Chương 475: Biết khó vẫn lên (29)
Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:33:35
Câu lựa chọn mà Sa Đại Tuyết đưa ra cho Lâm Trạch không khiến Lâm Trạch suy nghĩ lâu, suy đi nghĩ lại thì, thôi thì đừng trấn thủ nữa.
Khác với thành phố nhỏ của mình, trên đường người đi qua người đi lại, nếu mà anh trấn thủ ở đây thì thực sự quá là khả nghi.
Hon nữa bây giờ anh còn trong trạng thái mặc đồng phục, cũng không có quần áo thích hợp để thay.
Sa Đại Tuyết đúng thật xem anh là bạn, cứ cảm thấy ngồi đợi cô ấy thực sự có cảm giác tội lỗi.
Thế là Lâm Trạch bước về phía siêu thị, bây giờ anh cần đến siêu thị để mua nguyên liệu, bởi vì sau khi về nhà còn phải nấu cơm cho Diệp Mộng ăn.
Lâm Trạch còn chưa bước đến siêu thị thì điện thoại rung một cái, lúc này trên điện thoại hiện ra thông báo tin nhắn, đây là một tin nhắn được gửi bằng ứng dụng mạng, vì số điện thoại gửi đến là một chuỗi số lộn xộn.
【Bỏ hết tất cả việc đang làm về nhà ngay, tớ có việc quan trọng tìm cậu.】
Một tin nhắn cực kỳ súc tích, trong lòng Lâm Trạch đã biết đây là tin nhắn Diệp Mộng gửi cho mình.
Tuy là Lâm Trạch không biết Diệp Mộng tìm anh làm gì, nhưng mà anh cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức đi nhanh về phía nhà của mình.
Nếu không phải lo lắng chiếc váy sẽ bay lên, Lâm Trạch cũng sẽ lựa chọn chạy về nhà.
Sau khi đợi thang máy, Lâm Trạch đến tầng mà mình đang ở, cửa thang máy vừa mở, anh đã phát hiện Diệp Mộng đứng sẵn ngoài cửa thang máy, phía sau có một chiếc vali to đùng.
Tạo cho người khác cảm giác dọn nhà đi khỏi.
“Cuối cùng cậu cũng về rồi, hôm nay tại sao cậu về trễ vậy?” Diệp Mộng hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Bên trường xuất hiện chút vấn đề, Âu Dương Noãn bạn của ba tớ ra lệnh cho tớ làm nội gián điều tra một chút trong trường có hành vi vi phạm nội quy hay không. Do cô ấy là người giới thiệu nhập học, lấy cớ tớ không nghe lời thì đuổi học tớ làm uy hiếp nên tớ cũng không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời nghe theo sai bảo của cô ấy.”
Lâm Trạch vừa bước ra khỏi thang máy, vừa nói những lời này cho Diệp Mộng nghe, đáng lẽ tưởng rằng cô sẽ mắng mình không đặt cô ấy lên vị trí đầu tiên.
Lâm Trạch chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, lại không bị Diệp Mộng mắng.
Diệp Mộng dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Lâm Trạch một cái, sau đó thở dài, “Vậy sao, đúng thật là lựa chọn rất giống với phong cách của cậu đó.”
“Cậu không mắng tớ sao?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Diệp Mộng.
“Tớ không muốn mắng cậu nữa, dù gì cậu cũng chỉ làm việc theo tiêu chuẩn của mình. Đây là ưu điểm của cậu, cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu. Hôm nay tạm biệt ở đây nha, tớ phải dọn ra khỏi nhà cậu rồi.”
Diệp Mộng bước đến bên cạnh thang máy, nhấn nút xuống để xuống tầng.
“Không lẽ cậu giận vì việc này sao, nếu cậu thực sự giận, hãy mắng tớ một trận là được rồi.”
“Đúng thật là tớ giận rồi, nhưng mà hận sắt không thành thép thì cũng không thể làm gì, hơn nữa dọn nhà là chuyện tớ sớm đã quyết định rồi, cũng không liên quan đến việc của cậu.”
“Cậu chuyển đi như vậy có bồng bột quá không?” Lâm Trạch vẫn tính khuyên răn Diệp Mộng.
“Chuyển khỏi nhà cậu không phải là quyết định bồng bột của tớ, đây là kết quả đúc kết được sau khi tớ đã suy nghĩ kỹ càng, cậu tưởng lúc tớ ở nhà cậu không suy nghĩ đến gì, không chuẩn bị gì cả sao?”
“Nhưng mà… nhưng mà cậu rời khỏi như vậy sao? Không lẽ cậu không cần sự giúp đỡ của tớ sao?”
