008 - Tập 2: Nhân vật chính (3)
Độ dài 2,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:54:57
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Tôi liền nhìn chằm chằm vào mắt Lee Hyunsung và Han Myungoh rồi nói: “Các anh muốn bị thằng cha đằng sau cánh cửa sắt kia giết chết, hay là ra ngoài kia thử vận may? Chọn cái nào hả?”
“Ơ...”
“Anh Dokja có gì đảm bảo rằng người đằng sau cửa sắt là kẻ địch không?”
Thiết Kiếm thường lập bập trong những thời điểm quan trọng. Đó là lý do vì sao Lee Hyunsung không thể trở thành thủ lĩnh của cả đội.
“Đó là người ở toa khác, đương nhiên rất có thể là người sống sót. Nếu đụng phải hắn...”
Tôi nhìn quanh khoang tàu đẫm máu thay cho câu trả lời. Lee Hyunsung nhìn theo tôi và đăm chiêu.
“...Tôi quá bất cẩn. Chúng ta tìm đường ra thôi.”
“Đi, đi mau! Nhanh lên!”
Tận lúc này, hai người đó mới nhận ra, những người sống sót ở toa khác chắc chắn cũng đã trải qua những gì bọn họ đã trải qua. Và bọn họ thì có lẽ không may mắn tìm được “côn trùng” để giết đâu.
“Cái này hỏng rồi!”
“Chết tiệt, không đi lối này được!”
Nghe thấy tiếng kêu của Lee Hyunsung và Han Myungoh, tôi cũng ra đó kiểm tra cánh cửa. Không còn bị giới hạn của kịch bản ngăn cản nữa, tôi dễ dàng chạm vào cánh cửa. Ngoài hai cửa nối liền các toa với nhau, thì mỗi toa có tám cửa ra và cửa vào nữa, còn ba lối chưa kiểm tra.
Ruỳnh!
Cánh cửa sắt kia có vẻ như không chống đỡ thêm được một phút nào nữa. Dù có là nhân vật chính đi chăng nữa, thì tôi vẫn không ngờ rằng sức mạnh thể chất của hắn lại khỏe đến vậy, trong khi đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Quả thực tôi phải giật mình khi thấy hắn có thể đập hỏng cả cánh cửa sắt dày như vậy.
“Anh Dokja, ở đây này!”
Chúng tôi đã tìm thấy cần gạt mở cửa bằng tay.
“Mau mở ra!”
Cần gạt hoạt động bình thường, nhưng cửa lại không mở. Cánh cửa mở được khoảng một phần năm rồi khựng lại như thể bị kẹt.
“Chắc cái này cũng hỏng rồi.”
“Còn cửa khác thì sao?”
“Xem ra chúng ta chỉ có cơ may thoát ra được từ lối này thôi.”
Kẽ hở này quá hẹp cho một người đàn ông hoặc phụ nữ trưởng thành chui lọt, nhưng trẻ con thì chưa chắc. Han Myungoh và Lee Hyunsung cố gắng đẩy cánh cửa ra nhưng cánh cửa vẫn không động đậy một chút nào.
[Số xu hiện có: 4700 xu.]
Một trong những công dụng của xu là để nâng chỉ số tổng quát. Tôi đã dùng 2700 xu để tăng chỉ số thể chất của mình lên cấp 10. Nếu tôi dùng nốt chỗ xu còn lại để tăng chỉ số sức mạnh thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này, nhưng dùng xu bừa bãi trong khi chưa nắm rõ tình hình là điều không khôn ngoan.
Cuối cùng, chỉ còn một cách.
“Lee Hyunsung, dùng kỹ năng của anh đi.”
“Hả? Kỹ năng gì...”
Tôi âm thầm bật “Danh sách nhân vật”.
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
[Thông tin nhân vật]
[Họ tên: Lee Hyunsung.
Tuổi: 28.
Tinh tọa bảo trợ: Cương Thiết Đại Sư.
Thuộc tính: Người lính làm ngơ trước điều phi nghĩa (Thường).
Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng dao găm (Cấp 2), Ngụy trang quân sự (Cấp 1), Kiên nhẫn (Cấp 1).
Tinh ấn: Lực đẩy Thái Sơn.
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 8), Sức mạnh (Cấp 8), Nhanh nhẹn (Cấp 7), Ma lực (Cấp 5).
