RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 506: Biết khó vẫn lên (60)

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 23:32:06

Ngày Hân Diên chuyển trường, nhanh hơn so với tưởng tượng của Lâm Trạch.

Vốn dĩ cho rằng cho dù Hân Diên rất gấp, nhưng mà làm thủ tục chuyển trường vẫn là rất cồng kềnh phức tạp, ít nhất cần một tuần nửa tháng.

Quả nhiên không hổ là thành phố Hạ Hải đô thị quốc tế hóa, hiệu suất làm việc nhanh hơn nhiều so với thành phố lúc trước anh ở.

Đô thị tiết tấu nhanh, bởi vì tiết tấu nhanh đem đến hiệu suất.

Chính vào chủ nhật của tuần triển lãm kết thúc, chưa qua mấy ngày, thứ năm tuần tiếp theo Hân Diên đã thành công nhập học vào trường cấp ba Lâm Trạch đang học.

Tuy Hân Diên dự định vào lớp học của Lâm Trạch, nhưng mà bởi vì vấn đề tuổi tác, cô học lớp 12, mà không phải là lớp 11 mà anh đang học.

Tuổi tác của con gái luôn là một câu đố.

Từ vẻ bên ngoài mà nói, cho dù là Lâm Trạch cũng rất khó phán đoán tuổi thực tế của Hân Diên.

Có lúc nhìn trông Hân Diên rất thành thục, nhưng có lúc ở một phương diện nào đó cũng rất ấu trĩ.

Vốn dĩ Lâm Trạch vẫn lo lắng Hân Diên chuyển vào lớp của mình đang học, tin tức cô học lớp 12 đối với anh mà nói đúng thật là một tin tức tốt.

Lâm Trạch lần đầu tiên biết, Hân Diên giống với chị Mỹ Nguyệt, vốn dĩ lớn tuổi hơn anh.

Hân Diên chuyển trường, đương nhiên sẽ dẫn đến không ít sóng gió ở trong trường.

Tuy ở trong vòng của các học sinh giỏi, Hân Diên không phải là rất có tiếng, nhưng mà ở trong vòng xã giao của người trẻ tuổi, cô chính là đại minh tinh.

Dường như vừa mới hết tiết, lớp của Hân Diên đã bị bao vây, gần như không lọt một giọt nước nào, thậm chí nhà trường còn sắp xếp nhân viên bảo vệ duy trì trật tự.

Lâm Trạch cũng lén lút đi đến vây quanh Hân Diên, tuy chỉ có một chút, thật sự chỉ có một chút, trong lòng cũng có chút lo lắng cho cô, lo lắng cô ấy có khi nào sẽ không thích ứng với cuộc sống bị bao vây như thế này không.

Sau khi đến lớp của Hân Diên, Lâm Trạch cảm thấy anh đã lo lắng nhiều rồi.

Rốt cuộc cũng là Hân Diên, không hổ là idol có nhân khí cao, ở trên phương diện xử lý mối quan hệ cá nhân, cô xử lý rất toàn diện.

Hân Diên đương nhiên cũng chú ý đến Lâm Trạch mặc quần áo nữ trong đám người.

Khi đó Hân Diên đang uống nước, nhìn thấy Lâm Trạch mặc đồng phục nữ, cô suýt chút nữa phun nước ra ngoài. Suýt chút nữa trước mặt fan, phá hoại hình tượng idol hoàn mỹ của mình.

Cho dù lúc trước đã nghe Lâm Trạch nói qua anh ấy ở trường mặc quần áo nữ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy và nghe tin đồn rốt cuộc cũng là hai chuyện khác nhau.

Lâm Trạch mặc quần áo nữ, lại bất ngờ cho Hân Diên cảm giác rất thích hợp, không có một chút không phù hợp nào.

Sau khi bị Hân Diên dùng ánh mắt “cậu mặc quần áo nữ rất thích hợp” nhìn chằm chằm, tâm tình Lâm Trạch có chút bức bối lập tức quay trở về lớp của mình.

“Lâm Trạch, nghe nói gì chưa, Hân Diên đó chuyển trường đến trường học chúng ta rồi.”

Lâm Trạch vừa đi vào lớp, đã nghe thấy Sa Đại Tuyết nói với anh tin tức đã lỗi thời.

Có lẽ ngoại trừ Hân Diên ra, Lâm Trạch là người sớm nhất biết cô sẽ chuyển trường đến ngôi trường này.

Nói ra thì sau khi ở triển lãm lúc trước, Lâm Trạch còn cho rằng Sa Đại Tuyết sẽ hỏi anh chuyện mặc quần áo COS đi dạo triển lãm, có điều hình như bởi vì Hạo Tử An không nhiều lời, hình như Sa Đại Tuyết không hề biết anh đã từng giống cô ấy, đều đã đi đến triển lãm manga lúc trước.

Đối với chuyện Hạo Tử An không nhiều lời, Lâm Trạch cũng không biết có phải là chuyện tốt không.

Bởi vì loại vấn đề nhỏ này không giải quyết, đều tích tụ dần dần mới biến thành vấn đề lớn.

Trước khi Hân Diên chuyển trường đến trường học của anh, Lâm Trạch cũng từng nghĩ muốn âm thầm theo dõi Sa Đại Tuyết, nhưng mà gần đây cô rất ngoan ngoãn, sau khi tan học là lập tức về nhà.

Hơn nữa gần đây cũng không mời Lâm Trạch đến nhà cô ấy nữa.

