072 - Tập 15: Thế giới không vua (3).
Độ dài 3,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:34:18
Dịch: Komo - Biên tập: Bút Lông
Giai thoại đầu tiên đã được dệt nên. Và chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu chính của kịch bản thứ tư.
“Rồi từ giờ sẽ ra sao đây?”
“Đệt, sao mày lại phá hủy ngai vàng?”
Có nhiều người hoảng loạn vì tình cảnh hiện tại, trong khi những người khác lại sợ hãi khi nghĩ đến việc dokkaebi sẽ làm gì tiếp theo. Từ góc nhìn của những người đang có mặt ở đây thì tôi chính là tội đồ làm kịch bản thứ năm khó xơi hơn. Có mấy kẻ còn đứng gào với dokkaebi.
“Dựng lại Ngai vàng tối thượng đi! Tôi sẽ tham gia kịch bản thêm lần nữa!”
“Lần này kiểu gì tao cũng sẽ chiếm được ngai vàng!”
[Không một ai có thể sửa đổi kịch bản một khi nó đã đi đến hồi kết. Vậy nên từ giờ những chuyện các ngươi gặp phải, đều sẽ do tên đó mà ra.]
Dokkaebi trung cấp lạnh lùng trả lời, đưa tay chỉ thẳng vào tôi. Bờ vai ướt nhẹp của đám người xung quanh cũng run lên bần bật.
[Một thế giới không vua ấy hả? Được, cứ thử xem. Để ta xem không có điểm tập trung thì các ngươi sống sót kiểu gì.]
Dokkaebi trung cấp búng tay một cái. Rồi đám người ở Gwanghwamun từng người từng người một bắt đầu tan biến thành khói. Bọn họ hét toáng lên và chạy tán loạn.
“Sao? Sao đột nhiên lại như thế?”
… Đây là một nước đi mà tôi không ngờ tới.
Tôi quay lại nhìn Jung Heewon, Yoo Sangah, Lee Gilyoung và những người khác đang gọi mình.
“Anh Dokja!”
Ngay sau đó, Yoo Sangah cũng biến mất, rồi đến Lee Gilyoung và Jung Heewon. Tiếp theo là Jung Minseob và Lee Sungkook. Chỉ chưa đầy một phút sau khi con dokkaebi búng tay, tôi đã trở thành người duy nhất còn đứng ở Gwanghwamun. Con dokkaebi trung cấp nhìn tôi rồi nở nụ cười man rợ.
[Xin hãy nhớ rằng. Nếu như thế giới này bị hủy diệt, thì đó hoàn toàn là lỗi của ngươi.]
Ngay lúc tôi muốn trả lời thì có tiếng chuông vang lên cắt ngang. Cơ thể bắt đầu run rẩy và bị dịch chuyển đến một nơi khác, đi kèm đó là một cái bụng nhộn nhạo và một cơn đau đầu như búa bổ. Vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên tôi bất tỉnh nhân sự ngay lúc đó.
[Đã nhận được 10,000 xu tiền thưởng cho kịch bản thứ tư.]
***
Tôi đã ngủ một giấc khác dài, có lẽ là do tôi đã kiệt sức khi phải tiếp xúc quá mức với các tinh tọa. Thậm chí tôi còn mơ nữa, một giấc mơ về cuộc sống trước lúc tận thế.
–Này, cấm mày nhắm mắt đấy nhé?
Vừa nghe cái giọng đó là tôi đã nhận ra ngay đây là hồi cấp ba, chính là khoảng thời gian tôi bị bọn côn đồ trong trường cho ăn đập nhừ tử.
...Ừ thì cũng có những lúc như vậy. Mặc dù nó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi, nhưng cứ nghĩ tới nó là máu tôi đã sục sôi lên rồi.
–Làm sao? Mày nhìn tao như thế là có ý gì? Định giết người hả?
Cú tát của hắn khiến đầu tôi văng ngửa ra sau. Máu tóe ra từ đôi môi nứt nẻ, và phần má nóng ran làm tôi thấy cực kỳ tủi nhục. Tay, chân và vai. Chỗ nào cũng đau nhức cả. Là mơ nhưng còn đau hơn cả thực tại. Chắc tại vì trong mơ, tôi không có Bức tường thứ tư.
–Sao? Có giỏi thì cứ đâm tao đi. Mày có muốn được lên cùng tờ báo với mẹ mày không?
Nắm đấm đang siết chặt của tôi run lên, nhưng tôi lại không thể vung nó về phía gã. Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ?
“...Giá mà mình là Yoo Junghyuk.”
