• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

126 - Tập 25: Những người đối mặt với thần (1).

Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 07:45:14

Dịch: Khoai | Biên tập: Vim, Bút Lông

Sau khi đến hoàng thành Veronica, chúng tôi quyết định dành một ngày để nghỉ ngơi. 

Việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau là thông báo kế hoạch cho cả đoàn, rồi đi ra phía cổng hoàng thành. 

Lee Hyunsung hỏi, “Anh định đi một mình à?”

“Không chỉ có một mình tôi, hai người này cũng sẽ đi cùng.”

Thấy tôi chỉ vào Han Sooyoung và Asuka Ren, Lee Jihye càu nhàu.

“Ông chú bỏ đi như thế thì bọn tôi làm gì?”

“Em và anh Hyunsung sẽ chịu trách nhiệm thủ thành Veronica. Em đã xem qua bản cập nhật của kịch bản chưa?”

“... Bảo vệ “Hoàng thành Veronica” cho đến khi thời hạn của kịch bản kết thúc?”

“Đúng rồi. Đó là nhiệm vụ của em.”

“Nhưng…”

“Cứ làm vậy đi.”

“...Được.”

Tôi nhìn sang Lee Hyunsung. 

“Dù chúng ta đã có Gong Pildu ở đây, nhưng nếu chỉ mình [Pháo đài võ trang] thì khó có thể ngăn các tai ương lại được. Thật xin lỗi nhưng tôi thấy là tôi sẽ phải giao chuyện này cho anh thôi…”

“Đừng lo. Phòng thủ tứ phía[note44296]là sở trường của tôi mà.”

Lời nói chắc chắn ấy của Lee Hyunsung làm tôi thấy nhẹ nhõm phần nào, dù tôi biết rằng chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Thoạt nhìn thì nhiệm vụ này có vẻ khá đơn giản, nhưng thực chất thì ở kịch bản này, những người ở lại sẽ còn gian khó hơn cả những người đi cùng tôi.

“Nếu lỡ đụng độ phải “rắn” hay những người thuộc đoàn đầu tiên, thì tuyệt đối không được đấu trực diện với chúng. Dù có buộc bỏ lại Veronica cũng phải chạy thoát thân. Anh hứa với tôi được không?”

“Tôi hứa.”

Nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ tòa thành này cho đến khi tôi trở lại. 

Tôi khẩn khoản dặn dò Lee Gilyoung và Shin Yoosung, “Thuần hoá càng nhiều côn trùng và quái thú càng tốt. Nhiệm vụ của mấy đứa là câu giờ.”

Lee Gilyoung và Shin Yoosung gật đầu.

“Ở phía bắc của khu rừng có rất nhiều những chủng loài quái vật lạ chỉ có trong thế giới này. Nếu mấy đứa có thời gian thì hãy tới đó và thuần hoá chúng nhé.”

“Vâng anh.”

“Con hiểu rồi ạ.”

Một lượng lớn quái thú sẽ giúp rút ngắn phần nào khoảng cách về sức mạnh với các tai ương. Và trong quá trình thuần hóa, cấp kĩ năng của bọn trẻ cũng sẽ tăng đáng kể. 

Sắp xếp xong, tôi rời khỏi hoàng thành Veronica. Han Sooyoung quay lại ngó những người đang nhìn theo chúng tôi và hỏi.

“Thế chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Khu vực Kỳ Nham Quái Thạch ở phía đông.”

Bất ngờ trước câu trả lời đó, Asuka Ren nói, “Khu vực đó đã bị người Nhật chiếm đóng rồi.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn thẳng vào Asuka Ren. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ. Khuôn mặt rõ ràng mang theo những đường nét tỉ mỉ tựa như được chăm chút qua bàn tay của một hoạ sĩ truyện tranh. Gương mặt ấy không chỉ đẹp, nó còn mang theo sự khí khái của một chiến binh. Tôi nói với cô ấy.

“Biết vậy nên tôi mới đưa cô đi cùng.”

“Anh tin tôi sao?”

“Tôi không tin cô. Tôi chỉ muốn được trả công vì đã cứu cô thôi.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Nói như thế thì dễ khiến người ta tin hơn là ra vẻ giả vờ tốt bụng. Thật ra thì Asuka Ren dường như đang lo âu về việc gì đó. Có lẽ khi phiền muộn đó được giải quyết, cô ấy sẽ nói thật lòng cho tôi nghe.

