• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

039 - Tập 9: Mola Mola toàn tri (4).

Độ dài 3,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:32:35

Dịch: Lily - Biên tập: Earlpanda

Xui xẻo thay, Yoo Junghyuk không có ở tầng 6.

Điều an ủi duy nhất là bộ phim còn lại trên tầng này khá dễ phá đảo. Đó là một bộ phim kinh dị rất kinh điển về đề tài phản chiến của đạo diễn Bryan Singer, và do tôi đã biết mặt hung thủ ngay từ đầu, nên bọn tôi xử lý hắn cực kỳ nhanh gọn.

[Chủ nhân rạp chiếu phim hài lòng với kết thúc mới được sửa đổi của bộ phim.]

[Đã nhận được 500 xu cát-xê.]

Lee Jihye hỏi, mặt ngớ hẳn ra.

“…Hắn ta là hung thủ thật à?”

“Đừng bảo đây là spoiler với em đấy nhé? Hóa ra ở đây vẫn còn có người còn chưa xem phim này bao giờ cơ à.”

[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” rất ghét spoiler.]

Dù sao đi chăng nữa, vật phẩm thưởng mà bọn tôi nhận được khá đặc biệt, có lẽ là vì tính chất của bộ phim này.

[Đã nhận được “Sách kỹ năng: Bình tĩnh quan sát”.]

“Bình tĩnh quan sát”, đây là một kỹ năng khá hữu dụng.

Kỹ năng này cho phép người sử dụng ước lượng chỉ số tổng quát của đối tượng thông qua việc quan sát từng cử chỉ hành động của kẻ đó. Chẳng có ý nghĩa gì khi tôi đã có kỹ năng “Danh sách nhân vật”, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng nó lên những người nằm ngoài danh sách như Yoo Sangah hay Lee Gilyoung. Không biết dùng kỹ năng này thì có bắt thóp được kẻ địch nào có khả năng diễn xuất đỉnh cao không nhỉ?

[Đã đạt được kỹ năng đặc biệt “Bình tĩnh quan sát”.]

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy tiêng tiếc. Giá mà được trải nghiệm mấy bộ phim hay như “Gladiator” thì thích nhỉ?

Nhưng đáng tiếc hơn cả là tôi vẫn chưa thu hoạch được kỹ năng chiến đấu bị động nào. Tuy đúng là tôi có thể mua được “Rèn luyện vũ khí” đấy, nhưng giờ mà đập xu vào để mua kỹ năng thì lãng phí quá.

“…Tôi phát ngán phim với chả ảnh rồi.”

Tôi hoàn toàn tán thành với lời này của Jung Heewon. Chắc trong suốt thời gian sắp tôi, tôi sẽ không muốn bước chân vào rạp chiếu phim nào nữa. Nhưng tôi vẫn hài lòng với mức cát-xê cao ngất.

Bọn tôi đi thẳng lên tầng 7. Đã đến lúc bọn tôi nên nhìn thấy cái gáy quý báu của Yoo Junghyuk rồi chứ…

Đệt. Phần lớn áp-phích ở tầng 7 đều đã bị xé mất.

Vậy có nghĩa là Yoo Junghyuk đang đánh boss rồi. Nếu vậy, bọn tôi không có thời gian để rề rà thêm nữa.

“Chạy thôi. Sắp đến tầng cuối rồi.”

Bọn tôi bắt đầu cắm đầu chạy. Chúng tôi phải bắt kịp thằng cha đấy càng sớm càng tốt, trước khi hắn mất bình tĩnh và từ bỏ hết thảy. Làm ơn đi.

Tôi lao qua cửa mấy phòng chiếu trên hành lang. Đống áp-phích trên tầng 7 toàn là những bộ phim Hàn Quốc có thành tích phòng vé thuộc hàng khủng ngày xưa.

Làm ơn, làm ơn đừng có cái nào còn nguyên cả…

Song, không như tôi hi vọng, tấm áp-phích cuối cùng vẫn chưa bị xé.

“Mẹ kiếp…”

[Bắt đầu chiếu phim.]

Khi ánh đèn xanh lè chiếu xuống cả nhóm, khung cảnh liền thay đổi. Tôi cảm thấy hơi choáng, và rồi một mùi mằn mặt ập vào trong cánh mũi tôi.

Lại một bộ phim lấy cảnh biển.