À phải rồi. Tôi khốn khổ đến nỗi phải nghĩ như thế đấy. Hồi đó cũng là lúc tôi còn đang đọc Bí kíp sinh tồn.
Tôi thấy được bảng tên trên đồng phục của hắn. Song Minwoo.
Không biết giờ thằng đó đang làm gì nhỉ? Lần cuối nghe được tin thì gã đã học xong đại học và kiếm được công ăn việc làm ổn thỏa rồi. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng thế giới này thật bất công. Không biết giờ thì gã còn sống không nữa.
[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã được kích hoạt.]
Thế giới của cơn ác mộng bắt đầu sụp đổ, và một lần nữa, tôi lại bị bỏ lại trong bóng tối.
[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 3) đã được kích hoạt.]
Tôi nghe thấy những tiếng nói chồng chéo lên nhau.
[“Này, anh có nghe được lời tôi nói không? Anh vẫn ổn chứ?”]
[“Ngài đại diện?”]
[“Anh Dokja? Anh đang ở đâu?”]
Là những giọng nói thân thuộc từ những người tôi quen. Âm thanh này được truyền qua “góc nhìn thứ ba”, và cũng là bậc 3 của “Góc nhìn của độc giả toàn tri”. Những giọng nói này quen thuộc tới mức, chẳng cần hỏi tôi cũng biết được giọng nào là của ai.
[“A... sao lại là ở đây? Anh Dokja? Anh nghe thấy tôi không?”]
Đứng giữa một quầy bar trưng rất nhiều loại rượu khác nhau, Jung Heewon bực bội thở dài.
[“Một bức thư tình... phải đi tìm ông chú kia mới được... Cái đệch, sao mình lại rơi vào trường vậy?”]
Lee Jihye chạm vào bên má sưng tấy của mình như thể cô nhóc vừa bị ai đó đánh vậy.
[“Tại… tại sao… lại là nơi này?”]
Lee Hyunsung bị mắc kẹt ở gần khu căn cứ quân sự.
...Nhìn phản ứng của mỗi người, thì tôi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Dường như đám người ở Gwanghwamun đều bị dịch chuyển đến các địa điểm có liên quan đến họ, vậy nên Lee Jihye, người còn đang là học sinh, đã bị cưỡng chế dịch chuyển tới trường học và Lee Hyunsung thì bị gửi đến khu căn cứ quân sự. Nhìn tình hình thì Lee Hyunsung thảm nhất rồi.
Có vẻ trò này là do con dokkaebi trung cấp khốn kiếp kia bày ra.
Chắc nó định xé lẻ cho mỗi hóa thân một nơi rồi mới tạo kịch bản, như vậy thì các hóa thân càng dễ bị hạ hơn, nhưng mà cũng hơi lạ. Dù hành động này có liên quan tới kịch bản chính cỡ nào đi chăng nữa, thì việc đột ngột làm như thế này chắc chắn sẽ khiến con dokkaebi trung cấp kia bị khiển trách.
Tôi thì thầm với những người đồng đội còn đang hoang mang kia.
“Tôi không sao đâu, mọi người cứ tự lo cho mình trước đi. Tôi sẽ gặp lại mọi người sớm thôi.”
Dù có lẽ mọi người không nghe thấy đâu, nhưng tôi vẫn mong sao những lời này sẽ tới được chỗ họ.
[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 3) đã kết thúc.]
Ý thức chậm rãi được khôi phục, tôi mở mắt. Những đám mây đen vẫn lượn lờ vòng quanh bầu trời Seoul như một hố đen. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh. Từ đây tôi có thể thấy được toàn cảnh Seoul, xung quanh là những khu phức hợp với các tòa nhà cao chọc trời. Có vẻ như tôi cũng đã bị dịch chuyển đến một nơi có liên quan tới mình. Thoạt nhìn thì chỗ này giống như sân thượng của một tòa nhà chọc trời nào đó tại Seoul...
“Đây là...”
Chết tiệt, tôi đã nghĩ đến khả năng rồi này, nhưng thật lòng thì tôi không muốn đến đây chút nào.
[Một vài tinh tọa mong đợi vài lời tự thuật từ bạn.]
“...Công ty Mino Soft?”
Chỗ này là sân thượng của công ty nơi tôi làm việc, Mino Soft.
[Một vài tinh tọa cảm thấy thất vọng.]
[Các tinh tọa yêu thích tiết tấu chậm rãi cảm thấy hài lòng.]
Nhìn mấy tin nhắn gián tiếp vừa hiện lên kia, tôi có cảm giác từ khi tôi phá hủy Ngai vàng tối thượng, số lượng tinh tọa chú ý tới tôi đã tăng lên đáng kể.
