017 - Tập 4: Đạo đức giả cũng là đạo đức (3).
Độ dài 3,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:31:32
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Sự xuất hiện của Cheon Inho không khiến các tinh tọa yêu cầu thêm kịch bản thưởng. Nói cách khác, bây giờ chưa phải thời cơ tốt để xử lý hắn ta.
Trong vòng nửa ngày sau đó, tôi tập trung vào việc nắm bắt tình hình cụ thể đang diễn ra tại ga Geumho. Phần lớn những thông tin này đều do Lee Hyunsung cung cấp.
“Hiện nay ở ga Geumho đang có 86 người. A, có lẽ bây giờ là 87 người, thêm anh Dokja nữa.”
“Ít hơn tôi tưởng.”
“Vâng, khi kịch bản bắt đầu, chỉ có những người ở gần ga và trên tàu là sống sót. Không ai nói gì nhưng có lẽ trong kịch bản thứ nhất…”
Tôi không cần phải nghe những lời còn lại tôi cũng hiểu được thông qua nét mặt của bọn họ. Những kẻ sống sót đã phải giẫm đạp lên sinh mạng của người khác. Tất cả những người ở đây đều là kẻ giết người.
“Ga Geumho bây giờ được chia thành hai nhóm. Nói đúng hơn thì chỉ có một nhóm, và số người còn lại.”
Lee Hyunsung nhìn đám người với khuôn mặt tối sầm. Trong số đó có vài người được trang bị ống sắt hoặc vài vật dụng khác làm vũ khí. Hiển nhiên, đó là phe nắm giữ quyền lực tại ga Geumho.
“Hãy tin tôi! Ngài chủ tịch đang rất nỗ lực và chúng ta sẽ sớm được cứu thoát thôi.”
Đứa con cưng của tập đoàn Hankyung, Han Myungoh.
“Anh ấy nói đúng. Mọi người, đừng đánh mất hy vọng. Chúng ta nhất định sẽ thoát.”
Mặc dù có cả đống người đang vây lấy Han Myungoh ở giữa, nhưng lãnh đạo thực sự lại là Cheon Inho. Bọn chúng là “nhóm chủ chốt”.
“Mẹ ơi, con chán quá… Con chơi game trên điện thoại được không?”
“Chịu khó chờ đi con. Đội giải cứu sắp tới rồi.”
“Chắc chắn chính phủ sẽ có hành động gì đó. Một quốc gia không thể bị sụp đổ dễ dàng như vậy được.”
Còn những người sống dưới sự bảo vệ của nhóm chủ chốt và mong muốn tiếp tục cuộc sống bình thường được gọi là “nhóm yếu thế”. Ý chí của những người này quá yếu đuối. Cho dù có tập hợp cả 100 tên giết người lại thì cũng sẽ phân hóa thành kẻ mạnh và kẻ yếu thôi. Hoặc có lẽ bọn họ nghĩ rằng mình không phải kẻ giết người. Khi đó chỉ là tình huống bất khả kháng mà thôi.
Lee Hyunsung nhìn các thành viên của nhóm chủ chốt khuấy động quần chúng rồi nói:
“Nhóm chủ chốt quyết định việc phân chia thức ăn. Tất cả các siêu thị tiện lợi và nhà hàng quanh khu này đã bị cướp sạch… Bây giờ thực phẩm càng ngày càng khan hiếm.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Chính vì thế, bắt đầu từ ngày hôm qua, nhóm chủ chốt cắt cử vài người lên trên mặt đất tìm kiếm thức ăn. Cô Heewon đi cùng chúng tôi cũng bị bọn chúng bắt đi theo.”
“Cô Heewon…?”
“À, chính là cô gái mà hồi sáng anh Dokja đã cứu về ấy.”
Tôi nhìn cô gái đang nằm trên băng ghế dài của ga tàu điện ngầm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên dưới ánh đèn với đôi gò má cao và những đường nét mềm mại, có lẽ cô ấy cũng thường được nghe người khác ca tụng về ngoại hình của mình. Nhờ phổi khỉ, sắc mặt cô ấy đã hồng hào hơn ban sáng rất nhiều.
“Cô Heewon là người duy nhất không trở lại à?”
“Không. Thực ra, có vài người nữa cũng rời đi vào buổi sáng hôm nay, nhưng tất cả những người thuộc nhóm yếu thế đều không trở lại.”