Đánh giá tổng quan: Các chỉ số tổng quát rất tốt. Mặc dù làm ngơ trước điều phi nghĩa, người này vẫn được một tinh tọa lựa chọn, đó là một cơ hội của anh ta.]
Thông tin về Lee Hyunsung hiện lên trong đầu tôi mà không có bất cứ giới hạn gì. May là tinh tọa bảo trợ cho anh ta vẫn giống hệt như trong “Bí kíp sinh tồn”.
“Anh mở cửa sổ thuộc tính lên kiểm tra xem. Lee Hyunsung là một quân nhân nên chắc chắn sẽ có kỹ năng nào đó dùng được trong tình huống này.”
“À… Tôi có một cái, nhưng làm sao để dùng…”
“Chỉ cần nghĩ về việc sử dụng nó là được.”
“…Vậy cũng được à?”
“Được. Tôi từng thử rồi.”
Lee Hyunsung không nói gì nữa mà hít một hơi thật sâu, dường như có vẻ quyết tâm.
“Hây a!”
Lee Hyunsung nắm lấy cánh cửa, các cơ bắp trên người căng lên như sắp nổ tung. Xem ra “Lực đẩy Thái Sơn” đã được kích hoạt.
Thực ra, “Lực đẩy Thái Sơn” không phải là một kỹ năng, mà là “tinh ấn”. Tinh ấn là sức mạnh đến từ tinh tọa. Tôi dùng từ “kỹ năng” để tránh gây nghi ngờ.
Két két két.
Một tiếng động lớn nghe như tiếng bánh răng bắt đầu quay vang lên, cánh cửa bắt đầu xê dịch.
“Cái gì?! Tên này khỏe thật đấy!”
“Tuyệt quá! Sắp được rồi!”
[Nhân vật “Lee Hyunsung” bắt đầu tin tưởng vào bạn.]
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Lee Hyunsung” đã tăng.]
Không ngờ mức độ tin cậy lại tăng lên, chứ không phải nghi ngờ. Xem ra con người Lee Hyunsung đơn giản hơn tôi tưởng.
“Nào! Đi thôi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi giao Lee Gilyoung cho Lee Hyunsung.
“Lee Hyunsung. Anh hãy cõng thằng bé đi.”
“Được.”
Lúc này, cánh cửa sắt đã sắp hỏng. Nếu tôi dự đoán đúng, thì vấn đề bây giờ khôn còn là cánh cửa sắt nữa.
“…Chà, thật là. Biết ngay mà. Ta đã nói gì nào? Không được đi đâu cả! Chết tiệt, việc chuẩn bị cho kịch bản mới vẫn chưa xong.”
Con dokkaebi lơ lửng trên cầu Dongho với vẻ tức giận.
“Aaa! Biết ngay mà! Ta đã bảo là không được ra ngoài!”
Han Myungoh giơ tay lên ôm đầu như thể sợ nó sắp bị nổ tung. Nhưng không phải lo.
“Hầy, thôi vậy. Coi như là các ngươi may mắn.”
Bởi vì kịch bản thứ hai bắt đầu ngay khi cánh cửa tàu được mở ra.
[Kịch bản thứ hai bắt đầu!]
+
[Kịch bản phụ - “Trốn thoát”.]
Phân loại: Phụ.
Độ khó: E.
Điều kiện hoàn thành: Vượt qua cây cầu gãy và tiến vào ga Oksu.
Thời gian: 20 phút.
Phần thưởng: 200 xu.
Thất bại: ???
+
“Anh Dokja, sao lạ vậy? Nó nói là ‘cầu gãy’ nhưng cầu này vẫn…”
“Đừng hỏi và chạy đi! Nhanh lên!”
“V-vâng!”
Thực ra Yoo Sangah nói đúng. Cây cầu này chưa gãy. Tức nghĩa là, “cây cầu này sẽ gãy”.
“Anh Dokja, nhanh lên!”
“Tôi tới đây.”
Cây cầu chưa gãy bởi chúng tôi đã rời khỏi con tàu “quá sớm”. Con dokkaebi nói thời gian chuẩn bị là mười phút, nhưng chúng tôi đã trốn thoát ra ngoài sớm hơn ba phút. Hẳn có người sẽ nghĩ hành động này thật bỉ ổi, nhưng cả nhóm sẽ không thể hoàn thành được kịch bản này nếu không “đi tắt” như vậy, nhất là khi có hai gánh nặng là Yoo Sangah và Lee Gilyoung.
