• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

005 - Tập 1: Chế độ thu phí (5).

Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:30:51

Dịch: Hal - Biên tập: Earlpanda

Thấy bọn côn trùng bay loạn lên trong khoang tàu, tất cả đều rơi vào hoảng loạn. 

“N-Này! Sao cậu lại làm vậy?!” 

Trong lúc đa số mọi người còn đang ngơ ngác, có vài người nhanh trí xông lên trước, xô tôi ra để lao về phía cái lưới. 

“Thằng khốn!” 

“…Tốt nhất là nên tìm chúng nhanh lên. Chỉ còn ba phút thôi.” 

Câu nói này như tín hiệu bắt đầu, tất cả lập tức lao đi lùng sục từng ngóc ngách trong toa tàu như những con thú mất trí. 

“Bắt được rồi! Áaaa!!!” 

Niềm vui sướng của kẻ may mắn bắt được côn trùng trộn lẫn với ác ý của những kẻ lao đến tranh cướp ngay sau đó, tất cả khiến toa tàu chìm trong sự hỗn loạn khôn cùng. 

“Này, vì sao ông anh lại làm vậy? Sao không đưa thẳng cái lưới côn trùng cho bọn chúng luôn?”

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Kim Namwoon đã ngồi dậy, đang giãn cơ cổ. Tôi thận trọng trả lời: “Trên toa tàu này có cả thảy là  mười hai người còn sống.” 

“…Hả?” 

“Trong cái lưới đó chỉ còn ba con côn trùng.” 

Kim Namwoon nhíu mày trong một chốc rồi toét miệng cười: “Mười hai và ba? Hahahaha! Đằng nào thì tất cả cũng không thể cùng sống sót được, cho nên ông anh mới ném thứ đó đi?” 

“Phải.” 

“Đừng có giỡn mặt!” 

“…?” 

“Người bình thường sẽ không bao giờ làm vậy chỉ vì lý do đó.” Hai bên khóe miệng Kim Namwoon ngày càng ngoác ra bên mang tai: “Nói thật đi. Ông anh chỉ muốn thấy cảnh này thôi, phải không?” 

Tôi sực nhớ lại những gì mình biết về Kim Namwoon trong “Bí kíp sinh tồn”. Đúng lúc này, một thông báo vang lên bên tai tôi:

[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.] 

Ngay sau đó, một cửa sổ được mở ra trước mắt tôi. Tôi không biết chính xác thuộc tính của mình là gì, nhưng cũng mường tượng được đại khái khi nhìn vào cửa sổ này. 

[Thông tin nhân vật] 

[Họ tên: Kim Namwoon. 

Tuổi: 19. 

Tinh tọa bảo trợ: Không (Hiện đang có hai tinh tọa hứng thú với người này). 

Thuộc tính: Chuunibyou[note39612] (Thường) 

Kỹ năng: Khả năng thích ứng vượt trội (Cấp 3), Kỹ năng sử dụng dao găm (Cấp 1), Hắc Hóa (Cấp 1). 

Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 3), Sức mạnh (Cấp 4), Nhanh nhẹn (Cấp 6), Ma lực (Cấp 4). 

Đánh giá tổng quan: Một thằng chuuni hắc hóa để thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt. Không khuyến khích dây dưa với người này.] 

Hầu hết những thằng chuuni ảo tưởng sức mạnh xuất hiện trong “Bí kíp sinh tồn” đều tự sát do không tiếp thu được cơn ác mộng của hiện thực tàn khốc. Chỉ có Kim Namwoon là trường hợp đặc biệt.

Ác Quỷ Cuồng Vọng Kim Namwoon.

Thằng trẻ trâu này - mà sau này sẽ rất nổi tiếng với biệt danh đó - không phải là một thằng chuuni hạng xoàng. Đó là thằng trẻ trâu vốn chỉ chăm chăm mơ đến viễn cảnh ngày tận thế từ lâu, và cuối cùng thực sự có thể thích ứng với thế giới này bằng “tốc độ vượt trội”. 

“Hợp tác với tôi đi, thế nào?” Cậu ta đề nghị. 

[Nhân vật “Kim Namwoon” có hảo cảm với bạn.] 

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Kim Namwoon” đã tăng.] 

