024 - Tập 6: Giờ phán xét (2).
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:55:38
Dịch: Elise - Biên tập: Earlpanda
Ngay khi tôi vừa định mở miệng thì giọng nói của Cheon Inho lại vang lên.
“Dokja! Anh tới thật đúng lúc.”
Hắn mỉm cười và cất cao giọng khi vừa nhìn thấy chúng tôi. Ngay lập tức, trong đầu tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo inh ỏi.
“Anh Dokja có nhiều xu lắm nhỉ! Bao nhiêu thế? Chắc hẳn anh là người giàu nhất trong số chúng ta rồi, phải không?”
[Nhân vật “Cheon Inho” đã kích hoạt kỹ năng “Xúi giục” (Cấp 2).]
Đám đông đồng loạt nhìn về phía tôi.
“X-xu?”
“Ai có nhiều xu?”
Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tên này giỏi thật.
“A-anh là Dokja?”
“Làm ơn cứu tôi với!”
Đám đông vừa thở hổn hển vừa tiến về phía tôi, ước chừng có ít nhất 20 người. Nếu cho tất cả bọn họ xu, tôi sẽ mất trắng 2,000 xu; nhưng nếu không làm thế, tôi ắt sẽ trở thành kẻ phản diện xấu xa ở ga Geumho này.
[Hiểu biết của bạn về nhân vật “Cheon Inho” đã tăng]
“Haha, anh Dokja à, tôi chẳng có đủ xu để giúp đỡ tất cả những con người nghèo khổ tội nghiệp này… nhưng anh thì khác, phải không? Chẳng lẽ anh nỡ trơ mắt đứng nhìn thôi sao?”
Tôi âm thầm thở dài. Vẫn cùng một chiều mà xài đến hai lần cơ à?
[Tinh tọa của hệ thống chí thiện đã nhận định Cheon Inho là “gian xảo”]
Tôi nhịn đủ lắm rồi nhé.
“Cứu tôi với!”
“Làm ơn!”
Bọn họ bật khóc với vẻ mặt đáng thương hơn bao giờ hết.
“Hahaha! Chuyện ngày càng thú vị hơn rồi! Nhắc các ngươi một chút, còn 10 phút nữa!”
Bihyung nói với vẻ khoái chá. Cả nhóm quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Tôi thở hắt ra, từ từ nhắm mắt lại trong một chốc rồi mới mở mắt lại.
“Hiểu rồi. Mấy người muốn xu chứ gì?” Tôi bật cười. “Tại sao tôi phải làm vậy?”
Tôi nhìn lướt qua tất cả các khuôn mặt ở đây. Kịch bản thứ nhất là một tội ác thuần túy hơn bao giờ hết. Do đó, tất cả những người đứng ở đây không có ai là người vô tội cả. Vậy nên mới càng đáng kinh tởm hơn nữa: đó là những kẻ đã sẵn sàng giẫm đạp lên xác người khác để sống sót, nhưng lại không thể chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình.
“Tại sao?”
“Anh có nhiều xu lắm mà! Tại sao không thể chia cho mọi người một ít?”
Giữa bầu không khí hoang mang, Cheon Inho phá lên cười.
“Đúng như những gì tôi nghĩ về anh Dokja.”
“…”
“Ngay từ giây phút đầu tiên anh xuất hiện, anh đã bán thức ăn để lấy xu còn gì? Nếu lúc đó anh không ép lấy số xu đấy thì bây giờ đã có biết bao nhiêu người được sống rồi!”
“Đúng rồi! Phải đó!”
“Mẹ kiếp! Trả xu đây!”
Ái chà, mới loáng một cái mà dư luận đã chĩa mũi dùi về phía tôi rồi, thì ra đây chính là điều Cheon Inho nhắm tới.
“Khoan đã! Hành vi của mấy người thực sự vô lý...!”
“Anh Dokja không phải là loại người đó!”
Yoo Sangah và Lee Hyungsung cố gắng giải tỏa đám đông nhưng đám đông đã mất hết lý trí phân định đúng sai rồi. Thấy thế. Cheon Inho liền đổ thêm dầu vào lửa.
“Dokja, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Trả xu lại cho mọi người.”
“Không thì sao?”
“Thế thì tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.”
Cả đám đông chừng hai mươi người bắt đầu áp sát tôi từng bước từng bước.
“Đưa đây! Giao xu của mày ra đây!”
