029 - Tập 7: Địa chủ (3).
Độ dài 2,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:55:53
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Yoo Junghyuk đang nhìn các thành viên còn lại trong nhóm, ngoại trừ Lee Hyunsung. Cả ba người họ đang đứng gần nhau, nên tôi không đoán được chính xác là hắn đang nhìn ai.
[“…Sao có thể như vậy được?”]
Hắn đang nhìn ai vậy? Tôi rất muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi vì sợ kỹ năng của mình sẽ bị lộ ra mất. Yoo Junghyuk vẫn chưa biết tôi có thể đọc được suy nghĩ của hắn.
Tuy nhiên, tôi đoán có lẽ hắn đã đọc được thông tin của Jung Heewon. Jung Heewon vừa mới tỉnh lại, nhận thấy ánh mắt của Yoo Junghyuk, liền quay sang nhìn thẳng vào hắn.
“Nhìn cái gì vậy?”
[“…”]
Giỏi lắm, Jung Heewon.
[“Giết…”]
“Yoo Junghyuk.”
Tôi nhanh trí mở miệng nói. “Tôi có một câu muốn hỏi.”
Hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.
“Vì sao lại mặc cho Gong Pildu hoành hành vậy?”
“Anh là tiên tri, anh phải biết chứ.”
“Không phải cái gì tôi cũng biết.”
Đúng hơn là, không phải cái gì tôi cũng nhớ rõ.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” đã sử dụng kỹ năng “Phát hiện nói dối”.]
[Kỹ năng “Phát hiện nói dối” đã xác nhận lời bạn nói là sự thật.]
Thằng cha này cẩn trọng thật.
“…Ra thế, tôi hiểu rồi. Một tiên tri với kỹ năng ‘Nhìn thấu tương lai’ lẹt đẹt.”
Sao cũng được.
Yoo Junghyuk nói tiếp.
“Tôi cần Gong Pildu còn sống.”
“Vì các kịch bản sau này?”
Yoo Junghyuk không trả lời. Dường như hắn đang tính toán xem tôi biết bao nhiêu thông tin.
“Tôi biết anh cần Gong Pildu cho các kịch bản sau. Nhưng anh chỉ cần Gong Pildu mà thôi, chứ không phải cả đám lố nhố theo sau ông ta.”
[“…”]
“Tôi tưởng phong cách hành động của anh là quét sạch tất cả những gì không cần thiết cơ mà? Vậy tại sao lại tha cho bọn chúng?”
[“…Phiền phức quá.”]
Cái gì?
“Tôi còn nhiều việc phải làm.” Yoo Junghyuk im lặng nhìn tôi chằm chằm rồi nói, “Anh không thể hiểu nổi đâu.”
“Khoan đã! Đấy không phải là vấn đề. Nếu anh không hành động ngay bây giờ, phần lớn những người ở ga Chungmuro sẽ…!”
Đôi mắt Yoo Junghyuk trở nên lạnh lẽo.
“Tôi không quan tâm.”
Tôi vốn không phải người nhân đạo gì, cũng không tin rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều đáng sống như nhau. Tôi tức giận chủ yếu là vì Yoo Junghyuk.
“Yoo Junghyuk. Tôi đấm anh một cú được không?”
“Nếu anh đủ tự tin.”
Tôi hùng hổ giơ nắm đấm lên, ngay sau đó, một thông báo vang lên.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” đã sử dụng kỹ năng “Hộ Thân Cương Khí” (Cấp 5).]
Tôi từ tốn hạ tay xuống.
Tên khốn nhát chết.
“Xong chưa?”
“…”
“Vậy đi thôi.”
Lee Jihye giật thót mình khi nghe thấy tiếng Yoo Junghyuk gọi. Lee Jihye lẽo đẽo đi theo Yoo Junghyuk, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt bối rối và ngạc nhiên.
[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” ấn tượng trước sự hào hiệp của bạn.]
[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]
Đương nhiên, đây hoàn toàn là hiểu lầm.
[Kịch bản thứ ba sẽ được bắt đầu trong vòng 1 giờ 30 phút nữa.]
Không còn nhiều thời gian nữa, mà trong đầu tôi vẫn rối tung cả lên.
[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” tức giận khi chứng kiến những sinh mạng đang bị dồn vào chỗ chết.]
[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” mong muốn một cuộc nổi dậy.]
Samyeongdang hò hét ỏm tỏi trong đầu tôi, nhưng tôi không cho đó là ý hay. Kịch bản thứ ba này sẽ diễn ra trong vòng đúng một tuần. Có lẽ Yoo Junghyuk đã lên kế hoạch để đạt được một số lợi thế nào đó khác trong khoảng thời gian kịch bản thứ ba diễn ra này.
Đương nhiên, tôi không thể để yên được. Nhưng…
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” đang tò mò muốn biết suy nghĩ của bạn.]
