154 - Tập 30: Lâu đài Hắc ám (5).
Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 17:30:56
Dịch: Elise - Biên tập: Bút Lông
Đây là câu hỏi mà chắc vô vàn các tồn tại trong Tinh Hà đều đã từng tự hỏi ít nhất một lần trong kiếp sống dài đằng đẵng của mình.
‘Tại sao kịch bản lại tồn tại?’
Câu trả lời cho vấn đề này của mỗi người lại không giống nhau.
Ví dụ như quy hoàn giả Kyrgios Rodgram đã từng nói:
―Nếu như không có nó, vũ trụ này sẽ trở nên hết sức cô độc.
Còn tinh tọa “Vương hậu của mùa xuân hắc ám” lại trả lời bằng một câu hỏi:
―Ngươi đang hỏi ta vì sao việc ‘nấu ăn’ tồn tại ấy hả?
Quỷ vương Asmodeus thì bật cười trước câu hỏi ấy:
―Kịch bản là những sự hủy diệt nhỏ nhằm ngăn cho sự hủy diệt lớn hơn không xảy ra.
Tùy vào người nghe mà những câu trả lời này có thể được coi là lãng mạn hay triết lý. Tuy nhiên, “lãng mạn” hay “triết lý” vốn đều là thứ xa xỉ mà chỉ những kẻ đã no đủ kia mới có quyền sở hữu.
Vậy nên, với Bá tước ác quỷ Tentacio ở tầng thứ hai của Lâu đài Hắc ám, “kịch bản” có nghĩa như sau:
“Như cặt.”
Hắn quen kiểu ăn nói vậy rồi, mà nói nghiêm túc thì chắc có lẽ cũng không chỉ mình hắn như vậy. Bất kỳ ai bước vào không gian này hơn 50 năm rồi cũng sẽ nhả ra những câu tương tự mà thôi. Tất nhiên, đó là nếu họ có thể sống tới 50 năm.
“Chán vãi nồi.”
Con sông chảy qua “Bình nguyên Vực sâu vô tận[note50322]” là một nhánh của sông Phượng Hoàng ở Quỷ giới. Có người sẽ hỏi là làm sao mà tầng hai của Lâu đài Hắc ám lại có thể chứa được một bình nguyên rộng lớn như vậy, nhưng Tentacio cũng đâu có biết. Hắn duy chỉ biết hai điều.
Đó là hắn phải leo được tới đỉnh của cái bình nguyên rộng bạt ngàn này. Và trong suốt 194 năm qua, hắn vẫn chưa làm được điều đó.
‘Mẹ nó chứ, đều do hồi đó bị con dokkaebi kia gạ…”
Ký ức từ 194 năm trước vẫn còn rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
―Ngươi có muốn trở thành Quỷ vương thứ 73 không?
Quỷ vương. Đó là giấc mơ mà tất cả các “ác quỷ” đều đã ấp ủ từ lâu.
―…Ta có thể trở thành Quỷ vương sao?
Hắn chỉ là một tên hầu ác quỷ cấp ba thấp cổ bé họng, cách cái địa vị cao quý kia còn rất xa. Dẫu có cắn nuốt bao nhiêu con ác quỷ cấp thấp đi chăng nữa, sức mạnh của hắn cũng chẳng có chút nào tinh tiến. Và trong cái tình cảnh tuyệt vọng ấy, Tentacio đã bị cám dỗ bởi một tồn tại còn giống ác quỷ hơn cả bản thân hắn.
―Thứ ngươi đang thiếu là “câu chuyện” chứ không phải sức mạnh.
―Ý ngươi là sao?
―Tham gia vào kịch bản đi, rồi ngươi sẽ hiểu.
Cứ như thế, Tentacio đã được đưa vào kịch bản “Lâu đài Hắc ám”. Trong 194 năm, hắn đã xé xác không biết bao nhiêu con ác quỷ và các chủng loài khác dám đặt chân lên tầng hai, và trở thành một trong mười ác quỷ mạnh nhất ở tầng hai Lâu đài Hắc ám.
Nhưng cũng chỉ tới thế mà thôi.
‘Cứ thế này thì không lên tầng ba được.’
Tầng ba của Lâu đài Hắc ám - nơi tinh chất của Quỷ vương đang say ngủ.
Để tới được đó thì Tentacio phải hạ gục được hết những kẻ đang đứng đầu tầng hai, nhưng nếu hắn chỉ lo cày xu rồi đập tiền tăng sức mạnh thì không đời nào có cửa trước bọn chúng. Bởi lẽ, những kẻ đó đạt được vị trí hàng đầu của tầng hai đâu chỉ nhờ sức mạnh thuần thúy. Thứ Tentacio còn thiếu là...
