109 - Tập 22: Ba lời hứa (2).
Độ dài 2,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:36:03
Dịch: Cánh Gà - Biên tập: Bút Lông
Hai tên dokkaebi chấp hành lại quay sang nhìn nhau một lần nữa, chẳng biết chúng đã nhìn nhau bao lâu. Mà một lúc sau, cả hai cùng phá lên cười.
[Ka, ka ha ha ha ha ha!]
[Thật thú vị. Đừng nói với ta là…]
Những kẻ chấp hành đủ thông minh để phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng Paul đang đứng ở xa xa kia thì vẫn chưa hiểu gì.
[Ta cho phép một cuộc gặp riêng với dokkaebi trung cấp Paul.]
[Thời gian gặp mặt sẽ là 20 phút.]
Những tên dokkaebi chấp hành mang tâm thế chờ xem kịch vui mà đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi biết chúng sẽ làm thế. Dù sao thì vốn trong “Bí kíp sinh tồn”, những kẻ chấp hành cũng không ưa gì đám streamer. Bản chất bọn chúng cũng gần với “người theo dõi (subcriber)” hơn là “người kể chuyện”.
Dokkaebi chấp hành vừa dứt lời thì một mái vòm trong suốt đã xuất hiện xung quanh tôi và Paul. Nó vốn được tạo ra để cho những cuộc gặp kín giữa dokkaebi và tinh tọa.
[Cuộc gặp riêng với dokkaebi trung cấp Paul đã bắt đầu.]
Nhưng mà công dụng của cái gì thì cũng có thể thay đổi tùy vào người dùng thôi. Tôi có thể thấy được Bihyung đang bắt chuyện với các dokkaebi chấp hành ở bên ngoài vòm.
Còn tên Paul bị khóa chung một chỗ với tôi thì đang nhe răng hòng hăm dọa tôi, “Ngài muốn gặp tôi để làm gì? Định trêu ngươi tôi chắc?”
Paul vẫn đang bị trói buộc bởi [Mã khống chế] của dokkaebi chấp hành. Chừng nào các [Mã khống chế] còn tồn tại thì gã không thể sử dụng được cả sức mạnh cơ thể vốn có lẫn quyền năng của một dokkaebi. Nói cách khác, bây giờ gã hoàn toàn vô dụng.
“Đừng có ra vẻ nữa. Tao biết thừa tình hình của mày lúc này rồi.”
Paul e dè, lùi dần đến mép mái vòm. Gã vẫn rặn ra được một nụ cười khinh miệt với tôi, “Ha ha. Tôi biết ngài đang muốn làm gì rồi. Có phải ngài đang muốn báo thù cho cái con nô lệ đó đúng không?”
“…”
“Buồn cười thật đấy ạ. Ngài cho rằng tôi không biết mấy cái dục vọng thấp kém đó của con người chắc? Vậy thì ngài cứ thử đi ạ. Tôi không biết ngài biết đến quyền gặp riêng từ đâu, nhưng ở đây không ai trong chúng ta có thể làm tổn thương đối phương được. Ngài có cố thế nào thì cũng…”
Tôi lao đến và đấm thẳng vào mặt cái tên không biết thức thời đó bằng tất cả sức lực của mình. Một dòng máu xanh tuôn ra từ mũi Paul khiến gã phải thét lên và gục ngã.
Tôi nói với gã, “Tao có thể không giết được mày, nhưng tao sẽ cho mày ra bã.”
“Arggg! Sao ngươi dám…!!!”
“Ô kìa, lộ bản chất thật rồi đó hả? Tao không có muốn nghe mấy lời dạ dạ vâng vâng buồn nôn đấy của mày nữa đâu.”
“Khụ khụ…Ặc.”
“Đây là lần đầu tiên mày biết đau là gì ấy nhỉ? Có lẽ từ lúc trở thành dokkaebi mày chưa phải ăn đòn lần nào đúng không?”
“Khục khục khục…”. Paul vẫn cười dù máu mũi nhỏ xuống không ngừng. “Ngươi đã mắc phải một sai lầm lớn rồi đấy. Có một luật riêng dùng để trừng phạt những kẻ dám lợi dụng quyền “gặp riêng” như ngươi!”
Một thông báo hiện ra đúng như gã mong đợi.
[Bạn đã tổn thương dokkaebi trong vùng gặp riêng.]
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
Mấy con dokkaebi này hay thật đấy. Chúng thậm chí còn thiết lập tiền phạt để đề phòng trường hợp gió đổi chiều trong cuộc gặp mặt và tinh tọa định ra tay tấn công. Đúng là tham thì thâm.
Tôi nhún vai. Tôi đã biết trước rồi.