“Ôi Yoo Junghyuk, đồ khốn kiếp.”
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” hài lòng.]
[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]
Thực ra, vấn đề trước mắt của tôi không phải là Yoo Junghyuk mà là Gong Pildu. Muốn vượt qua kịch bản thứ ba, tôi phải có được sự trợ giúp của Gong Pildu. Nhưng nếu không có ông ta giúp đỡ…
Bỗng nhiên, Jung Heewon ngẩng lên và tủm tỉm cười.
“Vừa nãy sợ lắm hả?”
“…Gì?”
“Ông chú ban nãy, người mà anh và Yoo Junghyuk đang bàn luận ấy.”
Tôi liền giải thích lại với cô ấy về Gong Pildu. Lúc đó Jung Heewon đang hôn mê bất tỉnh nên không biết Gong Pildu. Tôi không muốn đổi chủ đề, nhưng Jung Heewon đã phản ứng lại ngay tức thì.
“…Cái gì, đúng là một lũ cặn bã! Chiếm cứ lấy nơi công cộng và bắt mọi người phải trả tiền để sử dụng?”
“Lũ cặn bã đó đang ở trên tầng ấy.”
“Để tôi lên đá đít bọn chúng.”
Jung Heewon nhặt thanh kiếm làm từ xương chuột đất lên. Thấy vậy, tôi liền sực nhớ ra mình cũng phải thay vũ khí cho bọn họ mới được. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắn.
“Thật vô lý.”
“Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại là có thể chiến thắng. Cũng như hồi ở ga Geumho vậy, anh không nhớ à?”
Jung Heewon có vẻ rất tự tin.
Đương nhiên rồi. Jung Heewon có con át chủ bài là kỹ năng “Giờ phán xét”. Cô ấy rất nhạy bén và có khả năng thích nghi tốt, chắc hẳn cô ấy đã nắm được thuộc tính và kỹ năng của mình.
“Đừng có chần chừ nữa! Cứ xông thẳng lên và giết quách bọn chúng thôi!”
Chỉ cần đối thủ của Jung Heewon bị phán định là “xấu xa”, kỹ năng “Giờ phán xét” có thể phát huy sức mạnh ở mức cao nhất.
[Nhân vật “Jung Heewon” đã kích hoạt kỹ năng đặc biệt “Giờ phán xét”.]
[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện im lặng trước yêu cầu của Jung Heewon.]
[“Giờ phán xét” đã bị hủy.]
Nét mặt Jung Heewon đầy vẻ bối rối.
“Không thể nào, đây… Vậy là sao? Bị hỏng à?”
Jung Heewon cố gắng kích hoạt lại kỹ năng một lần nữa, nhưng vẫn thất bại.
“Hả… Tại sao lại không kích hoạt được? Chẳng phải bọn chúng rõ ràng là kẻ xấu hay sao?”
Tôi bật cười trước câu hỏi của Jung Heewon.
“Đó chỉ là suy nghĩ của con người chúng ta.”
“…Ý anh là sao?”
“Có thể các tinh tọa lại nghĩ khác. Không có gì đảm bảo chắc chắn rằng khái niệm cái ác và cái thiện của họ cũng giống như khái niệm cái ác và cái thiện của chúng ta.”
“A…”
“Công lý luôn do đa số quyết định mà.”
Và hiện nay, đa số các tinh tọa đều quyết định rằng nhóm Gong Pildu là “thiện”. Con người không có quyền phán định công lý nữa. Bởi vì con người chỉ là những con rối của các nhà bảo trợ phía trên.
“Vậy…”
Tôi nhìn các đồng đội của mình.
Tuy không ai nói gì cả, nhưng tôi nghĩ họ đều có cùng suy nghĩ với Jung Heewon. Lee Hyunsung im lặng lau chùi tấm khiên sắt đầy những vết trầy xước do đạn phép gây ra, còn Yoo Sangah và Lee Gilyoung ngồi cạnh nhau cúi gằm mặt xuống nhìn lũ gián.
Tôi có thể hiểu cảm giác tuyệt vọng này.
Sau khi xử lý băng nhóm ở ga Geumho, bọn họ cứ tưởng suy nghĩ của mình luôn đúng. Tuy nhiên, chỉ cách đây có ba ga tàu, có một con quái vật còn khủng khiếp hơn gấp bội đang chầu chực.
Cho nên, đây là lúc thích hợp để giày vò tia hy vọng của họ.
“Vậy cũng không có nghĩa là đã hết cách.”
“Vâng?”
“Chắc chắn là sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn còn một cách để đánh bại bọn chúng.”
Cả nhóm lập tức quay ra nhìn tôi. Lee Hyunsung hỏi.
“…Thật là có cách ư?”
“Là gì vậy?”
