052 - Tập 11: Đêm hội Ngôn sứ (4).
Độ dài 2,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:33:17
Dịch: Bluebell - Biên tập: Bút Lông
Một vầng hào quang đỏ lóe lên quanh mảnh thiên thạch, tạo thành những tia sáng chiếu khắp sân ga.
"Ôi, cuối cùng cũng thành công rồi!"
Một Ngôn sứ hét lên.
Jung Heewon và Lee Hyunsung nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.
"Chạy đi? Chạy gì cơ..."
Thế nhưng đã quá muộn rồi. Vầng sáng đỏ bao trùm lấy cả khu vực, màng chắn nhàn nhạt quanh sân ga cũng đã xuất hiện. Giờ thì không một Ngôn sứ nào có thể rời khỏi ga Anguk nữa.
[Số lượng các tinh tọa phản đối việc kiểm duyệt đang dần giảm xuống.]
[Đôi mắt của nhiều tinh tọa đang sáng lên trước "điềm báo".]
[Tinh tọa "Tù nhân của vòng Kim Cô" đang tò mò quan sát tình hình.]
[Tinh tọa "Mưu lược gia bí mật" đang trông chờ chiến lược sáng suốt của bạn.]
Các tinh tọa đang rất phấn khích, họ liên tục gửi tin nhắn gián tiếp cho tôi. Trong Bí kíp sinh tồn, tình huống nguy hiểm nhất chính là khi cái tinh tọa liên hợp lại với nhau.
Tôi hỏi Jung Minseob đang tỏ ra lo lắng, "Có phải Thứ 1124 là người đề nghị các ngươi tập trung ở đây không?"
"Hả? Tôi không biết nữa. Chúng tôi cùng thống nhất..."
Tôi nghẹn cứng, cứ như thể bị ai đó nhét cả củ khoai lang vào mồm vậy. Không thể tin được mọi chuyện lại thành ra thế này.
– Mọi người di chuyển đến sau lưng tôi.
Tôi vừa để ý mảnh thiên thạch vừa ra sức bảo vệ họ.
– Không phải chúng ta sẽ chạy sao?
– Không thể. Nếu như nhìn ra đằng sau, anh sẽ thấy có một màng chắn ở đó.
– Hả? Chắn gì cơ?
Tôi không trả lời mà tập trung quan sát mảnh thiên thạch đang ngự ở giữa sân ga. [Mảnh thiên thạch] là sự kiện chính của kịch bản thứ năm. Mối hiểm nguy đang ngủ sâu bên trong sẽ phụ thuộc vào màu sắc, độ sáng, kích thước và chủng loại của mảnh thiên thạch. Tuy nhiên, cái ở trước mặt tôi lúc này, theo như tôi biết thì, nó chính là thứ không bao giờ nên ấp. Hình như bọn chúng đã nhầm mảnh thiên thạch này với một thánh tích màu đỏ cũng xuất hiện trong kịch bản thứ ba...
"Không biết ai sẽ được giữ thánh tích nhỉ?"
"Đó..."
Một vài Ngôn sứ vẫn chưa nhận thức được tình huống và chạm tay vào nó.
[Điềm báo về kịch bản chính thứ năm đã bắt đầu.]
Một thông báo bất chợt hiện lên.
"Hở? Cái gì vậy?"
"Tại sao kịch bản chính lại đột nhiên..."
Bề mặt của mảnh thiên thạch xuất hiện một khe nứt, lóe ra những tia sáng màu đỏ. Thứ đầu tiên mà tia sáng ấy chạm tới, là một Ngôn sứ đang nhìn chằm chằm mảnh thiên thạch với vẻ thắc mắc. Chỉ trong tích tắc, cơ thể không đầu của gã liền dần dần đổ xuống nền như một con búp bê đứt dây.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?!"
Bọn chúng bắt đầu la hét và tháo chạy, nhưng mà mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát rồi. Tôi kéo nhóm của mình lùi về một góc sân ga và quan sát tình hình. Tôi nhớ mình đã đọc về mảnh thiên thạch màu đỏ này trong Bí kíp sinh tồn nhưng tôi không thể nhớ ra bên trong nó chứa thứ gì.
