004 - Tập 1: Chế độ thu phí (4).
Độ dài 2,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:54:44
Dịch: Hal - Biên tập: Earlpanda
Tôi bật cười. Tôi phải dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. File này có đuôi là .TXT. Vậy là tác giả… Món quà mà tác giả tặng tôi là một bản copy cuốn tiểu thuyết của anh ta?
[Đã nhận được một thuộc tính đặc biệt.]
[Kỹ năng đặc biệt đã được kích hoạt.]
Vừa bấm mở file, tôi nghe thấy tiếng thông báo vang lên bên tai. Cũng không có gì đáng kinh ngạc nếu quả thực thế giới này đã biến thành “Bí kíp sinh tồn”. Tất cả những người sống sót trong “Bí kíp sinh tồn” đều có những thuộc tính và kỹ năng chuyên biệt. Tôi nói thầm trong đầu: “Cửa sổ thuộc tính”. Ít nhất thì tôi cũng phải biết mình nhận được thuộc tính gì chứ.
[Không thể kích hoạt cửa sổ thuộc tính.]
Sao cơ?
Tôi thử mở “cửa sổ thuộc tính” một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Thật vô lý. Sao lại có thể như vậy được? Nếu không sử dụng được cửa sổ thuộc tính thì tôi không thể kiểm tra xem mình đang sở hữu thuộc tính hay kỹ năng gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ấy vậy mà bây giờ ngay đến bản thân mình có gì tôi còn không biết, nói chi đến kẻ địch.
Tôi ngẩn ra một lúc rồi quyết định bỏ cuộc, chuyển sang đọc file TXT mà tác giả gửi cho mình.
[Tốc độ đọc của bạn đã tăng do hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt.]
Tôi vẫn không biết chính xác thuộc tính của mình là gì, nhưng nhờ nó mà tôi đã đọc xong hết phần mở đầu của “Bí kíp sinh tồn” chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Tìm thấy rồi.
Ngón tay tôi dừng lại ở phần mở đầu của cuốn truyện, khi nhân vật chính sắp sửa “hành động” trên toa tàu điện ngầm.
[Hắn thấy cả đám người dồn về phía cửa sau của toa 3707. Bánh răng của chiếc bật lửa mà hắn đang nắm chặt trong tay giờ đã nguội ngắt. Không được phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Hắn sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình.
Vẻ kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người…
Hắn không cảm thấy tội lỗi một chút nào. Mọi thứ xảy ra dường như chỉ trong một tích tắc. Hắn lạnh lùng nhìn đám người. Một lát sau, ngón tay hắn miết lên bánh răng đánh lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên. Và rồi, mọi thứ bắt đầu.]
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tôi phải đọc đi đọc lại đoạn này thêm vài lần nữa. Sau đó, tôi mới hiểu ngọn nguồn của cảm giác bất an này.
“…Toa 3707.”
Theo phản xạ, tôi quay ra xem lại số hiệu của toa tàu mình đang đi.
[3807].
Vậy là, toa tàu của tôi ở ngay sau toa của nhân vật chính trong truyện. Ngón tay tôi run lên.
…Khoan đã. Vậy, trong nguyên tác, có bao nhiêu người sống sót trên toa này?
[Qua ô cửa kính lờ mờ, hắn nhìn thấy khung cảnh đẫm máu thê thảm bên trong toa 3807. Đã quá muộn. Không thể làm gì khác được nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, cả toa đó cũng chỉ có hai người sống sót.]
Chỉ có hai người sống sót. Nghĩa là tất cả mọi người trên toa này sẽ chết, chỉ trừ đúng hai người. Và tôi biết rõ hai người ấy là ai. Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Yoo Sangah. Có lẽ cô gái này cũng sẽ chết.
…Và cả tôi cũng vậy.
“Anh Dokja, chúng ta có nên ngăn bọn họ lại không?”
Có chuyện gì đó vừa xảy ra, Yoo Sangah chỉ về hướng đó. Có tiếng người rên rỉ.Một thanh niên có vẻ hung hăng và một bà cụ già đang có rúm người. “Mẹ kiếp, đang khó chịu thì chớ mà con khọm già này cứ rên rỉ mãi! Mụ không im đi được à?”
Thanh niên này đang đứng cạnh cửa ra vào. Đó là một học sinh trung học với dáng người gầy nhẳng và mái tóc nhuộm trắng. Trên áo đồng phục cậu ta có gắn bảng tên – Kim Namwoon. Một cái tên mà tôi biết.
