RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 466: Biết khó vẫn lên (20)

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 00:32:06

Thì ra là vậy à.

Hèn gì mình còn đang nghĩ tại sao cánh cửa lối đi đó không khóa, sân thượng không khóa là rất bất thường đó, thì ra là bị Hạo Tử An phá hoại sao.

Hạo Tử An không sợ vi phạm nội quy trường sao, đúng thật là gan lớn làm bậy.

“Cảm ơn cậu đã làm hư khóa cửa, nếu không thì, tớ cũng không thể thưởng thức được cảnh đẹp trên tầng thượng của trường này.” Lâm Trạch cảm ơn Hạo Tử An như vậy.

“Cảm ơn thì miễn đi, tớ qua đây nói chuyện với cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một lần, rác của mình tạo ra nhớ tự mình mang đi, dù gì tầng thượng sẽ không có lao công lên quét dọn đâu. Cậu làm dơ vị trí ăn VIP của tớ, tớ không muốn dọn rác cho cậu đâu.” Hạo Tử An trả lời Lâm Trạch như vậy.

Nên nói thế nào nhỉ, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy thái độ nói chuyện của Hạo Tử An có cảm giác hơi chảnh chọe, luôn khiến mình có cảm giác không thoải mái.

Thế là Lâm Trạch thu hồi ánh mắt của mình, đặt ánh mắt của bản thân về phía xa xăm, anh không có suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với Hạo Tử An nữa.

Sau khi Hạo Tử An hơi phức tạp nhìn nhìn Lâm Trạch, bước đến một góc khác của tầng thượng ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa giống như “cô”.

Do là trên sân thượng có người làm phiền đến mình, sau khi Lâm Trạch tùy ý ăn trưa xong, đã rời khỏi sân thượng.

Vào tiết học thể dục buổi chiều, nam nữ chia lớp học. Nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói điều đáng để hân hạnh là, trường này không có đồng phục thể dục chuyên dụng cho nữ tồn tại.

Tốt quá đi, may mà không có đồng phục thể dục đó. Muốn anh mặc những thứ như vậy, đúng thật là tha cho anh đi mà.

Sau khi nam nữ chia ra, nữ sinh là 4 lớp hợp lại cùng học, số người cũng không ít.

Tiết thể dục của nữ tương đối nhẹ hơn một chút so với nam, sau khi tiến hành tập huấn thể lực đơn giản một chút đã giải tán.

Nếu nói con trai nhìn thấy gái xinh sẽ cực kỳ phấn khích, trong một góc độ nào đó lúc con gái vây quanh trai đẹp, có thể còn quá đáng hơn, bởi vì con gái từ một mức độ nào đó là sinh vật còn chú trọng nhan sắc hơn con trai.

Bên ngoài lưới sắt của sân bóng rổ, một nửa nữ sinh của lớp thể dụng đều vây ở bên ngoài sân bóng rổ, giống như fan cuồng ngắm con trai đang vận động trong sân bóng rổ, xem trong đó một bạn nam nào đó là nổi trội nhất.

“Tiếp lấy.” Đầu vàng truyền bóng rổ trong tay đến tay Hạo Tử An, anh tiếp được đường truyền đẹp của đầu vàng, vượt qua người bên cạnh xuất sắc.

Bước đến vạch 3 điểm, không cho người khác thời gian phản ứng, một cú vào rổ 3 điểm đẹp mắt.

Bóng rổ rơi chuẩn vào trong rổ bóng rổ, đây là cú bóng 3 điểm mà Hạo Tử An giỏi nhất.

Biểu hiện xuất sắc của Hạo Tử An dẫn đến từng đợt hò hét của đám con gái.

“Vào rồi kìa, vào rồi kìa.”

“Hạo Tử An đẹp trai quá.”

“Quả nhiên không hổ danh là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ trường.”

Nữ sinh ủng hộ cho Hạo Tử An thực sự là quá nhiều, sau mỗi lần anh ghi bàn đều dẫn đến tiếng hò hét.

Lúc đầu đám con trai chơi bóng rổ, nói thật mới đầu đều không quen có nhiều bạn nữ đứng nhìn như vậy, nhưng mà sau khi số lần chơi bóng rổ với Hạo Tử An nhiều rồi, cũng dần dần quen rồi.

Dù gì mỗi lần chơi bóng rổ chỉ cần Hạo Tử An lên sân đều sẽ có nữ sinh hò hét đứng xem.

Một số thành viên của đội bóng rổ, đối với việc có bạn nữ đứng xem vẫn là cực kỳ vui vẻ, cũng sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để khổ luyện kỹ thuật khoe khoang trước mặt các bạn nữ.

Nhưng mà hầu hết những lúc, cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự cổ vũ nào cả.

Từ mặt nào đó mà nói, có bạn nữ đứng xem bạn nam cũng sẽ trở nên tích cực hơn, sự xuất hiện của Hạo Tử An trong vô hình đốc thúc các thành viên của đội bóng rổ tự giác luyện tập cá nhân, chỉ vì biểu hiện ngầu một chút trước mặt các bạn nữ.

