• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

064 - Tập 14: Chủ nhân ngai vàng (1).

Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:57:28

Dịch: An Nguyễn - Biên tập: Bút Lông

Tinh ấn "Hwarang tập hợp" của Kim Yushin là một kỹ năng dùng để triệu hồi Long Hoa Hương Đồ, đạo quân Hwarang tinh nhuệ đã ngã xuống trong lịch sử.

Gràoooooooo!

Nói đơn giản thì đây là phiên bản trên cạn của "Hạm đội ma" mà Lee Jihye từng dùng. Xét về sức tấn công thì "Hwarang tập hợp" không thể so được với tinh ấn của Trung Võ Công, nhưng nó vẫn là một trong những kỹ năng mạnh nhất từng được dùng trong các tinh tọa.

"Tiến lên!"

Đạo quân Long Hoa Hương Đồ từng bị quân Baekje chôn vùi giờ đã vùng dậy cầm vũ khí tiến về phía quân Baekje. Có những kẻ thì không có mắt, có những kẻ lại không còn tay hay chân. Thật tàn nhẫn. Chỉ cần Kim Yushin còn đứng đây thì những kẻ tàn binh ấy vẫn sẽ vung kiếm lên. Dù linh hồn đã tiêu tán, nỗi hận đã nhạt nhòa, lý trí đã biến mất.

Những người lính chiến đấu để bảo vệ đất nước khỏi sự sụp đổ ấy, giờ lại chiến đấu vì một đất nước đang suy tàn.

"Ngươi vẫn cứ là thằng hèn thôi, Kim Yushin! Giờ thì ngươi lôi cả kẻ đã chết ra để gánh nạn!"

"..."

"Lại đây! Nếu ngươi là một vị tướng thì hãy đánh tay đôi đi!"

Tôi vẫn bất động, bất chấp sự khiêu khích của Gyebaek. Ấy là vì Kim Yushin muốn như vậy. Gyebaek liên tiếp chém gục các Long Hoa Hương Đồ bằng một sức mạnh phi thường. Sức mạnh ma thuật trên thanh kiếm khổng lồ của hắn xé nát không gian.

Bùm! Bùm!

"Kim Yushin!"

Tiếng hét vang vọng khắp không trung, đến cả đạo quân Long Hoa Hương Đồ không có cảm xúc cũng phải sững lại trước nó.

Đây chính là Gyebaek. Tướng quân cuối cùng của Baekje.

Nếu nói về khả năng tăng cường sức mạnh vật lý, thì Gyebaek vượt hẳn Kim Yushin. Thật ra trong trận Hwangsanbeol, Gyebaek chưa bao giờ được đấu tay đôi với Kim Yushin. Đúng hơn thì, cũng có thể nói rằng Kim Yushin đã cố tình tránh cuộc đụng độ này.

[Nhân vật "Chu Wangin" đã kích hoạt tinh ấn "Quyết tử vì Tổ quốc" (Cấp 2).]

Trong lịch sử, đội quân của Gyebaek đã chiến đấu chống lại đội quân đông hơn gấp mười lần[note39616] của Kim Yushin và giành được nhiều thắng lợi kỳ tích. Mặc dù tới cuối cùng thì Kim Yushin mới là kẻ chiến thắng, nhưng trước trận chiến cuối cùng ở Hwangsanbeol, Gyebaek chưa từng thất bại dù chỉ một lần. Hắn là một kẻ cuồng chiến, mang theo sự điên rồ, tấm lòng yêu nước và sự kiên định vĩ đại. Dù bây giờ tôi đang được Kim Yushin giúp đỡ, nhưng nếu đổi sang một tình huống khác thì có lẽ tôi sẽ cầu cứu Gyebaek chứ không phải Kim Yushin.

Hóa thân của Gwanchang hét lên, "Tướng quân!"

"Không được manh động."

Kim Yushin nói, thông qua tôi. Ông nhìn thây xác các Long Hoa Hương Đồ, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Vẻ bình thản của Kim Yushin vẫn luôn bất biến như vậy. Gyebaek hét lên.

"Thành tinh tọa rồi nhưng tính hèn nhát ấy của ngươi vẫn chẳng hề thay đổi!"

Đúng vậy. Kim Yushin là một kẻ hèn nhát. Ông ta sợ cái chết, sợ thất bại. Đó cũng là lý do tại sao ông ta mạnh. Ông ta luôn tính toán kỹ càng và tránh để bị cảm xúc chi phối. Ông ta sẽ hạ gục những đối thủ mà ông ta có thể nắm được phần thắng, và tận diệt chúng. Vậy nên, dù đã bị đánh bại tới bốn lần, nhưng ông ta đã giành chiến thắng cuối cùng ở Hwangsanbeol.

"Aaaaaaaaaaaa!"

