• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

043 - Tập 10: Trận chiến tương lai (2).

Độ dài 2,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:56:34

Dịch: Guang - Biên tập: Earlpanda

Ngay khi nắm lấy lá cờ, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh dâng lên trong người. Theo nguyên tác thì đáng lẽ ra Yoo Junghyuk của lần hồi quy thứ ba phải có thứ này, nhưng… kệ đi.

Hắn mạnh sẵn rồi còn gì?

[“Kim Dokja” đã sở hữu cờ trắng.]

[Nếu cờ trắng không đổi chủ trong vòng 5 phút tới, Chungmuro sẽ nằm dưới sự kiểm soát của cá nhân này.]

[Nếu lá cờ bị lấy đi trong vòng 5 phút tới, bộ đếm giờ sẽ được đặt lại.]

Một cái đồng hồ xuất hiện trong không khí.

[5:00]

Gong Pildu mặt trắng bệch, chỉ vào tôi mà gào lên.

“Cướp lấy lá cờ! Chỉ cần cướp được nó trong vòng 5 phút thôi!”

Đám Liên Minh Địa Chủ xốc lại tinh thần và lao về phía tôi. Ô hô, chỉ thế thôi ư?

Lee Hyunsung xoay về phía tôi.

“Anh Dokja!”

“Anh Hyunsung!”

Chúng tôi gọi tên nhau cùng một lúc. “Khiên của Hercules” phóng ra từ tay tôi và rơi vào tay Lee Hyunsung.

“Đ-Đây là?”

“Tôi lấy chiếc đẹp nhất cho anh đấy. Vứt cái cũ kia đi.

Lee Hyunsung toét miệng cười.

[Nhân vật “Lee Hyunsung” đã sử dụng kỹ năng đặc biệt “Phòng thủ Diện rộng”!]

Một lá chắn trong suốt tỏa ra từ “Khiên của Hercules” bao phủ cả nhóm chúng tôi. Đây là kỹ năng thứ hai của một vật phẩm cấp A.

“Oa, cái gì đây?”

Đám người đang lao tới liền tông sầm vào lá chắn không khí, liền rên rỉ. Chúng cố gắng phá hủy lá chắn bằng mớ vũ khí cũ nát, nhưng đời nào phá được nó chỉ bằng mấy vật phẩm cấp E, F đó được. Cuối cùng, cả đám thành viên Liên Minh liền quay về phía một người.

“Anh Pildu!”

“Tránh ra hết đi!”

“Vùng Võ trang” đã tăng cấp đáng kể, tôi có thể thấy một khu vực võ trang nhỏ được tạo ra ngay dưới chân Gong Pildu rồi. Ông ta đã thu nhỏ diện tích lại để giảm thời gian hồi chiêu. Cuối cùng cũng biết dùng não rồi đấy.

Chà, tới lúc tôi phải ra tay rồi.

“Pildu, tôi đã cho ông đứng lên chưa?”

“Hả?”

Gong Pildu lại ngã sấp mặt xuống đất lần nữa.

[Căn cứ theo điều khoản hợp đồng, “quyền ra lệnh” đã được kích hoạt!]

“Cứ úp mặt xuống đất đi, cho đến khi nào tôi cho phép ông mới được đứng lên.”

Đám Liên Minh Địa Chủ luống cuống la lên.

“A-Anh Pildu?”

“K-kéo tao lên! Nhanh!”

Bọn chúng sợ hãi cố kéo Gong Pildu lên nhưng chẳng dễ gì vì ông ta khá nặng.

“Và… mấy cái ụ súng đấy phiền quá đấy, hãy tắt nó đi.”

[Nhân vật “Gong Pildu” đã hủy “Vùng Võ trang” (Cấp 6)!]

“T-thằng khốn này…!”

“Ngâm cái miệng lại luôn. Giữ im lặng trong 30 phút cho tôi.”

[Căn cứ theo điều khoản hợp đồng, “quyền ra lệnh” đã được kích hoạt!]

“Ưm ưm ưm!

Tất cả đều khiếp sợ khi chứng kiến Gong Pildu hoàn toàn không thể phản kháng chỉ sau vài lời nói của tôi. Tất nhiên, cả Lee Hyungsung, Yoo Sangah và Jung Heewon cũng thế.

