000 - Mở đầu: Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt.
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:54:32
Dịch: Hal - Biên tập: Earlpanda
[Có ba cách để sống sót trong một thế giới sau thảm họa diệt vong. Lúc này, có lẽ tôi đã quên mất vài thứ, nhưng tôi chắc chắn một điều: Bạn, người đang đọc những dòng chữ này, sẽ là kẻ sống sót.
Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt - Hết.]
Chiếc smartphone đời cũ cùi bắp của tôi ì ạch load giao diện một trang web chuyên đăng tải tiểu thuyết mạng. Tôi cứ liên tục kéo lên kéo xuống màn hình không biết bao nhiêu lần, tự hỏi:
“Đùa nhau à? Thế là hết rồi?”
Tôi xem lại một lần nữa, thấy hai chữ “hoàn thành” vẫn chình ình ở đó không thể lẫn vào đâu được. Bộ truyện này đã kết thúc.
+
[Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt]
Tác giả: tls123
3149 chương.
+
“Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt” là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo dài tập có tổng cộng 3149 chương, hay còn được gọi tắt là “Bí kíp sinh tồn”.
Tôi bắt đầu theo dõi bộ tiểu thuyết mạng này từ hồi còn học năm cuối cấp ba, cái thời mà tôi còn bị bắt nạt bởi lũ đầu gấu trong trường; đến khi tôi trượt vỏ chuối trong kỳ thi đại học để rồi kết thúc đời sinh viên trong một ngôi trường đại học không tên tuổi ở địa phương; rồi cả hồi tôi còn trong quân ngũ, khi cái máy rút thăm chết tiệt giở chứng khiến tôi bị xếp vào đơn vị ngay tuyến đầu; cho đến tận lúc này, sau khi liên tục nhảy việc và giờ tôi đang làm một nhân viên hợp đồng quèn của một công ty chi nhánh nhỏ thuộc một doanh nghiệp lớn… Mẹ nó, thôi không nói về vấn đề này nữa.
Dù sao thì…
[Lời tác giả: Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi ‘Bí kíp sinh tồn’ từ đầu đến giờ. Tôi sẽ sớm quay trở lại cùng phần kết truyện!]
“À… Vẫn còn phần kết. Vậy sắp tới sẽ là phần cuối cùng rồi.”
Từ những năm cuối của tuổi vị thành niên cho đến tận khi trưởng thành, tôi đã theo dõi bộ truyện này suốt hơn mười năm ròng. Nay câu chuyện sắp đến hồi kết thúc, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng đồng thời cũng có chút thỏa mãn. Tôi mở khung bình luận ở cuối trang, đắn đo viết đi viết lại mấy chữ.
[Kim Dokja: Cảm ơn tác giả trong suốt thời gian qua. Mong chờ được đọc chương cuối.]
Đó là lời thật lòng. “Bí kíp sinh tồn” là cuốn tiểu thuyết của cuộc đời tôi. Không phải là bộ truyện nổi tiếng nhất, nhưng là bộ truyện mà tôi tâm đắc nhất. Tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói nhưng không sao biểu đạt ra được, chỉ sợ lại viết ra những lời thiếu suy nghĩ làm tổn thương tác giả.
Mỗi chương có trung bình 1.9 lượt click.
Mỗi chương có trung bình 1.08 bình luận.
Đó là chỉ số về độ phổ biến của “Bí kíp sinh tồn”. Chương đầu tiên có số lượt click vào là 1.200, đến chương 10 giảm mạnh, chỉ còn 120 lượt click, chương 50 còn có 12 lượt. Cuối cùng, đến chương 100, chỉ còn duy nhất 1 lượt.
Lượt click = 1.
Nhìn một dãy số 1 xuất hiện bên cạnh danh sách các chương, tôi không nói nên lời. Thỉnh thoảng vẫn có vài số 2 xuất hiện, nhưng có vẻ như đó là do người ta click nhầm.
“Xin cảm ơn.”
Một bộ truyện dài hơn ba ngàn chương với lượt xem trung bình mỗi chương là 1 trong suốt mười năm ròng, chẳng phải đó chính là bộ truyện chỉ dành cho riêng mình tôi hay sao? Tôi nhấn vào mục “Đề cử” và bắt đầu gõ bàn phím,
[Đề cử: bộ truyện này siêu thú vị.]
Tác giả đã viết cho tôi nguyên một bộ tiểu thuyết miễn phí, vậy tôi ít nhất cũng nên cho anh ấy một phiếu đề cử chứ! Nghĩ vậy, tôi bèn nhấn nút đăng, và ngay sau đó, một loạt các bình luận hiện ra phía dưới.
[Hình như lại một anti mới, tôi tra ID của người này thì thấy hắn chỉ đề cử đi đề cử lại duy nhất một bộ truyện.]