Nếu hợp tác với Kim Namwoon, khả năng sống sót của tôi lúc này chắc chắn sẽ được đảm bảo. Nhưng bởi vì tôi đã đọc “Bí kíp sinh tồn”, cho nên lựa chọn của tôi lại khác một chút. 

“Xin lỗi, nhưng tôi thích một mình hơn.” 

“Thế à? Hừm, đáng tiếc thật.” Kim Namwoon liếm môi và tiến gần về phía tôi. “Vậy phiền ông anh tránh ra xa một chút. Tôi có việc cần làm với bà già đằng sau ông anh.” 

Nghe vậy, tôi liền quay đầu lại nhìn. Bà lão ban nãy đang nằm thoi thóp trong vũng máu dưới sàn tàu.

“Cậu muốn làm gì?” 

“Còn phải hỏi à?” 

“Cậu không đi bắt côn trùng sao?” 

“Côn trùng? Tôi bắt chúng làm gì?” Kim Namwoon cười lên the thé. “Tôi đã bắt được một con ở ngay trước mặt mình rồi.” 

Cuộc sống của Kim Namwoon trong “Bí kíp sinh tồn” hiện lên ngay trước mặt tôi. Nhân vật vốn chỉ tồn tại trong những câu từ của cuốn tiểu thuyết giờ đây lại đứng lù lù trước mắt tôi đầy sinh động và điên cuồng. Tôi không khỏi thở dài. Kim Namwoon quả thật y như những gì mà tôi đã tưởng tượng. 

[Độ hảo cảm của nhân vật “Kim Namwoon” đối với bạn đã giảm nhẹ.] 

“Còn nhìn cái gì? Có cút sang bên không thì bảo?” 

“Khó đấy.” 

“Cái gì?” 

“Tôi không thể làm vậy.” 

“Haha, giờ thì ông anh muốn giả vờ làm sứ giả chính nghĩa à? Anh có bị đa nhân cách không?”

Tôi không trả lời. Bóng tối dần phủ lên khuôn mặt của Kim Namwoon, đôi mắt sáng quắc của cậu ta trở nên lạnh lùng. “Không, chờ đã. Ngay từ đầu ông anh đã ném cái lưới đi chỉ vì chuyện này? Thật đấy à?” 

“…” 

“Ông anh muốn cứu mụ già? Hahaha! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Là vậy sao? Chính thế? Hử?” 

Tôi vẫn không trả lời. Càng nhìn cậu ta ở khoảng cách gần, những ký ức cũ lại càng hiện lên rõ ràng. 

“Chậc, hóa ra ông anh là loại người mà tôi ghét nhất. Mấy thằng già khốn nạn đều như nhau cả.” 

Đó là ký ức về những lần mà tôi phát cáu vì thằng trẻ trâu láo toét này mỗi khi đọc “Bí kíp sinh tồn”. 

[Nhân vật “Kim Namwoon” coi thường bạn.] 

“Ăn nói cái kiểu gì đấy?” 

Tôi căn thời gian rồi cúi đầu xuống, vừa kịp tránh được cú đấm bất ngờ bay tới trước cả khi nói hết câu. 

“Ồ, không tệ đâu?”  

Mặc dù đã kịp né, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng sượt qua trên đỉnh đầu. Đó không phải một cú đấm bình thường. 

[Hắc hóa Cấp 1] 

Một vầng hào quang đang kịt phủ quanh người Kim Namwoon. Đây là kỹ năng đặc thù của thuộc tính “chuunibyou”. Thông thường, hiếm có ai sử dụng được kỹ năng trước khi kịch bản thứ nhất kết thúc, nhưng Kim Namwoon lại làm được. Nhân vật chính chọn cậu ta cũng phải vì lý do nào đó, kể cả khi cậu ta là một thằng thái nhân cách điên khùng. 

Bốp! 

Sau khi bị trúng đòn, vai phải tôi run rẩy co giật. Không có cửa thắng nếu tôi cứ đánh kiểu này. 

…Chẳng lẽ lại dùng “thứ đó” bây giờ? Trong lúc tôi đang tính toán thời gian thì lại có thông báo vang lên. 

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Kim Namwoon” đã tăng.] 

