• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

157 - Tập 31: Nấm mồ của kịch bản (2).

Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 14:15:54

Dịch: Bút Lông

Chỉ sau một tuần không gặp, trông Yoo Sangah đã gầy rộc hẳn đi. Nhưng nét tinh anh trong ánh mắt cô lại sáng rực hơn bao giờ hết. 

“Có vẻ như cô đã kế thừa được vài giai thoại xịn xò đấy nhỉ.”

Yoo Junghyuk chậm rãi rút thanh Chấn Thiên Bội Đao ra. 

Tầng hai của “Lâu đài Hắc ám” là nơi lý tưởng để cướp đoạt giai thoại của người khác. Và giá trị của những giai thoại mà Yoo Sangah đang sở hữu cũng đáng để hắn ra tay. 

‘Người phụ nữ này cũng không xuất hiện trong vòng hồi quy trước.’

Chuyện lần trước là ngoại lệ, hắn không thể để cho những yếu tố gây bất an này tồn tại lâu được. Có một Kim Dokja là đã quá đủ rồi. 

Yoo Sangah khẽ giơ hai tay lên và lùi về phía sau. 

“Tôi không tới đây để đánh nhau với anh.”

“Vậy tại sao cô lại tới đây?”

“Tôi cần anh giúp đỡ.”

“Tôi khuyên cô đừng nên quấn lấy tôi nữa. Lần trước tôi cứu cô chỉ là để trả nợ cho Kim Dokja thôi.” 

“Đó là về anh Kim Dokja.” 

Trong nháy mắt, sát khí của Yoo Junghyuk đã dịu hẳn xuống. 

“...Ý cô là gì?”

Thấy những áp lực vô hình xung quanh mình đã biến mất, Yoo Sangah hít sâu một hơi, rồi cất lời.

“Ở trong kịch bản này, anh Dokja sẽ chết.”

Kim Dokja sẽ chết? 

Yoo Junghyuk cười nhạt.

“Kim Dokja có khả năng hồi sinh. Tôi nhớ tôi đã từng nói với cô rồi, nhưng chắc cô không nghe rõ.”

Tới giờ thì Yoo Junghyuk cũng đã mơ hồ đoán được phần nào kỹ năng của Kim Dokja. Dĩ nhiên là tên đó không thể có số lần hồi sinh vô hạn được, nhưng chí ít thì cũng phải còn vài lượt nữa. Vậy nên trước mắt thì tính mạng của Kim Dokja vẫn tạm thời được đảm bảo.

“Hẳn giờ hắn ta đã sống lại rồi đấy… Chắc là cô vẫn chưa gặp hắn ta đúng không?”

Ánh mắt Yoo Sangah chợt dao động. Nhưng cô vẫn không chịu chùn bước mà nói tiếp.

“Ý tôi không phải vậy. Nếu anh cứ mặc kệ mọi chuyện, thì anh Dokja sẽ chết “thật” đấy.” 

“... Làm sao cô biết được?”

“Bởi vì tôi đã nhìn thấy.”

“Cô nhìn thấy?”

Ngay sau đó, một cuộn tơ khổng lồ hiện ra phía sau Yoo Sangah. 

Nhưng đó lại chẳng phải là cuộn tơ của Ariadne. Nếu nhìn kĩ lại, cuộn tơ này không được tạo nên bởi những sợi tơ thông thường, mà là những chuỗi dài nhỏ li ti. Những chuỗi dài được dệt nên bởi vô số các câu chuyện. 

Khi nhận ra điều đó, Yoo Junghyuk không khỏi cảm thấy bất ngờ. Bởi vì cuộn tơ này chính là dấu hiệu của ba vị nữ thần vận mệnh Moerae. 

Yoo Junghyuk gằn giọng.

“Cô đã đánh cắp lời tiên tri của đám tinh tọa đó à?”

Yoo Sangah cẩn trọng gật đầu. 

Yoo Junghyuk giận dữ nói, “Cô biết cô đã làm gì rồi không? “Vận mệnh”...”