Làm ơn, mong sao nó đừng là "tai ương".
Mảnh thiên thạch nứt toác, dung nham đỏ tràn ra ngoài. Xung quanh sân ga bị thiêu cháy và tỏa ra một thứ mùi mùi kinh tởm. Nhiệt độ không khí cũng đột ngột tăng cao khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Môi trường xung quanh đang thay đổi. Đây là... vùng nham thạch? Vậy nghĩa là...
[Hỏa long cấp 5, "Igneel Thứ cấp" đã xuất hiện!]
"Đệt! Clgt? Thánh tích à...?"
Một vài Ngôn sứ hoang mang, mãi mới sử dụng kỹ năng. Tuy nhiên, một chiếc đuôi dài đã vươn ra từ mảnh thiên thạch và túm lấy vài Ngôn sứ đang tháo chạy.
Xèo xèo!
"Gyaaaa!"
Cơ thể của những Ngôn sứ bị bắt lập tức bốc cháy. Một vài Ngôn sứ sử dụng kỹ năng để tấn công chiếc đuôi nhưng vũ khí của họ lập tức tan chảy.
"C-con quái vật này..."
Đường kính của mảnh thiên thạch chỉ gần 2 mét nhưng con quái vật chui ra từ nó lại có cái đuôi dài hơn 5 mét.
Jung Heewon hỏi:
– Cái quái gì vậy?
– Đây là một tai ương.
– Tai ương?
Phần còn lại của mảnh thiên thạch vỡ ra và một con rồng thực sự đã tiến vào chiều không gian này.
Grừưưưư!
Một con rồng hung bạo vừa được sinh ra. Dù nó có là kết quả của việc ấp trứng mì ăn liền thì rồng vẫn là vị vua của tất cả các loài quái thú. Một quái vật cấp 6 đã có thể quét sạch toàn bộ ngôn sứ ở đây, huống chi là một con hỏa long cấp 5 cơ chứ.
"Ngài Yoo Jonghyuk!"
Một vài ngôn sứ gọi tên tôi và tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía bên này. Tôi cau mày: Mấy người ăn ốc mà giờ lại bắt tôi đổ vỏ?
"Lui về góc đi."
Như những chú cún vâng mệnh chủ, tất cả đều lùi về một góc sân ga. Những người nhanh nhạy đã chạy lên tầng trên của sân ga từ trước. Tuy nhiên...
Kenggg!
"Đệt, có màng chắn!"
Con hỏa long thứ cấp này là một “tiểu tai ương”. Trong tình huống bây giờ thì dù là tiểu tai ương hay tai ương thì cũng thế cả thôi, chỉ có điều mức độ tuyệt vọng có lẽ sẽ khác chút.
Ít nhất theo như những gì tôi biết thì là thế.
Chắc chắn trong những lần hồi quy vô tận của Yoo Jonghyuk, hắn đã từng đối đầu với một con rồng như vậy.
Tôi nhìn các thành viên trong nhóm.
– Một kịch bản ẩn sẽ sớm bắt đầu.
– Kịch bản ẩn?
– Thứ này lẽ ra không được xuất hiện trong kịch bản thứ tư. Nó có độ khó bất thường nên họ sẽ phải can thiệp sớm thôi.
Để đối phó được với tai ương này, thì cần phải có vô số sự hỗ trợ được cung cấp trong kịch bản thứ năm. Ví dụ như mảnh thiên thạch lam, một vài thứ trong mảnh thiên thạch lục... Thế nhưng bây giờ chúng tôi lại không có gì trong tay cả. Như vậy có nghĩa là, chúng tôi sẽ được cho thêm lợi thế để lấy lại thế cân bằng.
[Một số tinh tọa đang phàn nàn về độ khó bất thường của kịch bản này.]
Quả nhiên.
