033 - Tập 8: Phòng thủ khẩn cấp (2).
Độ dài 2,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:32:19
Dịch: Luna - Biên tập: Bút Lông
Cuối cùng, thời cơ đã đến.
Tôi cùng đồng đội tập trung ở sân ga tuyến số 3. Mọi người đều đang kiểm tra lại vũ khí của mình, có vẻ Lee Hyunsung đã hoàn thành nhiệm vụ tương đối ổn thỏa.
“Tôi làm như anh Dokja bảo rồi đây.”
Vũ khí cả đội dùng đã rất cũ rồi nên tôi nhờ Lee Hyunsung chế vài thứ mới. Vật liệu chế tạo được lấy từ sinh vật dưới lòng đất cấp 8, chính là con groll bị giết đêm hôm trước. Dao kiếm và lưỡi mác được chế bằng sừng groll, tuy không đủ dài nhưng vẫn xài tạm được.
Jung Heewon cười rất hài lòng.
“Thế này bền và nhẹ hơn trước nhiều phải không?”
“Cảm ơn anh Dokja và anh Hyunsung nhé.”
Yoo Sangah cúi đầu cảm tạ. Sừng groll chỉ có thể chế thành vũ khí nhọn nên riêng Lee Gilyoung vẫn phải dùng vũ khí làm từ xương chuột đất. Cu cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất làm thinh. Hầy, thằng nhóc này cứ ủ dột mãi… Tôi vò đầu thằng bé và bảo:
“Tình hình căng thẳng ra phết đấy, khéo còn nguy hiểm hơn hôm qua. Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Cả đội gật đầu.
“Thế thì bắt đầu thôi.”
Kể từ lúc này, cuộc chiến trở thành cuộc đua với thời gian, chúng tôi phải ráng xong việc sớm hết sức có thể trước khi Liên Minh Địa Chủ đánh hơi thấy vấn đề. Jung Heewon, Yoo Sangah và Lee Gilyoung nhanh chóng di chuyển đến các tầng tương ứng với nhiệm vụ của mình trong lúc tôi và Lee Hyunsung leo cầu thang lên trên.
Lee Hyunsung nói với vẻ lưỡng lự.
“Anh Dokja này, tôi không tự tin lắm.”
…Ông tướng này là nhân tố quyết định của toàn bộ kế hoạch đấy, đừng thế chứ. Tôi cố ý đáp bằng giọng kiên quyết.
“Sẽ ổn cả thôi mà.”
Thế mà trông Lee Hyunsung vẫn rụt rè lắm.
“Tôi thấy mọi người tin tưởng tôi hơi quá, mà tôi thì không chắc mình làm được tốt vậy ấy.”
“Tại vì anh Hyunsung là người đáng tin cậy mà.”
“…Cảm ơn anh Dokja. Nói thật thì đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ được tín nhiệm đến thế hồi còn tại ngũ.”
Vụ này mới nghe à nha. Nhắc đến lại nhớ, tôi cũng không biết rõ cuộc sống quân ngũ của Lee Hyunsung cụ thể ra sao. Trong “Bí kíp sinh tồn” cũng chỉ nhắc qua loa về việc này thôi.
“Đợi xong trận này, tôi muốn nghe chuyện đời anh Hyunsung.”
Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không ngờ lại khiến Lee Huynsung cảm động đến thế.
[Nhân vật “Lee Hyunsung” bắt đầu mở lòng với bạn.]
[Mức độ hiểu biết của bạn đối với nhân vật “Lee Hyunsung” đã tăng lên đáng kể.]
“Lắm lúc tôi thấy nói chuyện với anh Dokja cứ là lạ làm sao ấy.”
“Ế? Tại sao…?”
“Cảm giác cứ như thể là anh đã quen biết tôi từ lâu lắm rồi vậy… Tôi cũng không biết giải thích sao nữa…” Lee Hyunsung gãi đầu, giọng nhỏ dần. “À, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là…”
“Không sao, tôi hiểu rồi.”
“Cảm ơn anh. Tôi cũng tò mò về anh Dokja lắm đấy.”
“Tôi ấy hả?”
“Ừ. Tôi chưa bao giờ gặp ai như anh Dokja cả. Tôi muốn biết cuộc sống của anh ra sao trước khi những chuyện này xảy ra.”
Tôi bỗng cảm thấy hơi kì dị. Một “nhân vật phụ” trong cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc lại bắt đầu tò mò muốn biết về cuộc đời tôi. Cảm giác ấy vừa thốn vừa hơi không thoải mái.
“Chán lắm chẳng có gì thú vị đâu.”
“Nhưng tôi vẫn muốn biết.”
Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề.
Nếu “Bí kíp sinh tồn” không trở thành hiện thực thì liệu Lee Hyunsung có tồn tại trong cùng một thế giới với tôi không? Hay anh ta chỉ được “sinh ra” khi cuốn tiểu thuyết ấy hiện thực hóa? Tôi không biết nữa. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là hiện giờ, Lee Hyunsung trước mặt tôi đây là một “người sống” chân thực.
“Ái chà, bạn của Yoo Junghyuk. Chú mày đến đàm phán đấy phỏng?”