“Tôi biết! Vậy nên tôi mới tìm anh giúp đỡ đấy, anh Yoo Junghyuk.”

Suy nghĩ của Yoo Junghyuk chợt trở nên rối bời. 

“Vận mệnh” của Moerae không chỉ đơn giản là tiên đoán tương lai. Mà đúng hơn thì nó là một “kết luận” được đưa ra sau khi phân tích “dữ liệu lớn”*. Bằng cách kết hợp vô vàn những câu chuyện lại với nhau, Moerae sẽ tìm ra được một “tương lai thỏa đáng nhất”. 

(*) Big data: Hiểu đơn giản thì nó cũng như cái cách mà Facebook biết bạn cần mua cái gì sau khi thu thập một lượng thông tin khổng lồ của bạn ý. Nc là phân tích dữ liệu. =))

Nếu xét theo khía cạnh này thì dường như “vận mệnh” của ba vị nữ thần kia cũng không phải là bất khả kháng, và nếu có cố gắng thì chúng ta vẫn có thể thay đổi được nó, nhưng đáng tiếc là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Cho tới nay, tiên đoán của Olympus chưa từng sai dù chỉ một lần. Đến cả Zeus - vị thần hùng mạnh của Olympus cũng không thể trốn thoát khỏi “vận mệnh”.

Bởi vì một khi vận mệnh bắt đầu, Olympus sẽ dùng tất cả độ hợp lý của mình để biến vận mệnh đó thành hiện thực. 

“Xin anh hãy ngăn anh Dokja lại, nếu không…” Yoo Sangah đã không thể nói trọn vẹn lời khẩn cầu đầy lo lắng này của mình.

Soạt!

Cô ngất lịm đi do ảnh hưởng từ việc dùng độ hợp lý trái phép. Vậy nhưng, Yoo Junghyuk vẫn có thể thấy rõ những dòng chữ mà cuộn tơ phía sau cô dệt lên trong không trung. 

「Hóa thân Kim Dokja sẽ bị giết bởi người mà hắn yêu nhất.」 

*

“Quào, cái bình nguyên này rộng khủng khiếp ấy.”

“Đây có còn là “Lâu đài Hắc ám” nữa không vậy?” Lee Hyunsung nhìn về phía chân trời vô tận mà cảm thán. 

Cánh rừng nguyên sinh bao phủ khắp bình nguyên rộng bạt ngàn. Chính giữa bình nguyên là một dòng sông đen ngòm, tỏa ra thứ năng lượng gớm ghiếc dị thường. Đây hẳn là một nhánh của sông Phượng Hoàng của Quỷ giới. 

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã lên tới tầng hai.

“Đúng vậy, đây là tầng hai của Lâu đài Hắc ám, nơi này hoàn toàn khác biệt so với tầng một.”

Nếu như kịch bản mới chỉ mới xuất hiện ở tầng một được vài ngày, thì kịch bản ở tầng hai của Lâu đài Hắc ám này đã diễn ra trong một thời gian rất dài rồi.

Ở phía xa xa, tôi có thể thấy các hóa thân đang tụ lại thành một nhóm. Hình như họ cũng là những hóa thân của Seoul vừa tiến vào tầng hai giống bọn tôi. Đám hóa thân chẳng thèm phản ứng gì khi nhìn thấy chúng tôi, nhưng quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra là họ đang nghe con dokkaebi hướng dẫn.

[..., ta xin gửi lời chúc tới tất cả các hóa thân đã thành công đặt chân tới tầng hai. <Bình nguyên Vực sâu vô tận> này sẽ là nơi giúp cho các ngươi có cơ hội được làm bất cứ thứ gì mình muốn.] 

