070 - Tập 15: Thế giới không vua (1).
Độ dài 2,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:34:06
Dịch: Lily - Biên tập: Bút Lông
Bài sát hạch dành cho vị đế vương cuối cùng. Đây là một thử thách cực đoan bắt buộc phải tự vượt qua bằng thân thể chính mình. Phần sân của Gwanghwamun đã bị xới thành một mớ hỗn độn.
Xoẹt! Bốp!
Các vị vua đang chiến đấu khí thế quanh “Ngai vàng Tối thượng”.
Mỹ Hí Vương Min Jiwon.
Di Lặc Vương Cha Sangkyung.
Bá Vương Yoo Junghyuk.
Và gã đàn ông trung niên đang đứng trong góc kia… Phải rồi, đó là Trung Lập Vương.
Trung Lập Vương bắt gặp ánh mắt của tôi, ông ta giơ cả hai tay lên ra hiệu.
[Jeon Ildo, “Trung Lập Vương” đã quyết định rút lui.]
Dù sao thì thì cũng giống như tên gọi của mình, Trung Lập Vương không hề thèm khát chiếc ngai vàng kia. Vậy là chỉ còn lại ba kẻ tham lam. Một trong ba kẻ đó là Yoo Junghyuk, vậy nên cuộc chiến này đáng lẽ đã kết thúc trong vòng chưa đầy một phút. Ít nhất theo truyện gốc thì là thế.
"Chết đi, ma quân!"
Cây dùi cui trong tay Di Lặc Vương Cha Sangkyung vụt vào không khí, và cú đá của Yoo Junghyuk thúc thẳng vào bụng gã.
"Hự!"
Song, Cha Sangkyung không bị thương tổn nhiều như dự kiến. Đây là vì toàn bộ chỉ số trung bình của mọi người đều đã bị hạ xuống cấp 10. Nói cách khác, vì các kỹ năng đã bị khóa hết nên chiến thắng đều phụ thuộc cả vào trí nhớ cơ bắp của mỗi người. Min Jiwon ngó ra đằng sau hai người họ và nhìn thấy tôi. Tôi khẽ gật đầu.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"...Phải rồi. Ta chẳng muốn đấu với ngươi đâu."
Cô ta tới được đây thì hẳn là Min Jiwon đã hoàn thành đầy đủ các phẩm chất đế vương. Giỏi thật đấy. Bởi vì nói thật lòng thì, tôi cứ nghĩ là cô nàng sẽ không sống sót được đến cuối cơ.
"Nếu cô không bỏ cuộc thì tôi sẽ tấn công đấy."
"Cứ thử đi. Ngươi tưởng dễ lắm à?"
Một cuộc chiến với chỉ số trung bình cấp 10, không có bất kỳ kỹ năng hay tinh ấn nào. Đúng là cảnh tượng quá tồi tàn cho một trận chiến giữa những vị vua vừa mới đây còn bay nhảy khắp nơi tàn phá thành phố.
Một tiếng "huỵch" vang lên và Cha Sangkyung gào toáng lên.
"Khụ khụ! T-Tại sao...?
Cha Sangkyung - kẻ vừa vừa ăn một cú thụi từ Yoo Junghyuk, hiện đang lăn lóc trên mặt đất vì đau đớn. Cho đến bây giờ, trận chiến quả thật rất công bằng, song dường như có gì đó đang thay đổi từng chút một. Tuy không thể sử dụng kỹ năng hay tinh ấn nhưng những đòn tấn công của Yoo Junghyuk đang dần trở nên nhanh, chuẩn và mạnh hơn. Đây không chỉ đơn thuần là do Yoo Junghyuk giỏi đánh đấm.
Min Jiwon có vẻ cũng ngạc nhiên ra mặt. "...Sao lại thế được?"
Nếu tôi nhớ chính xác, Yoo Junghyuk sẽ nhận ra lỗ hổng của "phần cuối" kịch bản này. Có lẽ ngay lúc này đây, những thông báo này đang bật tanh tách trong đầu Yoo Junghyuk.
[Đã cộng 300 xu vào thể chất.]
[Đã cộng 300 xu vào linh hoạt.]
[Đã cộng 300 xu vào sức mạnh.]
Buồn cười thay, chiến trường này "kiểm soát mọi thứ", nhưng lại có một thứ nó không hề kiểm soát. Đó là số xu mà các vị vua sở hữu.
[Tinh tọa 'Mị Cẩm chi Tôn' chất vấn tính công bằng của kịch bản.]
Con dokkaebi trung cấp phá ra cười.