[Tinh tọa ‘Mị Cẩm Chi Tôn’ muốn nói chuyện riêng với bạn.]
[Tinh tọa ‘Mị Cẩm Chi Tôn’ tò mò về thiết lập của bạn.]
‘Thiết lập? Cái đù má, bọn bây biết rõ ta là thứ gì rồi còn gì nữa.’
Hắn chả ưa gì cái đám tinh tọa vênh váo kia, nhưng thấy một trong số chúng tỏ ra tò mò thì hắn cũng đâm lòng khoái chí. Việc có một tinh tọa tò mò về hắn cũng đồng nghĩa với việc có vài con sâu bọ nào đó đang bò lên từ tầng một. Vậy là chỉ chốc lát nữa thôi, trò vui sẽ bắt đầu.
Vù vù!
Trông thấy một nhóm cả nam cả nữ xuất hiện, Tentacio nở một nụ cười.
“Chào mừng lũ sâu bọ các ngươi đến với tầng hai của Lâu đài Hắc ám.”
Đây là câu chào cửa miệng của Tentacio, nhưng hắn khá thích cái thói quen này. Quả nhiên, một trong những con bọ đã tiến tới và hỏi hắn.
“Này, đây là đâu vậy? Ngươi là ai? Hay là người hướng dẫn?”
“...Chẳng lẽ ngươi là dokkaebi?”
Dokkaebi. Chúng là thứ mà Tentacio ghét nhất. Dẫu vậy, hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt và mở miệng. Phải chịu khó nhẫn nại mới làm nên cơ đồ được.
“Tầng hai Lâu đài Hắc ám là thế giới của những kẻ sống sót mạnh nhất. Chỉ những ai được công nhận sức mạnh mới có thể tiến tới tầng tiếp theo. Luật đơn giản mà, đúng không? Cứ giơ tay nếu các ngươi cần giải thích thêm.”
“Được công nhận sức mạnh nghĩa là sao? Làm sao bọn ta…”
“Bằng cách này.”
Bùm!
Chỉ trong tích tắc, đầu gã đàn ông nọ đã nổ tung dưới bàn tay vừa vươn ra của Tentacio. Những người còn lại lập tức hoảng hốt sợ hãi. Đây chính là khoảnh khắc mà Tentacio yêu thích nhất.
“G-gì vậy?”
“Chết tiệt! Là bẫy!”
Tentacio bật cười, đưa lưỡi liếm vết máu bắn ra từ cổ người đàn ông.
“Mau bảo vệ Nữ vương!”
“Ta sẽ trao cho ngươi danh hiệu Hwarang danh dự!”
Tất cả các hóa thân đồng loạt xông tới, nhưng Tentacio nào có quan tâm lũ sâu bọ này.
Ù ù ù ù!
Một luồng năng lượng khủng khiếp bộc phát ra từ khắp cơ thể hắn.
Quý tộc ác quỷ được chia làm năm cấp bậc: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và thấp nhất là Nam tước. Tử tước và Nam tước thì cũng thường thường thôi, nhưng đến cấp Bá tước thì là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tất cả các ác quỷ từ cấp Bá tước trở lên đều sở hữu cho mình một “giai thoại”, và “giai thoại” đó chỉ được kích hoạt trong một số tình huống nhất định.
[Giai thoại “Tàn sát sâu bọ” đã bắt đầu.]
Soạtttt!
“Kuaaaaak!”
Mỗi khi hắn vươn tay ra, là lại có một mạng người bị dập nát như sâu bọ. Giai thoại này là thứ mà Tentacio nhận được sau hơn 194 năm giết chóc hàng trăm hàng nghìn người, nó chỉ đơn giản là câu chuyện về một sức mạnh “áp đảo” những tồn tại nhỏ bé hơn mà thôi.
[Tinh tọa ‘Mị Cẩm Chi Tôn’ tỏ ra hoảng hốt.]
“Kuahahahahahaha!”
Chẳng mấy chốc, những hóa thân xung quanh hắn đều đã biến thành xác chết, hoặc không thì cũng gần đất xa trời.
‘Chán ngắt.’
Nãy hắn ngó thấy có vài tên hóa thân trông cũng khá khẩm, nhưng hóa ra toàn là phế vật cả. Ngữ như chúng chỉ có thể biến thành chủng ác quỷ cấp năm là cùng. Chợt, ánh nhìn của Tentacio dừng lại trên một người.