“Không ai quay lại hết?”
“Vâng.”
Lee Hyunsung lại có vẻ buồn bã. Xem ra anh ta có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Tôi vỗ vai Lee Hyunsung. Chỉ cần chạm vào anh ta là tôi biết ngay, đúng là Thiết Kiếm. Sức mạnh của anh ta sắp vượt cấp 10.
“T-Tại sao…?”
“Anh Lee Hyunsung chắc hẳn cũng bị gạ gẫm mời gọi ấy nhỉ, nhưng anh đã không đồng ý.”
“À, chuyện đó…”
Khách quan mà nói, sức chiến đấu của Lee Hyunsung cao hơn Bang Cheolsoo nhiều. Không đời nào mà Cheon Inho lại chịu bỏ qua anh ta.
“Tôi không biết giải thích sao, nhưng tôi cảm thấy mình không nên chấp thuận. Tôi không hiểu gì về đạo đức hay lương tri đâu, nhưng…”
Lee Hyunsung gãi đầu gãi tai với vẻ ngượng ngùng. “Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.”
Không đúng…
Đây không phải là một câu trả lời, nhưng tôi lại cảm thấy đó là lời thực lòng. Lee Hyunsung đúng là Lee Hyunsung.
“Đừng quên tấm lòng này của anh nhé.”
Chỉ có như thế, tôi mới tiếp tục tin tưởng anh ta được.
Ọt ọt ọt.
Một tiếng động vô cùng đáng yêu bỗng vang lên. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Yoo Sangah và Lee Gilyoung đang ngước mắt nhìn tôi như những con chim non đang chờ chim mẹ mớm mồi. Tôi phì cười.
“À đúng, đã đến giờ cơm tối rồi nhỉ. Mọi người đã đói chưa? Lần lượt nhận đồ ăn nhé.”
“Ôi, thật sao? Vậy cũng được ư?”
“Lần này thì miễn phí. Nhưng lần sau phải trả tiền nhé.”
“Hả? B-Bao nhiêu…?”
“Mọi người đều có xu mà, phải không? 10 xu một món.”
“V-Vậy…”
Yoo Sangah và Lee Hyunsung có vẻ bối rối. Có vẻ như họ không ngờ là tôi sẽ nói những lời này.
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ trả tiền ngay bây giờ. Không cần miễn phí đâu.”
Không ngờ, người vừa nói câu này lại chính là cô gái đã nằm mê man trên ghế dài suốt nãy giờ. Cô ấy đã tỉnh.
“Tôi là Jung Heewon. Cảm ơn vì đã giúp tôi sáng nay.”
“Không có gì.”
Tôi cứ tưởng cô gái này chỉ có một cái mặt nạ xinh xắn mà thôi, nhưng xem ra đó chỉ là định kiến của riêng tôi.
“Cô Yoo Sangah, anh Lee Hyunsung. Mọi người, hãy tỉnh lại đi. Bây giờ không phải lúc để phụng phịu như vậy đâu. Để có được số thực phẩm này, anh ấy đã phải liều cả tính mạng. Vậy mà mọi người vẫn muốn được hưởng một cách miễn phí ư?”
Cô gái thẳng thắn nói không chút do dự.
“Ôi…” Yoo Sangah đỏ bừng mặt như vừa sực tỉnh. “Tôi đã quá thiển cận, tôi xin lỗi. Đương nhiên là phải trả tiền rồi… Tôi cũng không muốn dùng đồ miễn phí đâu. Tôi ghét phải dựa dẫm vào người khác.”
“Tôi cũng nghĩ như cô Yoo Sangah. Kể từ giờ tôi sẽ trả tiền.”
Tôi có chút bất ngờ trước phản ứng ngoài dự đoán này của họ. Đúng vậy, không phải cứ tận thế giáng xuống là tất cả mọi người ai cũng đều như nhau.
“Nếu mọi người muốn vậy… Thôi được rồi. Mọi người đã biết cách trao đổi xu chưa?”
“Vâng, mấy ngày trước tôi đã học được rồi. Chỉ cần chạm ngón trỏ vào nhau, và, ừm…”
“Rồi nói rõ cô muốn trả bao nhiêu xu là được.”