Ngay sau đó, một luồng sáng xuất hiện và bay lượn trong không gian, rồi một thân hình nhỏ bé như trẻ con xuất hiện. Không phải một dokkaebi cấp thấp như Bihyung, nó mặc một bộ vest gọn gàng cùng cặp sừng nhỏ trên đầu. Ấn tượng nhất là hai cái túi quần ú nụ mà nó đang mặc.
Tôi không biết tên của nó nhưng tôi biết nó là gì. Nó là một dokkaebi trung cấp.
[Hmm. Khoai rồi đây. Làm sao các ngươi có được cái "gốc" này? Nó chỉ mới được cài đặt gần đây thôi...]
Ngay khi nó vừa cất tiếng nói, con hỏa long cũng ngừng chuyển động. Quả nhiên sự can thiệp vào kịch bản của một dokkaebi trung cấp có thể đạt đến cấp độ này.
[Một tai ương thức giấc ở kịch bản thứ tư ư?]
Sự xuất hiện đột ngột của dokkaebi trung cấp đồng nghĩa với việc "các kịch bản ban đầu" sắp đi đến hồi kết. Chừng nào mà nó vẫn còn chú ý đến khu vực này thì tôi khó có thể lấy được lợi nhuận từ hợp đồng với Bihyung.
[Một vài tinh tọa quan trọng đã có lời nên ta chẳng thể nào mặc kệ được... nhưng mà giảm độ khó cũng không hề đơn giản...]
Ánh nhìn của nó tập trung về phía tôi.
"Nhưng thế này là không đúng! Chúng tôi còn chưa qua kịch bản thứ tư mà!" Một Ngôn sứ mất bình tĩnh mà hét lớn. Có vẻ như gã là một tên bỏ đọc từ khá sớm, những Ngôn sứ xung quanh nhanh chóng bịt miệng gã lại. Bây giờ mà hét vào mặt dokkaebi thì không hề đem lại điều gì tốt lành cả.
[Ta quyết định rồi. Dù sao thì vốn cũng chẳng có thứ gọi là giảm độ khó cả.]
Đám Ngôn sứ nhìn chòng chọc vào con dokkaebi. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng hít thở. Họ đã đọc Bí kíp sinh tồn nên hẳn là đã đoán trước được tình huống này. Và họ cũng biết rằng, dokkaebi sẽ không bao giờ thay đổi lời nói của mình.
[Tuy nhiên... Nếu các người chết hết kiểu này thì chẳng có gì thú vị cả. Ta sẽ dùng quyền hạn của mình để thay đổi nội dung kịch bản.]
Dokkaebi này nói nhiều hơn tôi tưởng.
[Kịch bản ẩn đã bắt đầu!]
Hỏa long lại bắt đầu cử động. Đôi chân trước được bọc bởi lớp da đỏ đập mạnh xuống nền đất.
Gràoooooo!
Tôi vừa né những mảnh đá vụn đang văng tới vừa xem xét kịch bản vừa mở.
+
[Kịch bản ẩn - Đoàn kết thì chết, chia rẽ thì chết]
Phân loại: Ẩn
Độ khó: A
Điều kiện thông qua: Trong thời gian quy định, hạ được tiểu tai ương "Igneel Thứ cấp" hoặc sống sót sau những đòn tấn công của nó.
Thời gian: 20 phút.
Phần thưởng: 3,000 xu
Thất bại: Tử vong
* Những mảnh ẩn đang được giấu trong nhiệm vụ này.
+
Một nhiệm vụ sinh tồn trong 20 phút. Từ tiêu đề đến nội dung đều thật nực cười. Lee Hyunsung hỏi:
– Chúng ta có cần phải hạ nó không?
– Không, có mơ cũng không dám.
Không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là tai ương đâu. Đến cả Yoo Jonghyuk hàng thật giá thật cũng không thể săn được một con hỏa long cấp 5. Tôi quan sát tình hình sân ga. Con rồng đang phun những ngọn lửa màu đỏ ra khắp nơi.
Grào grào grào grào!
"Áaaaaaaaaaa!"