[Haha, thắc mắc cái gì? Sử dụng xu là quyền căn bản tự nhiên của mỗi người. Ít ra thì "xu" là thứ mà các hóa thân tự mình vất vả kiếm được. Đã chăm chỉ cóp nhặt như thế thì phải được cho cơ hội mà tiêu pha chứ.]
Yoo Junghyuk đang tăng chỉ số bản thân bằng số xu hiện có của hắn.
[Ồ, tất nhiên, các chỉ số tăng lên nhờ xu sẽ được chỉnh về như cũ sau khi kịch bản này kết thúc. Thế nên hãy cố mà tiêu xài cẩn thận nhé! Nó như ném xu qua cửa sổ ấy! Hahaha!]
Mặt Min Jiwon và Cha Sangkyung tối sầm lại trước lời của con dokkaebi trung cấp. Có lẽ họ chẳng còn lại mấy đồng trong túi. Cũng phải thôi, họ làm gì có thời gian mà tích cóp xu giữa trận chiến giữa các vị vua.
Nhưng Yoo Junghyuk thì khác.
Yoo Junghyuk, kẻ trở nên lớn mạnh hơn qua đủ mọi thể loại kịch bản ẩn ngay từ đầu, luôn tích sẵn một lượng xu dự trữ thích hợp.
Trong nguyên tác, vào thời điểm này Yoo Junghyuk ở lần hồi quy thứ 3 có khoảng 30.000 xu. Còn giờ thì khéo hắn còn giàu hơn thế nữa... tôi đoán là đâu đó tầm 40.000?
Cùng với một tiếng thụi, cơ thể Cha Sangkyung văng đi như một tấm giẻ rách.
[“Di Lặc Vương” Cha Sangkyung đã bị loại khỏi trận chiến.]
Yoo Junghyuk nhìn sang Min Jiwon đứng gần đó. Cô ta giật nảy mình, vội vàng giơ cả hai tay lên.
"...Tôi xin rút."
[“Mỹ Hí Vương” Min Jiwon đã rút lui khỏi trận chiến.]
Cuối cùng, Yoo Junghyuk nhìn sang tôi. Đôi mắt vốn bừng bừng giận dữ giờ đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Dễ hiểu thôi. Chắc hắn đang nghĩ rằng việc tìm lại em gái mình sẽ không còn là vấn đề, một khi hắn chiếm được "Ngai vàng Tối thượng" và nắm quyền kiểm soát tất cả các vua. Thế nhưng, liệu điều đó sẽ thật sự xảy ra?
“Yoo Junghyuk.”
Bọn tôi chĩa kiếm vào nhau. Vì không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, nên tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ cơ bắp của mình cùng mấy chỉ số cá nhân hiện tại.
Vụt!
Lần đầu tiên, tôi có thể nhìn rõ được lưỡi kiếm của Yoo Junghyuk. Nó hẳn là một đòn đánh giả. Hắn đang cố đoán xem chỉ số của tôi ở mức nào, cũng như tôi còn lại bao nhiêu xu. Quả là một tên cẩn trọng. Hắn đang cố chiến thắng với số xu tiêu pha thấp nhất có thể.
Nhưng lần này đây, cái sự tự mãn đó sẽ hạ gục hắn.
Bởi vì không có "đế vương" nào ở Seoul sở hữu số lượng xu nhiều hơn tôi bây giờ.
[Số xu hiện có: 80,850 xu]
Hắn cũng thế thôi, ai mà lại nghĩ đến chuyện tích trữ tận 8 vạn xu cơ chứ? Tôi toét miệng cười với Yoo Junghyuk khi hắn xông về phía tôi.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, nên đừng có chết đấy."
Đã đến lúc để đập tiền rồi.
Tôi đầu tư một lượng xu khổng lồ vào "sức mạnh" như thể đang tiêu bù cho sự dè sẻn trước nay.
[Đã cộng 4000 xu vào sức mạnh.]
[Sức mạnh (Cấp 10) -> Sức mạnh (Cấp 20)]
[Đã cộng 5,000 xu vào sức mạnh.]
[Sức mạnh (Cấp 20) -> Sức mạnh (Cấp 30)]
[Đã cộng 6000 xu vào sức mạnh.]
[Sức mạnh (Cấp 30) -> Sức mạnh (Cấp 40)]
.
.
[Đã cộng 11,000 xu vào sức mạnh.]
[Sức mạnh (Cấp 80) -> Sức mạnh (Cấp 90)]
[Đã cộng 12,000 xu vào sức mạnh.]
[Sức mạnh (Cấp 90) -> Sức mạnh (Cấp 100)]
[Đã tiêu thụ tổng cộng 72,000 xu.]
["Sức mạnh" của bạn đã đột phá tiềm năng của con người.]