Không biết có phải là ảo giác của Lâm Trạch không, gần đây hình như Sa Đại Tuyết có chút dáng vẻ thức đêm.

Khi lên lớp, Lâm Trạch vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Sa Đại Tuyết.

Lúc trước Sa Đại Tuyết đi học không thể nào nói vẫn luôn chuyên tâm tập trung, ít nhất không ngáp cả ngày, thậm chí bò ở trên mặt bàn quang minh chính đại ngủ.

Phải biết là Sa Đại Tuyết là lớp trưởng của lớp!

Bản thân Sa Đại Tuyết là lớp trưởng, khi các bạn đang học ngủ ở trong lớp, quang minh chính đại làm rối loạn trật tự lớp học, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn học sinh bình thường.

Giáo viên chủ nhiệm cũng đã phát hiện Sa Đại Tuyết không đúng lắm, gọi cô nàng đến văn phòng trách mắng.

Sau khi trách mắng xong, tuy Sa Đại Tuyết lên lớp vẫn ngáp như trước, nhưng mà ít nhất không có quang minh chính đại ngủ gật nữa.

Có điều khi nghỉ trưa, Sa Đại Tuyết cơ bản không ăn cơm, trực tiếp bò ở trên mặt bàn ngủ, một bộ dáng vẻ rất mệt.

Đây là biểu hiện rất không bình thường.

Theo sự hiểu biết của Lâm Trạch, gia đình Sa Đại Tuyết rất giàu có, vì thế không tồn tại tình huống cô nàng làm thêm ban đêm để duy trì cuộc sống, cuộc sống của cô rất đầy đủ.

Rốt cuộc gần đây Sa Đại Tuyết đã làm cái gì, vẫn luôn là bộ dáng thức đêm.

Rốt cuộc cô ấy đang thức đêm cái gì, đêm muộn không đi ngủ, đang làm cái gì đây?

Tất cả vấn đề, Lâm Trạch cảm thấy nhất định có một đáp án hợp lý.

Chỉ có điều trước mắt, điều tra của anh vẫn quá nông cạn, vì thế không có kết luận.

Lúc này trong đầu Lâm Trạch, lóe qua hình dáng lúc trước Sa Đại Tuyết và người đàn ông trung niên kia ở cùng với nhau.

Tuy không có tâm tình quản chuyện người khác, cũng có lẽ Sa Đại Tuyết sẽ không nhận "tình", nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn là cần phải tìm hiểu một chút, gần đây cô thức đêm, có phải là có liên quan đến người đàn ông trung niên gặp lần trước không.

Suy nghĩ kỹ một chút thì từ thứ tự thời gian mà nói, giữa người đàn ông trung niên và việc Sa Đại Tuyết thức đêm, vẫn là có quan hệ.

Chính là sau khi gặp người đàn ông ở triển lãm, Sa Đại Tuyết mới bắt đầu ngày nào cũng thức đêm.

Hơn nữa không chỉ là thức đêm mà thôi, thậm chí còn không thân thiết với anh nữa, gần đây cũng không gọi anh đến nhà Sa Đại Tuyết làm khách.

Tuy Sa Đại Tuyết không thân thiết với anh, Lâm Trạch ngược lại cũng không sao cả, thậm chí là chuyện cầu mà không được.

Nhưng mà chân tướng ở phía sau, Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn là nên điều tra cẩn thận một chút mới được.

Vẫn luôn cảm thấy hôm nay điều tra sâu thêm một chút, lúc trước anh suy nghĩ thật lâu xem có cần cả đêm thủ ở bên ngoài nhà Sa Đại Tuyết không, xem ra có lẽ anh cần phải làm như thế rồi.

Không bỏ ra nỗ lực xứng đáng, sẽ không có được kết quả tương xứng.

“Lâm Trạch, chúng ta cùng đi xem Hân Diên đi.”

Lúc này Sa Đại Tuyết mời Lâm Trạch cùng đi đến lớp mà Hân Diên đang học.

Lâm Trạch không trực tiếp từ chối hoặc là đồng ý, mà hỏi ngược lại Sa Đại Tuyết.

“Nghỉ trưa ngày hôm nay, cậu không dự định ngủ bù nữa sao?”

“Hân Diên chuyển trường đến trường học của chúng ta, đương nhiên đi xem Hân Diên trước quan trọng hơn rồi. Tớ nghe nói Hân Diên không hề ngày nào cũng đến trường, mỗi tháng chỉ có mấy ngày đến trường điểm danh mà thôi, vì thế không được bỏ qua mỗi một lần cơ hội Hân Diên xuất hiện.”

“Cậu rất thích Hân Diên sao?”

Lâm Trạch có chút bất ngờ nói.

“Đương nhiên thích rồi, rất nhiều bài hát của cô ấy tớ đều nghe đó.”

Lúc này Sa Đại Tuyết có thể là không đợi được nữa, không đợi Lâm Trạch đồng ý, đã dự định đi đến nắm lấy tay Lâm Trạch, kéo "cô" cùng đi đến lớp của Hân Diên.

Nhưng mà lúc này Lâm Trạch lập tức vung tay ra, không để cho Sa Đại Tuyết bắt được tay của mình.

Nếu như cùng với Sa Đại Tuyết đi xem Hân Diên, vậy thì nhất định không thể để bị cô nhìn thấy anh và nữ sinh khác có hành động quá thân mật.

Ít nhất Lâm Trạch vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Bình luận (0)Facebook