Chương 504: Biết khó vẫn lên (58)
Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 23:31:55
Ở trong nhà hàng, đơn giản ăn cơm xong.
Không hề phát sinh tình huống bất ngờ nào, tất cả đều rất thuận lợi.
Hân Diên tạm thời nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng sát thời gian rồi.
Thời gian hai tiếng đồng hồ, không chú ý đến đã trôi qua.
Nếu như như thế, vậy thì tiếp theo đây chuyện phải làm rất rõ ràng, chính là dẫn Hân Diên đến bãi đỗ xe hội hợp với người quản lý.
Cẩn thận đứng dậy rời khỏi nhà hàng, trước khi rời khỏi Lâm Trạch có chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.
Không hề có ý định chọn đi đường trên mặt đất, mà lựa chọn đi đường hầm.
Bên dưới khu triển lãm là một bãi đỗ xe rất lớn, có thể chứa rất nhiều xe ô tô.
Thành phố Hạ Hải là một đô thị quốc tế hóa, “Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố Hạ Hải” là một quần thế kiến trúc mang tính bước ngoặt, đương nhiên không thể không thể chỉ có một tòa triển lãm mà thôi.
Ở đây chia thành mấy khu triển lãm, mỗi một khu triển lãm đều có đến mấy phòng triển lãm.
Cửa ra vào gara ô tô ở dưới phòng triển lãm đều là thông với nhau, vì thế chỉ cần tìm được cửa ra vào của một khu đỗ xe nào đó là có thể tìm được vị trí đỗ xe của nữ quản lý.
Vốn dĩ bây giờ thời tiết đã bắt đầu vào thu rồi, đồng thời mùa thu mát mẻ, cũng mang đến cho người ta một chút mát mẻ.
Nếu như bãi đỗ xe được xây dựng ở dưới mặt đất, cho dù có thiết kế chắn gió chất lượng cao, cũng không tránh được có loại cảm giác âm lạnh.
Hân Diên còn dễ nói, trên người mặc quần áo rất quy củ. Mà Lâm Trạch trên người mặc bộ quần áo lộ bụng, dùng tay che phần bụng của mình, sợ không khí lạnh ở bên dưới mặt đất thổi vào khiến bụng của mình không thoải mái.
Bụng không thoải mái thật ra là chuyện nhỏ, trọng điểm là lỡ đau bụng đến mức phải đi vệ sinh thì là chuyện lớn rồi.
Quần áo anh mặc trên người, rốt cuộc là đi vào nhà vệ sinh nữ, hay là đi vào nhà vệ sinh nam thì tốt đây.
Khu vực trước mắt Lâm Trạch và Hân Diên đứng, là “khu đỗ xe B”, mà khu vực hai người phải đi đến là “khu đỗ xe A”.
Tuy gara xe ở dưới mặt đất nhìn trông có vẻ phức tạp, nhưng mà nếu như dựa theo ký hiệu vẽ chỉ đường mà đi thì thật ra cũng sẽ không lạc đường.
Mục đích Lâm Trạch đi đường dưới mặt đất chính là vì để tránh con đường ở bên trên nhiều người ánh mắt phức tạp, tránh cảnh tượng Sa Đại Tuyết phát hiện anh ở đây.
Nhưng mà có lẽ Lâm Trạch rất đen đủi, kết quả đặc biệt lựa chọn đi đường dưới mặt đất, chính là vừa đúng lúc gặp phải Sa Đại Tuyết.
Sa Đại Tuyết và một người đàn ông trung niên, hai người vừa nói vừa cười đi ở trong khu vực đỗ xe.
Bởi vì lý do nghe thấy giọng nói của Sa Đại Tuyết trước, Lâm Trạch lập tức kéo Hân Diên trốn vào phía sau một chiếc xe ô tô nào đó.
Trong thời gian chớp mắt, tránh khỏi tầm mắt của Sa Đại Tuyết.
Mà dường như Sa Đại Tuyết bởi vì đang nói chuyện với người đàn ông trung niên, một chút cũng không chú ý đến Lâm Trạch và Hân Diên trốn ở đằng sau chiếc xe ô tô nào đó.
Lúc này Hân Diên mới kỳ quái nhìn Lâm Trạch, cô ấy không hiểu lắm vì sao anh lại kéo cô trốn vào đằng sau chiếc xe ô tô.
“Suỵt suỵt…”
Lâm Trạch làm hành động đừng phát ra tiếng với Hân Diên, cô gật gật đầu, thể hiện hiểu rồi.
Tuy không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà Lâm Trạch bảo cô đừng phát ra tiếng, vậy thì cô không phát ra tiếng là được rồi.
Cho dù nghe theo mệnh lệnh của Lâm Trạch đừng phát ra tiếng, nhưng mà Hân Diên lại không kiềm chế được tính hiếu kỳ của mình, thông qua khe hở nhỏ của ô tô, nhìn về phía Sa Đại Tuyết.