Dù vậy, vẫn không có ai dám tấn công đầu tiên, mãi cho đến khi một thành viên của nhóm Cheoldoo bước lên trước.
“Lũ thỏ đế! Chúng mày đang làm gì vậy? Giết hắn đi! Giết hắn là có thể nẫng luôn số xu đó! Chúng mày còn do dự cái gì nữa?”
Một gã đàn ông khá cao to vạm vỡ quát lên. Tôi liền bật “Danh sách nhân vật” lên để kiểm tra thông tin về gã.
+
[Khái quát nhân vật.]
Họ tên: Han Minsung
Thuộc tính cá nhân: Bắt nạt (Thường)
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 8), Sức mạnh (Cấp 8), Nhanh nhẹn (Cấp 8), Ma lực (Cấp 2).
+
Tên này có đầy đủ yếu tố của một thằng bắt nạt thật sự. Ban đầu gã vốn không ở cấp độ này... chẳng lẽ gã là loại “đó”? Gã hành động một cách ngông nghênh như vậy là do quá tin tưởng vào chỉ số của mình.
“Giết chết thằng khốn đó đi!”
Gã vung ống nước kim loại lên. Đó là loại ống thép có chỉ số sức mạnh ở cấp 8. Nếu là “Kim Dokja” của trước đây thì hẳn lúc này tôi đã sợ xanh mật rồi, nhưng với “Kim Dokja” của hiện tại, tôi chỉ thấy đây là một trò hề lố bịch.
Xoẹt!
Cánh tay gã bị chặt đứt, rơi xuống đất, lăn lông lốc cùng với tuýp sắt.
“Áaaaaaaaa!”
Máu che phủ lên lưỡi kiếm của Tín Niệm Bất Diệt, toát lên ánh sáng trắng dịu nhẹ. Tất cả đều im bặt. Tôi liếc nhìn bọn họ một lượt.
“Ôi, ôi...”
Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt khi tận mắt trông thấy người của bằn Cheoldoo bị áp đảo hoàn toàn chỉ trong một chiêu. Phô diễn sức mạnh của đủ rồi, giờ là lúc bắt đầu thôi.
“Thật thảm hại... Các người thật sự nghĩ chuyện này là lỗi của tôi?”
Tôi liếc trái liếc phải từng khuôn mặt trong đám đông. Ở phía bên kia, Cheon Inho có vẻ bối rối.
“Thực ra, các người biết rất rõ, vấn đề không phải ở tôi.”
Đám đông há hốc miệng như những con cá vàng ốm yếu, trong khi những lời tôi nói như thể thức ăn đút vào những cái miệng đang ngoác ra đó.
“Các người làm vậy chỉ vì sợ hãi. Thực ra, các người biết rõ vấn đề nằm ở đâu, và tại sao cuộc khủng hoảng này lại diễn ra, nhưng các người vẫn chỉ biết run rẩy trong bất lực vì thế lực của bọn chúng.”
“Haha, gì thế này, Dokja? Lảm nhảm cái quái…?”
“Đó là bởi bọn chúng mạnh hơn các người! Chỉ số tổng quát của chúng cao hơn, và chúng cũng có nhiều xu hơn các người! Nhưng hỡi ôi, có điều này liệu các người có biết?!”
Tôi tiến lên một bước về phía đám đông và hỏi. Cả đám lập tức giật lùi lại như những con cá vàng giật mình khiếp sợ, nhưng tiếc là, giờ bọn họ đã nằm gọn trong bể cá của tôi rồi.
“Vì sao bọn chúng lại mạnh hơn các người?”
Tôi tiến thêm một bước nữa.
“Hơn nữa, vì sao bọn chúng lại có nhiều xu hơn các người? Vì chúng là lũ đầu gấu, là lũ bắt nạt? Có lẽ thế.”
[Các nhân vật xung quanh bạn bắt đầu lung lay.]
Dù vẫn đầy sợ hãi, nhưng trên gương mặt bọn họ bắt đầu xuất hiện một số cảm xúc nhất định khác. Đó là hoài nghi và thắc mắc.
“A-anh Cheon Inho, anh có bao nhiêu xu…?”
“Haha, cậu không biết sao? À thì, tôi đã bán một ít và...”
“Chỉ ngần ấy mà có được chỉ số cao như thế kia? Thật không?”
Cheon Inho ngậm miệng lại. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người một trong đám đông, từ trái sang phải.
“Vài ngày trước, khi tôi mới đến ga Geumho, nơi này có 87 người.”