Tôi chưa từng thấy con dokkaebi này bao giờ. Nhìn bề ngoài thì trông nó già vô cùng, hẳn cũng phải là một nhân viên có thâm niên lâu đời của Cục quản lý. Phải rồi, nếu nó là dokkaebi chịu trách nhiệm cho kịch bản “Bình nguyên Vực sâu vô tận” thì khéo có khi là thế thật. Bởi vì việc phụ trách kịch bản này toàn được giao cho những dokkaebi bị giáng chức thôi. 

Tôi bật điện thoại lên và tìm thông tin về tầng hai của Lâu đài Hắc ám trong “Bí kíp sinh tồn”.

「<Bình nguyên Vực sâu vô tận> - hay còn được các dokkaebi gọi là “Nấm mồ của kịch bản”.」

Nấm mồ của kịch bản. Nghe thấy cái cách gọi đó làm tôi cảm thấy chợt bồi hồi. Không thể tin được là tôi đã đi được tới tận đây. 

Han Sooyoung nghe con dokkaebi giới thiệu xong liền nói, “Lại loạn hết cả lên. Cơ hội cái khỉ mốc. Hở ra là lại chỉnh độ khó, quay người ta như quay dế.”

Không chỉ mình cô ấy, mà cả những hóa thân khác sau khi nghe những lời đường mật của con dokkaebi, cũng chỉ trao cho nó những ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực. Với những người đã tới được kịch bản thứ chín như họ, thì mấy thứ như cơ hội này nọ kia nghe chẳng thuyết phục chút nào. 

Không biết con dokkaebi kia có nghe thấy lời Han Sooyoung nói hay không, nhưng nó đã bật cười.

[Đừng lo. Trong kịch bản này thì dokkaebi không có được can thiệp vào đâu. Dù kịch bản có hay hay dở thì bọn ta cũng xin thề là sẽ không bao giờ động tay động chân.]

Các hóa thân xôn xao. Chưa từng có một dokkaebi nào nói như vậy cả. Tại sao cái đám dokkaebi luôn thích tọc mạch để tạo ra “câu chuyện” hay hơn, giờ lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn?

“Bọn mày định giở trò gì thế hả?”

“Vậy có nghĩa là sao?”

[Ta biết là các ngươi đều đã chán ngấy các kịch bản rồi. Nhưng mà những gì ta nói đều là sự thật.]

[Kịch bản chính đã được cập nhật.]

+

<Kịch bản chính #9 - ???>

Phân loại: Chính

Độ khó: ???

Điều kiện thông qua: ???

Thời gian: -

Phần thưởng: Không

Thất bại: -

+

Tất cả những thông tin về điều kiện, thời gian, hay thậm chí hậu quả nếu thất bại của kịch bản đều bị ẩn đi. Những hóa thân chưa từng nhìn thấy một kịch bản như vậy tỏ ra vô cùng hốt hoảng. 

“Cái gì vậy? Sao chẳng có tí thông tin gì hết trơn?”

“Mày lại định chơi bọn tao bằng một cái kịch bản vớ vẩn đúng không?”

Con dokkaebi chẳng thèm để đám hóa thân đang quá khích kia vào mắt, nó tuôn ra một tràng cười dài rộn rã.

[Các ngươi đi được tới tận đây là vì cái gì? Vì gia đình bạn bè? Vì để mạnh mẽ hơn? Hay là, để thống trị những kẻ khác? Hẳn mỗi người đều có một đáp án cho riêng mình. Nhưng ta nghĩ, dù là gì đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là những lời dối trá mà thôi. Bởi vì các ngươi đi được tới tận đây, đều chỉ là để “hoàn thành kịch bản”.]

Trước những lời khước từ sinh mệnh này, đôi mắt của các hóa thân dao động.

Con dokkaebi già nói tiếp.

[Nhưng với cái cách suy nghĩ đó thì sẽ rất khó để các ngươi có thể vượt qua được những kịch bản khác trong tương lai. Bởi vì những kẻ chỉ biết sống một cách bị động như vậy sẽ không bao giờ có thể tồn tại được trong Tinh Hà. Thế nên, kịch bản này sẽ không yêu cầu các ngươi phải làm gì hết.]