Chúng tôi cẩn thận dò xét quanh khu vực đồng bằng một lúc rồi rồi hướng về phía Kỳ Nham Quái Thạch. Chuyến đi dự là sẽ mất khoảng hai ngày, nhưng nếu chúng tôi di chuyển liên tục thì có thể sẽ chỉ mất một ngày.

Han Sooyoung hỏi.

“Kế hoạch của anh là gì?”

“Không như chúng ta, Nhật Bản có [Ngai vàng Tối thượng]. Tức là đoàn thứ nhất có một “vị vua tối thượng” chỉ huy toàn nghĩa quân.”

Han Sooyoung ngẫm nghĩ về những lời tôi vừa nói.

“...Anh định bắt vị vua kia thật đó hả?” 

Han Sooyoung rất nhanh đã hiểu ra. Tôi gật đầu.

“Ừ thì… vậy là chuyện sẽ được giải quyết nhỉ. [Ngai vàng Tối thượng] có ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ nhóm người dưới quyền chủ nhân của nó, nên nếu chủ nhân mà chết thì…”

“Dĩ nhiên là có bắt vua thì cũng không thể diệt được hết bọn họ, nhưng ít ra thì họ sẽ chẳng làm được gì mấy cho tới khi hết kịch bản.”

“Hừm, vậy là anh định bắt trùm cuối ngay từ đầu để kết thúc nhanh gọn lẹ hả? Tôi thích tinh thần này của anh đấy.”

Ngay lúc ấy, Asuka Ren chen lời.

“Anh biết vua Nhật Bản hiện tại là ai sao?”

“Chẳng phải hắn là Quân Vương Tám Đầu à?”

Quân Vương Tám Đầu. Tên ngắn gọn là “Rắn”.

“S-Sao anh biết được…?”

Asuka Ren bàng hoàng đến run rẩy cả người. Cũng không có gì lạ. Cô ấy thuộc đoàn thứ nhất, nên chắc hẳn cô sẽ biết “Quân Vương Tám Đầu” là ai. 

Thật ra thì Quân Vương Tám Đầu không phải biệt danh của vua Nhật Bản, mà là danh xưng của nhà bảo trợ của hắn. Còn tại sao bản thân hắn lại không có biệt danh thì là bởi vì có cũng chẳng để làm gì cả.

“Chắc anh đã nghe qua danh xưng đấy ở đâu rồi, nhưng ngài ấy không dễ đối phó như anh nghĩ đâu…”

“Tôi biết chân danh (tên thật) của hắn. Chẳng phải hắn là Yamata no Orochi[note44297] sao?.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, bầu trời chợt trở nên tối sầm lại, tiếng sầm đì đùng đì đùng vang rền khắp nơi. Chắc là hắn ta đã nghe được lời tôi nói. Bởi vì bản thân chân danh của các tinh toạ vốn đã chứa rất nhiều sức mạnh.

“...Orochi? Chẳng phải đấy là tên một quái vật trong thần thoại Nhật Bản à?”

“Đúng rồi. Vị vua của Nhật Bản chính là hắn.”

“Nhưng sao hắn lại được gọi bằng danh xưng của nhà bảo trợ? Tự hắn không có biệt danh hả?”

“Có cũng chẳng để làm gì. Hoá thân ấy mất trí rồi. Trong kịch bản thứ sáu, hắn đã ký một bản hợp đồng ngu xuẩn với “Quân Vương Tám Đầu”, rồi bị đoạt hồn luôn.”

Asuka Ren nghe tôi nói mà há hốc miệng. Cô ngạc nhiên là hoá thân nước khác còn biết nhiều chuyện nước mình hơn cô. 

“Vậy chắc là hắn đang ở khu Kỳ Nham Quái Thạch hả?”

“Đúng vậy. Nhưng giờ chúng ta chưa thể bắt hắn được. Phải chuẩn bị trước đã. Chúng ta đến Kỳ Nham Quái Thạch là để gặp một người khác.”

“Gặp người á? Ai...Yoo Junghyuk hả?”

“Một người mạnh hơn cả Yoo Junghyuk.”

“...Còn có người mạnh hơn cả hắn à?”

“Có đấy.”

“Ai cơ?”

“Một cường giả sinh ra ở Vùng Đất Hoà Bình.”

Nghe lời tôi nói, Han Sooyoung cười khẩy. 

“Ở Vùng Đất Hoà Bình? Anh đùa tôi đấy à?”

Tôi có thể hiểu được phản ứng của cô ấy. Thông tin này chưa xuất hiện trong 100 chương đầu.

“Anh không biết người tí hon ở đây yếu đến mức nào chắc?”

