102 - Tập 21: Những điều chẳng thể nào thay đổi (1).
Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:35:46
「"... Đội trưởng, anh vừa nói cái gì?"」
Chất giọng sửng sốt của Shin Yoosung làm tôi tỉnh táo hẳn.
「"Nói lại lần nữa đi. Vừa nãy anh đã nói cái quái gì vậy? Hả? Đồng đội?
"…"
"Tên đó mà là đồng đội của anh ư?"」
Yoo Junghyuk lặng thinh trước giọng nói đầy ngờ vực ấy. Lời vừa rồi của hắn cũng làm tôi rất ngạc nhiên. Song, so với dư chấn tàn khốc nó để lại cho Shin Yoosung thì tôi chẳng là gì cả. Một kẻ kiêu căng hách dịch như Yoo Junghyuk đã gọi tôi là "đồng đội" của hắn.
「"Đúng vậy."」
… Tự dưng chuyện này làm tôi lạnh sống lưng. Dù có xem xét dưới góc độ nào thì Yoo Junghyuk cũng không phải kiểu người sẽ chịu gọi tôi là "đồng đội"... Liệu tên khốn này mà thấy tôi sống lại thì có giết người diệt khẩu luôn không nhỉ?
[Tinh tọa "Hải quân chiến thần" xúc động bởi tình đồng đội của bạn.]
[Tinh tọa "Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu" đỏ mặt trước tình đồng đội của bạn.]
[Đã nhận được 500 xu tài trợ.]
… À, hiểu luôn. Cái tên Yoo Junghyuk này đang cố kiếm xu tài trợ. Mà lạ là Uriel bình thường thích mấy cái “tình đồng đội” này lắm, nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng chắc chắn là cái trò này của hắn là để nhắm tới xu tài trợ của một tinh tọa nào đó.
Nhìn bộ dạng tàn tạ của hắn, tôi càng chắc chắn hơn nữa. Đây mới chỉ là vòng hồi quy thứ ba nên việc Yoo Junghyuk thốt ra hai từ "đồng đội" cũng không phải chuyện bất khả thi. Ở những vòng đầu tiên, hắn đã gọi Lee Hyunsung và Lee Seolhwa là "đồng đội" khi họ qua đời.
Nghĩ đến cảnh tên đó đang cuỗm hết đống xu tài trợ mà lòng tôi quặn lại. Biết bao nhiêu là cảm xúc dạt dào hồi nãy đều đã trôi sạch. Chết tiệt. Mình đáng lẽ ra nên nói lời đó mới phải.
「"Đội trưởng, anh nói như vậy mà coi được sao?"」
Tất nhiên, Shin Yoosung làm sao biết được suy nghĩ của Yoo Junghyuk hiện giờ, cô giờ đang sững sờ như thể cả thế giới đã bị diệt vong.
Cũng phải thôi. Shin Yoosung ở vòng hồi quy thứ 41…
Chưa từng nghe Yoo Junghyuk gọi bất cứ ai là đồng đội của mình.
Chuangg!
Nắm đấm của Shin Yoosung va chạm trực tiếp với lưỡi đao của Yoo Junghyuk. Mặc dù đây là một cuộc chiến giữa đao kiếm và da thịt, ấy thế nhưng thứ bị thương tổn lại là thanh đao của Yoo Junghyuk. Binh khí cấp SS Chấn Thiên Bội Đao, tạm bỏ qua những tính năng đặc biệt thì uy lực cũng như độ bền của nó thuộc hàng nhất của nhất. Vậy mà thanh đao này lại bị nắm đấm của Shin Yoosung làm hư hại.
Rắc rắc.
Cuối cùng thì Chấn Thiên Bội Đao cũng không thể vượt qua dư chấn đó và bị bẻ gập lại. Phá Thiên Cương Khí, thứ được mệnh danh là vô địch, bị phản công trong vô vọng.
「"Trước mặt tôi mà anh dám phun ra những lời đó hả?!"」
Shin Yoosung vừa giận dữ hét lên, vừa vung nắm đấm. Cô không cần sử dụng kĩ năng gì hết mà chỉ việc dùng hết sức ngưng tụ aether vào lòng bàn tay.
Ruỳnh!
Ăn trọn cú đấm, Yoo Junghyuk bị đánh văng ra phía sau, hộc máu mồm.
Công kích, tốc độ, biến hóa. Shin Yoosung vượt trội hơn hẳn Yoo Junghyuk về mọi mặt.