Tôi cười, nói, “Giờ thì có vẻ mọi người đã hiểu được tình hình rồi. Tôi muốn thông báo với tất cả…”

Tôi thấy cả đám người khiếp sợ lùi bước.

Có khoảng 29 người còn sót lại. Bao gồm 20 người trong Liên Minh Địa Chủ và 9 người khác, tính cả nhóm của tôi. Không nhiều lắm nhưng cũng đỡ hơn tôi dự đoán. Ngay từ đầu mà quá đông người thì sẽ khó kiểm soát lắm. Tôi nhìn họ và nói.

“Giờ mọi người có hai lựa chọn.”

Đến lúc chọn phe rồi.

“Lựa chọn thứ nhất là rời khỏi Chungmuro và tới ga khác. Lựa chọn còn lại là ở đây với tôi.”

“S-Sao tự dưng...?”

“Cứ trả lời đi. Ở đây hay là đi? Các người tốt nhất là nên đưa ra quyết định trước khi kịch bản chính bắt đầu. Nếu không thì khó giữ mạng đấy.”

Đám người bắt đầu nhìn nhau dáo dác. Người thì nhìn về tôi, kẻ thì nhìn về Gong Pildu và một số thì lại nhìn về đường hầm dẫn tới ga khác. Nhìn thôi cũng biết là đang nghĩ gì.

“Tôi sẽ không ngăn ai cả. Nhưng hễ ở đây thì phải nghe theo mệnh lệnh của tôi.”

“Mệnh lệnh…?”

“Nghiêm cấm chia bè kéo phái như Liên Minh Địa Chủ. Dù là nhóm nhỏ cũng không được phép.”

Dần dần, một số người bắt đầu đi về phía tôi. Đó là những người đã bị Liên Minh Địa Chủ kìm kẹp và bắt nạt, nên nghĩ đứng về phía tôi thì tốt hơn. Quyết định đúng đắn đấy. Nhưng sau đó, vài thành viên trong Liên Minh hét lên.

“Cuối cùng thì mày cũng cầm đầu tụi tao còn gì!”

“Không sai. Nhưng tôi sẽ không bắt các người đóng thuế hay phí sinh tồn gì cả.”

“Sự an toàn của chúng tôi có được đảm bảo nếu tham gia vào nhóm của cậu không?”

Một người trong Liên Minh hỏi. Chúng đã bắt nạt người khác quá nhiều, nên giờ lo lắng cũng phải thôi.

“Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn chung của mọi người, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào xích mích nội bộ. Ân oán cá nhân thì các người tự giải quyết đi.”

“C-cái đấy…”

“Tôi cho các người một phút. Hãy quyết định đi.”

Chẳng cần tới một phút luôn. Tất cả đã có quyết định của mình rồi. Vài người trong Liên Minh bước về phía tôi với nét mặt kiên định và cúi gằm mặt. Tất cả đều khá trẻ.

“Cảm ơn anh. Chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá khứ. Cảm ơn anh vì đã rộng lòng tha thứ.

“Không có gì. Đừng cầu xin tôi tha thứ làm gì.”

[Một vài thành viên trong nhóm đã cảm thấy bạn đáng tin cậy.]

Tuy nhiên, nhiều người khác trong Liên Minh quyết định rời Chungmuro. Chúng đang cố kéo Gong Pildu dậy.

Tôi thấy vậy bèn nói: “Ấy, để Gong Pildu yên. Ông ta là của tôi.”

“Cái gì?”

“Nếu đã muốn đi thì cuốn gói nhanh lên.”

Năm người đó trề môi và bỏ tay ra.

“Anh Kang! Anh không muốn đi với tôi à? Còn hơn là ở lại dưới quyền hắn!”

“Cùng đi đi! Các người định phục vụ cho tên đó thật à? Các người đã thấy hắn làm gì rồi đấy!”

Nhưng chẳng có lời phản đối nào nữa.

Năm gã đó chửi rủa thêm vài câu trước khi bước vào trong đường hầm hướng về ga Myengdong. Có lẽ chúng muốn chiếm đóng một khu vực nào đó và trở thành những “chủ đất” mới. Tiếc thay, kế hoạch đó sẽ không thành công. Ở kịch bản thứ tư, nhưng kẻ “lưu lạc” như thế là miếng mồi ngon cho đám săn mồi.