[Tinh tọa “Tù nhân của Vòng Kim Cô” dọa nạt các tinh tọa mới xuất hiện.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” hắng giọng, ra hiệu mình là thành phần kỳ cựu.]
Hà cớ gì mà tôi lại rớt xuống đây...?
Đường phố Seoul không một bóng xe. Ánh đèn từ các văn phòng đã tắt ngấm. Nhìn khung cảnh những tòa nhà đã bị phá hủy non nửa, làm tôi có chút cay cay sống mũi. Đã một tháng kể từ lần cuối tôi đặt chân tới đây. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn cùng phó phòng Yoon trốn lên đây sau khi bị trưởng phòng Han mắng. Hôm trước tôi còn đang kiểm nghiệm một trò chơi mới, mà chỉ qua một đêm, tôi đã trở thành một kẻ cầm kiếm chém người rồi.
… Phó phòng Yoon còn sống không nhỉ?
Tôi quay đầu lại, một dòng thông báo chợt hiện lên.
[Còn 10 ngày trước khi kịch bản thứ năm bắt đầu.]
Tiến trình của các kịch bản vẫn diễn ra đúng như những gì tôi dự định. Nếu Ngai vàng tối thượng bị phá hủy, Vòm Seoul sẽ được hoãn tiến hành kịch bản chính trong 10 ngày.
Kịch bản thứ năm, Đại Sảnh.
Trong khoảng thời gian gia hạn này, tôi phải mau chóng tìm ra cách để hoàn thành kịch bản thứ năm mà không cần tới Ngai vàng tối thượng.
[Một kịch bản phụ đã được tiến hành để bù đắp cho khoảng thời gian bị hoãn.]
+
[Kịch bản phụ - Hoạt động sinh tồn.]
Phân loại: Phụ
Độ khó: C+
Điều kiện thông qua: Sống sót qua 10 ngày trong thành phố lụi tàn. Bạn nên ăn đủ ba bữa và ngủ tối thiểu sáu tiếng một ngày. Và đừng quên trả 500 xu mỗi ngày trước khi đi ngủ mỗi đêm. Sẽ có hình phạt trực tiếp nếu bạn vi phạm một trong ba điều kiện trên.
Thời gian: 10 ngày
Phần thưởng: Không
Thất bại: Chết
* Đây là kịch bản có “hoạt động kiếm xu”.
* Tất cả quái vật trong kịch bản này đều có xác suất rớt một lượng xu nhất định.
+
Tôi hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra rồi. Vì kịch bản mà chúng soạn sẵn đã bị tôi phá hủy, nên giờ chúng phải vội thay một kịch bản phụ khác vào. Rồi còn được tiến hành song song với các hoạt động kiếm xu nữa. Dù biết sớm muộn gì chúng cũng làm thế, nhưng tôi vẫn không ngờ là nó lại bắt đầu sớm như vậy. Phí sinh tồn là 500 xu một ngày... Nếu không có hoạt động kiếm xu thì không thể nào qua kịch bản này được.
Dù sao thì tôi cũng phải hành động ngay thôi. Không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào được.
Đúng lúc đó, tôi nghe được tiếng người vọng lên từ dưới nhà.
“Kéo nó lại đây! Nhanh lên!”
Khi nhìn xuống, tôi thấy có một nhóm người có vũ trang tiến vào bên trong tòa nhà, phía sau họ còn có nhiều người khác nữa.
Trụ sở của Mino Soft đặt gần khu Seocho. Nhưng mà theo những gì tôi nhớ thì, khu Seocho không có vị vua nào cả.
...Vậy đám người này là ai?
Sau khi cẩn thận quan sát nhóm người có vũ trang kia thì tôi nhận ra rồi.
Họ là những “kẻ lang thang”. Kể cả ở trong cái thế giới đổ nát này, thì mỗi người vẫn có những cách sống riêng. Có người trở thành “vua”, phần còn lại sẽ là “dân chúng”. Những cũng có những kẻ trở thành “kẻ lang thang” để không phải chịu sự áp đặt của bất cứ ai.
Và khu Seocho là vùng đất của những “kẻ lang thang” như vậy.
Tôi bật điện thoại lên để tìm thêm thông tin về khu vực này, nhưng đen cái là điện thoại hết pin mất rồi. Giờ tôi phải tìm chỗ để sạc pin hoặc kiếm pin dự phòng cái đã...
