RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 465: Biết khó vẫn lên (19)

Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 00:07:21

Tiếng chuông báo thức sáng đi học vừa vang lên, Lâm Trạch đã ngay lập tức chồm dậy từ sofa, bộ dạng nữ sinh của anh trông hơi xộc xệch.

Vẫn cảm giác mọi thứ xảy ra của ngày hôm qua giống như một giấc mơ vậy.

Việc giải cứu thế giới tràn đầy cảm giác hư ảo, cảm thấy sứ mệnh này đè nặng trên người mình, khiến Lâm Trạch có cảm giác hơi khó chịu.

Nhưng Diệp Mộng ngủ trong căn phòng duy nhất đang nhắc nhở anh, mọi thứ này đều là thật cả.

Bởi vì Diệp Mộng ngủ trong căn phòng ngủ duy nhất, đương nhiên là anh chỉ có thể ngủ phòng khách mà thôi.

Tuy rằng Diệp Mộng cũng có mời mình ngủ cùng giường, nói rằng cô không ngại ngủ chung với con trai, nhưng đối phương không ngại, không có nghĩa là anh không ngại.

Nếu phải ngủ chung một chiếc giường với Diệp Mộng, Lâm Trạch thà ngủ ở sofa.

Chút nữa còn phải mua một bộ đồ dùng trên giường mới được, bởi vì không có gối và mền, tối hôm qua Lâm Trạch ngủ cực kỳ không thoải mái.

Nhất định trước khi đến đây, Diệp Mộng đã phải trải qua nhiều thứ, cô ấy nhất định cũng cực kỳ khó khăn.

Điểm này, từ việc hôm qua Diệp Mộng nếm thức ăn gần như hoàn hảo là có thể nhìn ra được.

Theo cách nói của Diệp Mộng, từ lúc bắt đầu ngày tận thế, cô đã chưa từng ăn qua rau củ và trái cây tươi một lần nào.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch lại một lần nữa nằm xuống trên sofa, cho dù bản thân đã hiểu được điểm này, nhưng mà…

Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, giải quyết việc đi học hôm nay đã, dù gì anh cũng phải ổn định đi học.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, Lâm Trạch ăn mặc chỉnh tề rời khỏi nhà.

Sau khi đến trường, ngày hôm nay Lâm Trạch cũng không có tâm trạng đi học, cho dù là bản thân đã là người từng trải nắng mưa, nhưng sự góp mặt của Diệp Mộng vẫn tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ cho anh.

“Cậu giống như có chuyện gì trong lòng vậy?” Sa Đại Tuyết nhìn Lâm Trạch ngồi một chỗ trong lúc nghỉ giữa giờ, hỏi anh như vậy.

“Cậu cảm thấy ngày tận thế của thế giới này, chừng nào mới đến nhỉ?” Lâm Trạch cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói lời như vậy với Sa Đại Tuyết.

Đây là câu hỏi chưa qua suy nghĩ, Lâm Trạch muốn thu lại câu hỏi cũng hơi muộn rồi.

Nghe câu hỏi của Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết bắt đầu suy nghĩ.

“Hôm qua cậu xem phim điện ảnh hoặc tác phẩm manga nào liên quan đến chủ đề ngày tận thế sao?” Sa Đại Tuyết không trả lời câu hỏi của Lâm Trạch, mà hỏi ngược lại Lâm Trạch.

“Đúng vậy.” Thấy Sa Đại Tuyết tìm được cái cớ cho mình, Lâm Trạch nhanh chóng đi theo, cũng không có ý níu kéo gì.

“Thì ra là vậy. Nhưng mà phải nói đến ngày tận thế, không biết chừng trong tương lai không xa sẽ đến đấy chứ. Có thể đối mặt với các tình ảnh ngày tận thế trong tác phẩm điện ảnh, nếu những tình cảnh này xảy ra ở hiện thực, chúng ta có thể là không thể làm gì hết. Chờ đợi trong tương lai của loài người, có thể là một bi kịch chắc chắn không thể tránh khỏi. Vậy nên, nếu đã không thể đối phó, việc chúng ta có thể làm chỉ là sống thật tốt mà thôi. Có thể chúng ta sẽ đối mặt với việc kết thúc mọi thứ, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ tất cả hi vọng.”

Lời nói của Sa Đại Tuyết khiến cho Lâm Trạch rơi vào trầm tư.

Nhìn thấy Lâm Trạch thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ lời nói của mình, Sa Đại Tuyết ngại ngùng vỗ nhẹ lưng của "cô".

“Đừng suy nghĩ nghiêm túc như vậy chứ, lời nói vừa nãy chỉ là tớ tùy ý nói mà thôi, cậu suy nghĩ lời tớ vừa nói nghiêm túc như vậy, làm cho tớ thật ngại quá đi.”

Thấy Lâm Trạch không có biểu hiện gì, Sa Đại Tuyết mời Lâm Trạch cùng đi ăn trưa.

Tuy rằng Lâm Trạch cảm ơn sự giải đáp thắc mắc của Sa Đại Tuyết, cũng cực kỳ có thiện cảm với cô gái nhìn có vẻ nhân phẩm không tồi này, nhưng mà không có nghĩa là anh chịu chơi thân với đối phương.

