013 - Tập 3: Hợp đồng (3).
Độ dài 2,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:55:10
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Thấy cảnh như vậy, tôi cũng đoán sơ được tình hình.
“Sao thế? Có chuyện gì thế?”
“Không thể nào. Tại sao lại có tường lửa chặn được can thiệp vào hệ thống…?”
Xem ra “Bức tường thứ tư” không chỉ chặn được kỹ năng của các hóa thân mà còn cả sự can thiệp của các dokkaebi nữa. Nếu đúng là vậy, thì không ai trong “Bí kíp sinh tồn” này có thể xem được cửa sổ thuộc tính của tôi, bao gồm cả chính tôi nữa.
Hay ho rồi đây. Quả là một điều kiện lý tưởng để trở thành một tên lừa đảo.
“Thôi quên đi.”
“Khoan, khoan đã! Ta có thể sửa được mà! Hừm hừm, nếu ta dùng cách này thì sao?”
“Ngươi không làm được đâu.”
“Óaaaaaa!”
Bihyung rú lên như vừa bị điện giật. Mớ lông xù trắng muốt của nó bị cháy thành tro.
“Gì! Gì đây!”
“Thôi đủ rồi. Không được thì dừng lại đi. Ta sẽ đi nhờ người khác.”
“Không được! Ta là dokkaebi Bihyung! Nếu chuyện này mà ta không giải quyết được, thì danh dự của dokkaebi…”
Tôi nhìn đồng hồ. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi tôi bị con ngư long nuốt chửng. Không thể lề mề thêm nữa.
“Túi Dokkaebi.”
Bihyung đang vung tay tới lui trong không khí một cách vô ích, nghe vậy liền khựng lại.
“Hả?”
“Mở Túi Dokkaebi ra.”
“…Sao ngươi biết thứ đó?”
“Thế ngươi có mở không thì bảo?”
“Chỉ những hóa thân có nhà bảo trợ mới được phép dùng Túi Dokkaebi…”
“Đúng là mọi hóa thân dùng Túi Dokkaebi đều có nhà bảo trợ cả. Nhưng chẳng có luật nào ghi rõ một hóa thân không có nhà bảo trợ lại không thể sử dụng Túi Dokkaebi.”
“…Chờ chút.”
Bihyung lôi quyển sách hướng dẫn sử dụng ra để kiểm tra lại.
“Bây giờ ta không biết ta là dokkaebi hay ngươi là dokkaebi nữa rồi. Ngươi là dokkaebi thật đấy à?”
Chẳng còn gì để nói, Bihyung toét miệng cười và giơ hai tay lên.
“…Thôi được. Ngươi sử dụng nó cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, phải mở kênh phát sóng lên thì mới sử dụng Túi Dokkaebi được. Thế nào?”
“Được.”
[Kênh #BI – 7623 đã được mở.]
[Các tinh tọa đã vào kênh.]
Một tia chớp xẹt lên trong không khí. Một màn hình trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
[Chào mừng đến với cửa hàng “Túi Dokkaebi”.]
Túi Dokkaebi.
Và đó là khi “cash shop” của cái thế giới chết tiệt này được mở ra.
Có hai cách sử dụng xu trong “Bí kíp sinh tồn”.
Cách thứ nhất là dùng xu để nâng cấp các chỉ số tổng quát như thể chất hay sức mạnh. Cách thứ hai là dùng nó như một đơn vị tiền tệ thông thường dùng để trao đổi mua bán thông qua các cửa hàng, trong đó có Túi Dokkaebi.
[Mua đi mua đi! Gói Tân thủ dành cho các hóa thân mới nhập môn của bạn, chỉ với 2500 xu!]
[Giá đặc biệt trong ngày! Gói Tăng trưởng 300%, tốc độ phát triển gấp nhiều lần người khác!]
[Lỡ chọn phải một hóa thân có thuộc tính kém ư? Đừng lo! Hãy sử dụng hộp Thuộc tính ngẫu nhiên mới ra mắt của chúng tôi! Giúp hóa thân thay đổi thuộc tính ngẫu nhiên!]