Han Sooyoung liên tục phản pháo mà không cho tôi cơ hội trả lời. Tựa như thể đang phẫn nộ trước điều gì đó, cô tỏ ra vô cùng kích động.

“Ở đây còn chẳng có kiếm sĩ hạng ba nữa là bậc thầy kiếm thuật! Và thứ ma thuật duy nhất mà đám người tí hon ấy biết cũng chỉ đủ xài để nhóm lửa thôi.”

Tôi biết.

“Đây còn chẳng phải một cuốn tiểu thuyết giả tưởng đời đầu cơ… Như thể một tên độc ác nào đó đã gom hết tất cả những người yếu thế lại ấy. Không, tôi chả hiểu gì cả. Tại sao bọn dokkaebi nghiện kích thích lại chọn một thế giới như này làm vũ đài? Bộ chúng lại muốn kiếm xu chắc?”

Nghe những lời này, tôi hiểu sao Han Sooyoung lại bực mình đến thế. Cô ấy mặc dù là một kẻ đạo văn, nhưng cũng là một tác giả giỏi viết truyện giả tưởng.

“Bình tĩnh nào. Thế giới này không phải do lũ dokkaebi tạo ra đâu.”

“Gì cơ?”

Tôi quay người sang nhìn người phụ nữ với gương mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống đất. Cái cảm giác khi chửi tác giả ngay trước mặt tác giả thật đúng là khó tả. Asuka Ren ngập ngừng một lát lâu mới nói được.

“Xin lỗi.”

Han Sooyoung có vẻ đã nhận ra điều gì đó.

“Đợi chút, chẳng lẽ...?”

Asuka Ren chầm chậm gật đầu.

“...[Vùng Đất Hoà Bình] là thế giới do tôi tạo ra.”

*

Có lẽ Asuka Ren không nên tiết lộ chuyện này.

Mới đầu Han Sooyoung còn sốc đến mức kêu lên “Thật hả trời?”. Nhưng năm phút sau, cô ấy đã chuyển qua lẩm bẩm, “Ừ thì, tiểu thuyết của tôi đã trở thành sự thật, nên chuyện đó cũng có thể lắm”. Và năm phút sau đó nữa thì cô bắt đầu xả một tràng vào mặt Asuka Ren.

“Tại sao vậy?”

“...”

“Hả? Tại sao? Trả lời tôi đi, quý tác giả. Sao cô lại tạo ra một thế giới như thế này?”

Asuka Ren - người bị chất vấn suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng, giọng như đang chực khóc.

“Ừ thì… ở Nhật, truyện nào cũng có yếu tố dị giới. Nên là…”

“À, thế nên cô tạo ra nơi này để đi ngược lại những thứ di giới đang thịnh hành hả?”

“Ừ-Ừm, đã là một tác giả thì đâu thể sáng tác mấy kiểu truyện mì ăn liền được.”

“Mì ăn liền?”

Có lẽ cô ấy đã nói ra một điều không nên nói. 

“Tác phẩm của cô còn chẳng bằng mấy câu chuyện mì ăn liền ấy chứ.”

“...Hả?”

Han Sooyoung nhìn Asuka Ren với vẻ thương hại rồi nói với tôi.

“Này, Kim Dokja. Anh biết gì không? Tôi mới chỉ đến Veronica được mấy ngày thôi, nhưng tôi đã biết là ở thế giới này, bá tước ăn nói ngang hàng với công tước. Bọn kỵ sĩ thì y hệt lũ ký sinh, rặt một lũ ăn không ngồi rồi...”

“Đ-Đợi chút!”

“Im đi. Chúng ta khổ sở thế này là vì cô đấy.”

“...Đúng là tôi tạo ra thế giới này, nhưng tôi đâu có triệu hồi mấy người đến đây.”

“Nhìn cô ta kìa? Chính cô đã nhờ bọn dokkaebi biến thế giới này thành hiện thực chứ gì! Lại còn cái truyện tranh của nợ này nữa! Sao mình không quăng hết lũ chửi truyện vào thế giới quan của mình rồi giết sạch bọn nó nhỉ! Cô cầu nguyện như thế trong đầu rồi tự dưng nhận được tin nhắn nói rằng “Ta sẽ biến điều ước của ngươi thành sự thật”. Đúng không?”

Lần đầu tôi nghe được một suy diễn sáng tạo như vậy. Bộ tác giả nào cũng giỏi tưởng tượng như vậy à? 

“K-Không phải! Làm sao chuyện đó xảy ra được!”

“Thế thì là thế nào?”