[Chu Tước Thần Bộ] lẫn [Phá Thiên Kiếm Đạo] - những kỹ năng từng là niềm tự hào của Yoo Junghyuk, đều phai mờ trước ánh sáng của Shin Yoosung. Sắc mặt Yoo Junghyuk trở nên tái nhợt, tiếng rắc rắc phát ra từ cơ thể vụn vỡ. Vấn đề ở đây không phải tài năng, mà là thời gian.
Mặc cho đã bị suy yếu bởi việc giáng thế, Shin Yoosung ở vòng thứ 41 đã sở hữu được thuộc tính Chúa tể Quái thú, đây cũng là cảnh giới cao nhất mà cô có thể đạt được. Trong khi đó, Yoo Junghyuk hiện tại mới chỉ đang ở giai đoạn đầu trong quá trình mạnh lên của hắn.
「"Tại sao anh lại gọi hắn là đồng đội? Chẳng lẽ do hắn hy sinh bản thân mình vì anh sao? Chỉ vì vậy thôi hả?"」
Máu vẫn cứ ồng ộc trào ra từ miệng vết thương. Thế nhưng, Yoo Junghyuk vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn không chịu dừng lại mà cứ tiếp tục vung lấy thanh đao của mình. Cái thằng này, rốt cuộc hắn chiến đấu vì cái gì cơ chứ?
Nhìn Yoo Junghyuk bê bết máu như vậy, tôi lại càng tức tối. Chẳng phải hắn nên chạy đi sau khi nhận ra có điều gì đó không ổn sao? Bình thường tên đó vẫn hay làm vậy mà?
Shin Yoosung lại mở miệng.
「"Vậy còn tôi và những người khác thì sao? Chị Jihye và anh Hyunsung. Và chị Seolhwa nữa? Anh coi những con người đã cùng anh thập tử nhất sinh là cái gì vậy hả?"
"Tôi... Tôi không biết cô đang nói cái gì hết."
"Cái gì cơ?"
"Duy chỉ có một thứ mà tôi biết chắc chắn." Yoo Junghyuk lau vệt máu trên khóe miệng và nói. "Rằng cô đã giết đồng đội của tôi ở vòng này. Vậy nên, cô sẽ chết."」
Đệt, mấy cảm xúc dạt dào lúc nãy lại ùa về rồi.
[Việc nhập tâm quá độ đã hạn chế một phần chức năng của "Bức tường thứ tư".]
Trình diễn xuất của hắn vượt trội đến mức tôi cũng bị rung động. Phải rồi, tôi đọc “Bí kíp sinh tồn” chính vì những khoảnh khắc này đây. Nhắc mới nhớ, tôi cũng khóc đỏ mắt khi đọc cảnh Yoo Junghyuk nói câu tương tự với Lee Hyunsung.
Tôi bỗng cảm thấy thật bồn chồn. Không thể tin được rằng một độc giả bình thường như tôi lại có thể trở thành đồng đội của nhân vật chính, Yoo Junghyuk.
Shin Yoosung nhìn Yoo Junghyuk với biểu cảm của một người dường như đã đánh mất tất cả.
「"Anh không thể như thế được..."」
Một bầu không khí dữ dội ngùn ngụt bừng lên quanh Shin Yoosung. Khi sự vô nghĩa trở thành bội tín và bội tín chuyển sang phẫn nộ.
「"Anh đang thay đổi. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu."」
Aether ngưng tụ trong nắm đấm của Shin Yoosung. Tôi vẫn còn muốn đứng nhìn thêm chút nữa nhưng lúc này đã nguy kịch lắm rồi.
[Việc nhập tâm quá độ giúp tăng mức độ hiệu quả của “Góc nhìn của độc giả toàn tri”.]
Nếu mọi chuyện vỡ lở thì Yoo Junghyuk chắc chắn sẽ chết. Mà như vậy thì xôi hỏng bỏng không hết. Tôi nhanh chóng chuyển chế độ của “Góc nhìn của độc giả toàn tri”, từ góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính.
[Chuyển đổi góc nhìn sang góc nhìn thứ nhất.]
…
[Chuyển đổi sang “Góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính” thất bại.]
Ớ? Tại sao?
[Bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đổi góc nhìn.]
Tôi cảm giác như vừa bị ai đâm một phát sau lưng vậy. Bởi vì có hai điều kiện để sử dụng “Góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính”.
Một, tôi phải chết và tâm trí phải thoát ra khỏi cơ thể. Hai, đối tượng chuyển đổi và tôi phải đang cùng suy nghĩ về nhau.
Điều kiện thứ nhất đã được đáp ứng nhưng vấn đề là ở điều kiện thứ hai. Tên khốn đó đang không nghĩ về tôi lúc này ư?