[Trong toa đó chỉ có Lee Hyunsung và Kim Namwoon là sống sót. Không hề gì . Dù sao tôi cũng chỉ cần hai người này.]
“Tao đã bảo câm mồm rồi cơ mà!” Kim Namwoon kích động túm lấy cổ áo bà lão. Đôi chân vô lực của bà loạng choạng, và tay Kim Namwoon vung lên.
Chát. Chát. Chát.
Nếu là bình thường thì hẳn sẽ có ai đó xông vào can ngăn, nhưng giờ đây, không ai cử động cả. Chẳng bao lâu sau, những cái tát chuyển thành những cú đấm trời giáng.
“C-Cứu tôi. Cứu tôi với…!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng nắm đấm chắc nịch nện xuống da thịt thùm thụp. Một vài người đứng gần Kim Namwoon do dự, nhưng không ai dám ra mặt. Ngạc nhiên thay, người đầu tiên đứng ra ngăn cản lại chính là trưởng phòng Han Myungoh.
“Này chàng trai, đối xử với người lớn tuổi như vậy thì thật là…!”
Thế nhưng, đáp lại gã là một nụ cười khẩy và giọng điệu xấc xược: “Ông chú, muốn chết à?”
“… Gì cơ?”
“Ông vẫn chưa nhận thức được tình cảnh lúc này à?”
“Thằng ranh con này, mày đang nói cái đéo gì đấy?”
Trước câu chửi thề của Han Myungoh, Kim Namwoon cười khinh khỉnh, chỉ tay lên trần tàu: “Có thấy không?”
Trên trần tàu là một màn hình ba chiều đang bật.
“T-Tha cho tôi! Cứu tôi với!”
“Aaaaaa!!!”
“Chết đi! Chết đi!”
Điều này không chỉ xảy ra trên chuyến tàu điện ngầm này hay trường trung học Daepong. Đây là truyền hình trực tiếp các cảnh người chết ở khắp mọi nơi trên đất nước. Kim Namwoon nói tiếp: “Ông vẫn chưa hiểu à? Quân đội sẽ không đến đây cứu chúng ta, và có người chắc chắn sẽ phải chết.”
“Không, mày… mày nói gì vậy…?”
“Chúng ta phải chọn ra người phải chết.” Han Myungoh cứng họng, có thể thấy phần lông tay lộ ra khỏi ống tay áo của gã ta đã dựng đứng lên. “Đương nhiên, tôi hiểu ông chú đang nghĩ gì. Giết đồng bào mình để được sống, đúng là chỉ có những thằng cặn bã mới làm thế. Nhưng ông cũng thấy đấy, chúng ta không thể phản kháng được. Nếu không giết ai đó, chúng ta sẽ chết, ai trách chúng ta được chứ? Ông có dám chết vì tiêu chuẩn đạo đức của mình không?”
“C-Cái đó…”
“Nghĩ cho kỹ vào. Cái thế giới mà ông từng biết đã kết thúc rồi.”
Bả vai của Han Myungoh run lên bần bật. Không chỉ một mình Han Myungoh, những vết rạn nứt của bức tường đạo đức vốn đã dần lan rộng, có thể thấy rõ điều đó trong mắt những người ở dây. Kim Namwoon chỉ giáng thêm một đòn vào vết nứt đó thôi.
“Một thế giới mới cần luật lệ mới.”
Kim Namwoon - người thích ứng nhanh nhất với thế giới của “Bí kíp sinh tồn” - quay lại và tiếp tục đấm bà lão. Lần này, không ai ngăn cản cậu ta nữa, kể cả Han Myungoh hay những người khác… thậm chí là cả Lee Hyunsung. Người quân nhân nọ run rẩy siết chặt nắm đấm, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, như thể anh vừa đưa ra một vài quyết định nào đó.
“Ôi trời, mệt chết mất… Mấy người còn định đứng đó đến bao giờ? Muốn chết chung cả lũ à?”
Ai nấy đều rùng mình trước những lời này của Kim Namwoon. Nét mặt họ thật dễ hiểu như câu từ trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu vậy.
[Trong vòng năm phút nữa, nếu không có mạng nào bị giết, toàn bộ sinh mạng trên toa tàu này sẽ bị xóa sổ.]
Ánh mắt mọi người bắt đầu thay đổi.
“Nếu bà già kia không chết, chúng ta sẽ là người phải chết trong năm phút nữa…”
Đó là ánh mắt của ham muốn nguyên thủy nhất mà mỗi sinh vật sống đều có.
