042 - Tập 10: Trận chiến tương lai (1).
Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:32:48
Dịch: Guang - Biên tập: Earlpanda
[Kịch bản chính #3 - “Phòng thủ khẩn cấp” đã kết thúc.]
[Đã nhận được 1,000 xu phần thưởng.]
Màn chính đáng lẽ ra sẽ bắt đầu sau khi mặt trời lên cao hẳn, thế nhưng chưa tới 10 phút sau khi màn chính thứ ba kết thúc, màn bốn đã bắt đầu.
[Kịch bản chính #4 sắp bắt đầu!]
Chết tiệt, kịch bản thứ ba mới kết thúc chưa được bao lâu…
Tôi nói ngay với Lee Jihye.
“Nhóc ở lại đây lo cho Yoo Junghyuk.”
“…Vậy có được không?”
“Giờ nhóc cũng không xuống dưới kia được. Nếu hắn ta tỉnh lại thì phiền lắm.”
Lee Jihye gật đầu, nhìn Yoo Junghyuk vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
“Nhớ nhắc anh nếu hắn tỉnh lại. Anh còn phải tẩn hắn một trận mới được.”
Tôi đi xuống dưới lầu cùng với Jung Heewon. Lee Gilyoung đã ngủ thiếp đi sau khi ngắm sao băng xong, nên tôi bế thằng bé theo cùng.
Bí cảnh đã biến mất, nơi này trở lại thành một rạp chiếu phim bình thường. Mọi vật phẩm trong phòng thưởng ở tầng 5 đã về lại thành đạo cụ sân khấu bình thường. Cứ như thể mọi thứ diễn ra trong hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy.
Giọng Bihyung bất chợt vang lên trong đầu tôi.
“…Ngươi biết ta sắp nói gì rồi phải không?”
“Ờ.”
“Hầy… Tí nữa là ta tiêu luôn rồi.”
Nghe tiếng Bihyung càu nhàu, tôi chợt thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Các tinh tọa tuy quyền năng nhưng chưa phải toàn năng. Bởi vì tất cả âm thanh hình ảnh của mọi kịch bản đều được truyền phát qua “kênh”, nói cách khác, điều này nghĩa là gì?
“Đã kiểm duyệt chưa đấy? Lúc đó ta hơi kích động nên nói khá nhiều.”
“Dĩ nhiên rồi. Ngươi nghĩ kênh của ta là gì chứ? Lượng thông tin ở mức đó dĩ nhiên sẽ được tự động che đi rồi.”
Nếu tôi đoán đúng, các tinh tọa đã nghe thấy những lời tôi nói với Yoo Junghyuk như thế này:
“Bộ anh nghĩ như vậy thật à? Anh đã quên mất quyết tâm *** rồi à?”
“Tại sao anh lại cô đơn hả? Khi anh *** như một thằng ngu ******, khi anh khóc than cho ******, hay khi ******! Khi người anh yêu *** cho anh ******!
“Giúp đỡ mọi người và chiến đấu với đám ****** chết tiệt đi! Và cả khi đứng trước đám ****** nữa!”
Thật ra, tôi cũng chẳng đoán được mấy phần nội dung đã bị che đi.
Có khi còn bị che nhiều hơn thế nữa cơ, chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém. Trong nguyên tác, Ở trong truyện gốc, khi thông tin về khả năng “hồi quy” của Yoo Junghyuk bị phát tán ra, tôi nhớ thông tin cũng bị kiểm duyệt theo cách này.
“Các tinh tọa không nghe thấy gì đâu, đừng lo. Vấn đề là ngay cả ta cũng chẳng nghe được bao nhiêu…”
“…Ngươi cũng không nghe được à?”
Thế thì lạ thật. Ngay cả dokkaebi cũng không thể nghe được những thông tin đó ư?
“Đúng thế, người anh em ạ. Nhà ngươi đã nói cái gì vậy?”
Thông tin tuyệt mật đến mức dokkaebi cũng không được biết. Tôi có một phỏng đoán. Có lẽ… đây là sự kiểm duyệt của “độ hợp lý”? Tôi tự dưng nhớ đến một đoạn trong nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”.
[“Độ hợp lý” là một bộ khung chi phối toàn bộ hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà.]