Tôi nhìn xung quanh, hạ thấp giọng xuống nói.
“Khiến Gong Pildu phải rời khỏi ‘Vùng Võ trang’.”
“’Vùng Võ trang’ là cái gì?”
“Tinh ấn của ông ta. Một loại công nghệ đã được tối ưu hóa để phòng thủ một khu vực.”
Vùng Võ trang. Lý do khiến việc đối phó với Gong Pildu khó khăn đến vậy chính là vì tinh ấn này. Khả năng đáng sợ này cho phép ông ta xây những “tháp súng” trong khu vực của mình.
Hiện tại nó mới chỉ là Vùng Võ trang. Trong khi tương lai, khi tinh ấn này tiến hóa thành “Pháo đài Võ trang”, phải cần chuẩn bị cả một cuộc vây hãm và công thành mới bắt được ông ta.
Tuy nhiên, Gong Pildu có một điểm yếu.
“’Vùng Võ trang’ của ông ta sẽ bị giải tỏa ngay sau khi ông ta rời khỏi khu vực chỉ định của mình. Đám tháp súng mini cũng sẽ trở nên vô dụng ngay tức khắc. Một kỹ năng phòng thủ trên diện rộng như vậy thường sẽ có nhiều hạn chế.”
Cùng lúc đó, Lee Hyunsung và Jung Heewon đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“À… Tôi hiểu rồi.”
“Chỉ mới gặp có một lần mà anh đã nhìn ra được từng ấy ư? Có phải là thuộc tính của anh Dokja không?”
Chuyện tương tự cũng từng xảy ra vài lần, tôi thấy bọn họ dường như đã quen với khả năng này của tôi ở một mức nào đó rồi. Yoo Sangah hỏi.
“Nhưng làm sao để khiến ông ta ra khỏi đó được?”
“Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ cách đây.”
“Ôi, tôi ghét phải suy nghĩ lắm.” Jung Heewon phàn nàn.
Sau đó, mọi người im lặng trầm ngâm một lúc. Lee Hyunsung nêu ý kiến trước tiên.
“Hay là tấn công ngay khi ông ta định đi vệ sinh…”
“Anh không thấy thứ gì ở bên cạnh băng ghế à?”
Gong Pildu không bao giờ rời khỏi Vùng Võ trang. Quanh băng ghế của ông ta đã chất đầy tất cả những nhu yếu phẩm mà ông ta cần. Ở đó có túi ngủ, chăn gối, thức ăn, một chậu nước để ăn uống và tắm rửa, và thậm chí có cả chỗ để đi đái. Đương nhiên, tất cả là do những người thuê phòng cung cấp.
“Điên thật. Ông ta hoàn toàn tự nhốt mình trong một chỗ. Không, ông ta không di chuyển là bởi ông ta đang che giấu thứ gì ở trong đó phải không?”
“Nơi đó là căn ‘phòng’ rộng nhất Chungmuro này.”
“…Phòng?”
Nói đến mới nhớ, Jung Heewon vẫn chưa biết gì về khái niệm “phòng”. Nhưng tôi không cần phải giải thích lại nữa.
[Kịch bản thứ ba sẽ được bắt đầu trong vòng 1 giờ nữa.]
Cô ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi.
“Chúng ta cũng phải tìm một căn ‘phòng’ nữa.”
Ngay khi cả nhóm chúng tôi vừa đứng dậy, cả đám người quanh đó lập tức giật thót mình.
“Đ-Đ-Đừng có lại gần đây!”
Cụ thể là, một người đàn ông cầm dao đứng kè kè phòng thủ trước một căn phòng với sức chứa một người trên sân ga tuyến 3. Tuy nhiên, chúng tôi còn chưa kịp lại gần thì những người khác đã lao tới chỗ gã ta rồi.
“Cút ra, mấy thằng khốn!”
Tất cả xông vào đấm đá túi bụi. Ngay khi người đàn ông kia vừa bị đẩy ra, ký hiệu phía trên Vùng Xanh lập tức thay đổi. Nó đã đổi chủ.
[Vùng Xanh 1/1 -> Vùng Xanh 0/1.]
Cả đám người lao vào một cuộc chiến đẫm máu chỉ để tranh một căn “phòng”. Kẻ thì bị đâm vào đùi, kẻ thì gãy mũi.
Jung Heewon nhíu mày.
“Chúng ta có ngăn họ lại không?”
“Có can thiệp vào đó thì kết quả cũng vẫn vậy thôi. Đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có người phải chết.”
“Tại sao phải có người chết?”
“Trong kịch bản này, không thể tránh được điều đó đâu.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Bihyung xuất hiện giữa không trung.
“Nào nào, chúng ta hãy bắt đầu ngày thứ ba của màn chính thôi nào! Xem kìa, đã có thêm một vài khuôn mặt mới xuất hiện, vậy là càng thêm phần thú vị phải không? Ha ha ha ha ha!”