[Một thành tích đáng kinh ngạc! Bạn là người đầu tiên đạt được chỉ số sức mạnh ba chữ số.]
[Bạn đã nhận được 30,000 xu tiền thưởng.]
Tôi điều chỉnh sức mạnh của nắm đấm. Một cú đấm chứa đựng sức mạnh cấp 100 thật sự rất khủng bố. Tôi mà lỡ tay thụi chết Yoo Junghyuk thì khốn khổ lắm. Tôi có thể cảm nhận được không gian xung quanh nắm đấm mình bị bẻ cong. Theo Bí kíp sinh tồn thì tất cả mọi chỉ số đều có sức công phá khác nhau một khi chúng đạt đến cấp độ ba chữ số.
Nó có cảm giác thế nào ấy hả?
Dĩ nhiên là cảm thấy như thể mình là kẻ nắm quyền sinh sát. Cảm giác như đang cầm một tấm séc trị giá tỷ won trong tay vậy.
Tôi thấy mắt Yoo Junghyuk trợn lên khi hắn vội vã sử dụng xu. Song, đã muộn rồi.
Một tiếng nổ đinh tai vỡ òa ra kèm theo tiếng tiền nổ loẻng xoẻng.
Yoo Junghyuk bị bắn văng lên trời như quả bóng chày sau một cú vụt gậy dứt khoát.
Không may thay, bạn không thể đánh home run trong cái sân vận động này được. Yoo Junghyuk đập trúng màng chắn, bị văng lại rồi đập vào phần màng chắn ở phía đối diện, và chỉ chạm đất sau năm hay sáu lần văng qua văng lại như bóng bàn vậy.
...Hắn chắc không sẩy phát đi đời luôn đâu nhỉ?
Tôi chạy đến chỗ Yoo Junghyuk, hơi xấu hổ một tẹo. Đệt, sao tôi lại làm thế nhỉ? Đáng lẽ tôi nên dùng ít sức hơn một tí. Tôi cẩn thận kéo Yoo Junghyuk dậy. Và rồi.
Ồ, quả không hổ là nhân vật chính.
Yoo Junghyuk đang trừng mắt nhìn tôi. Uầy, hắn vẫn còn tỉnh táo sao khi ăn một cú thụi từ sức mạnh cấp 100 cơ à?
“…Yoo Junghyuk?”
“…”
“Junghyuk à?”
“…”
Con ngươi của hắn không chuyển động. Thằng cha này ngất mà không nhắm mắt à? Có phải tôi đấm hơi quá tay rồi không? Không, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ còn có thể đập hắn như thế này nữa.
"Này, cứ như vầy thì anh phải làm tốt hơn bình thường chứ. Thế này thì làm sao anh có thể nói anh sẽ giết tôi mỗi khi chúng ta gặp nhau đây?"
Tôi tát khuôn mặt đáng ghét kia mấy cái cho bõ. Mắt Yoo Junghyuk hơi động đậy mỗi khi tay tôi chạm vào má hắn, làm tôi hơi bồn chồn…
Dù sao thì hắn cũng vẫn còn thở. Mặc dù cả người hắn không có khúc xương nào còn nguyên vẹn và máu thì vẫn đang chảy ồ ạt...
Bởi vì hắn không thể sử dụng kỹ năng "Khởi tử hồi sinh" ở đây, nên tính mạng hắn đang như chỉ mành treo chuông vậy. Tôi phải đẩy nhanh tiến độ công việc thôi.
['Bá Vương' Yoo Junghyuk đã bị loại khỏi trận chiến.]
[Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua tất cả các thử thách của Ngai vàng Tối thượng.]
Màng chắn trong không trung chậm rãi biến mất.
[Các chỉ số được cộng tạm thời bằng xu đã được phục hồi.]
[Mọi loại hạn chế đối với các đế vương đã biến mất.]
[Lông gáy của tinh tọa "Tù nhân của Vòng Kim Cô" dựng đứng lên vì sự sảng khoái cực độ.]
[Tinh tọa "Mưu lược gia Bí mật" vỗ tay tán thưởng bạn.]
[Tinh tọa "Ma tính Hỏa diệm Phán quan" ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của bạn.]
[Đã nhận được 4500 xu tài trợ.]
Tiếp đó, tôi nghe thấy tin nhắn từ các tinh tọa bậc vĩ nhân.
[Tinh tọa "Mị Cẩm chi Tôn" cảm thấy uất giận.]
[Tinh tọa "Độc nhãn Di Lặc" ném miếng che mắt đi.]
[Tinh tọa "Khai quốc công vùng Hannam" tỏ ra bực bội với bạn.]