“Hộc, hộc. Anh Lee Hyunsung là quân nhân nên thể lực bền thật.”
“Đừng mở miệng ra, sẽ mất sức đấy.”
Lee Hyunsung cõng đứa bé chạy vọt lên đầu tiên. Anh ta bẩm sinh đã là một con quái vật, chẳng cần nạp xu nào mà tổng các chỉ số sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹ đã quá 23.
Chạy theo sau là Han Myungoh, sau đó mới đến Yoo Sangah và tôi ở cuối hàng. Dù rất gấp nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể chạy kịp được.
“Á, cái gì vậy?!”
Đúng lúc này, Han Myungoh hét toáng lên. Một xoáy nước khổng lồ phun trào ngay giữa sông Hán, bọt nước bắn tung tóe. Một con quái vật to tướng trồi lên từ trong đó.
Là ngư long.
Vấn đề là con ngư long này to gấp đôi con mà tôi từng thấy qua ô cửa sổ.
Không phải là thằn lằn cá bình thường, con này phải tầm cỡ chiến hạm.
Thằn lằn cá thông thường chỉ là quái vật cấp 7. Một con chuột đất là quái vật cấp 9 đã khó nhằn, huống hồ là quái vật cấp 7 thì thừa sức xé nát một người bình thường. Nói cách khác, con quái vật đang bơi lại gần đây không phải là loại mà các hóa thân có thể đối phó được trong giai đoạn đầu này. Đương nhiên, việc đó không cần thiết. Nó cũng không xuất hiện ở đây để bị săn bắt.
Kréc kréc kréc!
Nước sông Hán gầm lên như thể có sóng thần cuộn trào, con long ngư bắt đầu hành động. Nó há miệng, đớp lấy chân cầu.
“Cây cầu sắp gãy rồi!”
“Chạy đi! Chạy nhanh lên là sẽ qua!”
Chỉ còn khoảng 200 mét nữa. Nếu tôi tính toán đúng, với tốc độ này, chúng tôi có thể vượt qua cây cầu trước khi nó sập.
“Trò chơi mà dễ quá thì chẳng có gì thú vị cả.”
Đương nhiên, đấy là khi không có biến số nào xảy ra.
[Độ khó của kịch bản đã được điều chỉnh.]
[Độ khó: E -> D.]
Tôi nghe thấy con dokkaebi phá lên cười khằng khặc.
“Các ngươi cứ cắm đầu chạy như vậy thì có gì thú vị chứ? Hãy thêm chút gia vị cho cuộc chơi nào!”
[Ác niệm của người chết đã trở lại.]
[Màn sương aether đen đặc bao phủ khắp mặt đất.]
[Thây ma đã thức tỉnh!]
Tôi nghe thấy tiếng có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng. Yoo Sangah tái mặt, lắp bắp nói: “Z-Zombies?”
Những xác chết lục tục bò dậy như zombie đồng loạt nhào về phía chúng tôi như nước lũ. Nhiều cái xác trong đó là những người ở cùng toa tàu với chúng tôi.
“Chúng ta chỉ cần chạy xa thêm chút nữa thôi! Nhanh lên!”
Con ngư long chỉ cách chúng tôi chưa đầy 100 mét. May mắn thay, Lee Hyunsung cõng Lee Gilyoung đã kịp chạy đến khu vực an toàn. Bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng tôi, bao gồm Yoo Sangah, Han Myungoh và tôi nữa. Han Myungoh hét lên: “Lũ khốn kiếp này!”
Quá nhiều thây ma đuổi theo sát nút. Nếu trong đó chỉ toàn những xác chết trên tàu thì chúng tôi vẫn có thể chạy thoát, vấn đề là…
“Gràoooo!”
Cả những tài xế bất hạnh chết trên cầu này cũng biến thành thây ma nữa. Con đường mà Lee Hyung đã băng qua nay lúc nhúc toàn thây ma. Tôi hết nhìn đám thây ma đang chặn đường rồi lại nhìn con ngư long.
“…Mọi người nằm sấp xuống.”
Nhưng đã quá muộn.