Hầu hết sự cổ vũ đều vì Hạo Tử An mà đến, nhưng mà anh lại chưa lần nào đáp lại những sự cổ vũ này, chỉ tự mình chơi bóng rổ mà thôi.

Biểu hiện cực kỳ chảnh chọe.

Lâm Trạch đương nhiên không lựa chọn đến gần đám nữ sinh, còn không bằng sau khi nhóm lớn giải tán tự do hoạt động, anh ngay lập tức tìm một góc không có người trên sân trường ngồi xuống.

Đương nhiên là Lâm Trạch cũng chú ý đến Hạo Tử An bị nữ sinh vây xem.

Nếu là trước đó Lâm Trạch sẽ ghen tỵ với Hạo Tử An sát gái như vậy, lại còn chảnh chọe như thế, nhưng mà anh của bây giờ khác rồi, bản thân bắt đầu có chút thương hại cậu ta.

Cậu ấy bị nhiều con gái vây xem như vậy chắc chắn cực kỳ đau khổ, chắc chắn là có nỗi lòng cực kỳ khó nói.

Nhất cử nhất động đều bị các nữ sinh vây quanh nhìn chằm chằm, cảm giác đi học giống như vào lồng của sở thú vậy, không có tự do gì cả, còn phải bị nữ sinh vậy xem.

Đột nhiên có vài suy nghĩ thương cảm xuất hiện từ sâu thẳm nội tâm của Lâm Trạch.

Suy nghĩ kỹ lại, có thể thái độ chảnh chọe như vậy của Hạo Tử An đối xử với con gái là muốn bảo vệ sự nhỏ bé của bản thân dưới sự uy hiếp của đông đảo nữ sinh nhỉ.

Đáng thương quá đi… hu hu.

Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy thương cho Hạo Tử An, có thể hai người sẽ trở thành bạn thân cũng không chừng.

“Lâm Trạch, tớ thấy cậu cứ nhìn về phía hướng của Hạo Tử An, không lẽ cậu cũng có hứng thú với Hạo Tử An sao?” Lúc này Sa Đại Tuyết đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Trạch.

Về bản chất mà nói Sa Đại Tuyết không nói sai, Lâm Trạch đúng thật là có hứng thú với Hạo Tử An, nhưng “có hứng thú” của anh, e rằng không phải là loại “có hứng thú” trong lời của Sa Đại Tuyết.

“Không, tớ chỉ là tùy ý xem thử mà thôi, chỉ là cảm thấy có nhiều nữ sinh thích Hạo Tử An như vậy, Hạo Tử An chắc chắn cảm thấy cực kỳ áp lực nhỉ?” Lâm Trạch lắc lắc đầu, nói với Sa Đại Tuyết như vậy ngay.

Bây giờ Lâm Trạch còn chưa thể xác định Sa Đại Tuyết có phải cũng thích Hạo Tử An hay không. Lỡ như cô nàng thực sự thích Hạo Tử An cùng lớp, nếu khả năng tệ nhất xuất hiện, thì anh không muốn bị giết chết bởi bị xem như là “tiểu tam” chút nào cả.

Cách chết này chắc chắn là cách chết ức chế nhất rồi.

Tuy rằng Sa Đại Tuyết không giống nữ sinh sẽ làm bậy, nhưng Lâm Trạch từng thấy qua không ít nữ sinh làm chuyện ngốc rồi, vậy nên trong tiềm thức đã không cảm thấy con gái có đồ tốt như “lý trí”.

Ít nhất là con gái tiếp xúc với mình, người có cái này cực kỳ ít.

Cho dù Sa Đại Tuyết không phải là con gái sẽ làm loại chuyện ngốc này, lỡ như các bạn nữ khác sẽ làm chuyện ngốc, không phải mình vẫn sẽ xui xẻo sao.

Đáng lẽ trước đó Lâm Trạch còn cảm thấy mình có thể trở thành bạn thân với Hạo Tử An, nhưng mà câu hỏi lần này của Sa Đại Tuyết giống như cảnh báo của sát thủ vậy, cảnh cáo suy nghĩ của anh rất nguy hiểm.

Sau khi suy nghĩ sâu hơn như vậy, nơi thị phi như Hạo Tử An, mình vẫn cố gắng ít tiếp cận thì tốt hơn, nếu không có thể bị tai nạn vô cớ.

Nghe thấy Lâm Trạch nói Hạo Tử An vì bị nhiều con gái thích sẽ cảm thấy áp lực lớn, Sa Đại Tuyết nghe xong cười ra tiếng luôn.

“Ha ha ha… Cái tên chảnh chọe Hạo Tử An mà cảm giác nhiều áp lực vì có con gái thích, Lâm Trạch cậu thực sự là thú vị quá đi, chuyện cười này thực sự mắc cười quá.”

Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ mình vừa nãy không có nói đùa, Sa Đại Tuyết không thể hiểu được lời nói của mình, anh cũng không có suy nghĩ giải thích, dù gì những việc này dăm ba lời là không nói rõ được, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được.

Bình luận (0)Facebook