…Tôi nhớ ra rồi, nhưng điều này cũng chẳng giúp gì được tôi trong lúc này. Một trong những lý do khiến “Bí kíp sinh tồn” flop dập mặt, đó là có quá nhiều thiết lập mới mà chính tác giả cũng không giải thích rõ ràng được.
“Các tinh tọa phản ứng ra sao?”
“Ai cũng bực mình hết. Bọn họ còn cãi nhau xem ngươi đã nói cái gì đấy.”
Tôi cũng đoán vậy. Cứ tưởng tượng mình đang xem phim, bỗng dưng bộ phim bị kiểm duyệt và trở thành phim câm mà xem.
Tuy nhiên, có lẽ những tinh tọa thông minh bắt đầu chú ý đến khả năng của tôi rồi, thay vì phàn nàn với Cục Quản lý. Lời nói của tôi bị kiểm duyệt, chứng tỏ tôi biết những thông tin tuyệt mật không thể bị tiết lộ trong thời điểm hiện tại.
[Một vài tinh tọa tò mò trước những bí mật bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của bạn.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” có hứng thú với bạn.]
[Đã nhận được 2,000 xu tài trợ.]
Bihyung nói đế thêm, như vừa sực nhớ ra.
“Ta đã nhận được quá nhiều thông báo nên không chuyển thẳng đến cho ngươi. Hiểu không?”
“Về sau cũng cứ làm vậy đi. Ta chỉ cần xem những thông báo có xu thôi.”
“…Bộ ta là quản lý của ngươi à?”
Bihyung nói rồi vụt biến mất. Sao tôi càng ngày càng thấy nó đáng yêu nhỉ?
Đã xong một việc rồi, giờ đến…
“Anh Dokja có thấy nặng không? Hay để tôi bế Gilyoung cho.”
“À, được vậy thì cảm ơn nhé.”
Tôi đưa Lee Gilyoung cho Jung Heewon ôm. Trông sắc mặt Jung Heewon có vẻ nghiêm trọng. Tôi do dự một lúc rồi nói.
“Cô Heewon này.”
“Hả?”
“Cô đang lo lắng về điều gì vậy?”
“Không, chỉ là…” Jung Heewon im lặng một chút rồi thở dài. “Ôi… Thôi được rồi. Tính tôi chẳng bao giờ giữ tâm sự trong lòng được.”
Tôi biết.
Jung Heewon bèn nói thẳng.
“Rốt cuộc anh Dokja là ai vậy?”
“...Cô đã nghe được những gì rồi?”
“Một chút thôi.”
Tôi còn tưởng cô ấy không nghe được gì do chúng tôi đứng cách nhau khá xa. Tiếc là cô ấy đã nghe được gì đó. Jung Heewon đứng gần tôi hơn Lee Jihye, và giữa người với người thì không thể kiểm duyệt được…
Lee Gilyoung ngáy một tiếng rõ to. Tôi quyết định tiết lộ một nửa sự thật.
“Tôi biết trước một phần của tương lai.”
“Thật ư?”
“Ừ.”
Jung Heewon rơi vào trầm tư. Có lẽ cô ấy đang cân nhắc xem tôi có nói thật hay không. Sau đó, Jung Heewon cắn môi, có vẻ như đã quyết tâm điều gì đó.
“Yoo Sangah và Lee Hyunsung có biết không?”
“Họ chưa biết gì hết.”
Tôi nói một cách chân thành. Jung Heewon bất chợt ôm Lee Gilyoung lùi lại, cách tôi một quãng.
“…Anh không định giết tôi diệt khẩu đấy chứ?”
“Sao tự dưng cô lại nói thế?”
“Tình tiết bình thường đều vậy mà. Kiểu như, ‘Nhà ngươi đã biết quá nhiều về ta rồi’ và…”
Đâu ra cái vụ này vậy trời? Tại sao tôi lại thành kẻ xấu vậy?
“Tôi không biết cái ‘tình tiết bình thường’ này ở đâu ra, nhưng nếu muốn thì tôi đã giết cô Heewon từ lâu rồi.”
“Thế thì lạ thật.”
“…Tôi không có ý xấu đâu. Thật ra thì ngược lại nữa cơ.”
“Ngược lại?”
Tôi nhìn vào mắt Jung Heewon và nói.