“…”
“Nhưng bây giờ chỉ còn lại bao nhiêu người? Tôi không nghĩ là nhiều hơn con số 50 đâu. Các người có biết vì sao không?”
“H-họ ra ngoài trinh sát và bị quái vật...”
“Quái vật? Các người vẫn còn tin điều đó à?”
“V-vậy…”
“Đồ ngu. Dùng não mà nghĩ đi. Những người đó có thật là đã bị quái vật giết hay không? Vậy tại sao không một thành viên nào trong băng Cheoldoo phải bỏ mạng?”
Khắp bốn phía lập tức im lặng như tờ.
“Vì sao bọn chúng có thể quay lại và còn mạnh hơn xưa?”
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” gật đầu trước suy luận của bạn.]
“Đ-đừng nói là...”
Bây giờ đám đông lại quay sang nhìn Cheon Inho. Băng Cheoldoo có vẻ luống cuống. Tôi biết lúc này chính là thời cơ để gió đổi chiều.
“Như chúng đã nói đó, nếu giết tôi, các người sẽ lấy được xu.”
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” bứt lông vì phấn khích.]
“Nhưng vì sao bọn chúng lại biết cứ giết người là sẽ được xu nhỉ?”
“Anh, anh Inho...! Chẳng lẽ là…?”
“Câm miệng! Rõ ràng đây là vu oan giá họa mà!”
Cheon Inho lùi lại trong khi các thành viên băng Cheoldoo bắt đầu rút vũ khí ra. Vài người khiếp sợ đến bật khóc.
“Hahaha! Còn 7 phút nữa!”
Tôi lại tiến thêm một bước nữa về phía đám đông.
“Nếu còn chút tự trọng cuối cùng thì hãy đứng lên và tự chiến đấu bằng chính đôi tay của mình đi!”
Tín Niệm Bất Diệt rung lên dữ dội. Ánh mắt cả đám đông bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Ít nhất thì hãy đòi lại những gì đã mất đi.”
Trong khi tôi chờ đợi, đám người băng Cheoldoo đồng loạt xông về phía tôi. Tôi cũng lập tức chạy về phía bọn chúng.
“Thế giới này chính là như vậy đấy.”
Những ánh sáng trắng chớp lóe. Những tiếng gào thét vang lên. Rồi có ai đó hét lên.
“Đúng thế, chết tiệt!”
“Lũ chó đẻ này!”
Cả đám đông bắt đầu lao vào nhau. Đằng nào thì tất cả những người ở đây đều đã từng giết người.
“Mẹ ơi!”
“Dayoung, lại đây con! Làm đi, giống như cách con làm cùng mẹ khi ở trên tàu điện ngầm ấy!”
Những bà mẹ và những đứa trẻ.
“Lũ khốn khiếp!”
Rồi còn có cả một người đàn ông trung niên người Ấn Độ.
“Lũ cặn bã!”
Thế nhưng đôi bên vẫn không hề ngang sức. Số người còn lại trong băng Cheoldoo vẫn rất đông, và sức chiến đấu của chúng cũng rất cao nhờ vào số xu có được từ việc săn người.
Hoặc có thể nói, tình hình sẽ diễn biến như thế nếu không có tôi.
Xoẹt! Xoẹt!
Những tên thuộc băng Cheoldoo hễ tên nào xông vào tôi là tên đó chân tay đứt lìa. Cảm giác rùng rợn khi chém đứt bộ phận cơ thể người chạy dọc hai tay tôi. Những tên tàn phế đó chỉ biết ngước nhìn tôi và run lẩy bẩy.
“Th-tha cho tôi…”
Đúng lúc đó, có bóng người vụt qua tôi và xiên thẳng lưỡi dao vào người những tên Cheoldoo đã ngã xuống.
“Tôi đã nói là tôi sẽ giết chết hắn.”
[Thuộc tính “Kẻ ẩn dật” đã đủ điều kiện để tiến hóa.]
[Thuộc tính của nhân vật “Jung Heewon” đang bùng nổ.]
Cơ thể Jung Heewon bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi. Tôi gật đầu, đến lúc rồi!
[Thuộc tính của “Jung Heewon” đã bùng nổ và tiến hóa thành “Thẩm phán của sự hủy diệt” (Anh hùng).]
Một người phán xử muốn quét sạch mọi cái ác trên thế gian. Thuộc tính tốt nhất trong ba loại thuộc tính “phán xét” đã thức tỉnh từ “Kẻ ẩn dật”.