Có vô số hàng hóa trong shop, bao gồm cả các loại gói hỗ trợ hết sức đa dạng. Tất cả các quảng cáo trong Túi Dokkaebi đều nhắm đến các tinh tọa có nhu cầu bồi dưỡng hóa thân của mình. Hẳn rồi. Vốn dĩ khách hàng của Túi Dokkaebi đều toàn là tinh tọa.
Có hàng đống pop-up quảng cáo nhảy lên trên màn hình. Tôi kiên nhẫn tắt từng cái một. Tuy không gì có thể so sánh được với “tai ương” xuất hiện trong kịch bản thứ năm, nhưng ở giai đoạn đầu này, một con ngư long cấp chiến hạm cũng chẳng khác gì một thảm họa.
Để đánh bại con ngư long, tôi cần vài món đồ trong Túi Dokkaebi. Xem nào…
Tôi xem danh mục vật phẩm rồi liếc nhìn Bihyung.
“Ê, đây là tất cả những gì mà ta có thể mua bây giờ à? Có công cụ tìm kiếm không vậy?”
“Chuyện đó… Đệt! Khoan đã. Các tinh tọa. Làm ơn. Làm ơn bình tĩnh một chút.”
Ngay khi kênh vừa mở lại, Bihyung liên tục cằn nhằn trong khi mồ hôi vã ra nhưng trong truyện tranh.
“Do server xảy ra lỗi nên kênh phát sóng mới bị ngắt giữa chừng một lúc! Chứ không phải tôi cố tình tắt nó đâu.”
Có tổng cộng hai mươi ngôi sao sáng lóng lánh trên đầu Bihyung. Không mấy ai rời kênh suốt từ lúc đó tới giờ, xem ra có vài tinh tọa đang tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Đương nhiên, không phải tinh tọa nào cũng thân thiện dễ mến.
[Một vài tinh tọa đang nghi ngờ tính công bằng của buổi phát sóng này!]
[Một vài tinh tọa đang nghi ngờ bạn được thiên vị!]
Cũng phải thôi. Trong lúc kênh phát sóng bị tắt, một kịch bản ẩn đã được mở, và cả Túi Dokkaebi nữa. Chẳng trách các tinh tọa đều ngạc nhiên.
“Không, thiên vị á? Các ngài hãy nhìn này, thưa các tinh tọa. Ta là một dokkaebi. Ta sẽ bị tiêu diệt nếu dàm làm vậy, các ngài không biết sao? Các ngài không biết lời thề của người dẫn truyện nặng nề như thế nào ư?”
“Có giúp ta không thì bảo?”
“…Có một nút tìm kiếm vật phẩm ở góc phải dưới màn hình.”
“Cảm ơn.”
Tôi mặc kệ Bihyung và ấn vào biểu tượng kính lúp ở góc dưới màn hình.
[Công cụ tìm kiếm vật phẩm đã được kích hoạt.]
[Công cụ tìm kiếm vật phẩm chỉ được sử dụng miễn phí 5 lượt một ngày. Mọi lượt sử dụng sau đó sẽ được tính phí là 100 xu mỗi lượt.]
Nhiều khi, con người và dokkaebi có những điểm rất giống nhau. Tôi có tất cả là 5 lượt tìm kiếm miễn phí. Chỉ cần 2 lượt là đủ để tôi mua những vật phẩm cần thiết, cho nên tôi chỉ còn lại 3 lượt.
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” đang tò mò về kế hoạch của bạn.]
Phải, cứ tò mò đi. Còn tò mò thì vẫn còn theo dõi.
[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” đang giận dữ dõi theo từng hành động của bạn.]
Nếu vẫn cứ xoắn hết cả lên như thế thì đừng có xem nữa.
Tôi mở miệng nói để sử dụng công cụ tìm kiếm.
“Tìm vật phẩm ‘Rồng Cổ Đại’.”
[Có 3 kết quả tìm kiếm.]
Một cửa sổ nhỏ hiện ra.
[Trái tim của Rồng Cổ Đại – Còn: ?
Xương của Rồng Cổ Đại – Còn: 1.