Khung cảnh Gyebaek chiến đấu với hàng trăm binh sĩ Long Hoa Hương Đồ quá sức kinh khủng. Hóa thân của hắn đã bị thương tới mức không thể hồi phục được nữa. Toàn thân hắn ta ướt đẫm máu với những vết chém sâu hoắm trên cánh tay, đùi và sườn. Thế nhưng, hắn vẫn có thể xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp Long Hoa Hương Đồ và từng bước một bước tới trước mặt tôi.

"Kim... Yu... shin!"

[Tinh ấn "Yêu cầu Viện quân" đã được kích hoạt!]

Đội ma binh hiện ra từ lưng Kim Yushin như những cái bóng, chĩa giáo về phía Gyebaek. Nhìn quân phục thì có lẽ họ không phải là người Silla. Chắc đây là viện quân của nhà Đường được gọi đến tiêu diệt Goguryeo[note39615]. Đúng là Kim Yushin. Với ông ta, điều quan trọng nhất là chiến thắng, dù phải mượn tới sự giúp đỡ của thế lực ngoại bang cũng chẳng nề hà gì.

Soạt!

Bị vô vàn thanh giáo đâm xuyên qua ngực, hóa thân của Gyebaek đã không còn thể chịu nổi nữa, khụy xuống.

"Hộc...!"

Hóa thân của Gyebaek hùng mạnh cũng đã tới giới hạn rồi. Gyebaek cười phá lên.

"...Tiếc thật. Kể cả trên vũ đài giả tạo này, ta cũng vẫn không thể động vào ngươi. Ta rất muốn được cùng ngươi so gươm, dù chỉ một lần."

Đôi mắt đỏ rực của Gyebaek khiến tôi bối rối. Gwanchang còn sống, lịch sử đã thay đổi. Vậy nhưng, cũng có một phần lịch sử không thể nào lay chuyền được.

Kim Yushin hỏi, "Gyebaek, tại sao ngươi làm vậy?"

"..."

"Nếu ngươi chết như thế này, sẽ rất lâu sau ngươi mới có thể chọn được hóa thân khác. Tại sao ngươi lại đột ngột từ bỏ như vậy?"

Gyebaek chỉ nở một nụ cười buồn bã đầy bí ẩn. Kim Yushin lặng chờ câu trả lời một lúc, rồi mới rút kiếm ra. Tôi vội lấy lại quyền kiểm soát giọng nói của mình.

"Ngài không thể dùng tôi để giết người."

[Tại sao?]

"...Bởi vì có hạn chế."

Danh hiệu Bất Sát Vương khiến tôi không thể giết người được. Chỉ cần tôi trực tiếp ra tay giết người, tôi sẽ bị truất ngôi ngay lập tức. Kim Yushin gật đầu như thể đã hiểu.

"... Ra vậy, ta hiểu rồi, đừng lo lắng. Ta thề với ngươi bằng danh dự của các vì tinh tú. Không phải ngươi, mà là ta, Kim Yushin, mới là kẻ ra lệnh.]

"Nhưng..."

[... Ngươi bị hạn chế, ta hiểu mà.]

Kim Yushin ra hiệu, một binh sĩ Long Hoa Hương Đồ gật đầu nhận lệnh. Tôi trao quyền kiểm soát giọng nói cho Kim Yushin.

"Gyebaek, hẹn kiếp sau gặp lại."

Hóa thân của Gyebaek lặng lẽ nhìn lên. Có vẻ hắn định nói gì đó, nhưng không mở miệng nổi. Vào những thời khắc cuối cùng, vẻ mặt hắn trông giống một diễn viên đã hoàn thành vai diễn, hơn là một vị tướng.

Và rồi đầu của hóa thân đó lặng lẽ bay lên không trung.

["Vũ Đài Hóa - Hwangsanbeol" đã kết thúc.]

[Bạn đã trải nghiệm Trận Hwangsanbeol.]

[Đã nhận được 1,000 xu phần thưởng cho trải nghiệm vừa rồi.]

Tôi nhìn quanh, tất cả các binh sĩ Baekje đã hệ thống xóa sạch.

[Do tác nhân sát hại là gián tiếp, danh hiệu Bất Sát Vương được duy trì.]

May quá. Danh hiệu Bất Sát Vương chỉ mất khi tôi trực tiếp ra tay giết người. Những mạng sống bị binh sĩ Long Hoa Hương Đồ tước đoạt cũng không bị tính cho tôi.

"Ngài đại diện! Ngài có sao không?" Giọng của Lee Sungkook vang lên từ đằng sau. Yoo Sangah đang thở phào nhẹ nhõm, còn Lee Gilyoung thì nhăn nhó vì không giúp được gì mấy. Min Jiwon hỏi tôi.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy..."