Bắt đầu từ Jung Heewon, Yoo Sangah, cho đến Lee Hyunsung, tất cả đều trả 10 xu cho suất ăn của mình. Thật may là bọn họ không phản kháng dữ dội như tôi tưởng. Tôi không làm việc này chỉ để thu về mấy đồng bạc lẻ. Ban đầu, hành động này của tôi có vẻ nhỏ mọn và khắc nghiệt, nhưng rồi mọi người sẽ thấy đây mới là lựa chọn chính xác.
[“Lee Gilyoung” đã trả 20 xu.]
“Ơ kìa? Nhóc đã trả dư 10 xu rồi?”
“Là cho cả thanh sô-cô-la ban sáng nữa ạ.”
Lee Gilyoung nói với vẻ vô cùng tự nhiên. Có lẽ trẻ con mới là đối tượng thích nghi nhanh nhất với thế giới mới chứ không phải người lớn. Bọn trẻ có thể phá vỡ các định kiến thông thường dễ dàng hơn người lớn.
“Anh Dokja vẫn sẽ đi cùng với tụi em chứ?”
“À, việc đó…”
“Anh Dokja.”
Lần này người gọi tôi không phải Lee Hyunsung. Tôi quay lại và thấy Cheon Inho của nhóm chủ chốt. Phải, hắn ta mò tới đây đúng như tôi nghĩ.
“Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?”
Bang Cheolsoo với hàm răng thủng lỗ chỗ đang hằm hè lườm tôi từ phía sau lưng Cheon Inho. Gã nhìn tôi chằm chằm, sau đó quay mặt đi. Một tên ngớ ngẩn.
“Được thôi.”
Tôi gật đầu. Cheon Inho nói tiếp với vẻ hài lòng.
“Vậy những người khác có thể tạm thời đi ra chỗ khác được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Dokja.”
“A, nếu vậy thì…”
“Không, không ai phải đi đâu hết. Mọi người có thể ở lại nghe.”
Ánh mắt Cheon Inho lập tức thay đổi ngay sau khi nghe lời này. Lee Hyunsung đang định rời đi, liền dừng lại.
“Hừm, vậy sao? Thôi được… cũng không sao cả.”
Hắn tỏ vẻ như thể cho phép mọi người được nghe thoải mái. Cheon Inho lau mặt ghế rồi ngồi xuống. Đám thuộc hạ băng Cheoldoo vây lấy hai bên hắn mà hầu hạ, kẻ đưa thuốc, người châm lửa.
Thằng cha này lậm phim ảnh quá rồi.
“Có vẻ như anh là người ghét nói chuyện lòng vòng, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.”
“Được.”
“Hãy gia nhập vào nhóm chúng tôi.”
Một lời đề nghị đúng như tôi đã dự tính.
“Tôi có thể cho anh Dokja một vị trí cao trong nhóm. Tôi muốn cùng anh dẫn dắt mọi người trong nhóm.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Anh phải biết rồi chứ?”
Cheon Inho liếc mắt về phía đám thành viên bị thương của băng Cheoldoo.
“Anh Dokja là một người hùng khi đã cứu mọi người khỏi những con quái vật. Một người hùng nên ở một vị trí thích hợp.”
Một cách suy nghĩ thú vị đấy. Hắn rất biết cách lợi dụng sự xuất hiện của tôi.
“Và nếu tôi từ chối?”
“Từ chối? Thú vị thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó.” Cheon Inho phả một hơi khói thuốc về phía tôi. “Anh Dokja, đây không phải là một lời mời, mà là một trách nhiệm. Anh không thấy những con người tội nghiệp ở đây sao?”
Nhiều người nhìn về hướng này với những khuôn mặt nhăn nhó và méo xệch. Những đứa trẻ đang gào khóc và những ông bà già mỏi mệt.
“Đây không phải việc gì vĩ đại đâu. Tôi chỉ đang đề nghị cùng góp sức để tất cả mọi người được sống sót. Chẳng phải anh Dokja rất mạnh hay sao?”
“Chính xác thì anh muốn gì?”
“Tôi muốn một sát thủ.”
Sát thủ?
“Nhiều ngày trước, có một người đang làm rất tốt công việc này. Một mình anh ta thu thập đồ ăn và đi săn trong đường hầm. Hay đúng hơn, thì chỉ có chúng tôi cho là như thế.”
Không cần hỏi cũng biết.
Đây chính là Yoo Junghyuk.