Năm phút sau, một thông báo từ hệ thống bật ra.

[Kịch bản phụ đã kết thúc.]

[Đã nhận được 1,000 xu phần thưởng.]

[Nhờ hiệu ứng của cờ trắng, bạn đã trở thành người đại diện của ga Chungmuro.]

[Số người hiện tại: 24 người.]

[Danh vọng của bạn còn quá thấp để đạt được ngôi vương.]

Ngôi vương à...

Đúng thế, rất khó để có được ngôi vương chỉ với một lá cờ trắng. Để có thể đàng hoàng bước lên “Con đường Đế vương”, tôi sẽ phải tìm cách đổi màu cờ. Tất nhiên, cờ trắng cũng có “quyền hạn” nhất định của nó.

[Nhờ hiệu ứng của cờ trắng, bạn đã giành được quyền điều khiển nhóm Ga Chungmuro.]

[Bạn có thể áp dụng sự “trừng phạt” lên bất cứ thành viên nào trong nhóm trái ý bạn.]

[Hiện tại, 5 người đã bỏ chạy.]

Tôi có thể “trừng phạt” năm kẻ đó, nhưng tôi mặc kệ. Điều khiển người khác bằng nỗi sợ tuy hiệu quả, nhưng tôi không thích hợp đóng vai “bạo quân” cho lắm.

“Chà, cảm ơn mọi người.”

Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn tất cả.

Lee Hyunsung đang nhìn tôi đầy kính trọng còn Yoo Sangah và Jung Heewon thì gật đầu. Tất cả những người còn lại cũng đang nhìn tôi với biểu cảm tương tự. Họ vẫn còn khá yếu nhưng đây là khởi đầu không tệ.

Chốc lát sau, Bihyung hiện ra giữa không trung.

“Ô hô, chọn xong người đại diện rồi đó hả? Thế thì trò chơi bắt đầu nào!”

[Kịch bản chính #4 bắt đầu!]

+

[Kịch bản chính #4 – “Cướp cờ”.]

Phân loại: Chính.

Độ khó: C.

Điều kiện thông qua: (Bị ẩn vì nội dung quá dài).

Thời gian: 12 ngày.

Phần thưởng: 2,000 xu.

Thất bại: ???

+

Tôi nhấn vào mục điều kiện thông qua.

Một cửa sổ dài ngoằng hiện ra trước mắt tôi.

+

[Điều kiện thông qua.]

Mỗi ga đều có một “lá cờ” và một “cột cờ” để chiếm đóng.

* Chỉ có người đại diện của ga mới có thể giữ cờ.

Bạn phải bảo vệ “cột cờ” của ga mình khỏi các nhóm từ ga khác. Nếu lá cờ của nhóm khác được lắp vào cột cờ tại ga của bạn, đồng nghĩa với việc ga của bạn đã bị chiếm đóng, và nhóm thua cuộc phải gia nhập vào nhóm đã chiếm được cột cờ.

Bạn có thể lắp “lá cờ” của nhóm mình vào “cột cờ” của ga khác. Quyền lực của lá cờ chỉ có hiệu lực với “người đại diện” của mỗi ga. Nếu người đại diện chết trong giao chiến, quyền hạn của người đại diện sẽ được chuyển giao cho người đầu tiên nhặt được lá cờ đó. Nếu bạn cướp được “lá cờ” của nhóm khác, bạn – tức nhóm đã cướp được cờ - sẽ có toàn quyền quyết định việc xử lý nhóm đã bị cướp cờ.

Bạn phải chiếm đóng được “cột cờ” của một “ga mục tiêu” nhất định trong một khoảng thời gian cho phép. Nếu thất bại, mọi thành viên trong nhóm sẽ phải chết.

Hiện nay, ga mục tiêu của bạn là: Ga Changsin.

+

Jung Heewon suy nghĩ một lúc rồi nói.

“...Chúng ta phải bảo vệ lá cờ và cột cờ của chúng ta, cùng lúc đó còn phải đi cướp cờ của những ga khác. Tôi hiểu thế có đúng không?”

“Theo tôi hiểu là thế. Giờ chúng ta phải lấy được cờ của ga Changsin.” Lee Hyunsung tiếp lời.

Tôi đáp, “Chính xác. Mọi người đã hiểu rồi.”