Vậy nên Lâm Trạch đã từ chối Sa Đại Tuyết, cô nàng bất lực chỉ có thể ăn trưa cùng với các bạn nữ khác.

Ở tầng cao nhất của tòa này có sân thượng, tuy là cấm học sinh đi vào, nhưng sau khi mua đồ ăn trưa xong, Lâm Trạch vẫn lựa chọn đến tầng thượng.

Tầm nhìn của tầng thượng rất tốt, trên bầu trời là trời xanh mây trắng, ở nơi xa là cảnh nhà cửa thẳng tắp.

Thực sự là tiếc quá đi, rất nhiều học sinh bởi vì quy ước của nội quy nhà trường, e rằng một lần cũng chưa từng đến qua sân thượng của trường mình nhỉ.

Khung cảnh đẹp như vậy, chỉ có mình có thể thưởng thức thực sự quá đáng tiếc rồi.

Nếu dựa vào lời của Diệp Mộng nói, ở đây sẽ trở thành đống phế liệu trong 11 năm sau.

Ngồi trong góc bóng râm, Lâm Trạch mở bao bìa của sandwich ra, trong lòng cảm khái vô cùng.

Trên dòng đường phía xa là dòng xe tấp nập bận rộn, trong những người này có bao nhiêu người là người đi làm nhỉ, lại có bao nhiêu người là chưa trả góp nhà xong?

Để có cuộc sống tốt hơn, những người này lúc này đều đang bận rộn.

Bởi vì tương lai tràn đầy hi vọng và ước mơ, vì một tương lai như thế mà cố gắng.

Nếu những người cố gắng này nhìn thấy 11 năm sau nơi đây là một bãi phế liệu, những sự cố gắng trong quá khứ đều tan biến, những người này có còn cố gắng như vậy trong lúc này không nhỉ.

Lâm Trạch từng nghĩ đến việc đứng lên hô hào, nói cho mọi người biết 10 năm sau sẽ vén màn ngày tận thế.

Nhưng sau đó Lâm Trạch từ bỏ ý định đó, bởi vì bản thân không cảm thấy nhiều người sẽ tin vào lời nói trống không của mình, e rằng sẽ chỉ xem anh là thằng điên cũng không chừng.

Văn minh của nhân loại yếu đuối lắm, yếu đuối đến mức chỉ cần nhiệt độ Trái Đất nâng lên 6 độ, hầu hết nhân loại sẽ bị ép đến chết, cây xanh mọc hết ở Nam Bắc Cực, 95% sinh vật sẽ bị diệt vong.

Một khi nhiệt độ toàn cầu nâng lên 5 độ đến 6 độ, rừng lá rộng sẽ hiện lại ở vòng Bắc Cực Canada, và nội địa Nam Cực cũng sẽ có tình cảnh tương tự. Thế nhưng, do hầu hết phần đất liền bị chìm, động thực vật không thể thích nghi với môi trường mới, và sẽ có 95% giống loài tuyệt chủng, vì thế Trái Đất đang đối mặt với một kiếp nạn cuối cùng giống như cuộc tuyệt chủng lớn trong lịch sử vậy.

Số lượng con người còn lại nếu quá nhiều, thức ăn không đủ chia, để giảm đi nhân khẩu lần nữa, không chừng loài người sẽ còn nội chiến chỉ vì “thức ăn”.

Văn minh công nghiệp hóa lụi tàn, hầu hết kỹ thuật thất truyền.

Vẫn cảm thấy bản thân đang suy nghĩ những vấn đề này ngu ngốc quá, bởi vì hầu hết loài người nếu biết rõ thế giới có thể sẽ bị hủy diệt, cũng sẽ không nghĩ cách giải cứu thế giới lần này nữa, mà là lựa chọn lạc quan tin tưởng ngày này sẽ không đến.

Làm một con đà điểu sẽ chỉ rúc đầu vào trong cát, không chịu tin tưởng những điều mà mình không muốn tin.

“Học sinh mới chuyển trường, cậu có biết nội quy trường học quy định học sinh không được leo lên sân thượng không, cậu như vậy đã là vi phạm nội quy trường rồi.”

Bạn học cùng lớp Hạo Tử An của Lâm Trạch, lúc này đang xách một cái bịch, đến gần anh.

Lâm Trạch nghe thấy tiếng người, đưa ánh mắt của mình nhìn về đối phương, khi chú ý được cái túi trong tay đối phương, bản thân ngay lập tức chú ý được đồ trong túi cũng là đồ ăn.

“Không phải cậu cũng leo lên sân thượng sao, lý do cậu muốn vi phạm nội quy trường là gì?” Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương.

“Bởi vì phong cảnh ở đây rất tốt, là một nơi lý tưởng để ăn trưa. Tớ vẫn luôn xem ở đây là nơi dùng bữa VIP của tớ, nếu không phải tớ làm hỏng khóa cửa, cậu cũng không có cách nào đến dây.” Hạo Tử An trả lời Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook