• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

069 - Tập 14: Chủ nhân ngai vàng (6).

Độ dài 2,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:57:41

Dịch: Cá - Biên tập: Bút Lông

Cuối cùng thì nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Tôi với hắn mới tách ra từ đoạn Gangbuk mà giờ hắn đã có cờ đen rồi.

Nếu một người không phải người đại diện mà lại cướp được cờ thì kịch bản ẩn "Con đường Cách mạng" sẽ được mở ra. Chắc chắn là hắn biết điều đó, ấy thế nên trên đường tới đây hắn mới giết một một người đại diện của ga khác để chiếm ngôi vua.

Grừuuuuuu.

Nhìn bộ dạng điên tiết của Yoo Junghyuk bây giờ là tôi biết Lee Jihye và Jung Heewon đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tôi lùi lại vài bước và nhìn về phía Han Sooyoung.

"Này, đưa tôi thanh kiếm đó."

"Ứ muốn đấy."

"Cô muốn chết ở đây à?"

Con ngươi Han Sooyoung khẽ run lên khi thấy Yoo Junghyuk di chuyển.

Tôi chỉ kịp hét lên, "Gilyoung!"

Nhận được tín hiệu, con ngươi Lee Gilyoung lập tức chuyển sang màu trắng dã như đã chờ lệnh từ lâu.

Gràoooooooo!

Tôi nghe thấy một tiếng động xé toạc không khí phía trên hang động, rồi sau đó là những tiếng đập mạnh vào tường đá. Chỉ lát sau, một chiếc liềm của con bọ ngựa khổng lồ đã đâm xuyên thủng bức tường hang động.

[Trùng Vương cấp 6, Titanoptera đã xuất hiện!]

Quả nhiên năng lực của Lee Gilyoung là đỉnh của chóp. Cả hang động rung lên trước sức mạnh khủng khiếp từ con bọ ngựa khổng lồ. Nhân lúc Yoo Junghyuk bị đánh lạc hướng, tôi bổ mạnh vào gáy của Han Sooyoung.

"O-Oái!"

Han Sooyoung rên lên trong đau đớn và đánh rơi Tứ Dần Trảm Tà Kiếm. Tôi vội nhặt thanh kiếm lên và tiện tay giật lấy lá cờ đang được quấn quanh cổ cô ta như một phần thưởng tặng kèm.

[Bạn đã giành được lá cờ của nhóm "Ga Đại học Hongik"]

[Cờ tím của bạn đã hấp thụ giá trị tích lũy của cờ đen]

[Cờ tím của bạn đã được nâng cấp thành cờ đen.]

[Từ giờ bạn có thể sử dụng những đặc quyền của cờ đen.]

[Xin chúc mừng! Bạn đã đạt được phẩm chất đế vương đầu tiên.]

[Số lượng đế vương còn lại: 6]

Tôi chạy thẳng về phía Bạo Quân Vương. Cơ thể nát bét của gã ta giờ đã nhoe nhoét giữa một chồng gạch đá. Gã đúng là đen thật. Ban đầu gã là mục tiêu diệt trừ của tất cả mọi người, ấy thế mà cuối cùng lại đắp chiếu một cách tẻ nhạt như thế này đây.

Han Sooyoung hét lên từ phía sau tôi. "Tên trộm cắp kia!"

Tôi bỏ ngoài tai lời nói của cô ta và nhanh chóng vơ vét đống vật phẩm còn sót lại của Bạo Quân Vương.

[Đã nhận được "Tam Luân Hoàn".]

[Đã nhận được "Vại rồng".]

Chiếc vại tái sinh - "Vại rồng". Chắc hẳn Bạo Quân Vương đã lấy được nó từ bí cảnh 7 người.

"...Kim Dokja!"

Yoo Junghyuk đuổi theo tôi bằng tốc độ bàn thờ. Mặc dù chỉ số nhanh nhẹn của hắn chỉ ở cấp 30 nhưng khoảng cách giữa hắn và tôi vẫn cứ nhanh chóng bị rút ngắn lại. Tôi ngó trái ngó phải tìm chỗ trốn rồi đành phải nép vào sau lưng vị vua gần nhất.

"C-Cái gì vậy?"

Đó là vị vua của hậu Baekje, Gu Daesung.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Chỉ một đòn không thương tiếc của Yoo Junghyuk đã đủ để chém bay thủ cấp của vị vua này, và tất nhiên lá cờ của anh ta cũng sẽ thuộc về hắn.

[Tinh tọa "Khai quốc công thần vùng Hannam" đang nhìn bạn.]

Tôi cảm thấy có lỗi với Gyeon Hwon nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được. Tôi hứa sẽ đền bù gì đó cho ông ta vào lần tới gặp nhau vậy. Nhưng chạy trốn mãi thế là đủ rồi.