Paul vừa cười vừa lau đi máu trên mặt, “Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi đang để cơn giận tự hủy hoại mình đấy. Cứ đánh ta bao nhiêu tùy thích. Số xu mà ngươi đang có sẽ…”
“Mày nghĩ tao đang có bao nhiêu xu?”
Paul chợt im bặt.
“Mày không thấy lạ sao? Khi mà một hóa thân như tao lại có thể trở thành hội viên bạch kim của Túi Dokkaebi?”
Tôi gằn từng chữ khi nhìn vào đôi mắt đang run lên của nó, “Tao có rất nhiều xu. Tao đã kiếm được cả đống tiền, và tất cả đều là nhờ mày đó.”
Tôi đấm thật mạnh vào khuôn mặt trắng bệch của Paul. Những ký ức về cái kịch bản chết dẫm mà tôi vừa trải qua lại hiện lên trước mắt.
[Số xu hiện có: 205,902 xu]
Tôi hồi tưởng lại gương mặt của Shin Yoosung lúc hấp hối. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đã nói với cô ấy rằng.
― Cái tên dokkaebi chó chết ấy, tôi sẽ dần nó tới chết.
Đây là lời hứa thứ nhất của tôi với cô ấy.
Bốp!
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
Tôi đấm vỡ mũi Paul.
Tôi chưa từng nói đây là bổn phận của ai.
Bốp!
Ngay từ đầu, đây đã không phải là bổn phận của ai hết.
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
“Arggg! Thứ con người tầm thường, làm sao ngươi dám…!”
Bốp!
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
“Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu…!”
Bốp!
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
“Ta sẽ giết ngươi! Nhất định sẽ giết ngươi…!!!”
Bốp!
[Đã trừ 500 xu tiền phat.]
“Chờ một chút! Chờ đã! Dừng lại…!”
Khi tên dokkaebi tuột xuống, cuộn tròn lại trong sự sợ hãi, nắm đấm của tôi cũng dừng lại. Hi vọng chợt lấp lóe trong đôi mắt gã.
“Đúng…Đúng rồi. Chẳng có nghĩa lý gì khi làm vậy cả…”
Nhìn gã vội vã van xin, tôi hỏi vặn lại, “Mày có dừng lại không?”
“Sao cơ?”
“Khi Yoosung xin mày dừng lại, mày có dừng không?”
Tôi lẳng lặng chờ gã trả lời, nhưng gã vẫn im bặt. Gã chỉ dám ngó lên nhìn tôi một lần rồi lại cắm gằm xuống đất. Cuối cùng, gã nhìn lên trời. Gắt gỏng như thể trên đó có đối tượng mà gã đang oán trách vậy.
“N-Những việc này chẳng có nghĩa lý gì cả! Nó chẳng thể làm cho đồng đội đã chết của ngươi sống lại được đâu!”
Đồng đội đã chết của tôi sẽ không sống lại. Gã nói đúng.
Nhưng mà…
“Vẫn có ý nghĩa chứ”. Tôi lại giơ nắm đấm lên, “Nếu như tao chết? Thì Shin Yoosung cũng sẽ làm thế này thôi.”
Bốp!
Máu thịt bắn tứ tung, một vài chiếc răng của gã rụng rớt ra ngoài. Paul ôm bụng lăn lộn dưới đất.
“Và tao chắc chắn là Lee Hyunsung cũng sẽ làm thế. Cả Yoo Sangah và Lee Gilyoung nữa.”
Nắm đấm của tôi giã nát lục phũ ngũ tạng của gã.
“Có lẽ là cả… tên khốn Yoo Junghyuk đó…”
Các đồng đội của tôi đang nhìn về bên này.
Shin Yoosung siết chặt nắm đấm, hai mắt cô bé đỏ bừng. Lee Jihye và Lee Gilyoung đang kêu la cái gì đó. Mặt Lee Hyunsung đỏ bừng ra vẻ nghiêm trọng, còn Yoo Sangah vẫn đang cắn chặt nhìn về phía tôi. Tôi nhìn lướt qua Yoo Junghyuk trước khi quay lại chỗ Paul.
“Ta… Ta đã không còn thuộc về bất kì kịch bản nào nữa. Ngươi có đánh ta cũng chẳng kiếm được một xu nào đâu. Làm thế này thì ngươi được lợi gì chứ…?”
Xu….
À phải rồi. Dù sao thì bọn dokkaebi cũng chỉ biết có thế.
Những câu chuyện kiếm được xu.
Những câu chuyện không kiếm được xu.
“Có lẽ là vậy.”
Không có tinh tọa nào yêu cầu kịch bản phụ hay kịch bản thưởng nào yêu cầu tôi phải làm việc này cả. Nhưng nhờ thế mà nó mới có ý nghĩa. Bởi vì đây là một việc mà không một ai bắt tôi phải làm.