Quả nhiên, các vị vua thời Hậu Tam Quốc đều đổ lỗi cho tôi. Cũng tiếc cho họ một chút, dù sao thì họ vừa lỡ mất một trong những cơ hội hiếm hoi để được thăng lên thành bậc dân gian.
[...Ồ, chúng ta có một người chiến thắng ngoài dự kiến.]
Con dokkaebi trung cấp trông có vẻ khó chịu. Nó không hề ngờ rằng tôi sẽ thắng. Nhưng tôi đã thắng rồi.
[Ờ... cũng được thôi. Dù sao thì kết quả cũng là kết quả. Giờ, ta sẽ thông báo cho tất cả mọi hóa thân ở Seoul biết. Vừa mới đây thôi, chủ nhân mới của "Ngai vàng Tối thượng" đã xuất hiện!]
Tôi chặn con dokkaebi lại ngay trước khi nó đăng thông báo hệ thống.
"Chờ đã."
[...Làm sao?]
Lông mày con dokkaebi trung cấp giật giật.
"Vội thế làm gì. Ta còn chưa ngồi lên ngai vàng cơ mà, ngươi không thể cứ thế mà công bố được. Ngươi nên hỏi ý ta trước chứ?"
[Đằng nào thì ngươi cũng leo lên đó mà, thông báo trước sau thì quan trọng gì?]
Tôi bước về phía "Ngai vàng Tối thượng".
Vào khoảnh khắc này, tôi có thể cảm nhận được tất cả các tinh tọa quan sát Vòm Seoul đều đang tập trung ánh nhìn vào tôi. "Ngai vàng Tối thượng" lơ lửng trên không trung chậm rãi hạ xuống nơi tôi đứng. Nó khoe ra ánh vàng kim lấp lánh nghiêm trang như thể đã đợi tôi từ rất lâu rồi.
Tôi quay sang hỏi con dokkaebi trung cấp. "Ta có thể làm những gì với nó?"
[Bất kỳ cái gì ngươi có thể làm với con người.]
Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng cũng thật đáng sợ.
["Ngai vàng Tối thượng" là một vật phẩm đúng như tên gọi của nó. Chỉ cần ngươi ngồi trên ngai vàng, ngươi sẽ trở thành kẻ nắm quyền lực tối thượng. Không ai đứng trên đất của người có thể chống lại ngươi, tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước ngươi!]
Một số người ném cho tôi ánh mắt đầy ghen tị trước lời giải thích của con dokkaebi. Ghen tị là chuyện đương nhiên. Tất cả những kẻ chạy đến nơi đây đều là vì chiếc ngai vàng này.
[Tinh tọa "Mị Cẩm chi Tôn" chép miệng thèm thuồng.]
Ngay cả các tinh tọa… Nó thật sự rất đáng buồn, và cũng thật kỳ lạ. Bọn họ biết rõ món vật phẩm này thật ra là gì, song họ vẫn có thể ghen tị với tôi đến vậy. Tôi thật sự rất ghét đám tinh tọa này.
"Chỉ thế thôi à?"
[...Ờ?]
"Nó có tác dụng tốt đến mức kỳ quái đấy. Tận hưởng "quyền lực tối thượng" trên "vùng đất" mà tôi thống trị."
[Chẳng phải được thưởng hậu hĩnh sau một khoảng thời gian vật vã khốn khổ là chuyện thường tình à? Vô số người đã bỏ mạng vì cái ngai này...]
"À há, thế cái ngai vàng này có thể làm những chuyện vượt quá “giới hạn hợp lý” đúng không?”
[Gì cơ...?]
"Ngươi nói dối giỏi đấy. Ngươi là dokkaebi mà nhỉ? Nhưng mà gian dối hế này thì Cục Quản lý có nói gì không?"
Con dokkaebi trung cấp không kiểm soát nổi biểu cảm của mình nữa, mặt nó cứng ngắc lại. Ở phía khác, Bihyung đang nhìn tôi với vẻ như sắp chết đến nơi. Hắn nó nghĩ rằng tôi đã điên luôn rồi.
[Thôi dừng cuộc tranh luận mệt mỏi này ở đây nhá. Ta phải kết thúc kịch bản này rồi. Nào, mau ngồi xuống ngai vàng đi. Nếu ngươi còn lảm nhảm nữa thì ta sẽ phá hủy "Ngai vàng Tối thượng" đấy.]
"...À thế à. Ngươi thích thì cứ làm đi."
[Hả?]
Tôi nhìn con dokkaebi, rồi sang những kẻ đang há hốc mồm xung quanh, và chậm rãi mở miệng.
"Ta sẽ không bao giờ ngồi lên Ngai vàng Tối thượng."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên Gwanghwamun.