Một kịch bản không yêu cầu gì cả. 

Các hóa thân rúng động.

[Không có giới hạn thời gian, không có điều kiện thất bại. Bởi vì chẳng có gì để mà thất bại cả, các ngươi chỉ cần tự tìm lấy điều kiện thông qua mà thôi. Và chỉ những người tìm thấy nó mới có thể tiến lên phía trước. Hmm, không biết có bao nhiêu kẻ dám làm vậy, nhưng mà…. Thôi thì mong rằng các ngươi sẽ không phải yên nghỉ trong “nấm mồ” này.]

Nói đoạn, con dokkaebi biến mất. 

Ngay lập tức, đám hóa thân vẫn đang hoang mang lạc lối nãy giờ liền xôn xao ầm ĩ um sùm hết cả lên. Quả là một cảnh tượng lạ kỳ. Mặc dù có lẽ đây là một kịch bản “yên bình” hơn tất cả những kịch bản mà họ đã từng trải qua, nhưng dường như các hóa thân vẫn nôn nao vô cùng. Bởi, làm gì có ai vui vẻ nổi khi mục tiêu của họ là một điều bất khả thi đâu? 

Lee Hyunsung hỏi, “Anh Dokja? Chuyện này là sao vậy….”

Lee Hyunsung có vẻ đang rất bối rối. Vừa nãy anh ấy còn đang hừng hực ý chí chiến đấu để nâng hạng, mà giờ tự dưng lòi đâu ra một cái kịch bản “không có điều kiện thông qua”, ảnh không đau đớn gục ngã mới là lạ. 

Thật lòng thì tôi cũng có chút lo lắng. Bởi có lẽ, đây là kịch bản nguy hiểm nhất với nhóm chúng tôi. 

Tôi vừa định mở miệng thì cảm thấy có động tĩnh phía sau lưng. 

“Ưm… Đây là đâu vậy?”

Lee Jihye và Lee Gilyoung đã tỉnh dậy khỏi cơn mê.

*

Sau khi phát hiện ra thứ hạng của mình là “Hạng 98761”, Lee Jihye đã chết tâm.

“Đến thi thử tôi còn không bị xếp hạng thấp như vậy…”

Rõ ràng là cô nhóc nói dối. Theo thiết lập của “Bí kíp sinh tồn” thì Lee Jihye học hành khá bết bát.

“...Anh Dokja?”

Vừa nhìn thấy tôi, Lee Gilyoung nhảy dựng lên như châu chấu, xong lại giả bộ bình tĩnh bằng cách khom mình lại như một con rận gỗ đầy khiêm tốn. 

“Em biết ngay là anh vẫn còn sống mà. Em tin anh tới tận phút cuối cùng luôn đó!”

Lee Jihye bật cười trước câu nói của thằng bé.

“Nhóc nói gì vậy. Không phải lúc đó chú mày khóc chảy cả nước mũi ra à?”

“Em nào có khóc?”

Lee Gilyoung vẫn tiếp tục cãi cố là nó chưa từng khóc dù chỉ một lần, và rằng nó biết thừa là tôi vẫn còn sống. Ấy thế nhưng sau mười phút kiên trì, cuối cùng Lee Gilyoung đã không thể kiềm lại được sự xúc động của mình, nó lao vào ôm đùi tôi với đôi mắt ầng ậc nước, khóc ầm lên “Annnhhhhh!”.

“.... Một kịch bản mà không có kịch bản?”

Sau khi nghe chúng tôi giải thích, Lee Jihye bày ra một biểu cảm như thể muốn hỏi là: mấy người đang xàm cái gì vậy. 

“Vậy thì làm sao mà thông qua được?” Lee Hyunsung lo lắng hỏi.

“Hay là có ý đồ gì đó được ẩn giấu trong đó? Kiểu nếu như tìm được mấy cái điều kiện ẩn thì sẽ thông qua kịch bản ấy.” 