Sừng của Rồng Cổ Đại – Còn: 1.]
Tôi chọn “Trái tim của Rồng Cổ Đại”.
[Thông tin vật phẩm.]
[Tên vật phẩm: Trái tim của Rồng Cổ Đại.
Cấp bậc: SS.
Miêu tả: Một trái tim chứa ma lực của rồng cổ đại “Ignitus”, sở hữu nguồn ma lực gần như vô hạn. Nếu cấy ghép thành công, người sử dụng sẽ nhận được thuộc tính “Lửa Địa Ngục”.
Giá: 1,500,000 xu.
Còn: đã bán hết.]
Hết hàng rồi à?
Bên ngoài danh mục vật phẩm, Bihyung – vốn đang cuống quít thưa gửi với các tinh tọa – nhìn tôi chằm chằm với cái hàm suýt chạm đất.
“Điên thật! Sao ngươi biết về Rồng Cổ Đại?”
“Ta chỉ chọn bừa một cái tên thật kêu thôi.”
“…Nghe đã thấy xạo rồi.”
Tôi nhún vai.
Trong nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, chủ nhân của Trái tim Rồng Cổ Đại đã được định sẵn từ trước. Nếu tôi nhớ không lầm thì chủ nhân của nó hiện đang ở nước Ý. Tên đó thật may mắn khi có được một nhà bảo trợ xịn sò như vậy.
Tôi tiếp tục gọi tên vài vật phẩm khác nữa.
[Đã tìm xong những vật phẩm có liên quan.]
[Đại Quỷ Nhãn - Còn: 0.
Bạch Thanh Cương Khí – Còn: 1.]
Đại Quỷ Nhãn cũng đã hết hàng… Đám tinh tọa này nhanh tay thật. Mà thôi, đằng nào thì tôi cũng không thể mua được thứ này, bởi nó có giá bán lên đến một triệu xu cơ.
Suy cho cùng thì, có nhà bảo trợ vẫn sướng hơn. Bây giờ thì gã hóa thân sở hữu Đại Quỷ Nhãn sẽ phát triển cực nhanh và cực kỳ bá đạo trong suốt những kịch bản ban đầu.
“Thật luôn? Ngươi là cái quái gì thế? Ngươi dùng cheat code nào vậy? Làm sao mà ngươi biết được những vật phẩm chỉ có thể xuất hiện thông qua công cụ tìm kiếm cơ chứ?”
“Ta đã bảo là chỉ nói bừa những cái tên thật kêu thôi mà.”
Trong số ba vật phẩm tôi tìm thì chỉ có Bạch Thanh Cương Khí là còn. Nhưng dù sao thì tôi vẫn chẳng thể mua được, bởi nó có giá những 10,000 xu cơ. Tôi liền nhét nó vào giỏ hàng.
“Hả? Ngươi không mua à?”
“Đằng nào bây giờ cũng không mua được. Ta chỉ xem thôi.”
“Ôi dào, thật phí phạm thời gian.”
“Ta sẽ mua thứ khác, cho nên hãy mang những thứ mà ta gọi tên ra đây.”
Tôi gọi tên vài vật phẩm khác nữa. Lát sau, một danh sách vật phẩm xuất hiện trước mắt tôi.
[Chất nhầy của cá ngựa búa – Còn: 124.
Gai nhọn của lợn đá – Còn: 17.]
Tôi so sánh lại một lượt với danh sách trong trí nhớ của mình. Cá ngựa búa là thức ăn của ngư long, còn lợn đá là thiên địch của các loài sinh vật biển... Chính xác. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo để tấn công một con ngư long.
“Bốn chất nhầy, bốn gai nhọn. Tổng cộng là 800 xu phải không?”
“Phải, nhưng... ngươi định làm gì với đống đồ vớ vẩn này?”
“Ngươi không cần biết đâu.”
“Không phải ta nhiều chuyện đâu, nhưng sao ngươi không mua thì gì khác mạnh hơn ấy? Ví dụ như, bộ ‘Nguyệt Ảnh kiếm pháp’ này chẳng hạn. Giá gốc của nó những 8000 xu, nhưng bây giờ ta có thể giảm giá cho ngươi xuống còn 4000 xu. Mua cái này mới có ích hơn chứ?”