"Anh Junghyuk à, dừng lại một chút để nói chuyện nào."

"Tờ giấy nhắn đó..."

"Giấy nhắn?"

"Em gái tao."

Chỉ cần hai từ của hắn là tôi đã hiểu ra mọi chuyện. May sao Lee Jihye đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Tờ giấy nhắn đã được chuyển tới tay Yoo Junghyuk vừa kịp lúc.

"Em gái anh thì sao cơ?"

"Mày giấu em gái tao ở đâu?"

"Anh đang nói gì thế?"

[Nhân vật "Yoo Junghyuk" đã kích hoạt "Phát hiện nói dối".]

[Nhân vật "Yoo Junghyuk" đã xác nhận rằng bạn đang nói dối.]

Đệt.

"Nếu mày không trả lời tao ngay và luôn, thì tao sẽ cho mày về hầu ông bà thật đấy.""

Không cần dùng đến "Phát hiện nói dối" tôi cũng biết là hắn không hề nói đùa.

Việc Yoo Junghyuk vào bí cảnh trễ như vậy hoàn toàn là sắp xếp của tôi. Chính tôi là người xúi hắn chạy tới phía bắc để cứu em gái, và cũng vì thế mà Yoo Junghyuk đã tốn cả đống thời gian để lùng sục khắp khu vực phía bắc. May mà đây mới chỉ là lần hồi quy thứ ba, nên Yoo Junghyuk vẫn còn một chút kiên nhẫn để kế hoạch của tôi có thể thành công.

Dù cách này có hơi hèn hạ thì tôi vẫn phải làm vậy. Yoo Junghyuk của hiện tại mạnh hơn quá nhiều so với Yoo Junghyuk trong truyện gốc, nếu hắn bỏ mặc mọi thứ và tham gia vào cuộc chiến vương vị, thì chắc chắn kịch bản này sẽ kết thúc theo ý của hắn ta. Và như vậy thì tôi sẽ không nhận được kết cục mà tôi mong muốn.

"...Được, vậy mình bỏ kiếm xuống và từ từ nói chuyện nào. Nhỡ tôi là người xấu thật thì sao?"

"Mày định dùng người nhà tao làm con tin chắc?"

"Đừng làm quá lên thế chứ? Tôi có nói thế bao giờ đâu."

Tôi thừa biết rằng việc giữ con tin chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn cả. Yoo Junghyuk chỉ cần chết và hồi quy lại một lần nữa.

"Vậy tại sao mày lại làm chuyện này?"

"Anh nghĩ là vì sao?"

Yoo Junghyuk nhận ra rằng tôi đang cố kéo dài thời gian, nét mặt hắn lạnh xuống.

"Quả nhiên tao nên giết mày ngay từ lúc đó... giờ thì chết đi."

Giây phút Yoo Junghyuk nâng kiếm lên, chợt có một giọng nói vọng ra từ không trung.

[Cả nhà bình tĩnh đã nào. Sao vẫn còn đánh nhau thế? Để xem nào, tất cả đã thỏa mãn điều kiện của phẩm chất đế vương rồi mà.]

Một con dokkaebi trung cấp thình lình xuất hiện. Yoo Junghyuk nhìn về phía bảng đếm số trôi nổi giữa không trung.

[Số lượng đế vương còn lại: 5]

["Phẩm chất cuối cùng của Đế vương" đã được bắt đầu!]

Cơ thể của các vị vua còn lại, bao gồm cả tôi và Yoo Junghyuk, đều bị dịch chuyển không gian.

"Kim Dok...!"

Yoo Junghyuk cố vung kiếm về phía tôi nhưng tất cả đã quá muộn. Cuối cùng thì tôi cũng đã bước vào giai đoạn cuối của kịch bản này.

[Các bậc đế vương đủ tư cách sẽ được dịch chuyển tới nơi thi đấu cuối cùng.]

Cảnh vật xung quanh tôi mờ dần đi. Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị hút vào một thời không khác. Và giây tiếp theo, Độp! Đầu tôi như va phải một thứ gì đó, mất một lúc sau tôi mới tỉnh táo trở lại.

[Bạn không đủ tư cách để tham gia "Phẩm chất cuối cùng của Đế vương".]

...Cái gì?

Nhìn lại xung quanh, tôi thấy mình đang đứng ở trung tâm của Gwanghwamun. Và thứ tôi vừa va phải là một màng chắn bao quanh một mảnh đất rộng cỡ sân vận động. Và ở giữa nó là Ngai vàng Tối Thượng - phần thưởng cuối cùng của kịch bản này.

Tại sao tôi lại không thể tham gia?