Nếu như Hân Diên không nhìn nhầm, thì rõ ràng một loạt các hành động dị thường của Lâm Trạch, đều có quan hệ với hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Dưới sự chú ý của Lâm Trạch và Hân Diên, Sa Đại Tuyết và người chú trung niên đó cùng đi đến trước một chiếc xe có nhãn hiệu bình thường, cô ấy ngồi vào ghế phụ của xe.
Xe khởi động, rất nhanh hai người vừa nói vừa cười lái xe rời khỏi.
Có thể là Sa Đại Tuyết quá chú ý nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không phát hiện Lâm Trạch đang trốn ở phía sau một chiếc xe ở phía xa.
Nhìn chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt, Lâm Trạch không hề lập tức đứng dậy, một phương diện là tinh thần đang trở lại, một phương diện khác là anh cảm thấy người đàn ông trung niên đó rất quen mắt.
Nếu như anh không nhớ sai, thì chính là người đàn ông trung niên lúc trước mà anh gặp cùng đi trên đường với Sa Đại Tuyết vào buổi tối đó.
Không biết vì sao, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy có một loại cảm giác rất không tốt.
Tiếp đó Lâm Trạch lắc lắc đầu, không thể nghĩ mọi chuyện quá không tốt.
“Hai người họ là ai vậy, người quen của cậu sao?”
Hân Diên nhìn thấy xe đã rời đi, nên hỏi Lâm Trạch.
“Đúng là người quen, cậu còn nhớ Sa Đại Tuyết lúc trước Hạo Tử An nói không.”
Lâm Trạch hỏi ngược lại Hân Diên.
Đối với tin tức về Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch cảm thấy anh không cần thiết giấu diếm, dù sao sớm muộn gì Hân Diên cũng biết sự tồn tại của cô.
Che giấu sẽ chỉ khiến cho chuyện rõ ràng trong sáng biến thành rất đáng nghi mà thôi, không hề có chỗ tốt nào.
“Cô ấy chính là Sa Đại Tuyết đúng không.”
Tâm tư Hân Diên rất thông thoáng, lập tức hiểu ý của Lâm Trạch.
“Nếu như đã là bạn, hơn nữa bình thường cậu dùng thân phận con gái tiếp xúc với cô ấy, vì sao nhìn thấy cô ấy cậu lại phải trốn.”
Tiếp đó, Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
“Bởi vì mặc bộ quần áo này, cậu bảo tớ làm sao có thể bình thường xuất hiện ở trước mặt bạn nữ cùng lớp chứ.”
Lâm Trạch tùy tiện tìm một lý do, đồng thời không nói ý nghĩ thật sự với Hân Diên.
“Người đàn ông trung niên ở bên cạnh cô ấy là ai, nhìn trông có vẻ hình như không phải là người thân của cô ấy, là thầy giáo ở trong trường của các cậu sao?”
Hân Diên tiếp tục hỏi Lâm Trạch.
Đối diện với câu hỏi của Hân Diên, Lâm Trạch không biết nên trả lời như thế nào.
“Người chú trung niên đó không phải là thầy giáo ở trường chúng tớ, về tình huống cụ thể của Sa Đại Tuyết, tớ cũng không rõ lắm.”
Nghe thấy Lâm Trạch nói như thế, Hân Diên bất giác chau mày.
“Người chú trung niên đi cùng với bạn của cậu, sao tớ nhìn thế nào cũng cảm thấy ông ấy và người trẻ tuổi sao có chung một đề tài nói chuyện? Nếu như giữa hai người không có quan hệ họ hàng, vậy thì vấn đề rất phức tạp rồi.
Dù sao tớ cũng là người ở trong vòng showbiz khá lâu, chuyện nhìn thấy cũng nhiều, vì thế sự tồn tại của một vài chuyện “vương lý” nào đó không phù hợp, khiến cho xã hội ôm thái độ hoài nghi với vòng tròn này.
Đương nhiên tớ cảm thấy người bạn Sa Đại Tuyết này của cậu không phải người rẻ mạt như thế, nhưng mà có rất nhiều người trẻ tuổi vẫn là dễ dàng bị lừa.
Lâm Trạch, cậu phải quan tâm nhiều hơn đến người bạn này của cậu mới được.”
Hân Diên nói với Lâm Trạch một đoạn lời nói dài, lời nói không lựa chọn trực tiếp nói thẳng, mà hơi đi vòng một chút.
Nhưng mà lời nói của Hân Diên đã vượt ra ngoài dự liệu của Lâm Trạch.
Người con gái này vừa mới nói cái gì, cô ấy bảo anh đi quan tâm cô gái khác?
Không phải là “câu hỏi chết” thăm dò anh đó chứ.
Nếu như anh thể hiện anh sẽ “quan tâm” nhiều hơn đến Sa Đại Tuyết, vậy thì tiếp theo đó có khi nào anh sẽ lập tức gặp điều bất ngờ không.
Nhưng mà vẫn luôn cảm thấy hình như Hân Diên thật sự quan tâm Sa Đại Tuyết, cho dù hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt.
“Tớ quan tâm Sa Đại Tuyết nhiều hơn, cậu không ghen sao?”
Lâm Trạch lấy lùi làm tiến.
Lựa chọn can đảm lên một chút, anh cẩn thận hỏi Hân Diên.