Tôi mở cửa sân thượng rồi bước xuống cầu thang, đi ngang phòng giám đốc, phòng kế hoạch và phòng tài vụ. Và rồi khi tới trước phòng đảm bảo chất lượng mà tôi từng làm việc, tôi nán lại một lúc. Thật lòng mà nói thì những kỷ niệm mà nơi đây để lại cho tôi khá là tốt đẹp. Tôi bước vào văn phòng rồi đi lục từng cái ngăn kéo một. Mong sao sẽ còn cái cục sạc dự phòng nào đó còn sót lại. Ngay lúc đó, có ánh đèn vụt qua. Ngay lập tức tôi rút kiếm ra theo phản xạ, nhưng có tiếng gọi lạ lẫm đã vang lên.
“Ơ?”
...?
“A-Anh Dokja? Đúng là anh Dokja này!”
Rồi tôi thấy được gương mặt của người đàn ông đó.
“Phó phòng Yoon?”
“Anh, anh vẫn còn sống! Vẫn còn sống!”
Là phó phòng Yoon của phòng đảm bảo chất lượng.
***
“Đúng là kinh khủng.”
Phó phòng Yoon kể lại những chuyện đã xảy ra ở Mino Soft, đúng hơn là, những gì đã xảy ra sau khi tôi tan ca.
“Kịch bản thứ nhất bắt đầu khi mọi người còn đang tăng ca.”
Phó phòng Yoon vừa nói vừa bịt mũi. Hành lang công ty ngập ngụa mùi xác chết đang phân hủy và giòi bọ bò nhung nhúc khắp nơi. Giữa những cái xác đó có vài gương mặt quen thuộc, nhưng tôi không thấy bất cứ sự buồn bã hay thương tiếc nào từ nét mặt của phó phòng Yoon cả.
“Anh biết không, cái người ở đằng kia kìa, trưởng phòng Kim ấy, là tôi giết hắn đấy. Tại sao à, thằng nhãi đó... tôi lấy cây bút bi đâm vào cổ hắn rồi máu túa ra... cứ như trong trò chơi vậy.”
“...Phó phòng Yoon.”
“X-Xin lỗi nhé. Nói mấy chuyện này chắc anh khó chịu lắm nhỉ? Haha.”
Tất nhiên là ai cũng phải thay đổi, nhưng tôi vẫn có chút cay cay khi thấy phó phòng Yoon như thế. Không… có khi phó phòng Yoon vốn là người như vậy.
“Anh ở đây một mình à?”
“Hả? À, không, tôi có nhóm rồi. Mà anh Dokja đã ở đâu thế?”
“À, tôi...”
“Tôi không thấy anh ở trong công ty. Giờ anh có thuộc nhóm nào không? Anh tới từ chỗ khác à?”
“À, vâng... kiểu kiểu thế. Ban đầu tôi ở phía Gwanghwamun lận, xong rồi đột nhiên có chút chuyện...”
Phó phòng Yoon không thèm nghe tôi nói hết mà cắt ngang.
“À, ra vậy. Anh Dokja đúng là đen thật.”
“...Hả?”
“Không phải cố sống cố chết vượt qua các kịch bản đâu. Anh không biết à? Mình chỉ cần ẩn nấp kỹ kỹ và dùng vài mánh lới nho nhỏ là đủ sống rồi, để những kẻ khác cắm đầu cắm cổ đi phá kịch bản là được. Đâu cần phải mạo hiểm tính mạng làm gì đâu. Haha, dù thế giới đã thành ra cái dạng này rồi nhưng sống như thế vẫn thoải mái lắm.”
Đúng thật vậy. Khi làm một “kẻ lang thang” thì bạn chỉ việc phải hoàn thành vài kịch bản cần thiết, còn các kịch bản chính sẽ do người khác đảm đương. Trong Vòm Seoul, có rất nhiều người chọn con đường này.
Vấn đề lớn nhất chính là, nếu bạn bị các nhóm xung quanh bắt được khi đang lẩn tránh, chắc chắn bạn sẽ bị giết. Chẳng có con mồi nào béo bở hơn một “kẻ lang thang’ độc lai độc vãng cả.
“Anh không phải lo đâu. “Kẻ lang thang” cũng có sức mạnh của kẻ lang thang. Đâu cứ nhất thiết phải trở thành vua mới có được lực lượng đâu đúng không?”
Hai chúng tôi rời khỏi Mino Soft. Đám đông ồn ào đang tập trung quanh trụ sở công ty, phần lớn là những kẻ lang thang. Vài tên trong số đó đang kéo những người bị bắt cóc đi theo. Có một tay được vũ trang đầy đủ đến hỏi.
“Anh Yoon Sangho, đây là ai?”
“À, anh ta là đồng nghiệp của tôi. Căn nãy vô tình gặp.”