[Hahahaha! Ôi không! Dường như ngươi chỉ nhắm tới đại cục mà quên đi điều cơ bản nhất ấy nhỉ!]

Tôi nhìn về nơi tiếng động phát ra và thấy vẻ mặt nhạo báng của con dokkaebi trung cấp. Trong lúc tôi tự hỏi nó có đang chơi khăm tôi không, thì một khung tin nhắn bỗng hiện lên.

[Bạn đã không chiếm được "ga mục tiêu" trong kịch bản thứ tư.]

[Để có được tư cách tham gia "Phẩm chất cuối cùng của Đế vương", trước tiên bạn phải chiếm được "ga mục tiêu".]

[Ga mục tiêu của bạn là ga Changshin.]

À... Tôi mải mê với mấy cái vua chúa này quá nên quên luôn vụ đó.

[Ngươi không thể tham gia phần cuối của kịch bản nếu chưa qua được phần trước. Ngươi nghĩ là ngươi có thể qua mặt chúng ta chắc?]

Những vị vua bên trong màng chắn đã bắt đầu cuộc chiến giành ngôi vương. Nếu cứ thế này thì tất cả những việc tôi làm từ đầu tới giờ đều sẽ đổ sông đổ bể. Tôi nghĩ rằng mình nên lâp tức quay trở lại ga Changshin trước khi quá muộn. Nhưng mà... chết tiệt. Có khi tôi chạy được tới đó thì kịch bản này cũng xong rồi.

"Anh Dokja!"

Yoo Sangah cõng Gilyoung đã bất tỉnh chạy vội về phía tôi. Nếu nhìn kĩ thì có vài người nữa đang đi cùng họ. Hả?

"Cô Heewon?"

Jung Heewon chạy tới chỗ tôi, dắt theo một bé gái mà tôi không biết mặt.

"Anh trai em đang ở đây thật ạ?"

"Đúng vậy. Chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa nhỉ?"

"Nhưng mà em đói nữa."

Đáng ra Jung Heewon không nên ở đây lúc này. Sau khi tìm được em gái của Yoo Junghyuk ở Gangbuk thì cô ấy nên đợi tôi ở ga Changsin mới phải. Đó là nhiệm vụ chính của Jung Heewon trong kịch bản này.

"Sao cô Heewon lại ở đây vậy? Rõ ràng là tôi đã bảo cô là đợi tôi ở ga Changsin mà..."

"Không, mệt mỏi lắm, anh biết tôi đã đợi bao lâu rồi không? Với lại, cô bé đã kêu đói suốt từ sáng rồi. Anh không lo cho em gái mình à?"

Ngay khi Jung Heewon vừa dứt lời, cô bé chỉ vào tôi và nói.

"Đây không phải là anh trai em."

"Hả?"

"Anh này xấu trai hơn anh trai em nhiều."

Con nhóc chết tiệt này... Jung Heewon ngỡ ngàng nhìn tôi và cô bé. "Hả? Anh Dokja, đây không phải là em gái anh à? Tôi tưởng đấy là lý do anh bảo tôi đi cứu cô bé chứ?"

"Không."

"Thế đây là ai?"

Tất nhiên Jung Heewon sẽ không biết rồi. Ai mà nghĩ cô bé này lại là em gái của tên thái nhân cách kia được cơ chứ. Bụng cô bé vang lên tiếng sôi ùng ục. Nghe thấy âm thanh ấy, trái tim tôi như vỡ tan, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo... Thế là kế hoạch hoàn hảo của tôi sẽ sụp đổ tại đây à?

"Anh Dokja, anh đang định đi đâu vậy?"

"Tôi định quay về để chiếm ga Changshin."

Dù có muộn thì vẫn phải thử mới biết được. Ước gì tôi có thể dịch chuyển tức thời về ga Changsin, nhưng với sự hiện diện của con dokkaebi trung cấp ở đây, tôi không thể dùng Túi Dokkaebi được. Vậy nhưng, Jung Heewon nhìn tôi một lúc và mở lời.

"Sao anh phải quay về đó?"

"Hả?"

"Nhóc, lấy thứ đó ra đi. Thứ mà chị đưa em lúc trước ấy?

"Vâng!"

Em gái của Yoo Junghyuk, Yoo Mia cho tay vào trong miệng. Sau một lúc, miệng cô bé dần nới rộng ra một cách bất thường và lộ ra một tảng đá khổng lồ. Đây là kỹ năng đặc biệt của cô bé - "Trữ đồ". Tôi bước về phía tảng đá.

"Đây là cái gì thế?"

"Anh không biết ạ?"