“Cảm ơn, nhưng ta chỉ cần chỗ này thôi.”
Bihyung có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn chấp nhận thanh toán.
[Đã sử dụng 800 xu.]
Trong bóng tối, những bụi sáng lấp lánh lóe lên, tụ dần lại và tạo thành bốn túi chất nhầy đen sì cùng bốn cái gai dài.
“Bây giờ ngươi có hối hận thì ta cũng không hoàn tiền lại được nữa đâu. Có hiểu không?”
“Hiểu.”
Tôi gật đầu, rồi bắt tay vào công việc. Tôi cởi áo, buộc vào quanh hông rồi giắt mấy cái gai vào đó, treo mấy túi chất nhầy bên eo. Gai lợn đá thô và cùn, nhưng lại rất nhọn ở đỉnh, dài khoảng một mét. Kích cỡ rất thích hợp để đâm thủng cái gì đó.
“Hừm... Vậy, ta đi đây. Ta không thể ở lại với ngươi được. Ở nơi khác đang có chuyện vui hơn nhiều.”
“Đi đi.”
“Chậc, vậy cố lên nhé. Mong câu chuyện này sẽ cho ngươi may mắn.”
Bihyung biến mất cùng một tia chớp sáng, và mọi thứ lại chìm vào tối tăm. Tôi có thể dùng di động làm đèn pin, nhưng tôi muốn tiết kiệm pin càng nhiều càng tốt. Trong bóng tối, gai lợn đá phát ra ánh huỳnh quang màu xanh nhợt nhạt. Ánh sáng rất yếu, nhưng với hiện nay thì vậy cũng đủ rồi.
Tôi lấy một cái gai ra và thử vung nó lên. Tôi cầm nó không được thuận tay lắm, có lẽ là vì tôi không có kỹ năng nào đại loại như “Rèn luyện vũ khí” hay “Hóa thân của mọi binh sĩ”.
[Một vài tinh tọa bắt đầu thấy chán.]
Vài tinh tọa thiếu kiên nhẫn đã rời kênh. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi dám cá Bihyung đang quýnh cả lên cho xem.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Phải, trái, trên và dưới.
Bây giờ tôi đã có thể cầm chắc được cái gai, dù tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm. Bề mặt cái gai khá sần sùi nên có vẻ không dễ bị tuột khỏi tay.
Đến lúc rồi. Tôi cầm cái gai và đâm vào vách thịt con ngư long ngay trên đầu bằng một lực vừa phải.
Phập!
Cái gai bật nảy lại như thể vừa đâm vào một bức tường cao su dày vậy. Chỉ số sức mạnh của tôi vẫn chưa đủ cao để có thể xé toạc ổ bụng của con ngư long. Cho nên, dù tôi có dùng kỹ năng chiến đấu thì kết quả cũng vẫn như vậy mà thôi.
Ào!
Lúc này, thành dạ dày phía trên đã bị đâm ra mấy lỗ thủng nhỏ. Một chất dịch ghê tởm bắt đầu trào ra từ đó.
“Khặc khặc!”
Một trong số ma nhân đang nổi lềnh bềnh trên thứ gì đó trôi trong dạ dày bất chợt rít lên. Xèo xòe. Làn da nó bắt đầu bốc cháy phừng phừng. Quá trình tiêu hóa thức ăn của con ngư long bắt đầu. Dịch tiêu hóa của nó nhanh chóng hòa trộn với nước sông và bắt đầu làm tan chảy các cục bê tông cùng nhiều vật thể trôi nổi khác.
Xèo xèo xèo.
Không còn thời gian nữa. Cứ theo kế hoạch mà làm thôi.
Tôi nhảy lên một vật thể nổi và bấu lấy một gờ nổi trên vách thịt trong bụng con ngư long. Tôi bắt đầu trèo lên cao trên thành dạ dày như đang trèo vách đá vậy.
Ục ục ục ục ục.
