chỉ khoảng 100 tệ. So với đồ nam thì đắt hơn rất nhiều.
Đương nhiên rồi, giá cả đắt đỏ này có thể là vì mua trong trung tâm thương mại, đồ trong trung tâm thương mại đáng lẽ là hơi đắt một chút.
Lâm Trạch tùy ý mua hai bộ đồ lót, dù gì hai ngày này cũng vẫn phải thay đồ.
Đợi sau khi ổn định mới lên mạng mua một ít đồ lót nữ trên mạng là được, dù gì vòng ngực và vòng eo ba cũng đã đo sẵn cho anh rồi, cũng không sợ mua nhầm size.