Tôi nhìn tảng đá nhẵn nhụi trước mặt mình. Trên mặt nó được khoét một lỗ nhỏ nơi tôi có thể cắm thứ gì đó vào. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Làm thế này cũng được luôn hả? Chưa có ai từng làm chuyện này trong Bí kíp sinh tồn cả.

Jung Heewon không hề xấu hổ mà nói tiếp. "Chiếm ga chỉ cần có trụ cờ thôi đúng không?"

Loại người ngu ngốc cỡ nào mới nghĩ ra được cái ý tưởng điên rồ này? Jung Heewon đã cắt nguyên mảng sàn có gắn trụ cờ của ga Changsin ra và mang nó tới đây.

[Tinh tọa "Nhà thám hiểm dựng đứng quả trứng" đánh giá cao ý tưởng của Jung Heewon.]

Tôi định nói vài lời nhưng rồi lại thôi.

"Sao vậy, có vấn đề gì à?"

"...Không"

"Thế anh còn đợi gì nữa? Cắm lá cờ vào đây đi chứ?"

Tôi gật đầu và rút lá cờ của mình ra.

[Nhóm của bạn đã chiếm được ga Changsin.]

[Bạn đã nhận được 2,000 xu phần thưởng cho phần "Cướp cờ".]

Được thật luôn này.

[Nhóm của bạn đã chiếm được ga mục tiêu.]

[Cơ thể của bạn sẽ được dịch chuyển tới chiến trường của "Phẩm chất cuối cùng của Đế vương".]

Cơ thể tôi nhẹ bẫng đi và cảm giác choáng váng quay trở lại. Một thông báo hiện lên khi phẩm chất đế vương mới được bổ sung.

[Phẩm chất Đế vương]

[Chủ nhân của Ngai vàng tối thượngphải dũng cảm hơn bất cứ ai.]

― Ngai vàng tối thượng không cần một "đế vương nhu nhược". Để tham gia thử thách của ngai vàng, bạn cần có ít nhất một lá cờ đen.

[Kẻ dám mơ về Ngai vàng phải xứng tầm với nguyện vọng đó.]

― Chỉ một số lượng "đế vương" nhất định mới có quyền tranh đấu giành Ngai vàng tối thượng. Để giành được quyền tham gia tranh đấu, hãy loại bỏ những vị vua khác quanh bạn .

[Vậy nên, vị đế vương duy nhất ấy sẽ là người duy nhất còn đứng vững mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào.]

― Các đế vương phải thách thức ngai vàng phải chứng minh sức mạnh của chính bản thân mình.

+

[Tinh tọa "Hải quân chiến thần" bình tĩnh quan sát tình hình trận chiến.]

[Tinh tọa "Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu" cảm thấy hân hoan cho những tinh tọa bậc vĩ nhân.]

[Tinh tọa "Tù nhân của vòng Kim Cô" cười khúc khích.]

[Tinh tọa "Thâm Uyên Hắc Diễm Long" khịt mũi trước các tinh tọa bậc vĩ nhân.]

Các tinh tọa vậy mà lại có những phản ứng trái ngược nhau. Ấy là vì không phải vị thế của tất cả các tinh tọa đều ngang nhau. Khoảng cách giữa tinh tọa bậc vĩ nhân và tinh tọa dân gian có thể được ví như sự khác nhau giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành.

Đây cũng là lý do vì sao phản ứng của các tinh tọa lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Cũng như người trưởng thành không quan tâm đến những trò chơi trẻ con, kịch bản này chẳng có ý nghĩa gì với các tinh tọa bậc dân gian.

Nhưng đối với các tinh tọa bậc vĩ nhân thì khác.

Tinh tọa bậc vĩ nhân chiến thắng kịch bản này sẽ được viết nên một "giai thoại" mới cho bản thân mình bằng cách ngồi lên Ngai vàng tối thượng. Điều này giải thích vì sao trong kịch bản này các tinh tọa bậc vĩ nhân lại sốt ruột tới vậy.

Tôi mở mắt ra, cuối cùng thì cũng được thấy [Chiến trường giữa các Đế vương].

[Kể từ giờ, tất cả các đế vương sẽ không thể nhận sự giúp đỡ từ tinh tọa bảo trợ của mình.]

[Kể từ giờ, khả năng tấn công và phòng thủ của các vật phẩm của hóa thân sẽ bị giới hạn.]

[Kể từ giờ, tất cả các kỹ năng đặc biệt, tinh ấn và vật phẩm đặc biệt sẽ bị phong ấn.]

[Kể từ giờ, chỉ số tổng quát của các vị vua sẽ được thay đổi thành 10/10/10/10]

["Phẩm chất cuối cùng của Đế vương" sẽ kết thúc khi chỉ còn một vị đế vương cuối cùng.]

Bình luận (0)Facebook