Nơi dịch tiêu hóa tiết ra nằm ở ngay phía trên. Tôi dùng miệng cắn lấy cái gai để giữ, trong khi một tay gỡ lấy túi chất nhầy.
Dịch nhầy của cá ngựa búa. Tôi đổ thứ chất nhầy màu xanh đen ra tay rồi cẩn thận bôi lên khắp cái gai lợn đá, từ gốc đến đỉnh. Tôi thực hiện việc này một cách cực kỳ cẩn thận và chính xác, như thể đang bôi kem cạo râu lên vùng da cần cạo vậy. Kem cạo râu dùng để bảo vệ da khỏi lưỡi dao cạo sắc bén, và tương tự, dịch nhầy bảo vệ cái gai khỏi bị ăn mòn bởi dịch tiêu hóa.
Đi nào.
Tôi giơ cái gai về phía cái lỗ nơi dịch tiêu hóa được tiết ra đều đều. Tôi nhắm góc cho thật chuẩn xác rồi dồn hết sức mà đâm.
Phập!
Dịch tiêu hóa tuôn ra xối xả, chảy dọc theo cái gai và nhỏ xuống, ăn mòn lớp da trên cánh tay tôi. Cơn đau đớn khủng khiếp ập đến, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Nếu tôi phạm phải bất kỳ sai lầm gì vào thời điểm này, tất cả sẽ kết thúc.
[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã phần nào giảm bớt mức độ đau đớn.]
Ục ục ục ục. Xì…
Không lâu sau đó, cái gai đã bịt kín được lỗ tiết dịch.
“Còn một cái nữa.”
Mãi mới thở phào được một hơi. Tôi rút thêm một cái gai nữa từ bên hông, bôi dịch nhầy của cá ngựa búa lên, tìm một cái lỗ khác rồi bịt nó lại.
[Một vài tinh tọa khâm phục sự bình tĩnh của bạn.]
[Đã nhận được 200 xu tài trợ.]
Cứ thế, bằng cách này, tôi đã bịt được ba cái lỗ tiết dịch tiêu hóa. Vẫn còn một vài cái lỗ nữa, nhưng do kích cỡ nhỏ nên không tiết ra nhiều dịch tiêu hóa cho lắm. Chỉ còn một cái gai nữa giắt trong cái áo buộc quanh hông tôi. Tất cả những gì còn lại lúc này là một cái gai lợn đá và hai túi dịch nhầy.
Tôi bôi số dịch nhầy còn lại lên da và quần áo, cuối cùng còn thừa bao nhiêu tống hết vào họng.
“Ực.”
Vị tanh mặn sực lên trong khoang miệng làm tôi buồn nôn, nhưng thà vậy còn hơn là chết. Chút vị đắng này chẳng là gì so với thảm họa sắp xảy ra. Khoảng năm phút sau đó, cả ổ bụng con ngư long rung lên ầm ầm.
…Bắt đầu rồi.
Kréccccc!
Con ngư long rít lên đau đớn. Các mạch máu gồ lên trên thành dạ dày, còn các cái gai thì ngày càng đâm sâu vào trong da thịt và mạch máu của nó. Đỉnh nhọn của gai lợn đá bắt đầu mọc dài ra với tốc độ điên cuồng. Đó là phản ứng bình thường của gai lợn đá đối với các chất dịch cơ thể của các loài sinh vật biển.
Lục bục. Lục bục.
Nhờ có chất nhầy của cá ngựa búa, những cái gai không bị ăn mòn bởi dịch tiêu hóa, đồng thời nó còn hút lấy các chất lỏng xung quanh và bắt đầu mọc rễ ăn sâu vào trong cơ thể con ngư long. Gai lợn đá sẽ không ngừng lan ra, đâm sâu hơn, cho đến tận khi con ngư long chết hẳn.
Ào ào.
Nhìn thấy dòng nước cuộn xiết dưới chân mình, tôi nắm chặt lấy cái gai trong tay. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Kể từ lúc này, đây sẽ là một trận tâm lý chiến. Hoặc là tôi chết, hoặc là con ngư long chết. Chỉ có một trong hai mới có thể sống sót.