Tuy nhiên… lần này không phải là trên một con tàu du ngoạn nhàn nhã nữa. Mùi thuốc súng xộc lên khắp nơi. Thớ gỗ thô ráp của tàu Panokseon[note39594] sàn sạt dưới chân.

Tôi vừa ngẩng đầu lên trên con thuyền chòng chành, bỗng có tiếng ai đó hét lên.

“Tất cả cúi xuống—!”

Ngay khi tôi vừa thụp xuống theo phản xạ, một làn mưa đạn nã tung tóe qua đầu tôi. Sau một chuỗi những tiếng nổ “đoàng đoàng” đinh tai nhức óc, vài người lính ngã xuống, máu me bê bết.

“Bảo vệ tàu―!”

Vài người lính trong trang phục hải quân thời Joseon vội vã chuẩn bị súng ống lạch xạch. Làn gió chiến tranh thổi qua khiến lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên. Tiếng dòng chảy của eo biển Uldolmok[note39595] cuồn cuộn gầm thét ngay bên dưới chúng tôi, cùng tiếng trống thủy chiến vang vọng từ phía xa.

Mẹ nó chứ.

Không có người Hàn Quốc nào không biết đến bộ phim này, bởi đây chính là bộ phim được người Hàn Quốc xem nhiều nhất xưa nay[note39596].

Jung Heewon tiến lại gần tôi, vừa nhìn về phía chân trời vừa lẩm bẩm nói.

“Thế này… làm sao chúng ta thắng được đây?”

Chỉ khi nào chủ nhân rạp chiếu phim cảm thấy hài lòng thì kết thúc của bộ phim mới được mở khóa.

Thùng thùng thùng!

330 chiến hạm Nhật Bản tràn ra đen nghịt cả mặt biển. Tôi vội vàng kiểm tra lực lượng quân ta. Dù sao đây cũng là một bộ phim dựa trên một sự kiện có thật trong lịch sử, bọn tôi vẫn còn có hi vọng.

“…Cái quái gì thế này?”

Chỉ còn đúng một con tàu Panokseon, trong khi đáng ra phải có mười hai chiếc. Tôi hốt hoảng túm lấy một người thủy thủ đứng gần đó để truy hỏi.

“Chỉ huy đâu rồi?”

“Chỉ… huy?”

“Đô đốc Yi Sunsin ấy!”

Tên lính thủy ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không hay biết gì cả. Tôi thấy lưng mình lạnh ngắt. Chi tiết này khác hẳn so với bộ phim gốc mà tôi biết.

Chủ nhân rạp chiếu phim đã thay đổi cốt truyện.

Đột nhiên, kẻ địch bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách với bọn tôi.

Thật vớ vẩn. Làm sao bọn tôi có thể chiến thắng trận Myeongnyang nếu không có Trung Võ Công ở đây?

Tôi nhìn quanh và vội gào lên.

 “Lee Jihye!”

Tôi đã tính đến trường hợp này. Cho nên, kỳ thực, tôi dẫn Lee Jihye theo không chỉ vì khả năng chiến đấu mạnh mẽ của con nhóc mà còn để đề phòng trường hợp “có thể xảy ra” như thế này đây.

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” cảm thấy tội nghiệp cho hóa thân “Lee Jihye”.]

Không khó để tìm Lee Jihye, đằng nào thì cũng chỉ có một cái thuyền ở đây mà thôi. Vả lại, tôi chỉ có thể nghe thấy thông báo từ Trung Võ Công trong phạm vi nhất định quanh quẩn con nhóc mà thôi.

“O-Ọeeeee…”

Con nhóc đang chúi đầu ói ra mật xanh mật vàng trong một góc trên boong tàu tầng một.

“Này, ổn chứ?”

Lee Jihye ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt ướt nhẹp.

“Tôi không thể, không, tôi không làm được đâu!”

Lời này không phải nói cho tôi nghe.

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” đang động viên hóa thân “Lee Jihye”.]

“Không, không bao giờ! Ối…!”

Con bé lại nôn thêm một chập nữa.

Tôi biết lý do vì sao Trung Võ Công lại chọn con nhóc, dù con nhóc ghét cay ghét đắng biển khơi.

[Hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt đã cải thiện trí nhớ của bạn về các trang đã đọc.]

Tôi lướt qua các trang truyện của “Bí kíp sinh tồn” trong đầu. Ở chương 40 có một cảnh như thế này.