“Nhưng anh ta đã đột ngột rời đi vào tối qua.”
“Nên anh cần người thay thế?”
“Tôi nghĩ anh Cheolsoo đây đã là minh chứng cho thấy sức mạnh của anh rồi.”
Lee Hyunsung và Jung Heewon trợn mắt. Bây giờ họ mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
“Việc này không có gì là bất lợi đối với anh Dokja cả. Anh là người hùng của mọi người và sẽ là thủ lĩnh của cả nhóm cùng với chúng tôi. Mọi người đều rất yêu mến anh, và…”
“Xin lỗi nhưng tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm với bất cứ ai. Tôi không muốn tham gia với mấy người.”
“Hừm. Vậy à?”
“Hơn cả là, cách anh điều hành nhóm này không phù hợp với tôi.”
Tôi nhìn những thành viên khỏe mạnh của băng Cheoldoo và những người có vẻ ốm yếu thuộc nhóm yếu thế. Đặc biệt, Jung Heewon nhìn Cheon Inho chằm chằm như nhìn kẻ tử thù vậy.
“Vậy ư? Thôi được. Nhưng nếu anh đổi ý, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào.”
“Không đời nào đâu.”
“Haha, cứ chờ đó mà xem.”
Chẳng mất bao lâu sau để hiểu ý nghĩa thực sự trong câu này của Cheon Inho. Ngay sau khi băng Cheoldoo rời đi, một đám người ùa đến vây quanh lấy tôi như thể đã chờ đợi từ lâu. Đó là những người thuộc nhóm yếu thế. Họ túm lấy tôi và tranh nhau nói:
“Này, có phải lời đồn là thật không?”
“Anh định độc chiếm số thức ăn này thật sao?”
“Anh định một mình chiếm hết trong khi số thức ăn đó đủ để chia cho tất cả mọi người ư?”
“Mọi người đều ở đây! Vì sao chỉ có mình anh được hưởng?”
“Hãy giao số đồ ăn cho anh Inho! Anh ấy sẽ chia cho tất cả mọi người một cách công bằng!”
Tôi hiểu ngay ra vấn đề. Tôi có thể nhìn thấy Cheon Inho đang mỉm cười đứng phía sau đám người. Hắn mấp máy môi: “Chọn đi.”
Liệu tôi có nên giao số thức ăn ra và trở thành người hùng? Hay tôi độc chiếm chúng và làm kẻ phản diện? Nếu chọn làm người hùng, tôi sẽ rơi vào trong trò chơi của Cheon Inho. Sau khi chia hết số thức ăn kia, tôi sẽ phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng các thành viên trong băng nhóm, để rồi một ngày nào đó sẽ bị đâm lén sau lưng. Nói cách khác, nếu tôi độc chiếm số thức ăn, tôi sẽ bị cô lập và tẩy chay ngay lập tức.
[Hai mắt của một vài tinh tọa đang sáng bừng lên.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” vừa khịt mũi.]
Ngay khi đám quần chúng nhao nhao lên, Cheon Inho liền bước lên phía trước.
“Thôi nào, mọi người. Xin hãy bình tĩnh. Hình như có sự hiểu nhầm ở đây. Anh Kim Dokja không phải loại người như vậy.”
Gì đấy? Mồi nhử à?
“Anh Kim Dokja đã quyết định hợp tác với chúng ta. Đương nhiên, số thức ăn hôm nay anh ấy mang đến sẽ được giao cho nhóm chủ chốt và chia đều cho tất cả mọi người. Anh ấy cũng đã hứa là sẽ tiếp tục cùng chúng ta…”
Thằng cha này tự tin nghĩ rằng tôi hiển nhiên sẽ chọn theo phe hắn. Ngứa hết cả tai.
“Dừng.”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Yoo Junghyuk sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ? À, phải rồi. Hắn ta không có mặt ở đây nữa, đó chính là đáp án.
Nhưng tôi không phải Yoo Junghyuk.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ giao số đồ ăn ra.” Tôi nhìn thấy khóe miệng Cheon Inho nhếch lên. Nhưng cứ nghe cho hết đi đã. “Tuy nhiên, không miễn phí.”
Không như Yoo Junghyuk, tôi sẽ không vứt hết tất cả mọi thứ lại để tiến lên phía trước. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người.
Tôi sẽ giao đồ ăn ra, nhưng không miễn phí.