Vậy thì cái chuyện chạy loạn lên thề thốt trả thù nãy giờ là sao? Nhìn Yoo Junghyuk đang chém giết điên cuồng mà tôi choáng váng hẳn.
「"Giết, tôi sẽ giết cô."」
… Cái tên này, hay là đầu hắn rỗng tuếch luôn rồi?
Shin Yoosung nhìn Yoo Joonghyuk và nói.
「"Thôi thì đã đến nước này... Ban đầu tôi định kết thúc nhanh gọn cho xong, nhưng giờ tôi đổi ý rồi."」
Shin Yoosung nở một nụ cười thâm độc.
「"Tôi sẽ hủy diệt thế giới của đội trưởng bằng cách tàn khốc nhất."」
Shin Yoosung rời mắt khỏi Yoo Junghyuk. Dõi theo ánh nhìn của cô ta, trái tim tôi như chùng xuống. Quỷ thật, tôi không thể nhởn nhơ quan sát mọi chuyện như thế này được nữa. Nếu như không nhập vào Yoo Junghyuk nhanh thì những người khác...
Chính lúc này, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi. Bất ngờ làm sao, nhân vật này lại đang nghĩ về tôi.
… Mình có thể nhập vào người này được không nhỉ? Liệu có được không nhỉ?
À, phải rồi. Bởi vì Yoo Junghyuk đã thốt lên những lời đó...?
Đúng rồi, nhập vào người này có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi cũng không chắc, thôi thì cứ thử vậy, biết đâu được.
Tôi bắt đầu hướng tâm trí mình về phía người đó. Và sau một lúc, thị lực của tôi chao đảo và đầu óc quay cuồng chếnh choáng.
[Chuyển đổi góc nhìn sang góc nhìn thứ nhất.]
Trời đất đảo lộn, ý thức của tôi bị hút đến một nơi khác.
*
‘Đồng đội?’
Khoảnh khắc lần đầu tiên nghe thấy hai từ ấy, Shin Yoosung gần như không tin vào tai mình. Đồng đội. Không thể nào.
Đây là Yoo Junghyuk, và không ai khác ngoài Yoo Junghyuk.
Shin Yoosung không thể hiểu nổi sự rung động đang nảy nở sâu trong tim cô. Thứ rung động từng bị chôn vùi trong miền ký ức đã phai nhòa sau cả thiên niên kỷ.
Thì ra Yoo Junghyuk, đó là “đồng đội”.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Yoo Junghyuk. Nhưng nếu đây là sự thật, có lẽ đối với Yoo Junghyuk ở thời điểm đó, cô…
Rầm!
Shin Yoosung vô thức đấm mạnh xuống đất.
‘Thật thấp hèn.’
Shin Yoosung đã nghĩ như vậy. Và tôi cũng nghĩ như thế.
"Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh." Cô không thể chịu nổi một thứ suy nghĩ thấp hèn như vậy. "Rút lại những lời vừa rồi, và tôi sẽ cho anh một cái chết êm đẹp. Nói đi. Nói rằng hắn ta không phải đồng đội của anh, chỉ là một người quen mà thôi."
Bất chấp cả thân hình nhuốm máu, Yoo Junghyuk chẳng hề đáp lại. Một bên tay của hắn đã bị Shin Yoosung nghiền nát và hai chân thì run lẩy bẩy. Ấy thế nhưng, đôi mắt của Yoo Junghyuk vẫn sáng ngời.
Shin Yoosung nhìn chằm chằm vào Yoo Junghyuk một lúc, trước khi nghiến răng ra lệnh. "Giữ lấy Yoo Junghyuk."
Chủng quái thú hạng 6 “Xác ướp lưu huỳnh” bắt đầu di chuyển ra từ Cổng Quái Thú. Chúng dùng băng gạc trắng để bọc Yoo Junghyuk chặt cứng, rồi buộc và kéo căng tứ chi của hắn về tứ phía.
Shin Yoosung dõng dạc nói với hắn, "Đội trưởng à, tôi sẽ giết từng người từng người một theo cách tàn nhất nhẫn có thể, ngay trước mắt anh."
Shin Yoosung bước về phía rìa hòn đảo, để lại Yoo Junghyuk một mình.
"Giết con nhỏ đó đi! Nó là tai ương đó!"
Những hóa thân đang leo lên đảo nhận ra Shin Yoosung và reo lên. Cô chỉ đơn giản vẫy tay về phía họ.
Vụt!
Ánh sáng lóe ra từ bàn tay cô xé toạc những hóa thân kia, rơi rụng như vụn giấy ướt sau mưa. Một cuộc thảm sát chớp nhoáng, và nạn nhân còn chẳng kịp gào thét.
