RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 523: Biết khó vẫn lên (77)

Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-29 19:18:40

Mặc dù Hân Diên nói vẫn chưa tìm được chỗ tối nay mình dừng chân, câu này Lâm Trạch tin có thể cô không lừa mình.

Có lẽ là vội vàng đi học, vì công việc bận rộn, thật sự không kịp đặt trước khách sạn.

Nhưng phải nói nếu Hân Diên không ở nhà mình thì không tìm được nơi dừng chân khác thì hơi quá, còn về lưu lạc đầu đường xó chợ thì nói gì Lâm Trạch cũng không tin.

Khoa học kỹ thuật internet bây giờ phát triển như vậy, nếu sử dụng phần mềm thì có thể tìm được khách sạn vào ở cực kỳ nhanh.

Nếu muốn đối phó Hân Diên, Lâm Trạch cảm thấy từ chối một cách thô bạo đơn giản thì tuyệt đối không thể.

Đối phương không phải kiểu người ngoan ngoãn nghe lời có thể bị hai ba câu đơn giản thuyết phục được.

Sau khi suy nghĩ kỹ một lúc, Lâm Trạch nghĩ ra cái cớ nên dùng, hợp tình hợp lý để qua loa với Hân Diên.

“Đương nhiên tớ sẽ không nỡ để Hân Diên cậu lưu lạc đầu đường xó chợ.”

Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.

“Tốt quá rồi, nói thế thì cậu đồng ý cho tớ ở lại nhà cậu sao.”

Hân Diên trả lời có chút vui mừng.

“Không, tớ không phải có ý này. Nếu cậu nói tối nay cậu không có chỗ dừng chân, vậy thì tớ đã nghĩ giúp cậu một cách giải quyết hay. Lát nữa tớ giúp cậu đặt một phòng khách sạn, sau khi đặt xong tớ đưa số phòng cho cậu, cậu trực tiếp báo tên rồi vào phòng là được.”

“Đồ ngốc!!”

Hân Diên đã không nhịn được nữa mà trách mắng Lâm Trạch như thế trong điện thoại.

Hân Diên bộc lộ tính cách thật, dọa Lâm Trạch giật mình một phen.

“Cậu cho rằng tớ không biết đặt khách sạn sao, tại sao tớ nói đến nước này rồi mà cậu vẫn không hiểu thế.”

Hân Diên trách móc.

Sao Lâm Trạch có thể không hiểu Hân Diên muốn làm gì chứ, chỉ là cố ý giả vờ không hiểu mà thôi.

Thấy không giả vờ được nữa, Lâm Trạch dứt khoát nói thẳng.

“Hân Diên à, cậu phải biết bây giờ cậu là người nổi tiếng của trường, nếu ngày mai không cẩn thận để bạn học nhìn thấy cậu đi ra từ nhà tớ thì còn ra thể thống gì, lẽ nào cậu không sợ có lời bàn tán gì sao.”

“Sợ gì chứ, dù sao bây giờ chẳng phải cậu đang giả gái sao. Ở nhà con gái đây là chuyện rất bình thường.”

Hân Diên phản bác lại như thế.

“Cho dù là tớ giả gái đi học, nhưng trên bản chất tớ là con trai mà, tớ hy vọng cậu hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Đừng nói đạo lý bảo thủ gì đó với tớ, vẫn nên nói nếu tớ ở lại, Lâm Trạch cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm ra chuyện gì kỳ quái với tớ sao.”

Hân Diên dùng giọng điệu trêu đùa nói với Lâm Trạch.

“Không có làm chuyện gì kỳ quái đâu.”

Lâm Trạch nói như thế không chút do dự.

Cho anh trăm lá gan anh cũng không dám làm chuyện gì kỳ quái với Hân Diên, mình là thiếu niên tâm trí vững vàng, sẽ không làm ra loại chuyện tự tìm đường chết này.

“Nếu cậu sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái, vậy thì tớ qua ở cũng chẳng sao nhỉ. Vả lại, với Lâm Trạch thì tớ tuyệt đối tin tưởng. Nếu cậu thật sự không kiềm chế được, chỉ cần cậu chịu trách nhiệm, cũng không phải tớ sẽ không nghĩ đến chuyện đồng ý. Vậy thì lại càng tốt, sau khi tớ xuống máy bay thì sẽ đến nhà cậu, cậu đợi tớ qua.”

Sau khi Hân Diên nói như vậy với Lâm Trạch xong thì không đợi anh trả lời đã trực tiếp cúp máy.

“Alo, alo, cậu đợi đã… Cậu nghe tớ nói đã…”

Lâm Trạch còn muốn nói gì đó nhưng bên kia điện thoại đã cúp máy rồi.

Khóe miệng bên trái co rút lại, Lâm Trạch chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.