[Bạn đã gần đạt được điều kiện để sử dụng kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 1).] 

Góc nhìn của độc giả toàn tri? Là cái gì vậy? 

[Bạn đã đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 1)!] 

Uỳnh một tiếng, nắm đấm của Kim Namwoon nện xuống sàn tàu. 

“Haha, gì thế này? Mình đã mạnh hơn sao?” 

Một dấu nắm đấm mờ mờ hiện lên trên mặt sàn. Kim Namwoon cũng dần dần ý thức được sức mạnh mà cậu ta sở hữu.

Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Dù mỗi cú đấm của cậu ta đủ mạnh để đánh gãy xương người, nhưng những nắm đấm đó cứ liên tục dộng thẳng xuống đất. Kim Namwoon nổi nóng gắt lên: “A, sao lại tệ thế nhỉ!?” 

Đương nhiên là cậu ta không thể đánh trúng tôi. Đều là nhờ vào kỹ năng thứ hai của tôi. 

[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 1) đã được kích hoạt!] 

Ngay sau khi kỹ năng này được kích hoạt, tôi có thể biết rõ hướng tấn công của Kim Namwoon như thể tôi đọc được suy nghĩ của cậu ta vậy. Ví dụ… 

[Bên phải.] 

Tôi nhanh chóng lùi vào góc chết của hướng cú đấm. 

[Mắt phải] 

Rồi lại nhanh chóng cúi người xuống để tránh khỏi những cú đấm liên tiếp bay tới. 

“Mãi mà không trúng!” 

Phản công là hành động vô nghĩa bởi vì tôi thực sự kém thể thao, nhưng ít ra thì tôi cũng có thể tránh được phần lớn các đòn tấn công. 

[Đùi trái.] 

Nhiêu đây là đủ rồi. Quan trọng là phải câu giờ. Tôi tránh một nắm đấm khác của Kim Namwoon rồi chỉ vào cái đồng hồ đang lơ lửng trên không trung. “Chỉ còn hai phút thôi, nhóc.” 

Kim Namwoon quýnh lên, cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn bà lão kia. “Chết tiệt!” 

Trong khoảnh khắc khi phải lựa chọn, ánh mắt của Kim Namwoon lập tức dừng lại ở bà lão. Tôi buộc phải túm lấy bà ấy và lăn bà đi chỗ khác. Nếu bà lão này chết, Kim Namwoon sẽ được coi là đã thông qua kịch bản này. Bất kể thế nào tôi cũng sẽ không để thằng ranh này sang kịch bản tiếp theo đâu. 

“Haha, tôi biết là ông anh sẽ làm vậy mà.”

Tôi có cảm giác không lành khi thấy Kim Namwoon rút thứ gì đó ra khỏi túi. Một lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang.

Đó là một con dao quân đội bỏ túi như của MacGyver[note39584]. Tôi quên mất. Thằng nhãi này vốn là một thằng wibu quân đội.

Vút! 

Kỹ năng thuộc loại kỹ thuật như “Knife Fighting” và kỹ năng thuộc loại cường hóa như “Hắc Hóa” có thể kết hợp được với nhau. Hướng đi của lưỡi dao vô cùng rõ ràng. 

[Trái tim.] 

Đó là một đòn tấn công không thể tránh thoát ngay cả khi tôi biết rõ hướng đi của nó. Tôi bèn nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu lần này không thể né, vậy thì tốt nhất là để bản thân bị trúng đòn ở vị trí gây thương tổn ít nhất.

Xoẹt!

Lưỡi dao sượt khỏi vị trí tim của tôi và cắt một đường dài sâu hoắm lên bả vai. 

Đau quá. Thực sự rất đau. Da tôi đau rát như phải bỏng, hai mắt tôi hoa lên, cảm giác như cái chết đang tới gần. 

“Haha, giờ thì chết đi!” 

Chỉ còn một phút ba mươi giây là kịch bản thứ nhất kết thúc. Tôi liếc nhìn bà lão. Tôi thực sự rất tiếc cho bà, nhưng lúc này tôi thực sự phải dùng đến “thứ đó”. 

“Kim Namwoon - học sinh năm 2 trường trung học Chungil. Tôi có một câu hỏi cho cậu.” 