“Chắc là vậy nhỉ? Nếu mọi người cùng tìm thì…”

Nhìn Lee Hyunsung và Lee Jihye đồng lòng như vậy, tôi chỉ biết cười cay đắng. Quả nhiên là trong những lúc như thế này, suy nghĩ đơn giản lại có ích. 

Ấy thế nhưng, không phải ai cũng giản đơn như vậy. 

“Vậy tôi có phải hoàn thành không?” Pink Kids - Kim Yongpal cất lời. 

Lee Jihye hỏi, “Cô ta là ai vậy?”

"Chỉ là một người... cô gái đi cùng thôi."

Tôi lười phải giải thích nên đành trớt quớt cho qua chuyện. Giờ mà tự dưng nói đó là một gã đàn ông 40 tuổi thì liệu cô nhóc có tin nổi không trời. 

Trong khi đó, Kim Young Pal đang mắt nhắm mắt mở dò dẫm.

“Hay là tôi cứ ở yên đây cũng được? Có bắt buộc phải thông qua không?”

“Nói cái gì vậy hả?”

“...Thế cô có biết cái “kết” của mấy cái kịch bản này là gì không vậy?”

Cảm giác như câu hỏi này đã vô tình chạm đến bản chất của một sự thật nào đó. Tôi không ngờ là ông ta lại nghĩ như vậy. 

Lee Jihye lúng túng hỏi vặn lại.

“Hả?”

“Thì, thì cô cũng chẳng biết nếu mình tiếp tục đi theo kịch bản thì sẽ có lợi hay có hại còn gì… Trong mấy cái kịch bản này, chúng ta chỉ là những món đồ chơi cho đám tinh tọa. Dù có thông qua đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng biết kịch bản tiếp theo là gì. Chúng ta, mm, có thể chết bất cứ lúc nào.”

Những lời của Kim Youngpal đã khiến cả nhóm tôi rơi vào hoảng loạn. 

Nghĩ lại thì, ông ta nói đúng. Không một ai biết các kịch bản này sẽ kết thúc như thế nào. Không một ai biết được ai sẽ chết, chết vào lúc nào, chết ở đâu hay chết như thế nào. Tất cả mọi người đi được tới tận dây, đều chỉ là vì họ sẽ chết nếu không hoàn thành kịch bản. Vậy nhưng, kịch bản này lại không hề có điều kiện thất bại hay giới hạn thời gian. 

Lee Jihye cắn cắn môi, rồi la lên, “Thế thì sao? Bộ cô định ở lại đây chắc? Cô nghĩ chúng ta đang ở đâu? Nơi nơi xung quanh đều là ác quỷ nhăm nhe chờ làm thịt chúng ta, chẳng có nổi một chỗ an toàn..!”

Trước khi Lee Jihye kịp nói xong, một đàn ác quỷ đã xuất hiện từ phía bên kia đồng bằng. Nhìn qua thì bọn chúng hẳn là chủng ác quỷ từ cấp 5 đổ lên. 

Như thể đã dự đoán trước được điều này, Lee Jihye bật cười.

“Đấy, nhìn xem, chúng nó đến rồi kìa.”

“Mọi người mau tập hợp lại!”

Các hóa thân xung quanh nhanh chóng tụ lại về gần nhóm tôi.

Đàn ác quỷ kia gồm khoảng hơn hai mươi con ác quỷ cấp 4 - “Gấu Ác quỷ”. Với số lượng này thì chỉ cần tôi dùng “Điện Nhân Hóa” và hợp sức với các thành viên khác trong đội là có thể xử lý ngon lành được. Nhưng dĩ nhiên, những hóa thân không biết về sức mạnh thật của tôi vừa nhìn thấy đám ác quỷ kia là đã rơi vào tuyệt vọng.

“Đù má… cái đám quái vật kia…”

Ngay khoảnh khắc ấy, những tia sáng chợt lóe lên, rọi thẳng về phía lũ “Gấu Ác quỷ”. 