Quả nhiên Hân Diên không phải ngọn đèn tiết kiệm dầu, chỉ biết gây thêm phiền phức cho mình. [note47739]

Có điều cứ cảm thấy trước đó trong câu nói của Hân Diên, Lâm Trạch đã sơ hở yếu tố mấu chốt gì đó.

Có một vài chỗ không tự nhiên bị Hân Diên cười đùa cho qua.

Nghiêm túc nhớ lại cuộc đối thoại với Hân Diên trước đó, cuối cùng Lâm Trạch cũng biết những chỗ mình cảm giác mất tự nhiên là gì.

Hân Diên nói sau khi cô ấy xuống máy bay sẽ đến thẳng nhà mình, cũng chính là nơi mình đang thuê hiện tại.

Nhưng có vấn đề, trước nay mình chưa từng dẫn Hân Diên đến đây.

Làm sao Hân Diên biết được nơi ở của mình?

Cũng có nghĩa là Hân Diên điều tra mình sao, đồng thời còn điều tra được địa chỉ hiện tại của mình.

Biết ngay là Hân Diên không phải cô gái đơn giản gì, bị điều tra ra địa chỉ nơi ở hiện tại, cũng có thể nói là tình huống mà Lâm Trạch sớm đã đoán được.

Dẫu sao thì mình cũng là người từng mất liên lạc một lần, lần này Hân Diên không yên tâm mà điều tra nơi ở của mình, nhìn từ góc độ của đối phương hình như cũng không kỳ lạ.

Chỉ là từ góc độ của Lâm Trạch bị điều tra, đương nhiên anh không hy vọng địa chỉ nơi ở hiện tại của mình bị người ta điều tra rồi.

Như vậy sẽ khiến bản thân vô cùng không có cảm giác an toàn, cảng tránh gió duy nhất đã bại lộ trong mắt Hân Diên.

Mặc dù ban đầu cảm thấy cảng tránh gió này sẽ không an toàn quá lâu, nhưng thật sự bại lộ ra rồi vẫn khiến Lâm Trạch rất khó chịu.

Vừa nghĩ lát nữa Hân Diên sẽ đến nhà mình, đồng thời còn ở lại nhà mình cả đêm, Lâm Trạch cảm thấy cơ thể có hơi run.

Những ký ức không hay trước đây dù có liên quan với Hân Diên hay là không liên quan đã lập tức ùa lên trong lòng, trở thành bóng ma che khuất nội tâm.

Cho dù biết bây giờ Hân Diên sẽ không làm gì mình, nhưng ký ức đau khổ của quá khứ vẫn khiến Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng khó yên.

Dường như đã quay trở lại trạng thái quá khứ trước khi chạy trốn, Lâm Trạch lại cảm thấy ăn ngủ không yên, tinh thần căng thẳng cao độ.

“Bình tĩnh chút.”

Lâm Trạch vỗ mặt mình để cổ động bản thân.

Bây giờ không phải lúc căng thẳng, mình nên nghĩ cách xem lát nữa Hân Diên đến mình phải tiếp đãi cô thế nào.

Bây giờ đuổi Hân Diên đi là chuyện không thể, đối phương đã ỷ lại vào mình rồi.

Hơn nữa nhìn bộ dạng của Hân Diên rất có khả năng sau này lúc đi học sẽ định ở lại nhà mình nhiều lần.

Trước mắt Lâm Trạch không nghĩ được cách hay để giải quyết nguy cơ hiện tại, chỉ có binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn thôi.

Hy vọng sau này tìm được thời cơ có thể khiến Hân Diên giảm bớt cơ hội ở lại nhà mình.

Lâm Trạch nhìn vòng quanh căn phòng sạch sẽ một lúc.

Là nhà trọ đơn của con trai mà nói, đây là một căn phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ.

Cho dù bây giờ không dọn dẹp, dùng để đón bạn gái cũng không tính là căn phòng mất lịch sự.

Hết cách, Lâm Trạch vẫn là chàng trai yêu thích sạch sẽ.

Có vấn đề rồi, phòng quá sạch sẽ. Như vậy không ổn, sẽ mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.

Nếu tối nay Hân Diên muốn ở lại, mình buộc phải khiến Hân Diên ghét việc ở lại nhà mình mới được.

Ví dụ như làm cho căn phòng loạn một chút, hoặc ghê tởm một chút là cách rất hay.

Ít nhất phải khiến Hân Diên không có ấn tượng tốt gì với phòng của mình, theo bản năng có chút bài trừ việc ở lại, cảm thấy phòng hơi bẩn mới được.

Cho nên căn phòng sạch sẽ không thể dùng để đón Hân Diên, mình phải đón cô bằng môi trường dơ bẩn.

Bình luận (0)Facebook