“Phải… Thằng oắt con nói đúng. Nếu cứ thế này, tất cả sẽ chết.” Người đầu tiên chạy về phía Kim Namwoon, giơ chân đá một cú về phía bà lão. Bà ta khuỵu xuống, co rúm người lại.
“Mấy người quên rồi à? Nhất định phải có người chết! Như vậy chúng ta mới sống được!”
“Mẹ kiếp… Tôi không biết nữa.”
Rồi đến người thứ hai, người thứ ba. Người đứng cách đó một quãng xa bắt đầu đi về phía bà lão, đám đàn ông nhát cáy đứng gần đó bồn chồn do dự, cậu sinh viên đại học đang giơ điện thoại lên quay, một bà mẹ vừa đặt đứa nhỏ xuống, và cả chính trưởng phòng Han Myungoh… Tất cả đều xúm lại quanh bà lão, bằng mọi cách, chỉ mong bà ta chết cho nhanh.
“Chết đi! Mau chết đi!”
Họ như những tên cai ngục cùng xử tử một tù nhân bằng cách cùng lúc kéo cần gạt để không phân biệt được ai mới là kẻ giết người thực sự, họ giáng những cú đấm và đá túi bụi lên người bà lão nọ.
…Tôi chứng kiến tất cả những điều ấy. Tôi bàng quang nhìn tất cả như thể đang nhìn một việc xảy ra ở thế giới khác vậy. Bà lão vô danh ấy vốn đã không thể cứu sống được. Trong nguyên tác, bà ấy phải chết. Vì vậy… chứng kiến cái chết của bà cũng không phải một tội ác.
Đúng lúc đó, Yoo Sangah đứng bật dậy.
“Cô sẽ bị giết đấy.” Theo phản xạ, tôi túm lấy tay cô ấy. “Tôi đã nói là đừng cử động mà.”
Cánh tay mà tôi đang nắm run lên. Yoo Sangah siết chặt nắm tay như đang cố che giấu sự run rẩy của mình.
“Tôi biết, tôi biết, nhưng…!”
“Cô sẽ chết nếu đi ra đó lúc này.”
Đôi mắt Yoo Sangah run lên vì sợ hãi. Nhưng dù vậy... Tôi nhận ra một điều. Cho dù thế giới có thay đổi đến thế nào, một số người vẫn luôn tỏa sáng như vậy.
“Cô Yoo Sangah, cô ngồi xuống đi đã.”
Tuy nhiên, người có thể thay đổi câu chuyện này không phải Yoo Sangah. Yoo Sangah không phải là nhân vật chính của thế giới này.
“Hả? Nhưng mà...!”
“Hãy làm như tôi nói, chỉ lần này thôi. Sau đó tôi sẽ không xen vào nữa.”
Sau khi ép Yoo Sangah ngồi xuống lại chỗ ngồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại. Tôi vươn thẳng dậy, hơi thở vẫn có hơi run run. Tôi từ từ thả lỏng chân, vặn cổ tay. Thực ra giờ này lộ diện vẫn còn hơi sớm, đây không phải kế hoạch ban đầu của tôi.
“… Anh Dokja?”
Tôi không trả lời cô ấy mà nhìn về phía đám người đang cố gắng giết chết bà lão tội nghiệp kia. Tôi yên lặng nãy giờ, không phải vì tôi sợ Kim Namwoon và đám đông kia hay vì tán thành với hành vi bạo lực của họ. Tôi chỉ đang chờ đợi.
Đến lúc hành động rồi. Vì vậy…
Bùm!!!
Chính là lúc này.
“Ối! Cái gì thế?!”
Một tiếng nổ vang lên bên tai, cả toa tàu rung lên bần bật. Tiếng hét chói tai vang lên khắp toa. Khói bốc lên mù mịt dày kín cả bên trong toa phía trước.
Bắt đầu rồi. “Người đó” đã hành động.
Chân phải tôi đạp lên sàn tàu, bật mạnh lên, chạy lướt qua đám người đang gào thét, đến chỗ bà lão nọ.
“Cái gì? Á!!!” Tôi tông thẳng vào Kim Namwoon, cậu ta hét lên rồi ngã lăn ra sàn tàu. Thoạt nhìn thì có vẻ như tôi đang muốn cứu bà lão, nhưng thực ra đó lại không phải mục đích của tôi.
Đâu rồi? Tôi vội vã nhìn quanh. Tiếng nổ vừa nãy khiến vài người ngã vào người bà lão. Có đứa trẻ con òa khóc ngay giữa trung tâm của địa ngục này… Chính là cậu bé ôm lưới vợt côn trùng mà tôi đã nhìn thấy lúc trước.
