041 - Tập 9: Mola Mola toàn tri (6).
Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:32:37
Dịch: Guang - Biên tập: Earlpanda
“Cái gì?”
[“Thằng quái nào vậy…?”]
Tôi giật mình trước sự thay đổi đột ngột trong suy nghĩ của hắn. Không thể nào, chỉ vài lời xàm xí của tôi mà giúp hắn lấy lại được ý thức cơ á? Sao có thể?
Tôi thấy hơi hoang mang. Ngay từ đầu tôi đã chẳng mong đợi một kết quả dễ dàng đến như vậy.
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation[note39600]” bị bẽ mặt.]
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation” đã gia tăng sự kiểm soát lên nhân vật “Yoo Junghyuk.”]
“Hự...!”
Đôi mắt của Yoo Junghyuk lại nhòe đi lần nữa.
Biết ngay mà. Tôi đã hơi hi vọng một chút, nhưng đúng là rất vô lý nếu hắn ta có thể tự thức tỉnh được. Nếu không hắn đã chẳng chết liên tục như con mola mola. Giờ may phước là hắn vẫn chưa tự sát cơ. Aether xanh đậm bao quanh lưỡi kiếm của Yoo Junghyuk lại lập lòe phát sáng.
[Kỹ năng “Phá Thiên Cương khí” của nhân vật “Yoo Junghyuk” đã tăng cấp.]
Trong lúc này, những kỹ năng mà hắn ta nhận được nhờ tinh ấn “Truyền thừa” dần mạnh lên. Đúng là bàn tay vàng của nhân vật chính có khác.
Bạch Thanh Cương Khí dần suy yếu trong khi tôi liên tục bị đánh lùi. Tôi chẳng biết đây là do giới hạn của kỹ năng hay là chênh lệch về thực lực nữa.
Tôi liếc nhìn Lee Gilyoung. Máu đang tí tách chảy xuống từ mũi thằng bé. Chúng tôi không còn thời gian nữa.
“Junghyuk.”
Có lẽ sau hôm nay, Yoo Junghyuk sẽ trở nên cực kỳ mạnh. Tôi cố hết sức gạt lưỡi kiếm của hắn ra.
“Có nhớ tôi đã hỏi anh gì không? Liệu tôi có thể đấm anh một phát không ấy?”
Hẳn là do cách biệt về năng khiếu, nên chỉ vài năm nữa thôi là tôi sẽ không thể đọ lại nổi hắn. Nhưng bây giờ thì không.
Ít nhất là lúc này.
“Và anh đã trả lời rằng, cứ đấm nếu tôi đủ tự tin ấy. Có nhớ không?”
Nếu bây giờ tôi cố gắng dồn hết sức thì may ra trong phút chốc có thể...
[Kiếm Tín Niệm đã được kích hoạt!]
[Đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của “Tín Niệm Bất Diệt”.]
[Thuộc tính aether đã chuyển đổi sang “Lửa”.]
Tôi có thể vượt qua tên quái thai này.
Xoẹt!
Kiếm Aether. Lửa aether cháy phừng lên từ thinh không.
Phừng!
Trước đòn tấn công bất ngờ, Yoo Junghyuk giật mình lùi lại vài bước. Theo bản năng, hắn ta cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ ập đến, nhưng đã quá muộn.
[Tinh ấn “Khúc kiếm ca” đã được kích hoạt.]
“Khúc kiếm ca”. Đây là một trong những chiêu buff tấn công mạnh nhất mà Trung Võ Công luôn tự hào.
[Lưỡi kiếm đã được lấp đầy bởi những phần thơ mà Trung Võ Công để lại.]
Lượng sức mạnh tấn công tăng lên ít hay nhiều đều tùy thuộc vào đoạn thơ nào được xướng lên, đây là kĩ năng phù hợp với tôi nhất lúc này.
[Tên trút như mưa. Súng đồng đủ loại cùng khai hỏa.]
May thay, đây là những câu nằm trong “Loạn trung nhật kí[note39601]”.
Một lượng sức mạnh ma thuật khổng lồ trỗi dậy, những cụm lửa aether nhập dần vào với nhau thành cụm lửa lớn. Tôi vung kiếm về phía Yoo Junghyuk.
[Chiến loạn gầm lên như bão sấm.]
Lửa aether hóa thành những mũi tên và phóng về phía hắn. Đòn tất công này không thể duy trì lâu được vì quá tốn ma lực. Nhưng vậy là đủ.
Rào rào rào!
“Hự!”
Hàng loạt vết thương tướm máu hiện lên trên người Yoo Junghyuk.