Lúc này, một nhóm các ông chú trung niên xuất hiện. Đây chính là Liên Minh Địa Chủ Chungmuro.
“Hửm… đám đàn bà đâu rồi?”
Gã đàn ông đứng tuổi vừa cất lời đang túm tóc một người phụ nữ. Cô này là một thành viên trong nhóm người đã chiếm cứ được Vùng Xanh có sức chứa năm người mà chúng tôi bắt gặp hôm qua. Thấy ánh mắt của tôi, lão kia cười nhạo.
“Chậc, tại cô bạn đây không chịu bán đất ấy mà… Mà thôi, đây không phải việc của chú mày.”
“C-Cứu tôi. Giúp tôi với!”
Người phụ nữ ấy nhìn tôi đầy tội nghiệp. Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện bắt đầu kêu gào ầm ĩ trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn bình chân như vại, bởi lẽ sẽ có người khác thay tôi ra tay ngay bây giờ.
“Thả cô ấy ra.”
Người đó chính là Lee Hyunsung.
“Mày là thằng nào?”
Lee Hyunsung liếc nhìn tôi khi nghe thấy câu hỏi của lão ta, như thể muốn xin phép tôi vậy. Tôi gật đầu.
[Nhân vật “Lee Hyunsung” chủ động muốn bảo vệ lẽ phải.]
[Nhân vật “Lee Hyunsung” chuẩn bị tiến hóa.]
Các thành viên của liên minh rút vũ khí ra với khí thế cực kì hung hăng. Tôi xem giờ, đã đến lúc nên bắt đầu rồi. Tôi liền dùng xu nâng cấp các chỉ số của mình.
[Đã cộng 1,200 xu vào “Thể chất”.]
[Thể chất (Cấp 15) => Thể chất (Cấp 18)]
[Cấp độ thể chất của bạn tăng mạnh!]
[Đã cộng 1,200 xu vào “Sức mạnh”.]
[Sức mạnh (Cấp 15) => Sức mạnh (Cấp 18)]
[Sức mạnh của bạn đã được nâng cấp đáng kể!]
Đây là cách đạt được hiểu quả tối đa với mức chi phí tối thiểu.
[Số xu hiện có: 20,450 xu]
Số xu còn lại tôi còn phải để dành cho việc khác.
Ầmmmmmm!
Tiếng nổ vang lên khắp sân ga. Tiếp theo đó là âm thanh náo động. Đây chính là tín hiệu của chúng tôi.
“Anh Hyunsung!”
Lee Hyunsung gật đầu. Chúng tôi chạy về phía nhóm người thủ ở hàng trước. Các thành viên của liên minh gào thét trong lúc hỗn loạn.
“Gì thế này, lũ chó đẻ!”
[Kỹ năng đặc biệt “Bạch Thanh Cương Khí” đã được kích hoạt.]
Đoàng đoàng!
“Arrgghh!”
Cánh tay đang túm người phụ nữ của gã đàn ông trung niên nọ bay ra ngoài. Đám ông chú đứng hình trước cảnh máu me tung tóe ấy. Lee Hyunsung và tôi bỏ qua bọn chúng và tiếp tục chạy, phải một lát sau bọn chúng mới hoàn hồn lại mà đuổi theo chúng tôi.
“Hai thằng động rồ này! Chặn chúng nó lại!”
Hành lang ở khu vực B2, đã đến khu đất tư của Gong Pildu rồi.
[Bạn đã xâm nhập vào lãnh địa thuộc sở hữu của tư nhân!]
“Bao vây chúng nó!”
Các thành viên liên minh đang canh ở phía trước phát hiện ra chúng tôi. Vài gã không xuất hiện ở đây nên số lượng kẻ địch ít hơn dự kiến, có 20 tên ở phía trước và 12 ở phía sau. Dù vậy thì chừng đó người vẫn là khá đông.
May mà tôi cũng chẳng định đối đầu với tất cả bọn chúng.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đâm sầm vào đám thành viên liên minh, Lee Hyunsung tiến lên chắn phía trước tôi, tay đỡ một tấm khiên thép.
[Nhân vật “Lee Hyunsung” đã sử dụng tinh ấn “Lực đẩy Thái Sơn” (Cấp 1).]
Ầm ầm ầmm!
Lee Hyunsung dùng sức mạnh cơ bắp phi thường của mình đẩy phe đối thủ ngã lăn lông lốc.
[Nhân vật “Gong Pildu” đã kích hoạt “Vùng Võ trang” (Cấp 4)!]
Ngay lập tức, các tháp súng bắt đầu mọc lên trong phạm vi toàn khu vực. Mỗi tháp súng đều nạp đầy đạn ma thuật đỏ rực và sẵn sàng khai hỏa. Ở đây có tổng cộng tháp súng cỡ nhỏ. Xem ra Vùng Võ trang lại tăng cấp hơn trước rồi.
“Anh Dokja!”
Tôi thế chỗ Lee Hyunsung ngay lúc ấy, nhận lấy tấm khiên từ tay anh ta. Ngay khi nắm lấy khiên, tôi liền va chạm với viên đạn, bị lực văng đánh lùi.