“Những kịch bản sắp tới sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Cô sẽ phải đối mặt với cái chết nhiều lần hơn nữa, và có lẽ còn bị mất đi những thứ quý giá đối với mình.”
“…Thế nên?”
“Thế nên…”
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của Jung Heewon và trả lời.
“Từ bây giờ, xin hãy đồng hành với tôi.”
“...Ý anh là sao?”
“Nghĩa là hãy trở thành đồng đội của tôi.”
Đã đến lúc tạo nên những “người của mình” rồi. Đội này sẽ bao gồm những người đáng tin, không dễ dàng phản bội tôi.
Jung Heewon là người mà tôi đã cứu, giúp thức tỉnh, và tôi có thể hiểu được suy nghĩ. Cô ấy là một ứng cử viên sáng giá.
Nghe vậy, Jung Heewon ngẩn ra một lúc, đôi môi run rẩy.
“Thế ra trước giờ anh Dokja không coi tôi là đồng đội à?”
“Ngược lại cơ, tôi chưa bao giờ không coi cô là đồng đội cả.”
Jung Heewon mở to mắt vì ngạc nhiên.
Tôi thận trọng lùi một bước.
“Nếu cô không muốn trở thành đồng đội của tôi, thì hãy cân nhắc coi đề nghị này như một giao dịch vậy. Tôi cần sức mạnh của cô Heewon, và đổi lại, những thông tin mà tôi có sẽ giúp được cô. Trao đổi rất song phẳng. Quan trọng là mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không không thay đổi trong tương lai.”
“Điều này có hơi đột ngột… Tôi có phải trả lời ngay bây giờ không?”
“Không.”
Với một người như Jung Heewon, sử dụng cách tiếp cận từ từ này thì tốt hơn là vội vàng. Trên thực tế, biểu hiện của cô ấy không tệ chút nào.
[Nhân vật “Jung Heewon” thấy nhẹ nhõm vì sự thành thật của bạn.]
[Nhân vật “Jung Heewon” đang nghiêm túc cân nhắc về lời đề nghị của bạn.]
Có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tôi đã góp phần rất lớn trong lần Jung Heewon thức tỉnh và sự hiện diện của tôi đã in sâu vào nhận thức của cô ấy rồi.
Có lẽ sau khi kịch bản này kết thúc,
Có lẽ sau khi cảnh này kết thúc, sự kiện “Lựa chọn nhà bảo trợ” lần hai sẽ bắt đầu. Đến khi đó, chắc chắn Jung Heewon sẽ có được một nhà bảo trợ thôi, và từ đó trở đi, cô ấy sẽ thể hiện được sức mạnh thật sự của mình.
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Được chứ.”
“Anh có biết tôi sẽ làm gì trong tương lai không?”
Tôi ngước nhìn lên. Không biết những lời sắp tới này có bị che đi không nhỉ?
“Tôi cũng không biết nữa.”
“...Hả?”
“Bởi vì không có một Jung Heewon nào trong tương lai mà tôi thấy cả.”
“Cái gì…”
“Chính vì vậy mà lời đề nghị này rất cần thiết đối với cô Heewon đấy.”
Jung Heewon trợn tròn mắt.
Jung Heewon không tồn tại trong nguyên tác. Cô ấy là một biến số do tôi tự tạo nên. Chỉ số của cô ấy đủ mạnh và nếu cô ấy có một nhà bảo trợ đàng hoàng, cô ấy sẽ là một nhân tố quan trọng trong việc thay đổi các kịch bản trong tương lai. Nhất là khi phải chiến đấu với những “biến số” khác mà tôi không hay biết.
Chợt có một tiếng động lớn vang lên từ dưới cầu thang.
“Hãy cân nhắc nhé. Giờ thì đi xuống nhanh nào.”
Chúng tôi xuống tầng dưới và thấy rất nhiều người đang tụ tập xung quanh một nhóm người ít hơn.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Liên Minh Địa Chủ. Chúng vẫn cứ như vậy.
“Thằng khốn Kim Dokja đâu rồi? Khai ra mau.”
Lại gần nhìn kỹ, tôi thấy đám Liên Minh Địa Chủ đang vây quanh lấy Lee Hyunsung. Tôi thận trọng bước lại gần và gọi rõ to.
“Cô Yoo Sangah, anh Lee Hyunsung.”
“Mày!”