Roẹt roẹt roẹt roẹt!

Ngọn lửa màu trắng đã mở ra con đường lửa thiêng, để lại lũ “Gấu Ác quỷ” đang gào thét trong đau đớn ở đằng sau. 

Người có đủ sức mạnh để tiêu diệt cả một đàn ác quỷ cấp 4 trong chớp mắt. Chỉ có thể là người sở hữu tinh ấn đó…. 

“Chị!” Lee Jihye hét lên. 

Quả nhiên, ngọn lửa đó chính là [Địa ngục viêm hỏa] của Jung Heewon. 

Lúc cô ấy phát hiện ra chúng tôi đang đứng ở phía bên kia bình nguyên, trông Jung Heewon có vẻ ngạc nhiên lắm. Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi vẫn còn sống, ánh mắt cô ấy như thể dại ra vì kinh ngạc. Tôi ngượng ngùng vẫy vẫy tay, Jung Heewon khựng lại một chút, rồi mới gật đầu đáp lại. Vào khoảnh khắc đó, dường như có chút cảm giác xa lạ nào đó chợt vụt qua. 

… Là gì vậy nhỉ?

Nhìn kĩ lại thì Jung Heewon đang cưỡi “Hắc kỳ lân”.

Không biết cô ấy thuần hóa nó kiểu gì hay vậy?

Có vài người khác đi cùng với Jung Heewon cũng đang cưỡi “Hắc kỳ lân” xông về phía này, vừa đi họ vừa ra tay tiêu diệt lũ “Gấu Ác quỷ”. 

Một số hóa thân nhận ra Jung Heewon và hô hào tên cô, “Uầy! “Thẩm phán của Sự hủy diệt” kìa!”

Thấy Jung Heewon đã tới gần, Lee Jihye chạy về phía trước. 

“Chị, quả nhiên là chị còn sống! Chị lên đây trước tụi em à?”

“Chị xin lỗi Jihye, nhưng chút nữa mình nói chuyện nhé.”

Jung Heewon bỏ mặc Lee Jihye vẫn đang cố bắt chuyện, cô quay phắt lưng lại với cô nhóc. Khiến Lee Jihye chỉ có thể ủ rũ lê bước về phía tôi. 

Jung Heewon dẫn dắt mọi người một cách vô cùng tự nhiên, tựa như thể cô đã quen với công việc này vậy. 

“Tất cả hãy đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn!”

… Nơi an toàn? 

Cái cảm giác xa lạ mà tôi cảm thấy lúc nãy lại bắt đầu trồi lên. 

Choáng ngợp trước sức mạnh áp đảo của Jung Heewon, các hóa thân khác răm rắp nghe theo lệnh của cô như thể bị bỏ bùa vậy. Chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nên đành đi theo Jung Heewon. 

Sau hơn một tiếng băng qua bình nguyên rộng lớn, bóng dáng một pháo hùng vĩ thấp thoáng hiện ra trong cánh rừng rậm rạp. Một pháo đài vững chắc đến mức không một ác quỷ nào có thể xâm nhập được. 

Khi các hóa thân còn đang bận choáng váng trước sự hoành tráng của pháo đài, thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

[Xin chào, hẳn là quý vị đã rất vất vả để tới được đây đúng không? Cảm ơn quý vị đã nỗ lực hết mình, giờ đây quý vị đều đã được an toàn rồi.]

Đám người lại bắt đầu xôn xao. 

Jung Heewon nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. 

Dường như vào lúc đó, tôi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Chết tiệt, ra là vậy. Đây là pháo đài của “thằng cha đó”.

Một gã đàn ông xuất hiện trên tường thành của pháo đài. Chỉ với sự hiện diện thôi, cũng đã đủ để chứng minh gã chính là chủ nhân của cái pháo đài này rồi. Tên ác quỷ mang theo sự tuyệt vọng yên bình nhất, nhìn xuống chúng tôi và mỉm cười. 

Bình luận (0)Facebook