[Bạn đã đóng góp đáng kể cho sự tiến hóa của thuộc tính “Kẻ ẩn dật”!]
[Nhân vật “Jung Heewon” sẽ trở thành thanh gươm của bạn trong tương lai không chút do dự!]
“Kể từ giờ anh nghỉ ngơi được rồi.”
Jung Heewon tuyên bố như vậy, đôi mắt xanh ánh lên vẻ lạnh lùng.
“Mấy tên này là của tôi.”
[Nhân vật “Jung Heewon” đã kích hoạt kỹ năng đặc biệt “Giờ phán xét”.]
[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện cho phép sử dụng kỹ năng này.]
[“Giờ phán xét” đã được kích hoạt.]
Jung Heewon kéo lê thanh gươm trên đất, toàn thân toát lên ánh huyết quang rợn người. Những đường kiếm trông nhẹ bẫng nhưng sắc ngọt và chuẩn xác vung lên chớp nhoáng giữa những thành viên của băng Cheoldoo. Máu tươi bắn tung tóe.
“Ối!”
Đây là một cuộc thảm sát đúng nghĩa. Đương nhiên, Jung Heewon không phải là người duy nhất chiến đấu. Yoo Sangah, Lee Hyunsung và ngay cả Lee Gilyoung cũng đang tự trấn thủ ở vị trí của mình, nhưng không ai hăng hái bằng Jung Heewon. Jung Heewon điên cuồng chém giết, giết và giết, cứ như thể cô ấy sinh ra đã là một tên giết người khát máu. Nếu tôi chặt đứt cánh tay của ai đó, thì Jung Heewon không ngần ngại đâm xuyên tim hắn ta. Nếu tôi chặt đứt cẳng chân của ai đó, Jung Heewon không ngần ngại cắt cổ hắn.
Cô ấy xử hết tất cả những tên mà tôi chừa lại, hành động dứt khoát cứ như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
“…”
Khắp nơi ngập trong biển máu.
Kẻ cuối cùng còn sống của băng Cheoldoo là Cheon Inho. Tuy nhiên, nhiều nơi trên người hắn đã bị thương do những người khác gây ra. Jung Heewon nhìn tôi, tôi bèn gật đầu. Cheon Inho cũng nhìn tôi và bật cười.
“Ha, hahaha… Mày…”
Hắn ta chưa bao giờ biết ngậm miệng lại là gì. Jung Heewon thoắt cái xuất hiện ngay sau lưng Cheon Inho và bổ một nhát từ đầu xuống chân.
[Tất cả các tinh tọa đều đang phấn khích tột độ.]
Cuối cùng, tất cả cũng dừng lại. Trận chiến đã kết thúc, nhưng không ai cảm thấy thế. Những khoảnh khắc vui vẻ khi mọi người cùng nhau nướng thịt, cùng nhau ăn uống, cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, vừa đi vừa đùa giỡn với nhau, và cùng tận hưởng sự yên bình, tất cả dường như đều là dối trá.
Cái kịch bản chết tiệt này!
Yoo Sangah khóc nức nở, Lee Gilyoung nhắm mắt lại. Lee Hyunsung cắn chặt môi đến mức rỉ máu, còn Jung Heewon thì đã thấm mệt, ngồi bệt xuống biển máu mà nghỉ.
Phải, đây mới là bộ mặt thật của thế giới này.
[Bắt đầu tính phí sinh tồn.]
Những tiếng nổ bụp bụp vang lên khắp nơi. Ai đủ xu thì sống sót, ai thiếu xu thì phải chết. Không ai có thể cứu được ai.
Tôi nói với đám đông.
“Mọi người, hãy tỉnh lại đi.”
Đứng ở đây, dù có ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy được bầu trời. Tôi ngước lên nhìn về hướng bầu trời đã bị che khuất, kháng cực lại số mệnh đã định.
Vào lúc này, đám tinh tọa ồn ào trên kia cũng không có câu trả lời.
“Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Trong khi mọi người chìm trong suy nghĩ cá nhân, riêng mình tôi bắt đầu tính đến kịch bản tiếp theo. Tâm trí tôi tĩnh lặng khi những trang viết lần lượt lật qua trong đầu.
Tôi đã lấy được tất cả những gì mình muốn ở ga Geumho này. Tiếp theo sẽ là Chungmuro.