“Uỳnh!”
Cả cây cầu rung lắc dữ dội khi cái miệng khổng lồ của con ngư long ngoạm lấy chân cầu. Lớp vảy của con quái vật lóng lánh giữa đám bụi mù bị hất tung, nước sông Hàn bắn lên cao rồi ào ào đổ xuống như mưa trút. Mùi tanh nồng của cá và máu bốc lên nồng nặc.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Khi lớp bụi đã tan bớt, khung cảnh trước mắt tôi trở nên rõ ràng hơn. Những khối bê tông đổ nát chất thành hàng đống, lộ ra cốt thép đã gãy ở bên trong. Đám thây ma đã bị con ngư long xơi tái.
Cây cầu đã sập.
“Anh… Dok… có sao không…?”
Cách đó không xa, Yoo Sangah và Han Myungoh lục tục đứng dậy. Có vẻ như một chân của Han Myungoh đã bị thương bởi cơn chấn động vừa rồi, gã phải tập tễnh bước đi. Ở bên kia cây cầu, Lee Hyunsung và Lee Gilyoung cố gắng gọi to, nhưng tiếng của họ đã bị phong tỏa bên trong khu vực an toàn.
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã lên kế hoạch cho trường hợp cây cầu bị sập, nhưng tôi lại không tính đến việc Yoo Sangah và Han Myungoh cũng ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong không trung.
[Có người vừa nhận được ân huệ từ một tinh tọa.]
[Kịch bản đặc biệt “Deus Ex Machina” đã được kích hoạt dưới sự bảo hộ của một tinh tọa.]
Cùng với đó, một cây cầu ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp hiện lên trên tàn tích của cậu Dongho. Một thông báo hiện lên trước mắt tôi.
+
[Deus Ex Machina – “Cây cầu chẵn”.]
Nội dung: Một cây cầu ánh sáng được tạo ra bởi một tinh tọa. Chỉ có một số “chẵn” người mới có thể qua cầu này. Nếu một số “lẻ” người cố gắng bước lên cầu, cây cầu sẽ tự động biến mất.
+
“Anh Dokja, trong, trong đầu tôi, tự dưng…”
Tôi bắt gặp ánh mắt của Yoo Sangah và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Deus Ex Machina.
Các tinh tọa sẽ phải chịu tổn thất cực lớn nếu cố can thiệp vào nôi dung các kịch bản.
“…Đây là nhờ nhà bảo trợ của cô Yoo Sangah đấy.”
Tôi không biết là tinh tọa nào, nhưng chắc chắn đó là người đã chọn Yoo Sangah làm hóa thân, và muốn cô ấy tiếp tục sống sót.
Deus Ex Machina là một hiện tượng rất hiếm trong “Bí kíp sinh tồn”. Và Yoo Sangah là người đáng ra đã phải chết từ đầu.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy tò mò. Không biết tinh tọa nào đã bảo hộ cho Yoo Sangah nhỉ?
[Không tìm thấy thông tin người này trong “Danh sách nhân vật”.]
[Nhân vật này không được đăng ký trong “Danh sách nhân vật”.]
Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi không thể xem được thông tin về cô ấy bằng kỹ năng của mình ư? Tại sao? Cô ấy có tinh tọa đặc biệt nào đó? Hay cô ấy có lá chắn tinh thần? Nhưng nếu cô ấy vốn đã có kỹ năng hay thuộc tính như vậy ngay từ đầu… Không, khoan đã. Chẳng lẽ là…
“Anh Dokja, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Tôi nghe Yoo Sangah bối rối nói. Tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Ào ào!!!
Nước sông Hàn lại cuộn trào mãnh liệt. Con ngư long đã nuốt trọn một chân cầu, nay lại xoay cái thân khổng lồ nặng nề của mình lại, bơi về phía bên kia sông Hán. I nghiến răng, rồi đọc lại đoạn mô tả về cây cầu một lần nữa.
Chỉ có một số “chẵn” người mới có thể qua cầu này.
Suy cho cùng thì, “Deus Ex Machina” vẫn chỉ là một thứ công cụ của đám tinh tọa khốn kiếp thích xem bi kịch.
Không có cách nào để tất cả cùng sống sót.
Han Myungoh run lên như cầy sấy khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Đến cuối cùng, một ai đó chắc chắn phải chết.