“Ồ, ngươi hẳn là cấp bốn.”
Tentacio túm lấy cổ người phụ nữ và nhấc bổng cô ta lên. Mái tóc dài của cô nàng xõa ra tán loạn, chiếc vương miện vỡ nát cũng theo đó mà rớt xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Cô ta là Mỹ Hí Vương, Min Jiwon.
“Ngươi chắc chắn là thủ lĩnh của bọn chúng.”
Hắn thích ánh nhìn mạnh mẽ của cô ta. Giai thoại của ả hẳn là rất ngon miệng.
“Ta sẽ khỏi ngươi hai câu. Ngươi tới từ đâu?”
“Ha, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi chắc…”
“Sâu bọ như ngươi ta thấy nhiều rồi.”
Tentacio nở một nụ cười tàn nhẫn, hắn đưa chân giẫm thẳng lên một hwarang đang nằm gần đó.
Bộp!
Chứng kiến hộp sọ vỡ nát cùng bộ não nhoe nhoét của thuộc hạ mình, mặt Min Jiwon lập tức trở nên tái mét.
“Ch-chờ đã!”
Bộp! Bộp!
“Dừng lại! Trái Đất… bọn ta tới từ Trái Đất!”
Tentacio bật cười hỏi lại, “Trái Đất?”
Hắn đã từng nghe kể về nó, thấy bảo đó là một hành tinh tràn ngập những câu chuyện.
‘Quỷ vương đã từng nói, Trái Đất là cái nôi của những giai thoại.’
Một mảnh đất với vô vàn những câu chuyện và giai thoại phong phú như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều con mồi. Tentacio liếm môi.
“Này sâu bọ, ai trong số các ngươi có nhiều giai thoại nhất?”
“Ư-ưm…giai thoại? Là cái gì…?”
Quả nhiên là nói thế thì cô ta không hiểu mà.
“Ai là người mạnh nhất trong số các ngươi?”
Min Jiwon run rẩy trước ánh mắt tham lam màu vàng óng của Tentacio.
*
“Ồ, thế kịch bản là cái khỉ gì vậy?”
“...Tôi vừa mới nói xong.”
“Anh nói cái kiểu ẩn dụ như vậy thì sao mà tôi hiểu được?”
Tôi vừa tranh cãi với Han Sooyoung, vừa tranh thủ đi tìm tế đàn để lên tầng hai. Tuy dọc đường đi chúng tôi có đụng phải vài tên ác quỷ, thế nhưng tiến độ vẫn cứ mượt khỏi phải nói. Ấy là bởi vì cứ mỗi khi có một con ác quỷ xuất hiện là tôi lại lập tức tỏa “tinh cách[note50323]” ra.
[Griiii…!]
Lũ “Kẻ theo dõi Bóng đêm” sau khi chạm phải “tinh cách” liền hét giãy lên và lùi lại, hoặc không thì cũng phải run rẩy tại chỗ. Mặc dù tôi chưa đạt được tới cấp bậc của tinh tọa bậc vĩ nhân hay giai thoại, nhưng một khi đã được coi là tinh tọa, thì chỉ riêng sự hiện diện của tôi đã đủ để tạo nên khác biệt rồi.
Nói cách khác, đối với những sinh vật thấp kém hơn, thì chỉ cần một cái chạm mắt hay phát ngôn của tôi cũng đủ tạo nên ảnh hưởng đáng kể.
[Tinh tọa ‘Tù nhân của Vòng Kim Cô’ thất vọng vì tiến độ quá suôn sẻ.]
[Tinh tọa ‘Người ghi chép của Thiên đàng’ nói bạn cần gặp nghịch cảnh lớn hơn.]
Khó quá thì than là ngược, mà dễ quá lại kêu không đủ sảng… Chả biết mấy cha nội này muốn tôi phải thế nào nữa đây? Thỉnh thoảng cũng nên có những ngày như vầy chứ? Từ hồi kịch bản mở ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi tham gia mà thấy “dễ” đấy….
Trong lúc tôi còn đang cắm cúi giúp cả đội thu thập “Minh chứng ác quỷ” thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian.
[...Ngài “Kim Dokja”. Trông ngài hên phết nhỉ? Có phải ngài đã tự mở Túi Dokkaebi không?]
Nghe cái giọng thôi cũng đoán ra là ai rồi. Tôi gửi lại một tin nhắn càu nhàu.
―Thế ai là người tự nhiên biến mất hả? Lên làm dokkaebi trung cấp thôi chứ có cái gì mà tinh tướng.