Cô ta trông hết sức hoang mang. Tôi nhún vai và nói, "Nếu muốn làm vua thì cô nên học lịch sử đi đã."

Dù tôi gọi Kim Yushin tới giúp, nhưng tôi không về phe Silla hay Baekje. Chỉ là lúc ấy, Kim Yushin là kẻ phù hợp nhất để đối đầu với Gyebaek, nên tôi mới gọi ông ta. Dù sao thì tôi cũng mừng vì kết quả đạt được tốt hơn mong đợi. Tôi đã kiểm tra được hiệu quả của Giản Bình Nghi, hơn nữa, tôi còn kiếm thêm xu và cả đám vật phẩm đoạt được từ quân Baekje.

[Bạn đã kiếm được 5,400 xu.]

[Số xu hiện có: 74,950 Xu]

Giờ thì tôi không còn phải lo về phần cuối của kịch bản thứ tư nữa.

"Không còn thời gian nữa, giờ ta phải đi về phía bắc."

[Thời hạn bảo trợ còn ba phút.]

Sự bảo trợ của Kim Yushin vẫn còn. Nếu đã dùng Giản Bình Nghi thì tôi nên tận dùng nó tới tận phút cuối cùng. Nó chỉ có thể dùng được bảy lần thôi, không thể lãng phí được.

"Dậy đi, hỡi Long Hoa Hương Đồ!"

Các tàn binh của Long Hoa Hương Đồ lại một lần nữa sống dậy, tôi dùng kiếm chỉ về hướng bắc.

"Tiến lên!"

Vì tiêu tốn quá nhiều ma thuật, nên đội quân Long Hoa Hương Đồ sẽ không thể tồn tại được lâu nữa. Sau khi vùng dậy khỏi mặt đất, các Long Hoa Hương Đồ bắt đầu hành quân về phía bắc, quét sạch những nhóm nhỏ và vừa khác trên đường đi. Cứ thế này thì không chừng họ còn có thể đánh tan lực lượng của những đế vương khác đang tập trung ở Bảo tàng quốc gia. Tiếng hét của những kẻ đó vang lên từ khắp mọi nơi.

"Cái đám xương khô này là đéo gì vậy? Aaaaa!"

Bộp! Bộp!

Các hóa thân chạy về phía tôi đều bị đạo quân Long Hoa Hương Đồ hạ gục. Dù sao tôi cũng không tấn công, nên sẽ không bị phạt vì lỡ tay sát hại ai cả. Quả là khoái trá. Chân ngôn của Kim Yushin vang lên trong đầu tôi.

[Ngươi thật kỳ lạ. Ngươi vẫn có thể giữ được tỉnh táo khi nghe chân ngôn của ta...]

"Tôi có chút sức mạnh tinh thần."

Tôi giả vờ như đó là chuyện bình thương, nhưng thực ra chính tôi cũng đang ngạc nhiên. Không phải ngẫu nhiên mà các tinh tọa dùng "tin nhắn gián tiếp" để liên lạc. Kim Yushin dù là một tinh tọa bậc vĩ nhân cấp thấp, nhưng phần lớn người phàm mà nghe thấy chân ngôn của ông ta chắc cũng sẽ ngất xỉu hoặc tè ra quần rồi. Nói thật thì tôi cũng có chút bất an...

[Hãy nhớ rằng ngươi nợ ta một ân huệ. Vì giúp ngươi mà ta đã phải hứng chịu nhiều lần hợp lý hóa hơn mức cần thiết.]

Có gì đó chẳng lành giấu trong giọng nói đó. Tôi vội bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Tôi vô cùng cảm tạ ngài. Tôi sẽ đời đời nhớ ơn Đại tướng."

[Ngươi thiếu kiên nhẫn quá nhỉ, cũng làm gì đã có đời nào khác...]

"... Nhưng rồi sẽ có mà? Khi có con, nhất định tôi sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay."

[Mà có vẻ ngươi chưa có nhà bảo trợ.]

Vậy ra cái trực giác chẳng lành ấy là chuẩn rồi. Đậu má, sao lão cáo già này nói lắm thế.

[Ta thích ngươi. Nếu ngươi đồng ý, thì ta muốn làm nhà bảo trợ của ngươi và đồng hành cùng ngươi trong thế giới này.]

Nghe thì hay đấy, nhưng đây chỉ là phiên bản văn vẻ của lời mời tôi về làm nô lệ dài hạn thôi.

"E là khó ạ."

[Tại sao chứ? Ngươi cũng thấy sức mạnh của ta rồi đấy? Có tinh ấn của ta, ngươi có thể trở thành kẻ mạnh nhất thời đại này.]