[“Này, tại sao nhóc sợ biển đến vậy mà lại được Trung Võ Công lựa chọn vậy?”

“Em không biết. Ờm… hình như trong gia phả tổ tiên em có một ông tướng, chắc là vì thế?”

“…Nhóc là hậu duệ của Trung Võ Công ư?”]

Khi chương 40 được đăng, “Bí kíp sinh tồn” vẫn còn một số độc giả khác đang theo dõi ngoài tôi ra, nên vào lúc đó, đoạn này đã bị chỉ trích rất nhiều.

Không, thật vô lý khi chỉ mỗi mình con nhóc này là có huyết thống với Trung Võ Công vĩ đại!

Nhưng tôi đã đọc hết tất cả các chương truyện trong “Bí kíp sinh tồn”, trừ phần kết, nên tôi biết rõ Lee Jihye không phải hậu duệ của Trung Võ Công.

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” cảm thấy hoài niệm người đồng đội cũ khi nhìn hóa thân “Lee Jihye”.]

[“Vậy hóa ra nhóc thuộc họ Lee[note39597] ở Deoksu à?”

“Không, em thuộc họ Lee ở Jeonju.”]

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” đang nhìn hậu duệ của một người đồng đội cũ.]

Lee Jihye là con cháu của Lee Eokgi, người anh em thân thiết của Trung Võ Công, và cũng chính là Toàn La Thạch Thủy Sứ[note39598] từng sát cánh bên Trung Võ Công.

Nghị Mẫn Công, Lee Eokgi.

Cùng với Trung Võ Công, ông đã tạo nên những chiến thắng vang dội trước quân xâm lược Nhật trong trận Danghangpo và trận Hansando; ông cũng là một trong số ít những người từng lên tiếng bênh vực Yi Sunsin khi Trung Võ Công bị vu oan giá họa. Song, do không có đủ số lượng truyền thuyết, Lee Eokgi đã không thể trở thành tinh tọa.

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” buồn bã nhìn hóa thân “Lee Jihye”.]

Chính vì vậy, Trung Võ Công đã lựa chọn Lee Jihye. Ông không chọn hậu duệ trực hệ của mình, mà chọn hậu duệ của người bạn đã từng bảo vệ mình. Có thể đó là suy nghĩ của Trung Võ Công.

Nhưng có lẽ Trung Võ Công đã không lường trước được chuyện này.

Đứa cháu chắt của người bạn từng đứng lên bảo vệ ông lại xuống tay giết chết người bạn của chính mình và hóa thành một con quỷ.

À thì… theo như nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, chuyện là như vậy đấy.

[Một kịch bản thưởng đã được mở ra!]

+

[Kịch bản thưởng – “Tất sinh ắt tử, tất tử ắt sinh[note39599].”]

Phân loại: Phụ.

Độ khó: B+.

Điều kiện thông qua: “Hải quân chiến thần” cần bạn giúp đỡ. Hãy động viên hóa thân của Trung Võ Công, để “Lee Jihye” chỉ huy trận hải chiến Myeongnyang* thắng lợi.

Thời gian: 2 tiếng.

Phần thưởng: Một tinh ấn của Trung Võ Công.

Thất bại: ―

+

Đọc xong tin nhắn, thoạt đầu tôi tưởng mình bị quáng gà.

Hiếm khi nào mà có một kịch bản thưởng được yêu cầu mở ra bởi một tinh tọa duy nhất. Lấy làm lạ, tôi bèn đọc kỹ nội dung kịch bản này hơn, và phát hiện phần thưởng của nó còn khủng hơn nữa.

...Tinh ấn của Trung Võ Công?

Nếu thông qua kịch bản này, tôi sẽ có thể sử dụng một trong các tinh ấn của Trung Võ Công mà không cần phải ký khế ước gì cả. Tôi vội lắc lấy lắc để Lee Jihye.

“Lee Jihye, dậy đi nào. Mau lên.”

“Không! Ọe… Ba người cũng đủ rồi mà!”

“Em không ráng cầm cự một chút được à?”

“…Cầm cự? Ông chú, chú chẳng hiểu cái cóc khô gì cả.”

Không hiểu gì cả…

Phải rồi, đây là câu cửa miệng của con nhóc. Nhưng giờ không phải lúc để nhẫn nhịn cái trò ấu trĩ này.

“Không, anh hiểu chứ. Em kiên quyết như vậy hoàn toàn không phải vì say sóng.”