Nghe vậy, ai nấy đều ngơ ngác như thể không hiểu lời tôi vừa nói.
“Khoan đã! Không miễn phí là sao?”
“Nghe đây. Tôi không có ý định độc chiếm toàn bộ số thức ăn. Nhưng tôi sẽ không giao số thức ăn này cho băng Cheon Inho. Tôi không phải UNICEF, và tôi không tin bọn họ.”
Tôi mỉm cười với Cheon Inho.
“Tôi chấp nhận giao dịch với các người. Tôi sẽ bán số thức ăn này với một mức giá phải chăng.”
“B-bán?”
“Cái gì…?”
“Ơ, vậy bao nhiêu… tiền?”
Từ đằng xa, tôi có thể thấy khuôn mặt cứng ngắc của Cheon Inho. Tôi nhìn thẳng vào hắn mà cười.
“Không, tôi chỉ nhận xu.”
Một lát sau, chỉ còn những người trong nhóm yếu thế có quen biết với tôi là ở lại.
“Việc đó… Anh Dokja, làm thế này liệu có đúng không?”
“Xí, trên đời này thì có cái gì là miễn phí cơ chứ? Anh Dokja nói hay lắm. Tôi thấy sảng khoái cực kỳ.”
Jung Heewon bác bỏ ngay mối lo ngại của Lee Hyunsung. Sau lời tuyên bố về việc “giao dịch” của tôi, nhiều người đã quay lưng lại với tôi. Chắc là họ cảm thấy thất vọng lắm.
“Tôi đồng ý với cô Heewon. Đám người ở đây cứ chỉ nghe lời nhóm chủ chốt răm rắp.”
“Đúng thế. Lũ khốn đó… Ga Geumho bây giờ đang nằm trong tay chúng. Mọi người bị đối xử như một đàn gia súc và thi thoảng lại có người bị đưa vào lò mổ. Giống như tôi sáng nay vậy.”
Jung Heewon run lên vì tức giận.
Trên thực tế, kẻ độc chiếm nguồn thức ăn không phải tôi mà chính là nhóm chủ chốt. Chúng độc chiếm nguồn thức ăn bằng cách rêu rao khẩu hiệu “phân chia công bằng” và chỉ cung cấp thức ăn cho những kẻ biết thuần phục. Con người yếu đuối nhất là khi họ tin rằng mình đang được bảo vệ. Khi quyền lực được tạo nên dựa trên cơ sở là mối quan hệ một chiều này, mọi người sẽ bắt đầu dựa dẫm vào chúng.
“Phải đấy. Chính vì thế mà tôi tin những lời anh Dokja tuyên bố hôm nay là rất có ý nghĩa. Mọi người cần phải có ý chí tự lực cánh sinh. Chỉ có điều…”
Lee Hyunsung nhìn về phía đống đồ ăn.
“Nãy giờ không bán được món nào. Những 50 xu một món, mức giá này có phải hơi cao quá rồi không? Sao không bán cho họ với giá 10 xu như với chúng tôi ấy…?”
Nghĩ như vậy cũng có cái lý của nó. Mọi người chỉ chú ý quan sát thái độ của nhóm chủ chốt, chứ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn hướng sang bên này. Họ cần thêm chút thời gian. Tôi bình tĩnh đáp:
“Hãy chờ thêm một lúc nữa.”
Màn đêm buông xuống.
Từ trên mặt đất chốc chốc lại vọng xuống tiếng bước chân của những con quái vật khổng lồ, mọi người ai nấy đều giật mình thon thót trong những cơn ác mộng. Lee Gilyoung và Yoo Sangah đã ngủ thiếp đi trước tiên, còn Jung Heewon thì đang gà gật.
“Anh Dokja cũng đi ngủ đi. Tôi sẽ gác đêm nay.”
“Không sao, tôi ổn. Anh Lee Hyunsung cứ ngủ trước đi.”
“Nhưng anh sẽ mệt mỏi đấy.”
“Tôi còn có việc phải làm.”
“Việc ư?”
Tôi chỉ về phía sau lưng Lee Hyunsung. Không ngờ, ở đó thấp thoáng bóng người. Xem ra không chỉ có một người.
“Xin hỏi… anh vẫn bán đồ ăn chứ?”
Cuối cùng, bọn họ cũng bắt đầu hành động rồi.