“…Hả?” 

“Cậu có nghĩ rằng trứng côn trùng được tính là một ‘sinh vật sống’ không?” 

Tôi lấy xác con châu chấu mình vừa giết ban nãy ra khỏi túi. Túi trứng của nó vẫn còn đầy căng.

Có tiếng thứ gì đó vỡ bụp vang lên, và rồi chất dịch nhầy tràn ra. Cảm giác ghê tởm lan tỏa khắp tay tôi trong khi thông báo liên tiếp vang lên bên tai. 

… 

[Bạn đã giết một sinh vật sống.] 

[Đã nhận được 100 xu phần thưởng.] 

[Bạn đã giết một sinh vật sống.] 

[Đã nhận được 100 xu phần thưởng.] 

… 

Từng chùm thông báo nổ vang bên tai tôi. Kim Namwoon nhíu mày: “Trứng côn trùng? Tự dưng nói cái đéo gì vậy? Định câu giờ đấy à?” 

“Chắc vậy.” 

“Biết thế quái nào được? Tôi thường ngủ gật trong tiết Sinh mà.” Kim Namwoon nhìn bả vai ướt đẫm máu của tôi và cười vui vẻ: “Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn. Ông anh biết là gì không?” 

“Là gì?” 

“Ông anh tiêu đời rồi!”

Tôi chưa kịp đáp lời, con dao trên tay Kim Namwoon đã lại vung lên. Lại là một phát chém khó tránh khác. 

[Đã nhận được lượng xu lớn! Xác nhận sử dụng xu theo gợi ý?] 

Tôi bỏ qua luôn đoạn hướng dẫn sử dụng. Không cần phải nghe khi tôi đã biết rõ nội dung. 

“Không, cậu mới là kẻ phải chết.”

Tôi thốt lên trong khi vẫn đang nhẩm tính những thứ khác trong đầu. 

[Đã cộng 2700 xu vào “Thể chất”.] 

[Thể chất (Cấp 1) => Thể chất (Cấp 10)] 

[Cấp độ thể chất của bạn tăng mạnh!] 

[Độ bền cơ thể của bạn tăng mạnh!] 

Lưỡi dao của Kim Namwoon đâm thẳng vào tim tôi. Chính xác hơn là có vẻ như đã đâm vào tim tôi. Da thịt tôi cứng như đá, mũi dao đâm vào chỉ để lại một vết xước nhỏ. Kim Namwoon lộ vẻ ngạc nhiên: “Sao có thể?” 

“Tôi sẽ cho cậu biết đáp án chính xác của câu hỏi vừa nãy. Đó là: Trứng côn trùng cũng được coi là sinh vật sống.” 

“G-Gì cơ?” 

“Trong mùa sinh sản, một con châu chấu đẻ được hơn một trăm quả trứng trong mỗi lần đẻ.” 

Trứng, sinh vật sống, một trăm… 

Thật không may, thời gian còn lại quá ngắn để một cậu học sinh kém như Kim Namwoon có thể hiểu được ẩn ý trong thông tin đó. 

“Cái đéo gì vậy?” 

“Tôi cũng không nghĩ là cậu hiểu được. Chỉ còn một phút thôi.” 

Bấy giờ, nỗi sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt Kim Namwoon. “Aaaa! Chết đi! Mau chết đi!” 

Lưỡi dao lại chém vào cổ tôi. Tôi thậm chí còn chẳng thèm phòng thủ hay né tránh. 

Keng! 

Có phải vì vùng này dễ bị tổn thương hơn lồng ngực không nhỉ? Lưỡi dao chém vào cổ tôi để lại dấu vết sâu hơn ban nãy một chút, nhưng vẫn không quá đau đớn. 

“Kim Namwoon.”

Sau lưng cậu ta, có những người vẫn đang bò dưới đất để tìm lũ côn trùng, cũng có những người bắt đầu tấn công lẫn nhau nhau vì mạng sống của bản thân mình.

“Cậu nói đúng. Tôi với cậu là cùng một loại người.” 

Có lẽ thế, vì đáng ra tôi đã có thể cứu vài người nữa. 

“Chết tiệt! Sao mày không chết!? Sao mày lại không chết!?” 