 “…Gì cơ?”

“Đó là vì cô bạn đã chết của em rất thích bộ phim này.”

Cằm Lee Jihye run rẩy như thể con nhóc là một võ sĩ quyền anh vừa bị đối thủ đấm móc một cú vẹo quai hàm. Tôi biết quá rõ cảnh tượng nào đang hiện lên trong đầu con nhóc. Kịch bản thứ nhất diễn ra tại trường trung học nữ sinh Daepong, Lee Jihye đã tự tay bóp cổ cô bạn thân của mình đến chết.

“C-Chuyện, chuyện này… Sao ông lại…”

“Đừng hỏi vì sao anh biết. Không có thời gian để giải thích.”

Lee Jihye ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.

“Em tự tay giết chết bạn mình để sóng sót, nhưng cuối cùng lại định bỏ mạng ở đây như thế này à?”

Vút! Sàn tàu tầng một bị một loạt móc sắt bắn thủng. Tôi chụp lấy cái móc vừa bay vụt về phía Lee Jihye bằng tay không. Con nhóc ngước nhìn tôi, vẫn đang run rẩy.

“Dù có chạy thoát khỏi nơi này hay không, em vẫn không bao giờ được tha thứ đâu. Nhưng....”

Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên, sau đó là tiếng lũ giặc Nhật Bản nhảy lên tàu.

“Nhưng nếu em chịu đứng dậy vào lúc này, ít nhất sẽ có người được cứu.”

Tôi đi lên tầng hai, bỏ Lee Jihye đang run bần bật ở lại.

Lee Gilyoung và Jung Heewon đã bị quân Nhật bao vây rồi.

Tôi rút vũ khí ra.

Quân địch chỉ là một toán lính Nhật bình thường, nếu đấu một-một thì bọn tôi không thể thua được. Song, vấn đề là kẻ thù quá đông.

“Aaaaaa!”

Tôi chém hết lớp lính này đến lớp lính khác, nhưng lũ giặc cứ liên tục ùa lên không hồi kết. Tôi có thể thấy tàu giặc nã pháo từ đằng xa. Nếu con thuyền này mà chìm thì bọn tôi sẽ xong đời. Bộ phim sẽ có một cái kết bi kịch, và bọn tôi sẽ chết hết ráo.

“Lee Jihye!”

Giờ thì tôi mới thấm thía sự vĩ đại của bậc Thánh Hùng. Làm sao mà ông ấy dẫn dắt chiến dịch này đi đến thắng lợi được vậy?

“Đứng dậy đi!”

Đây đúng là một kịch bản đáng nguyền rủa. Bọn tôi không có Lộc Đảo Vạn Hộ Song Yeojong, hay Bình Sơn Phổ Đại Tướng Jeong Eungdu.

Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là một cô bé con yếu đuối được Trung Võ Công bảo hộ mà thôi.

Cô bé con đấy đang loạng choạng leo lên sàn tàu tầng hai.

“T-Tôi là một kẻ đáng kinh tởm. Tôi... tôi không đáng được sống …”

Phải, đáng kinh tởm, và cả cái cách mà tôi lợi dụng con bé cũng vậy.

“Chẳng có ai có cái tư cách đó cả.”

 “A-aaa…”

Nước mắt thi nhau trào ra từ đôi mắt của Lee Jihye. Tôi cầm “Khiên của Hercules” che chắn phía trước con nhóc.

Ầm! Rầm! Rầm!

“Nếu đã sống sót thì hãy gánh lấy trách nhiệm đi! Dùng cả đời để chuộc tội hay sống một cuộc đời rác rưởi cũng được. Nhưng dù thế nào cũng phải sống đã!”

Thân tàu bắt đầu vỡ ra trước cơn mưa đạn pháo.

Tôi lạnh lùng nhìn con nhóc.

“Hay là em muốn chết ở đây thật?”

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Lee Jihye” đã tăng.]

Vô vàn cảm xúc vỡ òa ra từ Lee Jihye khi con nhóc chùi nước mắt trên mặt. Ở đó ngập tràn những bóng tối của oán hận, tự coi thường bản thân cũng như sự vỡ mộng về thế giới. Song bên dưới tất cả những cảm xúc u ám ấy, một lời tự nhủ dần mọc lên.

[“Tôi không muốn chết.”]