Những Ngôn sứ mắc kẹt trong lửa bị thiêu thành tro bụi. Các bức tường bị lửa hun chảy và biến dạng. Con rồng chầm chậm tiến về phía này.
"Mọi người mau chạy ngược chiều kim đồng hồ!"
Tôi nói và chạy theo vòng tròn.
May mắn thay, Jung Heewon và Lee Hyunsung theo kịp chuyển động của tôi. Jung Minseob và Lee Sungkook chậm hơn một chút nhưng chúng có vẻ vẫn ổn. Lần này chúng tôi tránh được là vì tôi đã biết trước quy luật chuyển động của nó. Tuy nhiên, vấn đề là không phải lần nào nó cũng sẽ dùng kiểu tấn công này.
[Hỏa long cấp 5, "Igneel Thứ cấp" chuẩn bị sử dụng "Ngọn lửa Hủy diệt".]
...Bắt đầu rồi. Các đòn tấn công thường thì tôi còn trách được bằng cách này hay cách khác, nhưng ác mộng bây giờ mới bắt đầu.
"Tìm bệ đứng đi."
"Dạ?"
"Số 5...hoặc 2 và 3! Gì cũng được, nhanh chóng tìm thứ gì đó cộng lại bằng 5!"
[Một mảnh ẩn đã được kích hoạt.]
[Bệ đứng trị số đã được kích hoạt.]
[Khi một số lượng người phù hợp ở trong bệ đứng, "Bảo hộ tuyệt đối" sẽ được kích hoạt trong 10 giây.]
["Bảo hộ tuyệt đối" sẽ không được kích hoạt khi số lượng người vượt quá mức cho phép.]
Tất cả các Ngôn sứ đều nghe thấy thông báo của hệ thống. Cùng lúc đó, những bệ đứng với diện tích khoảng 6 mét vuông xuất hiện khắp sân ga.
"Bệ đứng? A, đúng rồi!"
"Có mảnh ẩn!"
Tôi cắn môi nhìn đám Ngôn sứ đang tất bật di chuyển. Hình ảnh các tinh tọa đang cười khích khúc phản chiếu trong mắt tôi. Tại sao các tinh tọa lại phản đối độ khó của kịch bản? Đơn giản thôi. Một câu chuyện chỉ có chết chóc thì không thú vị. Họ không muốn lũ kiến bị tên khổng lồ chà đạp, họ muốn chúng phản kháng để sinh tồn. Vì bản năng sống còn, lũ kiến sẵn sàng quay lại cắn ngược cả những người thân yêu của mình.
[Rất nhiều tinh tọa đang quan sát với vẻ thích thú.]
Lũ tinh tọa cặn bã!
"Đệt mẹ, tránh ra!"
"Keng keng!"
Những Ngôn sứ, những kẻ đã gọi nhau bằng số hiệu một cách thân thiện, giờ đây lại chĩa mũi kiếm về phía nhau để tranh giành bệ đứng mang số "1". Một số Ngôn sứ vừa đến được bệ đã ngã xuống, máu chảy ròng ròng. Những Ngôn sứ nhanh nhẹn hơn đã giành được chỗ trước và nâng cao cảnh giác.Tôi lặng lẽ quan sát họ.
Chắc chắn có ai đó đã dựng lên cái bẫy này, có thể là đám Tông đồ cũng nên. Họ biết các ngôn sứ sẽ tụ tập ở đây và lợi dụng cơ hội đó để càn quét những kẻ đã bỏ đọc từ sớm. Đó là một ý hay. Dù lượng thông tin có không đáng kể đi chăng nữa, càng ít người biết về tương lai càng tốt. Thông thường thì đám Tông đồ ngồi vui vẻ vẽ ra cái viễn cảnh chết chóc của hội Ngôn sứ ở một cái xó xỉnh xa lắc nào đấy.
Nhưng đó là trong trường hợp chúng là người "bình thường".