“Đương nhiên là cần sự giúp đỡ của cậu, chỉ là bây giờ không phải lúc mà thôi. Từ đầu là tớ đã không có ý định ở nhà cậu quá lâu, nhà cậu chỉ là điểm dừng chân tạm thời mà thôi, tớ còn có rất nhiều chuẩn bị giai đoạn đầu phải làm, không thể nào dừng lại quá lâu ở một chỗ nào đó. Nói chung tớ sẽ liên lạc với cậu trong không lâu nữa, lần sau lúc liên lạc với cậu, cậu chuẩn bị sẵn bán mạng cho tớ.”
“Không lâu sau nữa là bao lâu?”
“Khoảng nửa năm sau đi. Trong vòng nửa năm này cậu tự lo liệu lấy, trong vòng nửa năm này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Lúc này thang máy đi xuống đã đến tầng hiện tại, cửa thang máy được mở ra, Diệp Mộng bước vào trong thang máy.
Thấy Lâm Trạch còn muốn nói lời níu kéo gì đó, Diệp Mộng mỉm cười nói, “Nếu một năm sau tớ không liên lạc với cậu, có thể là tớ đã chết rồi, đến lúc đó sẽ có một email gửi đến số điện thoại bây giờ của cậu, hãy hành động theo nội dung trên email.”
Thấy Diệp Mộng đã quyết đi, Lâm Trạch cũng không níu kéo nữa.
“Tớ biết rồi.” Lâm Trạch nói như vậy với Diệp Mộng.
“Rất tốt, vậy thì trông đợi vào lần gặp mặt tiếp theo nha. Mong rằng lần sau lúc gặp nhau, cậu vẫn khỏe khoắn như bây giờ. Tiện thể nói một câu, khoảng thời gian ở nhà cậu tớ cực kỳ vui vẻ.”
Sau khi nhấn thang máy xuống lầu, cửa thang máy dần dần đóng lại.
“Hẹn gặp lại.” Diệp Mộng nói như vậy với Lâm Trạch.
“Hẹn gặp lại.” Lâm Trạch trả lời Diệp Mộng.
Câu nói này vừa mới dứt lời, Diệp Mộng đã biến mất trước mặt Lâm Trạch.
Đột nhiên Lâm Trạch có cảm giác mờ ảo, giống như Diệp Mộng là nhân vật chưa từng xuất hiện vậy.
Dù gì việc mà mọi thứ cô ấy mang đến đều khiến cho mình cảm thấy quá không thực tế.
Nhưng điều không thể phủ nhận là, Diệp Mộng đúng thật thực sự từng ở với mình.
Về đến nhà, bước vào căn phòng trước đó Diệp Mộng ở. Căn phòng dơ bẩn trước khi rời khỏi, được Diệp Mộng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, giống như phòng mới vậy, hoàn toàn như chưa có ai từng sử dụng.
Diệp Mộng không phải là nhân vật mà anh tưởng tượng ra khi bị tâm thần phân liệt chứ, rời khỏi chỉ là sau khi nhân cách chính trục xuất nhân cách phụ, một giải thích với não mình mà thôi.
Lâm Trạch đột nhiên có loại thắc mắc này trong đầu, xong rồi Lâm Trạch lắc lắc đầu, việc như vậy không thể nào xảy ra được.
Nhưng sau khi Diệp Mộng rời khỏi, cuộc sống tiếp theo của anh e rằng sẽ quay về lại quỹ đạo bình thường.
Quay về lại quỹ đạo bình thường sao?
Từ khi bản thân kích hoạt được sức mạnh 【Quay lại cái chết】, cuộc sống của anh còn có quỹ đạo “bình thường” sao? Cứ cảm giác anh đã trở thành một chuyến tàu siêu tốc, và nhanh chóng xẹt qua quỹ đạo của cuộc đời.
Nhưng mà dần dần, mình cũng đúng thật làm quen với khả năng 【Quay lại cái chết】của mình rồi.
Sự xuất hiện của Diệp Mộng đúng thật là minh chứng cho điều này.
Cuộc đời kỳ lạ lại hoang đường, đã quen cho rằng cuộc đời như vậy là “bình thường”, đúng thật là cho anh cảm giác trời đất sụp đổ.
Bình thường của anh chỉ là ảo giác trước tuổi 17 mà thôi.
Là ảo giác mà ba và mẹ tạo cho anh, thực ra anh không bình thường một chút nào cả.
Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.
Lời nguyền mà khả năng này mang đến, đúng thật là khiến cho mình hiểu nỗi khổ của những người có năng lực.
Diệp Mộng rời khỏi bất ngờ, thực ra không tạo áp lực tâm lý gì cho Lâm Trạch, dù gì nửa năm sau cũng sẽ gặp lại mà.
“Tối nay nên ăn gì đây?” Lâm Trạch cảm thấy mình ngày càng trở nên vô tâm, lúc này đã lại bắt đầu suy nghĩ bữa tối nên ăn gì rồi.
“Vẫn là đi xem thử hôm nay siêu thị có nguyên liệu nào giảm giá, nếu thịt bò giảm giá, có thể ăn lẩu cũng là lựa chọn không tồi.” Lâm Trạch nghĩ đến đây, vươn vai một cái.