Ở cái thế giới chết tiệt này nơi giá trị của mọi thứ được tính bằng xu và các tinh tọa có quyền quyết định hướng đi của thế giới, tôi vẫn cần Yoo Junghyuk.
Vì thế, hôm nay tôi phải bảo vệ hắn.
Ầm ầm!
Yoo Junghyuk khựng lại trong khi lửa cháy phừng phừng khắp xung quanh. Nhờ kĩ năng “Kháng lửa”, đòn này không phải chí mạng đối với hắn, nhưng vẫn đủ để hắn luống cuống một phen. Tôi nhìn về phía Chủ nhân Rạp chiếu phim đang ngồi ở mép vườn.
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation” đang cực kỳ cảnh giác với bạn.]
Cơ hội đến rồi. Tôi bắt đầu chạy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Chủ nhân Rạp chiếu phim ở phía xa xa.
Nhưng.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” đã sử dụng “Khởi tử hồi sinh” (Cấp 2)!]
Chết tiệt, Yoo Junghyuk đã bám sát phía sau tôi rồi.
“Khởi tử hồi sinh”, đây là một kỹ năng mạnh như tool hack, cho phép hắn ta hồi đầy sức ngay tức thì kể cả sau khi bị thương nặng, được sử dụng mỗi ngày một lần. Hẳn là hắn đã có được nó nhờ tinh ấn “Truyền thừa”.
Bịch bịch bịch!
Tôi có chạy nhanh đến mấy cũng không thể đọ lại nổi một Yoo Junghyuk đang sử dụng “Chu Tước Thần Bộ”.
Tôi đành mặc kệ Chủ nhân Rạp chiếu phim phía trước để cản đường kiếm của Yoo Junghyuk lại. Giờ tôi phải tin vào con bài cuối cùng của mình thôi. Tôi hét lên bằng tất cả sức lực.
“Gilyoung!”
Uỳnh uỳnh!
Ngay khi vừa hét lên, một vết nứt lớn xuất hiện trên vòm trần của Vườn Trời.
Mái vòm đen bao quanh trần nhà hát vỡ toác ra. Yoo Junghyuk bị Chủ nhân Rạp chiếu phim điều khiển, lao về phía tôi cũng phải ngạc nhiên ngước lên nhìn trần nhà.
Phá vỡ vách màn bảo vệ quanh khu vực của một kịch bản ẩn là điều bất khả thi. Nhưng nếu đó là một tồn tại “bất thường” thì lại hoàn toàn có thể.
Xa xa, Lee Gilyoung hét lên trong khi chùi cái mũi đang chảy máu ròng ròng.
“Áaaaaaa...!”
Để đối phó với một con quái vật, ta phải cần đến một con quái vật khác.
Ầm!
Một con côn trùng khổng lồ chui vào qua khe nứt trên mái vòm.
Rào rào!
Mái vòm và trần nhà hát vỡ vụn ra như thủy tinh vỡ. Chủ nhân Rạp chiếu phim kinh ngạc gầm lên. Một con quái vật có thể phá nát lớp bảo vệ của kịch bản ẩn. Nó trông như một con bọ ngựa khổng lồ, đó là một con Trùng Vương to lớn.
[Trùng Vương cấp 6, Titanoptera đã xuất hiện!]
Chỉ nhìn nó thôi cũng thấy sởn tóc gáy. Nó chính là con quái vật đã chiến nhau với con tê giác độc cách đây mấy ngày. Nó lặn lội đường xa đến tận đây là nhờ kỹ năng “Giao cảm đa dạng” của Lee Gilyoung. Thằng nhóc phá lên cười ha hả.
“Hehe, Titano...”
Titano? Đừng nói là… nhìn nó khá quen nhưng tôi không chắc lắm.
Ầm!
Con bọ ngựa khổng lồ bay vụt về phía Chủ nhân Rạp chiếu phim. Nhưng Yoo Junghyuk đã kịp thời cản nó lại.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” đã sử dụng “Hộ Thân Cương Khí” (Cấp 4).]
Keeeeng!
Một tiếng động lớn vang lên, Yoo Junghyuk bị đẩy lún xuống dưới đất. Thế mà hắn vẫn đứng vững.
...Đúng là quái vật. Với khả năng hiện tại mà hắn có thể cứng chọi cứng với sinh vật cấp 6? Thậm chí còn đánh trả được nữa.
Gràooooo!
Con Titanoptera gầm lên sau khi bị chém một nhát. Không ngờ, Yoo Junghyuk có thể đáng ngang tay với một Trùng Vương cấp 6.