Phải thừa nhận rằng "Hwarang tập hợp" là một tinh ấn khá tốt, nhưng dân gian gọi Kim Yushin là cáo già cũng là có lý do cả. Kẻ mạnh nhất thời đại á? Chém thì cũng chém vừa vừa thôi chứ. Nếu Tề Thiên Đại Thánh mà nghe được một tinh tọa bậc vĩ nhân gáy câu này, chắc phải giật đứt hẳn mười cọng lông.

"Giờ không còn là thời Tam Quốc nữa. Ngài cũng đã già rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi."

Rất hân hạnh được hợp tác với ông, và không hẹn gặp lại.

[Tinh tọa "Tù nhân của vòng Kim Cô" cười nhạo "Đại vương Heungmu".]

[Đã nhận được 300 xu tài trợ.]

Kim Yushin lặng đi một lúc, chắc là ông ta bị tổn thương lòng tự trọng. Tôi cứ tưởng ông ta đã yên ổn chịu đi rồi, thì đột nhiên một cơn đau nhói lên trong đầu.

[Ngươi chưa quên rằng ngươi vẫn đang được ta bảo trợ đấy chứ?]

Lúc này, Kim Yushin và tôi đang kết nối thông qua Giản Bình Nghi. Cơ bắp khắp cơ thể tôi bắt đầu co giật một cách kỳ lạ. Dù sao đi chăng nữa thì ông ta vẫn là một vĩ nhân của Hàn Quốc kia mà...? Không, có lẽ ông ta làm thế này chính vì ông ta là một vĩ nhân của Hàn Quốc.

Chết tiệt.

[Nên nghĩ lại thì hơn đấy.]

Yoo Sangah lo lắng nhìn tôi.

"Anh Dokja?"

"Cô Yoo Sangah. Tránh xa tôi ra. Mau!"

Bàn tay phải tự chống lại sự kiểm soát của tôi, run rẩy nắm lấy Tín Niệm Bất Diệt và chĩa về phía Yoo Sangah. Kim Yushin đang cố gắng kiểm soát cơ thể tôi.

[Hình như ngươi có nói ngươi bị hạn chế không thể giết người? Không biết hạn chế đó là gì nhỉ. Nếu ta giết cô gái đó thì sao đây?]

"Kim Yushin, đây là ý chí của ông, nên tôi sẽ không phải chịu hậu quả."

[Hử, ta không biết đấy. Vậy nếu ta hủy bảo trợ ngay khi vừa đâm thì sao nhỉ? Thế thì đó có phải là do ngươi không? Mà có vẻ cô gái này rất quan trọng với ngươi?]

"... Xin hãy dừng lại."

[Thề đi. Thề rằng lần lựa chọn nhà bảo trợ tiếp theo, ngươi sẽ chọn Kim Yushin.]

Mục đích của con cáo già này rõ như ban ngày rồi. Lần lựa chọn nhà bảo trợ thứ hai sẽ bắt đầu ngay khi kịch bản thứ tư kết thúc. Kim Yushin định dùng lời thề này để trói buộc tôi, bắt tôi phải lựa chọn ông ta. Nếu tôi chưa từng đọc Bí kíp sinh tồn, thì có lẽ đây không phải một lựa chọn tồi. Kim Yushin là một tinh tọa khá ổn và nếu dùng "Tập hợp Hwarang" thì tôi có thể dễ dàng qua được các kịch bản giai đoạn giữa. Thế nhưng, nếu tôi muốn chọn nhà bảo trợ, thì tôi đã chọn Tề Thiên Đại Thánh ngay từ đầu rồi. Tự nhiên bây giờ tôi lại đi chọn Kim Yushin làm gì?

"Tôi đã nói không rồi."

Với lại, vì hợp đồng ràng buộc với Bihyung nên giờ tôi cũng không thể lựa chọn nhà bảo trợ nào hết. Giọng Kim Yushin càng thêm đanh thép.

[Ngươi đúng là một thanh niên cứng đấy. Nhưng nước đi đó ngươi đi sai rồi. Ta sẽ xem xem ngươi còn cứng đầu được tới khi nào?]

Lưỡi kiếm trong tay tôi bắt đầu lao về phía Yoo Sangah.

"Cô Yoo Sangah, mau...!"

Ấy nhưng, Yoo Sangah lại đứng hình trước sự tấn công bất ngờ. Tôi nhìn cánh tay phải đang cử động bất chấp ý chí của mình, và đưa ra một quyết định cuối cùng. Đờ mờ, tôi tôn trọng một vĩ nhân như ông ta, ấy vậy mà thằng cha này lại...

Tôi hít một hơi thật sâu. Đây là cơ thể tôi. Tôi sẽ không trao nó cho ông ta, tinh tọa, hay bất cứ thứ gì khác đâu.

[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư" đã được kích hoạt!]

Bình luận (0)Facebook