“Hừm... anh cũng là kẻ lang thang hả? Ở đây không chấp nhận người từ nhóm khác đâu đấy, biết chưa?”
Thấy phó phòng Yoon khẽ gật đầu, tay vừa nãy đi lướt qua chúng tôi. Tôi nhìn hắn ta và hỏi, “Người đó là ai thế?”
“Quản lý của “Trại cày xu”.”
“Trại cày xu?”
“À, anh Dokja không biết nhỉ.”
Biểu cảm u ám vụt qua gương mặt của phó phòng Yoon trong khoảnh khắc.
Trại cày xu... Ba chữ này khiến tôi nhớ lại vài chuyện. Vậy nhưng, mấy tên này đã bắt đầu làm chuyện đó rồi sao?
“Nhìn đây này.”
Có hai người bị nhốt trong cùng một cái cũi, chắc là nó được nhặt từ sở thú hay sở cảnh sát gì đó. Những kẻ lang thang đứng xung quanh phấn khích la hét.
“Này! Mày giỡn mặt bố mày đấy hả? Đánh mạnh lên! Ẻo lả như thế thì ai thèm bố thí xu cho mày?”
Bên trong lồng là hai người đang vật lộn tấn công lẫn nhau. Máu bắn tung tóe, mắt bị móc ra, ruột xổ ra ngoài, người đàn ông trong đó gào lên như con thú hoang.
[Các tinh tọa thích Đấu trường La Mã cảm thấy hài lòng.]
Nhìn kỹ lại thì ở đây có rất nhiều những chiếc cũi sắt như thế, và không phải bên trong cái nào cũng là những trận chiến đẫm máu. Có một cái cũi nhốt một người phụ nữ khỏa thân cũng mấy tên đàn ông ở trong, trong khi cái cũi khác chỉ có duy nhất một người phụ nữ nằm gục bên trong, dường đám đàn ông đã xong chuyện với cô ta rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng than khóc và rên rỉ trong đau đớn từ mọi phía. Bên ngoài những chiếc cũi sắt ấy, những kẻ lang thang vừa cầm hạ bộ vừa cười cợt.
“Này, sao rồi? Xong rồi hả? Vậy thì mau cút ra để tao vào!”
“Tiếp là lượt của tao mới đúng, thằng chó này!”
[Các tinh tọa thích sự náo nhiệt cảm thấy hài lòng.]
Phó phòng Yoon nói.
“Trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử này, khách hàng chính là vua. Trong công ty Mino Soft, chủ tịch là vua. Anh Dokja, ai mới là vua trong thế giới mới này?”
“...Nguồn kiếm xu của các anh phụ thuộc vào tiền tài trợ của các tinh tọa?”
“Đúng vậy. Thỉnh thoảng lại có vài tinh tọa điên khùng như thế này đây. Cảnh tượng càng gây kích thích mạnh, các tinh tọa càng cho nhiều xu. Giống như kiểu donate cho streamer ấy. Chúng tôi lấy xu nhờ những người đó, đổi lại, chúng tôi cũng cung cấp đồ ăn nước uống cho họ.”
Phó phòng Yoon ném một thanh chocolate vào cái cũi. Người phụ nữ bị nhốt trong đó gào khóc và chụp lấy nó.
Dù là ở thế giới nào, sẽ luôn có những người tìm ra được quy luật của hệ thống và khai thác nó một cách triệt để. “Trại cày xu” là một hệ thống khai thác nguyên liệu cổ xưa được nghĩ ra bởi những kẻ đầu tiên nắm được quy luật của thế giới này.
“Hình như tôi thấy cả người của công ty mình nữa...”
“Họ từng là người của công ty mình.”
Khi nghe được giọng nói lạnh lùng đó, tôi nhận ra một điều rằng, “phó phòng Joon” của công ty Mino Soft mà tôi biết, đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa.
“Này! Mấy đứa nô lệ mới tới rồi! Mau nhốt nó lại!”
“Rõ!”
Giữa những âm thanh gào khóc, các nô lệ được chuyển vào nhà tù. Tôi sững người khi nhận ra một gương mặt quen thuộc giữa họ. Phó phòng Yoon mỉm cười.
“Ô, mày thấy con hàng mới chưa? Này! Lột đồ nó ra rồi vứt vào trong cũi đi!”
Cơ thể nhỏ nhắn cùng nước da trắng trẻo. Đuôi mắt hơi xếch lên và mái tóc đen mượt xõa đến ngang vai. Tôi dụi mắt rồi nhìn thêm lần nữa. Không thể sai được.
Đó là Đệ nhất Tông đồ, kẻ đạo văn Han Sooyoung.