“Cho anh mượn cái này nhé.”
Tôi lấy cái lưới khỏi tay cậu bé. Ngay khi vừa thò tay vào túi, bọn châu chấu liền bu vào ngón tay tôi. Tôi lấy một con ra đặt vào tay cậu bé rồi quay lại.
“Tất cả hãy dừng lại. Giết bà lão ấy rồi các người cũng chẳng sống sót được.”
Giọng tôi vang lên rất rõ ràng vì khoảng lặng sau vụ nổ. Vài người bắt đầu chú ý đến tôi.
“Cứ cho là mọi người giết được bà ấy đi. Sau đó thì sao?” Cái vẻ mặt thộn ra vì kinh ngạc của họ thật tức cười. Vậy để tôi tiết lộ thêm một chút nữa. “Bà ấy chết rồi, cái chết đó sẽ được coi là ‘mạng đầu tiên bị giết’ như lời con dokkaebi nói, và sẽ câu thêm được chút thời gian. Nhưng rồi thì sao nữa?”
“A…”
“Nếu những gì con dokkaebi ấy nói là thật, vậy thì mỗi người ở đây đều phải giết một ai đó. Cho nên, các người sẽ giết ai sau khi bà lão kia chết đây? Người đứng ngay bên cạnh mình chăng?”
Cả đám người như nghĩ tới điều gì đó, họ quay sang nhìn nhau rồi bắt đầu lùi lại. Ánh mắt họ chứa đầy nỗi kinh hoàng. Kỳ thực, tất cả đều biết… Bà lão kia chỉ là sự khởi đầu. Thấy đám đông bắt đầu dao động, Kim Namwoon kêu lên: “Haha, lo cái đéo gì chứ? Sau đó thì sao, sau đó thì giết quách hắn ta luôn chứ sao! Lũ thỏ đế! Đừng lo, xác suất những 50-50 cơ mà!”
Tôi cũng đoán được là Kim Namwoon sẽ nói như vậy. Tôi xua tay ngắt lời cậu ta: “Không cần phải mạo hiểm đánh cược như vậy. Vẫn còn một cách để sống sót mà chẳng cần phải giết người.”
“Hả?”
“L-Là gì vậy?”
Mọi người trở nên vô cùng kích động, còn nét mặt của Kim Namwoon thì bắt đầu vặn vẹo.
“Mọi người quên rồi sao? Điều kiện để hoàn thành kịch bản không phải là ‘giết người’.”
Đa số mọi người vẫn ngơ ngác không hiểu, chỉ có vài người có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.
[Giết từ 1 sinh vật trở lên.]
Đúng thế. Ngay từ đầu, nội dung của kịch bản này vốn không nói rõ nhất định phải là “giết người”. Mà là “giết từ 1 sinh vật trở lên”…Cũng có nghĩa là, mọi sinh vật miễn là còn sống thì đều được chấp nhận. Một người nhanh trí hô lên khi thấy lưới vợt côn trùng trong tay tôi: “Côn trùng! Lũ côn trùng!”
Lũ châu chấu và cào cào nhảy loạn trong lưới. Mắt ai nấy đều sáng rực lên khi nhìn thấy bọn chúng. Tôi gật đầu: “Phải, là côn trùng.”
Tôi thò tay vào trong lưới và lấy ra một con châu chấu. Đó là con béo mập nhất mà tôi đã nhắm từ trước đó.
“Đ-đưa nó cho tôi! Mau!”
“Chỉ một con thôi! Tôi chỉ xin một con thôi!”
Tôi chậm rãi lùi lại khi đám người dần áp sát. Lúc này, khi đứng trước lũ người điên cuồng định ra tay đánh chết một bà già yếu đuối, tôi lại nở một nụ cười. Vì sao nhỉ? Ngay cả trong khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở này, tại sao nhịp tim tôi lại đập rộn rã một cách khoái chá đến vậy?
“Muốn lấy không?”
Tôi giơ cái lưới lên vẫy vẫy như một người huấn luyện thú đang khiêu khích bầy thú hoang trước mặt. Có vài người sốt ruột liền xông về phía tôi.
“Vậy thì tự bắt đi!” Tôi bóp nát con châu chấu trong tay.
[Đã đạt thành tựu “First kill”!]
[Đã nhận được 100 xu phần thưởng.]
Cùng lúc đó, tôi ném mạnh cái lưới về hướng ngược lại với đám đông.
“Điên à!!!”
Từ giữa không trung, bọn côn trùng được giải thoát, ồ ạt túa ra bay nhảy khắp nơi.