[Ai thèm tinh tướng cơ chứ? Ta bận nên mới không tới được thôi! Dù cũng muộn rồi nhưng chúc mừng ha. Không thể tin được là kênh của ta đã được đón chào sự ra đời của một tinh tọa mới. Thật là cảm động.]
―Kênh vẫn hoạt động tốt chứ hả?
[Ừ. Ta cứ tưởng bọn ‘tìm kiếm hóa thân’ sẽ rời đi sau khi ngươi thành tinh tọa, nhưng mà xem chừng tình hình còn tốt lên là đằng khác. Người người nhà nhà đổ xô đến để xem cảnh tinh tọa tham gia vào kịch bản, nên giờ cái kênh chật ních luôn. Khéo ta lại sắp phải mở rộng thêm rồi.]
…Nhiều vậy luôn ấy hả?
Phải rồi, một hóa thân được thăng cấp thành tinh tọa trong khi tham gia kịch bản là điều vô cùng hiếm hoi.
[Tuy nhiên ngươi cũng nên cẩn thận chút, những kẻ không ưa ngươi cũng không phải hạng vừa đâu. Nói trắng ra thì, mặc dù ngươi đã trở thành một “tinh tọa”, nhưng ngươi vẫn chưa có đủ “tinh cách” đúng không?]
Bihyung nói đúng. Tuy đã trở thành tinh tọa, nhưng tôi vẫn chưa thức tỉnh được tinh ấn của chính mình. Nói cách khác, hiện tại tôi giống một bán tinh tọa hơn.
[Ta nhớ lúc nãy ngươi có bảo là ngươi mạnh hơn cả Yoo Jonghyuk, nhưng thật ra…]
―Ta mạnh hơn.
[Ồ…Kim Dokja. Sao tự dưng nay lại phản ứng khác mọi khi thế? Cảm thấy cạnh tranh rồi hả?]
―Ta là tinh tọa, hắn là hóa thân. Theo lẽ thường thì hiển nhiên là ta sẽ thắng rồi.
[Hừm… Có thật vậy không?]
―Rốt cuộc ý ngươi là sao? Bộ ngươi muốn gây sự à?
[À, ta nghĩ đứa nhỏ cũng sắp ra đời rồi. Ta cần “giai thoại” để cho nó ăn. Ngươi là cha của nó, cũng nên làm tròn bổn phận của phụ huynh đi…]
―Ta hiểu rồi. Ta sẽ kiếm cho ngươi.
[Tên nhóc này, ta thích ngươi vì đầu óc nhanh nhạy đấy. Vậy nhờ ngươi nhá.]
Cũng gần đến lúc Shin Yoosung của vòng hồi quy thứ 41 thức tỉnh rồi. Tôi ngoái nhìn các thành viên trong đội đang nhặt “Minh chứng ác quỷ” từ xác ác quỷ.
“Mọi người đã có đủ “minh chứng” hết chưa?”
Shin Yoosung cẩn thận giơ tay.
“Dạ, cháu vẫn còn thiếu…và cả Gilyoung nữa ạ…”
“...À, để cô giúp cháu.”
Tôi cứ tưởng là cô ta sẽ thấy phiền, nhưng ngạc nhiên thay, Han Sooyoung lại chăm sóc Shin Yoosung khá tốt.
Lee Hyunsung đang vác Lee Gilyoung trên vai chạy phía sau, nói với tôi.
“A-anh Dokja.”
“Vâng.”
“Tôi có thể hỏi vài thứ không?”
“... Anh hỏi đi?”
Mặc dù đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Han Sooyoung, nhưng dường như Lee Hyunsung vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào sự thật là tôi còn sống. Đôi lúc anh ấy sẽ túm lấy tay, hoặc sờ sờ đầu tôi như để xác nhận lại lần nữa vậy.
Lee Hyunsung đưa tay xoa đầu tôi, cảm động nói.
“Hồi còn ở trong quân đội, tôi từng làm mất một vỏ đạn rỗng.”
“...Hắn là vấn đề nghiêm trọng lắm, rồi anh có tìm lại được nó không?”
“Tôi không.”
“Chắc anh phải chịu nhiều rắc rối vì nó lắm nhỉ, mà sao…?”
“Một tháng sau đó, cái vỏ đạn đó tự dưng xuất hiện.” Mặc kệ vẻ mặt bối rối của tôi, Lee Hyunsung vẫn rất nghiêm túc, “Từ đó trở đi, tôi luôn mang chiếc vỏ rỗng đó trong túi.”