[Không phải tác giả bị cấm tự đề cử bản thân hay sao? Ê, đừng có làm trò đó ở đây.]
Bấy giờ tôi mới nhớ ra mình cũng đã từng viết vài bài đề cử như vậy từ mấy tháng trước. Loáng cái, có hàng tá bình luận nhao nhao lên mắng chửi “hám fame” hay “đồ thần kinh” xuất hiện. Tôi ngượng chín cả mặt.
Biết rằng tác giả chắc chắn sẽ đọc được những lời này, tôi vội vàng tìm cách xóa đề cử. Thế nhưng tôi nhận được thông báo cho biết đề cử này đã bị báo cáo nên không thể xóa được nữa.
“Gì vậy chứ…”
Thật buồn phiền khi thấy lời giới thiệu chân thành của mình rốt cuộc lại gây ảnh hưởng xấu lên chính bộ truyện như vậy. Nếu bọn họ đã chịu xem qua một chút, vậy tại sao không ai thử đọc bộ truyện thú vị này cơ chứ? Tôi muốn ủng hộ tác giả, nhưng với mức lương của một thằng nhân viên quèn như tôi, chỉ sống một mình thôi cũng đã đủ vất vả lắm rồi.
Đúng lúc đó, tôi nhận được thông báo “Một tin nhắn mới”.
[tls123: Cảm ơn.]
Một tin nhắn không đầu không đuôi. Phải mất một lúc tôi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
[Kim Dokja: Tác giả à?]
tls123 - tác giả của “Bí kíp sinh tồn”.
[tls123: Nhờ cậu mà tôi mới hoàn thành được bộ truyện. Tôi còn thắng một cuộc thi nữa.]
Thật không thể tin nổi. “Bí kíp sinh tồn” đã thắng một cuộc thi?
[Kim Dokja: Xin chúc mừng! Đó là cuộc thi nào vậy?]
[tls123: Cậu không biết đâu, cuộc thi đó không nổi tiếng cho lắm.]
Trong phút chốc, tôi tự hỏi liệu có phải anh ta nói dối cho đỡ xấu hổ hay không, nhưng tôi mong đây là sự thật hơn. Có lẽ là do tôi không biết cuộc thi đó thật. Biết đâu bộ truyện này lại rất nổi tiếng ở những trang web khác thì sao? Tôi hơi buồn một chút, nhưng dù sao một bộ truyện hay như vậy được nhiều người biết đến âu cũng là chuyện tốt.
[tls123: Tôi muốn tặng cậu một món quà thay cho lời cảm ơn.]
[Kim Dokja: Quà?]
[tls123: Tôi muốn cảm ơn vị độc giả thân mến đã giúp tôi đem lại sự sống cho câu chuyện này.]
Sau đó, anh ta hỏi email của tôi, tôi bèn nhắn địa chỉ email thường dùng của mình cho anh ta.
[tls123: À phải rồi, tôi sẽ mở chế độ thu phí đấy.]
[Kim Dokja: Ồ, thế à? Bao giờ thì bắt đầu? Tuyệt tác này đáng nhẽ phải được thu phí ngay từ đầu mới đúng!]
Đó là một lời nói dối. “Bí kíp sinh tồn” là truyện đăng theo ngày, nghĩa là tôi sẽ phải trả 3,000 won mỗi tháng để đọc truyện. Đối với tôi, 3,000 won đã bằng một hộp cơm trưa ở siêu thị tiện lợi rồi.
[tls123: Chế độ thu phí sẽ bắt đầu từ ngày mai.]
[Kim Dokja: Vậy tôi sẽ phải trả tiền để đọc phần cuối vào ngày mai?]
[tls123: Phải, e là cậu sẽ phải trả tiền để đọc nó.]
[Kim Dokja: Đương nhiên, tôi sẽ trả! Tôi sẽ mua phần cuối cùng!]
Sau đó, tác giả không trả lời tin nhắn nữa, hình như anh ta đã log out rồi. Tôi cảm thấy sụp đổ và trống rỗng. Tác giả đã thành công rồi, nên anh ta không buồn trả lời tin nhắn nữa mà log out luôn phải không?
Sự ngưỡng mộ của tôi dần chuyển hóa thành mùi chua loét của sự ghen tị. Tôi hào hứng như thế để làm gì cơ chứ? Dù sao thì đó cũng đâu phải tiểu thuyết của tôi.
“Liệu anh ta có cho mình phiếu quà tặng không nhỉ? Giá mà được một phiếu quà tặng trị giá 50,000 won thì tốt biết mấy.”
Lúc đó, tôi đã suy nghĩ một cách ngây thơ như vậy, không hề hay biết những gì sẽ xảy ra với thế giới vào ngày hôm sau.