Có lẽ là do thấy tình hình chuyển biến nên nét mặt Chủ nhân Rạp chiếu phim hồng hào trở lại. Yoo Junghyuk rất mạnh. Tuy xảy ra sự cố bất ngờ, nhưng lão ta vẫn tin là mình có thể thắng.
Lão đã nhầm to rồi. Lẽ ra lão phải trông chừng tôi mới phải.
Tôi lại lao về phía lão lần nữa. Thời gian duy trì “Giao cảm đa dạng” không còn nhiều, tôi không thể để nỗ lực của Lee Gilyoung bị uổng phí được.
[“Kiếm Tín Niệm” đã được kích hoạt!]
Bấy giờ Chủ nhân Rạp chiếu phim mới phát hiện ra tôi một cách muộn màng. Lão gào lên.
Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation. Theo “Bí kíp sinh tồn”, con boss ẩn này được tạo ra từ trái tim và linh hồn của một tinh tọa. Sau một thời gian rất dài, lão dần dần héo mòn, rồi trở thành một con boss trong kịch bản ẩn. Dù vậy... không phải ai cũng đủ sức xuyên thủng “Lá chắn tinh thần” của Yoo Junghyuk.
Một cá nhân được bảo hộ bởi một tinh tọa thần thánh. Hắn chưa bao giờ là một kẻ dễ xơi.
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation” đã kích hoạt “Ảo ảnh mô phỏng”.]
Đó là kỹ năng gây ảo giác còn mạnh hơn cả “Nhà tù Ảo Ảnh” của lũ Spectre.
Không gian xung quanh tôi bị bóp méo và hàng loạt ảo ảnh hiện ra. Những con quái vật nhìn cứ như thật chứ chẳng giống ảo giác chút nào.
Lũ chuột đất, grolls, tê giác độc, T-Rex… lũ quái vật mà chúng tôi đã phải đối đầu trong suốt quãng thời gian vừa qua đang ùn ùn lao về phía tôi. Những hàm răng sắc nhọn và những cặp móng vuốt hung dữ chỉ chực xé toạc tôi ra, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi không sợ mấy thứ này. Chúng chỉ là ảo ảnh. Chúng không hề tồn tại. Đây chỉ là những thứ hư cấu từ một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Và ngay khi lưỡi Kiếm Tín Niệm với đến cổ lão ta.
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation” đã kích hoạt “Ăn mòn Tinh thần”.]
“Ăn mòn Tinh thần”. Đây chính là kĩ năng thao túng cao cấp đã điều khiển Yoo Junghyuk, nhưng tôi không lo vì đã có “Bức tường thứ tư”. Ngay khi lão xâm nhập vào trong đầu tôi, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation” hết sức bối rối.]
Vực sâu của bản ngã.
Mọi suy nghĩ ồ ạt dồn lại trong những tiếng sột soạt khi lật từng trang truyện “Bí kíp sinh tồn”.
“Cái gì? Đây, là ….!”
Vô số con chữ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bồng bềnh trôi trong bóng tối. Đó là những chương truyện của “Bí kíp sinh tồn” mà tôi đã đọc.
[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã được kích hoạt!]
Ngay khi đào sâu được vào trong đầu tôi, Chủ nhân Rạp chiếu phim lập tức biến sắc. Lão nhìn những dải chữ xung quanh, sắc mặt trắng bệch.
“Đừng, nói, là, ngươi, là… ahhhh!”
Đó là lời cuối cùng của lão. Thật kì lạ, ánh mắt lão nhìn tôi bỗng lóe lên vẻ sùng bái.
Khi lưỡi kiếm của tôi sắp chém đứt cổ lão, cả người lão bỗng phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Cứ như một bóng ma bị thanh tẩy trong ánh sáng thần thánh, hoặc tựa như một hình phạt khi dám phá vỡ điều cấm kỵ, lão ta vụt biến mất, như chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn xuống tay mình mà choáng váng.
...Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
[“Chủ nhân rạp chiếu phim Simulation” đã bị tiêu diệt lần đầu tiên.]
[Đã nhận được 9,000 xu tiền thưởng.]
[Đã đạt điều kiện qua kịch bản ẩn!]
[Đã nhận được 4000 xu tiền thưởng.]
Các thông báo lần lượt hiện ra. Tôi quay lại, thấy Yoo Junghyuk đã ngã gục xuống đất sau khi thoát khỏi sự điều khiển của Chủ nhân Rạp chiếu phim. May mà hắn chưa chết. Cả Lee Gilyoung cũng vậy, dù thằng bé đã phải cố sức sử dụng “Giao cảm đa dạng”.