"Nhấn chìm tất cả."
Dưới mệnh lệnh của Shin Yoosung, một biển quái vật đổ ra ào ạt từ Cổng Quái Thú. Hai trong số những con mạnh nhất trấn thủ đằng sau cô như hai t.
Chủng hải thủy hạng 5, Quân vương Masswood.
Chủng quái thú cấp 5, Kong Kim loại Nặng[note40312].
Chúng là những quái vật có thể sánh được với “tiểu tai ương” của thế giới này. Shin Yoosung vừa định cất tiếng thì một nhát chém lao tới sát sườn cô.
"Cô đang định chạy đi đâu?"
Một thanh kiếm bóng loáng. Người đang cầm thanh kiếm đó khoác hoodie đen cùng một chiếc váy ngắn. Shin Yoosung lập tức nhận ra danh tính của cô gái này. Sức mạnh của [Diệt Quỷ] ánh lên như những tia lửa đỏ rực trong đôi mắt của Lee Jihye.
"Sao cô dám làm sư phụ ra thành thế kia?"
Sự uy nghi của một tinh tọa bậc vĩ nhân bao trùm lấy cơ thể Lee Jihye. Hải thượng chiến thần, một vị chiến binh mạnh hơn bất kỳ ai trên biển. Shin Yoosung nhận ra tinh ấn mà Lee Jihye đang định sử dụng. Phải, nghĩ lại thì đây là một con sông mà.
"... Tâu bệ hạ."
Ngay khi cô gái bắt đầu ngâm một đoạn thơ, những cột nước phóng lên trên mặt sông Hàn, để lộ những con thuyền trong suốt.
"Thần vẫn còn 12 chiến thuyền nữa...!"[note40313]
12 con thuyền rẽ ngang mặt nước, hiện lên trên sông Hán. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ không nói nên lời.
Tinh ấn của Trung Võ Công, Hạm đội ma.
Bất chấp bầu không khí ngột ngạt tỏa ra từ phía những con thuyền, Shin Yoosung chỉ mỉm cười như đang hoài niệm.
"... Phải rồi. Đây là kĩ năng của chị."
"Chị? Ê, cô lớn hơn tôi đó!"
"Nhưng mà, chị vẫn còn phải cải thiện nhiều lắm. Thuyền trưởng thì phải đứng trên tàu chỉ huy chứ. Vậy sao chị vẫn còn ở đây?" Ngay lập tức, Shin Yoosung xuất hiện trước mặt Lee Jihye và nâng cằm cô. Cô còn chẳng có thời gian để mà kháng cự. "Chị thật tội nghiệp. Chẳng hay biết gì hết."
"Úi! Cái tốc độ quái quỷ gì đây?"
Lee Jihye vội vã rút lui nhưng vẫn không thể thoát khỏi tốc độ như chớp của Shin Yoosung.
"Chị không biết rằng, Yoo Junghyuk sẽ chỉ lợi dụng và sau đó bỏ rơi chị thôi. Rồi chị sẽ chết."
Lee Jihye vung lưỡi kiếm về phía Shin Yoosung, nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng bắt lấy nó.
"Chị, người luôn muốn được Yoo Junghyuk công nhận, lại chết trên nơi biển cả mình hằng yêu quý. Một cái chết thảm khốc dưới tay đám người Nhật ghét cay ghét đắng nhà bảo trợ của chị[note40314]."
"Toàn quân, khai hỏa hết tốc lực!"
12 con thuyền bắt đầu nổ súng ngay khi Lee Jihye cất tiếng ra lệnh. Shin Yoosung lặng nhìn những viên pháo đang lao tới không trung mà cười khẩy.
"Chị có biết Yoo Junghyuk đã nói gì sau khi chị mất không?"
Những viên pháo nã thẳng vào người cô, gây ra một tiếng nổ lớn. Từ trong làn khói mù mịt, Shin Yoosung bước ra và nói tiếp.
“Sau này, thủy chiến sẽ vất vả hơn một chút."
Vô số viên pháo nhưng chẳng viên nào có thể khiến bộ giáp lông trắng của Shin Yoosung hư hại. [Cảm thụ của Dã Thú Vương], một trong những kỹ năng đặc biệt của cô và cũng là kỹ năng phòng thủ mạnh nhất. Bộ lông trắng bao phủ cơ thể cô quyết không để lọt dù chỉ một vết xước.
"Chị đừng lo lắng nha. Lần này sẽ không có chuyện đó nữa đâu."
Shin Yoosung cười nói.
"Em sẽ tiễn chị đi trong êm đẹp."