Một người trong đám đó gào lên ngay khi tôi vừa bước xuống tuyến 4.
Tôi thấy một ông chú quen mặt. Trông ông ta nhếch nhác vì trận chiến khốc liệt vừa xảy ra. Có vẻ chỉ số của ông ta đã tăng lên khá cao. Tốt đấy.
“Gong Pildu.”
Tám tháp súng nổi lên khi Gong Pildu vừa sử dụng “Vùng Võ trang”. Đám Liên Minh Địa Chủ đang vây lấy Gong Pildu lập tức nhìn tôi chằm chằm. Bọn chúng chẳng biết chính ai đã cứu mạng chúng.
“Tên khốn này…!”
Gong Pildu vừa định cất lời thì chợt một thông báo xuất hiện giữa khoảng không.
[Kịch bản #4 sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa!]
Cùng với thông báo ấy, dokkaebi Bihyung xuất hiện.
“Ha ha ha, xin chào! Mọi người có khỏe không?”
Nét mặt ai cũng cứng ngắc lại trước sự xuất hiện của nó.
“Xem ra các ngươi không được nghỉ ngơi tốt lắm thì phải?”
“Mày định làm gì hả?”
“Tất nhiên, ta tới để thông báo về kịch bản chính thứ tư sắp diễn ra rồi.”
“Chết tiệt…”
“Nào nào, đừng nóng. Ngươi biết những tên lắm mồm phàn nàn nhất thường là những tên đi đời nhanh nhất phải không? Nghe đây, kịch bản thứ tư sẽ diễn ra cùng với các ga khác nữa. Một câu chuyện thú vị đang chờ các ngươi đấy. Ta chắc chắn các ngươi sẽ hài lòng với nó!”
Mặt mũi ai nấy đều tối sầm lại khi nghe đến các ga khác.
Mới chỉ riêng Chungmuro thôi mà đã tệ thế này, không biết nếu dính tới các ga khác thì sẽ còn rắc rối đến mức nào nữa. Bihyung cười khúc khích.
“Nhân tiện, để phục vụ cho kịch bản này, các ngươi phải thực hiện một nhiệm vụ trước. Càng đông người thì càng hỗn loạn, logic đơn giản phải không? Vì vậy, các ngươi phải có một đội trưởng dẫn đầu. Nói cách khác, các ngươi phải chọn ra một ‘người đại diện’ cho cả ga này!”
Người đại diện. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
“Vì vậy, chúng ta sẽ có một kịch bản nhỏ trước trận chiến thực sự. Cứ coi như một trận khởi động thôi. Luật chơi thì... Nào, rồi các ngươi sẽ thấy!”
Biyung cười khúc khích và biến mất, trong khi một thông báo khác lại xuất hiện trước mặt mọi người.
[Kịch bản phụ mới đã được mở ra!]
+
[Kịch bản phụ - “Bầu chọn người đại diện”.]
Phân loại: Phụ.
Độ khó: C.
Điều kiện thông qua: Lấy được “cờ trắng” đặt ở giữa sân ga.
Thời gian: 30 phút.
Phần thưởng: 1,000 xu, trở thành người đại diện của ga Chungmuro(*)
Thất bại: ―
* Người đại diện của ga có quyền điều phối tất cả các thành viên.
+
Trước khi cửa sổ thông báo hiện lên đầy đủ, Gong Pildu đã cắm đầu chạy hùng hục về phía lá cờ giữa sân ga. Đúng là nhanh chân thật.
“Tất cả tránh ra!”
Ông ta xông tới như cái đầu máy xe lửa và gạt tất cả mọi người ra, xông đến trước lá cờ trắng.
Nhưng đừng hòng.
Ngay khi đầu ngón tay ông ta sắp chạm vào được lá cờ, tôi liền mở miệng nói.
“Gong Pildu, nằm xuống!”
[Căn cứ theo điều khoản hợp đồng, “quyền ra lệnh” đã được kích hoạt!]
“Rầm!!!”
Tôi nhẹ nhàng giẫm lên lưng Gong Pildu và cầm rút lấy lá cờ ra khỏi cột cờ.
[Bạn đã rút được cờ trắng ra khỏi cột cờ.]
[Bạn trở thành “người đại diện” của ga Chungmuro.]
[Bạn đã đủ điều kiện để bước lên “Con đường Đế vương”.]