“Anh ơi…”
Tôi vội vã chạy lại đỡ Lee Gilyoung lên. Thằng bé kiệt sức và ngất xỉu trong vòng tay tôi.
[Lớp rào chắn bao bọc bí cảnh Rạp chiếu phim đã biến mất.]
Lớp màn chắn bọc trên trần nhà đã biến mất, tôi nhìn về phía con Trùng Vương. Lạ lùng thay, nó quay đi và cất cánh bay lên như không còn hứng thú gì ở đây nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc rồi.
“...Anh ổn không?”
Jung Heewon và Lee Jihye đang dìu nhau.
“Tôi ổn. Cô thì sao Heewon?”
“Tôi ổn. May là Jihye cũng không sao.”
Lee Jihye ăn đòn của Yoo Junghyuk khá nhiều, con nhỏ chẳng ú ớ được gì vì cái miệng đã sưng vù lên.
[Thời gian dành cho kịch bản thứ ba sắp hết!]
Có lẽ đã tới lúc kết thúc kịch bản này rồi.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, thấy bình minh đang ló rạng, thắp sáng một ngày mới. Nếu Lee Hyungsung ở đây, chắc sẽ lại lải nhải nguyên một bài ca cầu nguyện cho Tổ quốc quá.
Jung Heewon than thở.
“Ôi… Seoul.”
Thành phố hoang tàn hiện lên dưới ánh bình minh. Tôi nghe thấy những tiếng nổ đứt quãng từ phía xa xa. Giờ màn sương mù độc đã không còn nữa. Lũ tê giác độc đã bị những tòa nhà sập xuống đè nghiến lên mà chết. Tôi còn nhìn thấy những người đang giao chiến với nhau. Chắc là nhóm người đã vượt được kịch bản này trước chúng tôi. Toàn bộ khung cảnh bị bao gọn bên trong một mái vòm khổng lồ.
Đó là một vòm chắn khổng lồ, trông có vẻ dễ vỡ.
Hiện giờ, cả Seoul đang bị cô lập trong mái vòm trong suốt này.
Jung Heewon nói: “Thật sự… mọi thứ kết thúc rồi.”
Chúng tôi phải xác nhận lại lần nữa điều này.
Tôi nhìn về phía những tòa nhà đổ nát và thầm nghĩ, chắc chẳn công ty Minosoft đang nằm ở đâu đó trong đống tan hoang này. Chắc Yoo Sangah hụt hẫng lắm. Vì cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực mà. Lee Gilyoung khẽ cựa quậy trong tay tôi.
“Em tỉnh rồi hả?
Thằng bé gật đầu và chỉ tay lên trên trời.
Ở phía xa là một cơn mưa sao băng đang trút xuống. Theo nguyên tác, mưa sao băng chính là khúc mở đầu cho kịch bản chính. Tuy nhiên, lúc này, số lượng thiên thạch còn nhiều hơn trước.
Tức nghĩa là “đại sảnh” sắp được mở ra rồi.
Có lẽ cơn mưa sao băng này đang trút xuống trên toàn thế giới.
Jung Heewon trầm trồ.
“Đẹp thật…”
Nhưng cô ấy không biết, cơn mưa sao băng tuyệt đẹp khi nhìn từ xa này lại là một cơn ác mộng khủng khiếp cho những người sinh sống ở nơi mà nó sắp trút xuống.
Giờ một tai ương khủng khiếp hơn sẽ ập đến.
Lee Gilyoung chắp hai bàn tay nhỏ bé lại và rì rầm gì đó. Jung Heewon và Lee Jihye cũng im lặng một lúc. Có lẽ họ đang ước.
Thật nực cười. Cầu xin những thực thể đem lại ác mộng cho mình, có lẽ cả vũ trụ này cũng chỉ có loài người mới làm thế.
Một lúc sau, Lee Gilyoung mở mắt ra nhìn tôi.
“Anh không ước gì hả?”
Tôi nhìn xuống Lee Gilyoung và trả lời.
“Anh đã ước rồi.”
“Là cái gì thế ạ?”
“Gilyoung, em không nên hỏi câu đó.” Jung Heewon nạt thằng bé.
Tôi nhìn Jung Heewon, Yoo Junghyuk và cả Seoul đổ nát lần nữa.
“Anh ước được thấy phần kết của bộ tiểu thuyết này.”
Lee Gilyoung bối rối nhìn tôi.
Tôi im lặng ngước lên bầu trời. Những vết nứt nhỏ đang dần xuất hiện trên bầu trời Seoul. Khi mặt trời lên cao, lũ dokkaebi sẽ mở ra một địa ngục mới.