Keeng! Keeng Keeng!
Từng cú va chạm đều nặng trịch như bị bắn bằng đại bác vậy. Cánh tay cầm khiên của tôi đã tê rần. Ma lực cấp 19 đúng là không đùa được thật, nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải cố trụ.
[Hiệu ứng đền bù của “Tín Niệm Bất Diệt” đã nâng chỉ số thể chất lên cấp 20.]
[Sức bền được nâng cấp đã bảo vệ cơ thể bạn.]
“Tưởng ai, hóa ra là thằng khách trọ xấc láo này.”
Tôi nghe thấy giọng điệu thô lỗ của lão Gong Pildu.
Đám thành viên Liên Minh Địa Chủ vẫn đuổi theo sát nút trong khi chúng tôi thì đang bị đạn ma thuật cầm chân. Khiên sắt cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, nhiều lắm thì chặn được thêm chục phát đạn là cùng.
Gong Pildu hỏi với vẻ hứng thú lắm.
“Chắc là chú mày không đến nộp tiền phạt rồi. Muốn gì?”
“Tôi không thuê đất nhà ông nữa.”
“Hay đấy. Chú mày nhăm nhe địa bàn của tao đấy phỏng?”
“Để xem. Còn bây giờ ấy mà…”
[Hiệu ứng “Lãnh địa tư nhân” của Gong Pildu đã làm suy yếu các chỉ số của kẻ xâm lấn.]
...Đây rồi. Đây chính là điểm đáng sợ ở năng lực của Gong Pildu. Hiệu ứng đặc biệt của Vùng Võ Trang là “debuff đất tư”.
Đạn ma pháp đỏ lại bắt đầu tụ lại trên các tháp súng.
[Nhân vật “Gong Pildu” đang chuẩn bị “đạn ma thuật cải tiến”.]
Chừng nào còn chưa phá được tổ hợp “Lãnh địa tư nhân” và “Vùng Võ trang” thì quả thật là chẳng mấy hóa than nào có thể thắng được Gong Pildu.
“Chết đi.”
Ngay khi Gong Pildu chuẩn bị khai hỏa thì tôi nghe thấy tiếng la hét từ phía xa. Một đám thành viên Liên Minh Địa Chủ mình đầy thương tích hớt hơ hớt hải chạy về phía này.
“N-Ngài Pildu! Địa bàn…!”
Có vẻ bọn họ bị vật sắc nhọn gây thương tích. Vậy là Lee Jihye cũng hành động rồi. Thấy đã đến lúc, tôi nhìn về phía Lee Hyunsung.
“Anh Hyunsung, ngay bây giờ.”
Mắt Lee Hyunsung giần giật.
“Phá nát nơi này.”
Lee Hyunsung giương hai nắm đấm lên cao, trông anh chàng có vẻ lo lắng và sốt ruột, nhưng đồng thời cũng toát ra vẻ quyết tâm không chùn bước.
[Nhân vật “Lee Hyunsung” đã tiến hóa.]
Có ánh sáng chói lòa đi kèm với một trường năng lượng màu bạc toát ra quanh thân thể Lee Hyunsung.
Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng có đôi chút kích động. Sự phát triển của nhân vật Lee Hyunsung là một trong những phân đoạn tôi thích nhất trong “Bí kíp sinh tồn”. Đây chính là lý do vì sao Thiết Kiếm Lee Hyunsung được coi là một trong những nhân vật phụ mạnh nhất truyện. Bởi vì…
[Căn cứ vào sự tiến hóa của nhân vật, tinh ấn mới đã được mở ra!]
Lee Hyunsung là một trong những người có “một đòn dứt điểm” mạnh nhất trong “Bí kíp sinh tồn”.
[Nhân vật “Lee Hyunsung” đã sử dụng tinh ấn “Lực phá Thái Sơn” (Cấp 1).]
Năng lượng phép thuật nhàn nhạt bao quanh nắm đấm của Lee Hyunsung, chỉ trong vòng vài giây, hai cánh tay Lee hyunsung đã biến hình lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Hây aaaaa!”
Lee Hyunsung dộng thật mạnh hai nắm tay xuống nền đất.
Ùynhhhhhh!
Nền đất dưới chân phát ra âm thanh vang dội, mảnh vỡ sàn văng lên không trung. Các thành viên Liên Minh Địa Chủ thét lên.
“Chuyện gì thế này?”
Lách tách lách tách!
Vết nứt vỡ bắt đầu lan rộng ra khắp mặt đất, vị trí của các tháp súng cũng bị xoay trật. Đạn ma pháp đều bắn lạc vị trí, nổ tung khắp nơi, khiến bụi đất cuộn lên. Một lát sau:
Rầm rầm rầm!
Nền nhà khu vực B2 rung chuyển và bắt đầu sụp đổ.
[Các Vùng Xanh đã bị phá hủy.]
[“Lãnh địa tư nhân” của nhân vật “Gong Pildu” đã bị phá hủy.]
Tôi nhìn quanh đống đổ nát rồi mỉm cười với Gong Pildu.
“Cùng quay lại thời kỳ không một ai tư hữu đất đai nào.”