Những kẻ đã đọc hơn 50 chương của một cuốn tiểu thuyết nhàm chán thì không thể bình thường được. Chúng tự xưng là Tông đồ và vô cùng ích kỷ trong việc điều khiển thông tin. Nếu chúng đủ thông minh để dùng mảnh thiên thạch đỏ làm bẫy, phải chăng chúng cũng biết cách để vượt qua tai ương này? Nếu nói như vậy thì...
– Ngài đại diện! Ở đây không có bệ đứng nào hết.
– Ở đây không có gì cả!
Jung Heewon và Jung Minseob vội vàng hét lớn. Không có bệ đứng nào ở chỗ nhóm chúng tôi cả.
– A, ở đây có một cái! Nhưng mà...
Bệ đứng khó tìm đó mang một con số đáng quan ngại.
4.
Nói cách khác, chỉ có bốn người có thể sống sót nhờ vào nó. Nhưng nhóm chúng tôi lại có tới năm người.
[Hỏa long cấp 5, "Igneel Thứ cấp" sử dụng "Ngọn lửa Hủy diệt".]
Một tia sáng khổng lồ lóe lên từ giữa sân ga và bắt đầu lan rộng tứ phía. Đó là kỹ năng tấn công toàn diện của hỏa long. Nhiệt độ của nó đủ cao để đốt cháy làn da của tôi dù ở khoảng cách xa. Nếu vòng bảo hộ không được kích hoạt ngay bây giờ, nhóm chúng tôi sẽ bị tiêu diệt.
"N-ngài đại diện?"
Lee Sungkook và Jung Minseob run rẩy khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi nắm chặt lấy Tín Niệm Bất Diệt...
Ngay khoảnh khắc đó.
"Ngài Yoo Jonghyuk!"
Tôi quay đầu lại và trông thấy một Ngôn sứ. Số "2" được đề trên bệ đứng của gã. Mặc cho tình huống nguy cấp, người này vẫn trông rất bình thản.
"Lối này!"
Người này...? Vài vài mảnh ký ức vụt qua nhanh chóng. Tôi chạy về hướng của gã trong khi hét về phía mấy người đứng đằng sau.
"Kích hoạt vòng bảo hộ!"
[Bảo hộ tuyệt đối đã được kích hoạt!]
Gràooooo!
Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ ở sân ga. Nếu như nó chạm phải tôi dù chỉ một chút thôi, thì tôi cũng đã tan chảy mất rồi.
"Phù... mừng quá."
Người đàn ông kịp kích hoạt vòng bảo hộ ở thời khắc nghẹt thở liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi gã.
"Anh là ai?"
Gã cười nhẹ, "Thất vọng thật đó, anh quên tôi rồi sao? Tôi là Thứ 1168. Tôi có nói về Asmodeus..."
Tôi nhớ chứ. Gã là người đã nói với tôi về Quỷ vương Asmodeus.
"Đó không phải cái tôi muốn hỏi."
Đôi mắt của Thứ 1168 lộ vẻ kinh ngạc. Lúc trước tôi đã không nghĩ tới vì không quá để tâm. Cảnh Yoo Jonghyuk chạm trán với Quỷ vương Asmodeus. Nói đúng hơn là, cảnh hồi ức về việc Yoo Jonghyuk bị Quỷ vương Asmodeus đập nát bét ở lần hồi quy thứ hai. Tôi vẫn nhớ rõ cảnh đó, bởi vì nó là một cảnh mà tôi rất thích. Tuy nhiên... cảnh hồi ức đó không nằm ở trong 50 chương đầu. Là một độc giả đã đọc toàn bộ Bí kíp sinh tồn, tôi có thể chắc chắn chuyện đó.
Tôi rút kiếm ra và mở miệng.
"Tôi hỏi lại lần nữa, anh là ai?"
[Nhờ có tác dụng của thuộc tính đặc biệt, khả năng ghi nhớ một số sự việc tăng lên.]
Câu chuyện về Quỷ vương Asmodeus xuất hiện chính xác ở chương 57 của Bí kíp sinh tồn.
Một vết nứt xuất hiện trên biểu cảm bình thản của gã.