55 giây… 50 giây… 45 giây… 

Con dao chỉ có thể rạch vài vết xước trên người tôi. Máu rỉ ra nhưng lưỡi dao không thể đâm sâu hơn được nữa. Chỉ còn 30 giây, Kim Namwoon thả con dao xuống và quỳ sụp trước mặt tôi. 

“C-Cứu tôi với.” 

25 giây. 

“Cứu tôi với! Xin anh! Làm ơn giúp tôi!” 

“Sao tôi phải làm vậy?” 

20 giây. 

“M-Mạng người quan trọng mà! Đương nhiên là vậy rồi!” 

“Đó chỉ là luật của thế giới cũ thôi. Như cậu từng nói đấy. Một thế giới mới cần những luật lệ mới.” 

10 giây. 

“Không, không! Tôi không muốn chết! Aaaaa!!!” 

5 giây.

Kim Namwoon rít lên rồi cầm con dao nhào về phía tôi, cố đâm vào mắt tôi. Ngay khi mũi dao gần như chạm đến võng mạc… 

[Hết thời gian.] 

Có một tiếng nổ lớn vang lên, đầu Kim Namwoon nổ tung. 

[Bắt đầu thu phí.] 

Bắt đầu từ Kim Namwoon rồi lan dần ra khắp nơi, những cái đầu cứ thế nổ tung. 

Một, hai, ba, bốn… 

Hàng loạt những cái đầu bị thổi bay tựa như loạt pháo hoa đón mừng một kỷ nguyên mới. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy có chút vui vẻ, một chút tội lỗi, và một chút khó hiểu. Vì sao? Vì sao tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy? Cứ như thể tôi chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết. 

[Bạn đã giết tổng cộng là 124 sinh vật sống.] 

[Lịch sử giết chóc: 1 châu chấu, 123 trứng châu chấu.” 

[Số xu được thưởng bị giảm một nửa do bạn đã giết sinh vật sống không thể phản kháng.] 

[Đã nhận được 6200 xu.] 

[Tự động trừ số xu đã dùng để nâng cấp chỉ số.] 

[Bạn có tổng cộng 3500 xu.]    

[Đã đạt thành tựu “Giết chóc hàng loạt” do giết một số lượng lớn sinh vật sống.]

Ô cửa sổ tối đen trên tàu phản chiếu khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy khuôn mặt này thật lạ lẫm, dù đã nhìn vào gương vô số lần. Tôi chùi vết máu dính trên má, nhưng mãi mà không sạch được. Thì ra đó là vết máu dính trên kính cửa sổ.

Két.

Sàn tàu hơi rung lắc, con tàu lại bắt đầu lăn bánh, phát ra tiếng ầm ầm quen thuộc. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng tràn vào khoang tàu, bóng tối bên ngoài ô cửa sổ bị xua tan. Con tàu đã lên đến mặt đất, chạy trên Line 3 đoạn giữa ga Apgujeong và ga Oksu. Toàn cảnh Seoul và sông Hán hiện lên bên ngoài cửa sổ.

Phù…

Ai đó thở dài một hơi. Đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn sống. Nhưng chẳng được bao lâu sau, tiếng thở phào ấy liền thay đổi.

Ôi, ôi trời…

Cảnh tượng ngoài kia không còn là Seoul mà bọn họ từng biết nữa. Các cột khói và bụi mù bốc lên từ thành phố hoang tàn. Những cây cầu bắc qua sông Hán đã sập. Nước sông Hán đỏ ngầu bởi máu và xác chết của binh lính. Giữa những tòa nhà đổ nát, một con quái vật khổng lồ đang giẫm lên cỗ xe tăng K1 như thể đó chỉ là một món đồ chơi vậy.

+

[Kịch bản chính #1 - “Minh chứng của giá trị” đã kết thúc.]

[Đã nhận 300 xu phần thưởng thông qua kịch bản thành công.]

[Đã trừ 100 xu phí sử dụng kênh.]

[Bắt đầu tổng kết phần thưởng bổ sung.]

Một thế giới bị phá hủy, một thế giới mới lại được sinh ra.

Và tôi là người đọc duy nhất biết được cái kết của thế giới này.

Bình luận (0)Facebook