Các tinh tọa rất ích kỷ, thường chẳng bao giờ giúp đỡ hoặc thậm chí quan tâm đến sự sống chết của hóa thân. Tuy nhiên, không một tinh tọa nào lại ngoảnh mặt làm ngơ khi hóa thân của mình đang ở trong một cảnh được dựng từ chính “truyền thuyết” về bản thân họ cả.

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” đã đáp lại ý chí của hóa thân “Lee Jihye”.]

Một vầng hào quang đỏ rực chói lọi bùng lên từ người Lee Jihye.

Thế là tên khốn Yoo Junghyuk được hưởng lợi, mà tôi cũng không trắng tay. Tôi vẫn đạt được một ích lợi từ việc này.

[Nhân vật “Lee Jihye” đã nhận được một tinh ấn mới.]

Tinh ấn thứ ba của Thụ Thương Kiếm Quỷ Lee Jihye. Đây chính là tinh ấn mạnh nhất của con nhóc, sau này sẽ khiến con nhóc tiến hóa thành Hải quân Đề đốc.

“…Vì Sunsin.”

Lee Jihye nắm lấy chuôi kiếm và nhìn về phía biển cả. Quân địch đông như kiến cỏ, phe ta lại chẳng có mấy mống. Con bé lặng lẽ chĩa kiếm vào thế giới này.

“Chúng ta vẫn còn 12 chiến thuyền.”

Một luồng sáng rực rỡ tuôn ra từ mũi kiếm.

[Nhân vật “Lee Jihye” đã kích hoạt tinh ấn “Hạm đội ma” (Cấp 1).]

Cùng với tiếng “ầm ầm” rúng động, hơi nước bắt đầu bốc lên từ khắp mặt biển. Mười hai con tàu ma xuất hiện giữa những dòng nước cuộn trào bọt trắng tung tóe.

“Ta sẽ trả thù cho nguyên soái.”

Phía tàu Nhật gióng trống đầy lúng túng. Quân địch nã đạn pháo về phía hạm đội ma, song vì những chiến hạm ma không có thực thể, chúng không chịu chút thiệt hại nào từ những đòn tấn công của kẻ thù cả.

“Dẫu có ngã xuống tại nơi này, ta cũng không hối hận.”

Cuối cùng, hạm đội của Lee Jihye cũng tiến công. Mười hai con thuyền đạp biển rẽ sóng xuyên qua dòng hải lưu. Khi những họng súng bén lửa trắng xóa bắt đầu nã đạn, từng hàng chiến thuyền Nhật chắn trên đường đi bị đánh đắm trong vô vọng.

Ầm ầm ầm!

Cô gái nhỏ với cặp mắt ráo hoảnh chỉ huy cả chiến trường.

Trước hạm đội ma hoành tráng, các tàu chiến Nhật hoàn toàn bị áp đảo. Không chỉ mình tôi, Jung Heewon và Lee Gilyoung cũng há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, choáng ngợp đến nỗi không quay sang chỗ khác được.

Đây chính là sức mạnh thực thụ của một “tinh ấn”.

Nó là sức mạnh của Trung Võ Công, vị đô đốc bất khả chiến bại trong các trận hải chiến.

Tiếng gào thét của quân Nhật tan vào làn khói thuốc súng dưới ánh chiều tà. Các xoáy nước dưới eo biển Uldolmok cuốn chìm xác giặc vấy máu xuống đáy biển. Chưa đến một tiếng sau, chiến thuyền cuối cùng của quân địch cũng bị đánh chìm.

[Chủ nhân rạp chiếu phim hài lòng với kết thúc mới được sửa đổi của bộ phim.]

[Đã đạt đến “Danh đề cuối phim” thứ tư.]

[Diễn viên chính: Kim Dokja, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Gilyoung.]

[Đã nhận được 500 xu cát-xê.]

Ngay sau khi nhận được phần thưởng sau credit phim, các thông báo liên tiếp hiện ra.

[Đã đạt điều kiện thông qua kịch bản thưởng!]

[Đã nhận được phần thưởng thông qua kịch bản từ “Hải quân chiến thần”.]

Thú thật, tôi khá là mong ngóng phần này. Nếu ông ấy cho tôi “Hạm đội ma” thì tốt quá, như vậy thì tôi không phải ghen tị với Lee Jihye mỗi lần gặp hải chiến nữa rồi.

[Đã nhận được tinh ấn “Khúc kiếm ca”.]

Nghe thông báo này xong, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Tinh ấn “Khúc kiếm ca”.