Jung Heewon nheo mắt lại nhìn tôi. Cô ấy biết tỏng tôi đang giả vờ ngây thơ. Giờ cô ấy đã biết tôi biết trước tương lai, nên chắc trong mắt cô ấy, tôi lúc này đang nhăn nhở lắm. Tôi nhe răng cười với cô ấy.

Yoo Sangah khoanh tay hỏi.

“Vậy là... lại phải đánh nhau với người khác à?”

Lee Hyunsung suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Luật ghi rằng, chúng ta có toàn quyền quyết định việc xử lí nhóm thua cuộc nếu chúng ta chiếm được cột cờ của họ... Mong là không có thương vong nào xảy ra.”

“À, tôi hiểu rồi. Tức là không cần phải giếc chóc gì, miễn là chiếm đóng được ga đó? Nếu đúng vậy, chúng ta có thể thu nhận những thành viên ở ga đó…”

“Phải, có thể thông qua kịch bản mà không ai phải chết cả.”

Lee Hyung cười tươi đáp. Tuy nhiên, thực lòng tôi lại chẳng thoải mái như thế.

Có lẽ Yoo Sangah và Lee Hyunsung đang cố gắng giải thích thế giới hiện tại bằng logic và đạo đức.

Nhưng làm gì có chuyện thông qua kịch bản mà không ai chết cả. Kịch bản thứ tư này còn nhiều thương vong hơn bất kỳ kịch bản nào trước đó nữa.

Như thể biết được tôi nghĩ gì, Jung Heewon chợt đổi đề tài.

“Ga Changsin ở tuyến nào thế nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta tìm hiểu việc này trước.”

Lee Hyungsung nhìn lên bản đồ và nói.

“Tuyến số 6. Nếu đi theo đường hầm, chúng ta có thể dùng tuyến trung chuyển…”

“Vậy chúng ta nên chia thành nhóm nhỏ. Vài người ở lại đây phòng thủ, trong khi những nhóm khác sẽ đi thăm dò?”

Tôi im lặng lắng nghe mọi người trao đổi ý kiến. Nhìn họ mà tôi thấy ấm lòng.

[Khi kịch bản chính bắt đầu, màn chắn bảo vệ ga Chungmuro sẽ mất hiệu lực.]

[Bây giờ bạn đã có thể tự do di chuyển tới các ga khác.]

Khi tất cả đang tập trung thảo luận, tôi đi về phía Gong Pildu.

“Bây giờ ông có thể nói được rồi, Gong Pildu.”

Tuy đã được bỏ lệnh cấm nói, nhưng Gong Pildu không buồn mở miệng.

“Tôi biết là ông chẳng ưa gì tôi. Nhưng ông phải quen với điều đó đi. Những ngày làm chủ đất ở đây của ông đã kết thúc rồi.”

“...”

“Tôi biết tại sao ông lại cố chấp với ‘đất đai’ như thế. Nhưng cái gì cũng phải vừa phải thôi nếu ông muốn sống được lâu. Chẳng phải ông vẫn còn chuyện muốn làm sao?”

Ánh mắt Gong Pildu bắt đầu dao động. Tôi tiếp tục nói.

“Bây giờ trách nhiệm của ông là bảo vệ nơi này.”

Cũng như kịch bản thứ ba vậy, Gong Pildu rất hữu dụng trong kịch bản thứ tư này. Chỉ cần được Gong Pildu bảo vệ, Chungmuro sẽ an toàn, trừ phi có kẻ nào hung hãn ngang ngửa với Yoo Junghyuk mò tới.

“Tại sao tao phải nghe lời mày…?”‘

“Lần này tôi sẽ không ép ông. Nhưng nếu ông chấp nhận yêu cầu của tôi thì sẽ có phần thưởng.”

“...”

“Suy nghĩ cho kĩ vào. Nghĩ tới gia đình ông đi.”

Mắt Gong Pildu trợn trừng lên khi nghe tôi nói vậy.

“Mày, làm sao…!”

Đúng lúc này, có tiếng động vọng ra từ trong đường hầm.

Baang!

Một tiếng còi lớn phát ra, ánh đèn pha sáng bừng trên đường ray số 4. Tôi nghe thấy tiếng động cơ mô tô và cả tiếng thở dốc. Thứ  gì đó đang tiến về ga Chungmuro.

Bình luận (0)Facebook