“Tao làm vậy không phải để kiếm lời.”
“Sao, sao cơ…?”
Kể từ khi thế giới này bắt đầu hủy diệt, xu đã trở thành mấu chốt cho mọi hành động của con người. Nếu được các tinh tọa thưởng xu thì họ sẽ hành động, còn nếu không thì họ cũng chẳng buồn làm. Ấy thế nhưng, con người không chỉ làm mọi thứ vì xu.
“Mày có thể không hiểu nhưng mà con người đơn giản là một loài động vật đi tìm ý nghĩa của cuộc sống qua những việc thế này đấy.”
“G-Gì cơ… Arggg!”
Tôi giơ nắm đấm lên và tiếp tục giáng những cú đấm xuống người gã.
Bốp!
Những cú đấm dồn dập liên tiếp đập vỡ xương mặt, xương sườn và từng phần trên cơ thể của tên dokkaebi. Tôi đếch sợ gã sẽ chết nên cũng chẳng thèm nương tay. Mỗi một cú đều là một đòn hiểm. Khi mà da thịt gã bị xé toạc, các khớp xương bị đập nát, thì tựa như cũng có một thứ gì đó trong bùng nổ trong tôi.
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
Thực ra, tôi vẫn biết…
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
Tôi biết rất rõ rằng dù có đánh gã như thế nào đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trước cái chết của Shin Yoosung.
Shin Yoosung đã chết, cô ấy không thể thấy được cảnh này.
Nhưng tôi vẫn nhấc nắm đấm lên. Và tôi đấm, tôi đấm không ngừng nghỉ.
Bốp!
Có lẽ tôi cũng giống Yoo Junghyuk, lặp đi lặp lại việc hồi quy dù cho chẳng ai biết vì sao hắn làm vậy.
[Đã trừ 500 xu tiền phạt.]
Chẳng mấy chốc mà các tin nhắn từ các tinh tọa đã lũ lượt kéo tới.
[Tinh tọa “Tù nhân của Vòng kim cô” cảm thấy rất hứng thú với sự phát triển không thể lường trước này.]
[500 xu đã được tài trợ.]
Tôi dừng nắm đấm lại và nhìn lên bầu trời. Đến cả câu chuyện này cũng đã thành một kịch bản cho đám tinh tọa xem rồi.
[Bạn đã trả lại 500 xu cho người tài trợ.]
[Tinh tọa “Tù nhân của Vòng kim cô” cảm thấy ngỡ ngàng.]
Cứ coi như đây là một chương trình khuyến mãi đi.
Giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi đó.
[Tinh tọa “Mưu lược gia Bí mật” tỏ vẻ thích thú với hành động của bạn.]
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa diệm Phán quan” xúc động trước hành động của bạn.]
Tôi lại tiếp tục đấm gã túi bụi. Bốn phía xung quanh chỉ còn lại tiếng da thịt bị nghiền nát cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của tên dokkaebi.
Các tinh tọa đều yên lặng quan sát tôi. Không còn tinh tọa nào tài trợ xu cho tôi nữa nhưng tôi biết là họ vẫn đang nhìn. Và đôi khi thì thế là đủ rồi.
“H-Hức… Tôi… Tôi sai rồi. Tha cho tôi đi! Làm… ơn! Làm ơn!”. Paul không thể chịu nổi nữa, gã kéo lê thân mình về phía mép của mái vòm.
Mái vòm rung lên nhưng các dokkaebi chấp hành có chút phản ứng. Có lẽ chúng còn đang cảm thấy thích thú ấy chứ, rồi nói mấy câu đại loại như…
[Ngươi có thể kiếm thêm tiền theo cách đấy mà.]
[Cái thằng streamer khốn nạn.]
Dokkaebi chấp hành không thích các streamer. Đó là vì các kẻ chấp hành ấy đều là những kẻ tiến hóa từ một giống loài khác thành dokkaebi và có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chúng lại không có tài năng trong việc xây dựng các kịch bản.
Chắc mấy chốc mà cơ thể Paul đã hóa thành một đống bầy nhầy. Tôi túm lấy cái cổ áo đẫm máu của gã. Giờ thì tôi muốn hỏi cái gì cũng được, “Linh hồn của Shin Yoosung đang ở đâu?”
*
Linh hồn của những người đã chết cũng là một phần của kịch bản, kể cả sau khi chết, họ vẫn sẽ bị hợp đồng ràng buộc với kịch bản. Dĩ nhiên là trừ phi bản thân hợp đồng bị phá hủy.
Sau khi ăn thêm vài đấm, Paul mới chịu mở miệng.