“...Không phải đó là vi phạm nguyên tắc quân đội sao?”
“Đúng vậy.”
Ngạc nhiên trước cái gật đầu thản nhiên đó của Lee Hyunsung, tôi gật gù theo, “Tôi hiểu rồi. Nhưng sao anh lại nói chuyện này?”
“Không, chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Tôi không hiểu sao ảnh lại vừa nhìn đầu tôi vừa nói như thế. Đừng bảo là anh ấy định chặt đầu tôi rồi nhét vào túi nha…
Thôi, coi như đó là do anh ấy mừng vì tôi vẫn còn sống đi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được tế đàn dẫn lên tầng hai. “Minh chứng ác quỷ” chúng tôi cũng đã kiếm đủ rồi, giờ thì chỉ cần đặt chúng lên tế đàn và đợi thôi.
Han Sooyoung chợt hỏi tôi, “Ông ta cũng đi cùng mình à?”
Tôi quay sang và thấy cô ấy đang chỉ về hướng Pink Kid Kim Yongpal.
Tôi gật đầu, “Ông Kim Yongpal. Dẫn đường đi.”
“Hả?”
Han Sooyoung nheo nheo mắt nhìn Kim Youngpal đang hoảng hốt.
“Rốt cuộc thì ông ta làm gì ở đây vậy?”
“Cô quên rồi hả? Cửa cuối cùng dẫn tới tầng hai…”
Sau khi hoàn thành thu thập “minh chứng ác quỷ” ở tầng một, thì để lên được tầng hai, chúng tôi còn cần phải tiêu diệt con ác quỷ sẽ xuất hiện sau khi đặt minh chứng lên tế đàn. Con ác quỷ được triệu hồi từ tầng hai này sẽ được dựa trên cấp độ của người yếu nhất trong nhóm.
Han Sooyoung gật đầu như thể đã hiểu, “À há, đó là lý do anh để người yếu nhất dẫn đường?”
“Chính xác.”
“... Kim Dokja đúng là bố của hèn.”
“Người ta gọi đó là chiến thuật, chứ không phải hèn.”
[Tinh tọa ‘Tù nhân của Vòng Kim Cô’ ngạc nhiên trước sự thô lỗ của ban.]
[Tinh tọa ‘Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu’ muốn bạn giữ phẩm giá của một tinh tọa!]
… Phẩm giá cái gì chứ, toàn là bất đắc dĩ cả. Tôi đâu có tình nguyện tham gia mấy cái kịch bản của nợ này. Ông là tinh tọa mà cũng có lúc phải bó tay đó thôi.
Han Sooyoung nói, “Vậy thì cửa này dễ thở rồi.”
“Miễn là không có chuyện gì xảy ra.”
“Chuyện gì cơ?”
“Đôi khi ác quỷ được triệu hồi sẽ chẳng liên quan gì tới cấp bậc của chúng ta.”
Tôi đặt “Minh chứng ác quỷ” lên tế đàn.
[Đã nhận được “Minh chứng ác quỷ”.]
[Một ác quỷ phù hợp sẽ được triệu hồi để thử thách bạn!]
Vù vù!
Một luồng sáng chói lóa phát ra từ tế đàn và ác quỷ bắt đầu được triệu hồi. Chúng tôi đều choáng váng trước thứ ánh sáng mang đủ thứ màu. Nếu tôi đoán đúng thì một ác quỷ cấp bậc cỡ Kim Yongpal sẽ xuất hiện. Chắc là tên Nam tước ác quỷ Viller, tên quý tộc yếu nhất của tầng hai. Tôi có thể hạ hắn mà không cần sử dụng tới sức mạnh của tinh tọa.
[Ác quỷ khao khát bạn đang ở tầng hai!]
…Ể?
[Một ác quỷ không liên quan tới cấp bậc của bạn sẽ được triệu hồi!]
Han Sooyoung cứng người khi nghe được thông báo.
“Chết tiệt…cái gì đây? ‘Có chuyện’ theo lời anh là đây ấy hả?”
[Bá tước ác quỷ ‘Tentacio’ đã giáng thế!]
…Bá tước?
Cặp sừng quý phái nhô ra từ hai bên vai tên ác quỷ. Hắn - một tồn tại cường đại mà Nam tước ác quỷ Viller không đời nào sánh kịp - chậm rãi bước ra khỏi chùm sáng của tế đàn.
Tentacio lặng lẽ mở mắt và nở một nụ cười độc ác, “...Ngươi là “Yoo Jonghyuk”?”