Trong bản gốc, đây là tinh ấn Lee Jihye sẽ đạt được vào khoảng giữa truyện. Vậy mà Trung Võ Công lại đưa tinh ấn này cho tôi.

[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” bày tỏ lòng biết ơn với bạn.]

Theo một cách nào đó, thì hiện giờ tôi cần kỹ năng này hơn là “Hạm đội ma”. Với tinh ấn này, tôi có thể ngăn chặn được tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra trên tầng 8.

Cảnh tượng xung quanh chậm rãi thay đổi, đưa bọn tôi trở về bên trong rạp chiếu phim. Lee Jihye, giờ đã kiệt sức, nhìn tôi chằm chằm.

“Ông chú này.”

“Nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn phải đi cứu Yoo Junghyuk.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời.”

Tuy vừa có được một tinh ấn mới, nhưng tôi vẫn không có thời gian để mà vui cười. Tinh ấn có tốt đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu “thế giới này” tiêu tùng. Để ngăn chặn cái “kết” đó, tôi phải cứu Yoo Junghyuk.

Tôi uống hết các ống thuốc đã tích trữ từ trước. Vì số xu cần để nâng chỉ số sẽ tăng lên gấp 10 sau mỗi cấp, nên để tiết kiệm kinh phí, tôi sử dụng xu trước rồi mới dùng thuốc.

[Đã sử dụng 4000 xu.]

[Đã sử dụng các ống thuốc nâng cao chỉ số.]

[Thể chất (Cấp 18) => Thể chất (Cấp 24).]

[Sức mạnh (Cấp 18] => Sức mạnh (Cấp 24).]

[Nhanh nhẹn (Cấp 11) => Linh hoạt (Cấp 20).]

[Ma lực (Cấp 10) => Ma lực (Cấp 15).]

[Tất cả các chỉ số tăng mạnh!]

Bọn tôi leo lên những bậc thang cuối cùng.

“Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi.”

[Bạn đã tiến vào tầng 8, Vườn Trời.]

Tầng 8 của rạp chiếu phim là sân thượng. Ở đó có một mái vòm bằng kính nom như một nhà hát opera vậy. Ngay khi đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt, tôi đã nhìn thấy bóng lưng của tên hồi quy giả khốn kiếp mà tôi đang tìm kiếm.

A…

Nghĩ đến bao công sức và bao lần hút chết lúc trước chỉ để cứu hắn, lửa giận bỗng bùng lên trong tôi. May thay, cái gáy quý báu của hắn vẫn còn nguyên vẹn cho tôi đập.

“Này, Yoo Junghyuk!”

Tôi chạy thẳng về phía Yoo Junghyuk và phang một phát vào đầu hắn ta.

(*) Trận hải chiến Myeongnyang (Minh Lương) diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 1597 giữa hải quân Triều Tiên dưới sự chỉ huy của Đô đốc Yi Sunsin (Lý Thuấn Thần) với hải quân Nhật Bản tại eo biển Myeongnyang. Trước đó, lợi dụng tình hình chính trị trong triều đình Triều Tiên lúc bấy giờ, phía Nhật đã dùng kế phản gián khiến Yi Sunsin bị luận tội và phải chịu án tử hình, nhưng sau đó được ân xá và bị giáng chức xuống thành một tên lính bình thường. Đối thủ của Yi Sunsin là Wongyun (Nguyên Quân) lên nắm quyền chỉ huy hải quân Triều Tiên thay thế Yi Sunsin. Tuy nhiên, Wongyun là một kẻ vô mưu bất tài, khiến sức mạnh của hải quân Triều Tiên sụt giảm đáng kể, và liên tục thất bại trước quân Nhật. Trong lúc lâm nguy, Yi Sunsin được phục chức, suất lĩnh số tàn quân Triều Tiên còn lại sau thất bại thảm hại của Wongyun gồm 12 (sử Nhật chép là 13 hoặc 14) chiến thuyền, hơn 120 binh lính, đóng tại doanh trại Toàn La Thạch Thủy Doanh, giao chiến với một hạm đội Nhật gồm hơn 133 tàu chiến và ít nhất 200 tàu hậu cần. Do chênh lệch quá lớn về quân lực giữa hai bên, trận chiến này là một trong những trận chiến hiển hách nhất làm nên tên tuổi của Yi Sunsin.

Bình luận (0)Facebook