Bihyung liếc về phía tôi.
Có cả thảy ba con dokkaebi chịu trách nhiệm cho các kịch bản ở khu vực Chungmuro, nhưng xem ra Bihyung lại là người đại diện tạm thời. Đó là hệ quả tất yếu khi kênh của Bihyung là kênh nhỏ nhất trong số ba kênh.
Sau đó, kịch bản thứ ba liền hiện lên ngay trước mắt chúng tôi.
+
[Kịch bản chính #3 – “Vùng Xanh” (Ngày 3).]
Phân loại: Chính.
Độ khó: C.
Điều kiện thông qua: Chiếm giữ “Vùng Xanh” trong nhà ga và sống sót thoát khỏi những con quái vật xuất hiện hằng đêm. Kịch bản này sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày liên tiếp.
Thời gian: 8 tiếng.
Phần thưởng: 1,000 xu.
Thất bại: ---
+
Lee Hyunsung mở to mắt.
“Đ-Đây…!”
“Luật chơi rất đơn giản. Chiếm giữ Vùng Xanh trước những người khác. Đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể tranh cướp Vùng Xanh của người khác. Mà phải nhanh lên đó. Nếu không ở trong Vùng Xanh trước khi kịch bản bắt đầu, các ngươi sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng khủng khiếp lắm đấy! Ha ha! Vậy, cố gắng lên nhé!”
Nét mặt ai nấy đều rắn đanh lại khi nghe những lời nói của Bihyung. Trong lúc đó, những tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên.
Phập! Phập! Phập!
“Chết đi! Chết đi!”
“Tôi, tôi, không phải thù oán hay ghét bỏ gì đâu! Tôi chỉ làm vậy để sống sót thôi…”
Có lẽ tất cả các đồng đội của tôi đều đã nhận ra. Cuộc tranh cướp giành giật ngay trước mắt này không còn chỉ là vấn đề của người khác nữa. Yoo Sangah run giọng hỏi.
“Anh có chắc là chúng ta không phải đánh cướp như những người kia không?”
“Chúng ta không cần phải đánh. Chỉ cần tìm một căn phòng có sức chứa đủ lớn.”
“Mỗi loại Vùng Xanh sẽ có những kích thước khác nhau. Sức chứa dao động trong khoảng từ một đến bảy mươi người. Ví dụ như khu vực của Gong Pildu.”
“Đương nhiên, đấy là nếu vẫn còn phòng nào trống.”
Nghe tôi nói vậy, Jung Heewon nói.
“Anh Dokja đúng là có tài trong việc khiến người khác khó chịu… Vậy thì đi ngay thôi. Biết đâu vẫn còn phòng nào trống.”
“Nếu chúng ta tách ra thì sẽ nhanh hơn đấy. Chia nhóm đi. Anh Hyunsung đi cùng cô Sangah, cô Heewon hãy chăm sóc Gilyoung.”
“Vậy còn anh Dokja?”
“Tôi tự đi một mình được.”
Tôi không phải nói thêm điều gì khác. Tất cả bọn họ đều tin tưởng tôi. Lee Gilyoung nói trước.
“Anh ơi, ngộ nhỡ… không tìm được phòng nào thì sao?”
“Nếu không tìm được phòng trong vòng hai mươi phút trước khi kịch bản bắt đầu, tất cả phải tập trung lại tại đây.”
“Hiểu rồi. Vậy chúng tôi đi đây.”
Cả nhóm lập tức giải tán một cách đầy trật tự. Jung Heewon và Lee Gilyoung đến tầng B2, còn Yoo Sangah và Lee Hyunsung đến tầng B3. Thấy các đồng đội của mình đã rời đi, tôi liền bật điện thoại lên. Ngay khi vừa mở “Bí kíp sinh tồn” ra, một câu văn lập tức hiện lên.
[Không còn phòng trống nào khác ở Chungmuro nữa.]
Một câu trần thuật được viết hết sức rõ ràng. Có lẽ các đồng đội của tôi sẽ không tìm được phòng trống nào nữa.
Như vậy, bọn họ chỉ có một cách duy nhất. Giết một ai đó và chiếm dụng phòng của kẻ đó để sinh tồn. Nhưng liệu Lee Hyunsung và Jung Heewon có làm được điều đó không?
Không phải tất cả mọi người ở đây đều “xấu xa”. Có những kẻ bóc lột những kẻ khác, như Gong Pildu. Nhưng trên thực tế, đa số bọn họ đều sẵn sàng xù lông và nhe nanh múa vuốt để tự bảo vệ bản thân mình.
Liệu Yoo Sangah và Lee Gilyoung có thể nhe nanh múa vuốt trước những người như thế? Sớm thôi, tôi sẽ biết được đáp án.