[Cái đó… Ta… Ta cũng không biết. Bởi vì ngươi đã mượn sức mạnh của một tổng lãnh thiên thần…, nên hợp đồng của với cô ta đã bị hủy luôn rồi…]
Đúng vậy. Lũ dokkaebi đã mua Shin Yoosung lại từ từ tay bọn ác quỷ, và dù hợp đồng có chuyển giao nhưng liên kết chính vẫn sẽ do bọn quỷ nắm giữ. Liên kết đó đã bị [Địa ngục viêm hỏa] của Uriel thiêu rụi. Như vậy có nghĩa là linh hồn của Shin Yoosung đang trôi nổi vô định đâu đó trong thế giới này.
[Ng… Ngươi không thể… cứu sống… đồng đội. Linh hồn… của cô ta… sớm… mê cung…]
Paul cuối cùng cũng ngất đi.
[Quyền gặp riêng với dokkaebi đã kết thúc.]
Mái vòm trong suốt biến mất. Tên dokkaebi chấp hành lại gần Paul huýt sáo.
[Còn chưa xét xử mà trông ngươi đã tàn tạ thật đấy.]
Chúng liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi với nụ cười nở trên môi. Tôi nhìn Bihyung đang vội vã đi theo chúng, hỏi.
‘Ngươi đã đút xu cho chúng chưa đấy?’
― Đương nhiên là rồi. Nhưng mà không phải ngươi đã dùng quá nhiều xu rồi sao?
‘Vẫn còn nhiều lắm.’
Chính xác thì tôi đã đấm Paul 124 lần.
[Số xu hiện có: 143,902 xu]
Bihyung nhìn tôi thở dài.
― Một khi đã bước vào cục thì ta không thể liên lạc với ngươi được nữa. Ta sẽ giữ kênh luôn mở nên đừng có gây rắc rối gì trong lúc đó đấy. Xin ngươi!
Tôi thấy thế cũng tốt. Không có nó, sẽ không ai lên tiếng tranh cãi về những chuyện tôi làm nữa.
[Việc trao thưởng sẽ bị lùi lại do một số lỗi phát sinh trong kịch bản.]
Người quản lý kịch bản chính đã bay màu hoàn toàn nên các kịch bản tiếp theo sẽ ngừng lại một thời gian. Dù chỉ một đến hai ngày thôi nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Tôi nhìn những con dokkaebi dần dần biến mất trong cánh cổng, nhớ lại những gì tôi đã nói với Shin Yoosung
― Đừng lo. Cô sẽ không không chết đâu.
― Ý anh là sao?
― Tôi sẽ hồi sinh cô. Tôi cũng đã hồi sinh 2 lần rồi, không tệ như cô nghĩ đâu.
Thực sự mà nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi không muốn dùng cách này lắm. Vì theo cách này thì Shin Yoosung sẽ phải chết “một lần”, mà cũng không có gì đảm bảo là cô ấy sẽ sống lại.
― Tôi không biết sẽ mất bao lâu nhưng chỉ cần cô chờ đợi và không bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ cứu cô.
Nếu linh hồn của Shin Yoosung lạc vào “mê cung tuyến thế giới”, hồi sinh cô ấy gần như là chuyện bất khả thi. Nhưng nếu như có thể tìm lại được linh hồn của cô ấy thì vẫn sẽ còn cơ hội. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao để tìm được đây.
Tôi quay sang Yoo Sangah, “Cô Yoo Sangah.”
“Vâng.”
Linh hồn của Shin Yoosung có lẽ sẽ lạc đến tuyến thế giới khác nhưng tất cả linh hồn muốn rời khỏi thế giới này thì đều phải đi qua “Địa Phủ”.
Tôi nghĩ tới một vài tinh tọa có liên quan đến thế giới của người chết. Đa phần họ đều ở những nơi mà tôi không dám chạm đến hoặc là ngoài tầm với của tôi, nhưng vẫn có một người mà tôi có thể nói chuyện được.
“Cô có thể gọi “Người tình mê cung bị bỏ rơi” đến đây được không?”
Yoo Sangah do dự một chút rồi mới gật đầu. Một tia sét nhàn nhạt xuất hiện xung quanh cô. Mặc dù Ariadne không thể giáng thế trực tiếp bởi vì hậu quả của việc tiêu thụ quá lố độ hợp lý lần trước, nhưng tôi có thể cảm nhận được là bà ta đã nhập một phần vào trong cơ thể của Yoo Sangah.
Tôi mở lời, “Olympus. Tôi có chuyện muốn thương lượng với các người.”
Các tia sét rung động mãnh liệt. Ừ thì cuộc nói chuyện lần trước của chúng tôi đã không được vui vẻ cho lắm, nên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng lần này, tôi sẽ nhượng bộ. Tôi hít sâu một hơi trước khi nói vào trọng điểm.
“Hãy cho tôi gặp Vua Địa Phủ của các người.”
Giờ là lúc thực hiện lời hứa thứ hai.