Nghe đến đây, tôi cũng hơi tò mò. “Bí kíp sinh tồn” không giải thích tại sao [Vùng Đất Hoà Bình] của Asuka Ren lại được chọn chuyển thể thành một kịch bản. Nếu được biết thêm về vụ này, chẳng phải tôi sẽ có thêm gợi ý về tác giả của “Bí kíp sinh tồn” sao?

“Ừ thì…”

Ngay lúc đó, tôi và Han Sooyoung đồng thời rút kiếm. Asuka Ren giật mình lui về sau một bước. Tôi nói. 

“Tôi cũng rất tò mò, nhưng giờ chúng ta không tiện nghe kể chuyện đâu.”

“Hả?”

“Chạy mau!”

Chỉ trong chớp mắt, vài chiếc phi tiêu shuriken sắc nhọn đã cắm phập vào ngay chỗ chúng tôi vừa đứng. Asuka Ren tuyệt vọng chạy theo chúng tôi với gương mặt tái nhợt. Han Sooyoung hỏi.

“Chết tiệt, chúng bám theo ta từ lúc nào vậy?”

“Bọn chúng rất giỏi ẩn thân.”

“Có bao nhiêu người?”

“Bốn.”

Dù có kĩ năng cấp độ cao như vậy, nhưng bọn chúng không hề coi khinh chúng tôi nên mới chọn cách ám sát. Chúng tôi sẽ không có cơ hội thắng nếu chiến đấu trực diện. Asuka Ren thở không ra hơi.

“Hình như là đội Phong Ảnh. Họ làm việc dưới trướng “Quân Vương Tám Đầu”.”

“Quả nhiên con dân quần đảo toàn đặt tên sành điệu nhỉ.”

Bị bọn chúng săn đuổi vào lúc này quả là không ổn chút nào, nhưng có lẽ là do tôi lỡ nhắc tới chân danh của Orochi lúc trước đó.

Ngay khi chúng tôi tiến vào khu vực Kỳ Nham Quái Thạch, tầm di chuyển liền trở nên thoáng hơn một chút, tất cả là nhờ có Asuka Ren dẫn đường. Đúng là tác giả của thế giới này có khác. 

Tuy vậy, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn dần bị rút ngắn, đội Phong Ảnh đã đuổi sát sau lưng chúng tôi từ lúc nào không hay. 

Han Sooyoung nói như đã quyết định xong chuyện gì. 

“Ầy, tôi không biết nữa. Kim Dokja, anh đi trước đi. Tôi câu thời gian cho.”

“Vậy có ổn không?”

“Anh rõ tôi quá rồi còn gì. Tôi siêu thạo trò giả chết.”

“Vậy tôi tin cô.”

Tôi kéo Asuka Ren chạy đi. 

“Cô Ren, không còn nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải mau chóng tìm ngài ấy thôi.”

“T-Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

“Quy hoàn giả Kyrgios.”

“Hả?”

Tôi vừa nói vừa né một cái phi tiêu. Có vẻ Han Sooyoung đã bỏ sót mất vài người.

“Nói tôi biết Kyrgios đang ở đâu đi.”

“...Tôi không biết đó là ai?”

Tôi biết ngay sẽ có vấn đề mà. “Bí kíp sinh tồn” chỉ nói Kyrgios từng ở đây tại thời điểm này, nhưng trong truyện lại không hề có cảnh gặp ngài ấy.

“Không, cô có biết đấy.”

“Tôi thực sự không biết mà! Tôi chưa bao giờ tạo ra một nhân vật như vậy!”

Asuka Ren kêu lên tuyệt vọng.

“Không có người nào như vậy trong truyện tranh của tôi! Hơn nữa, các nhân vật trong truyện tranh của tôi đều yếu hết!”

“Đâu phải vậy.”

“Hả?”

Xoẹt!

Một cái phi tiêu xẹt ngay giữa chúng tôi. Tôi đột ngột dừng rồi xoay mạnh người lại. Chết tiệt, cuối cùng thì vẫn phải chiến à?

“[Vùng Đất Hoà Bình] của cô bị bắt kết sớm từ tập 11 nên nó còn chẳng được in thành sách nữa.”

“S-Sao anh biết…?”

“Tôi có thể hiểu được mong muốn muốn vẽ nên một bộ truyện giả tưởng chính thống của cô. Nhưng chuyện là. Truyện tranh của cô ấy, liệu nó có thật là một bộ “giả tưởng chính thống” không?”

Bùm bùm.

Bóng người thuộc đội Phong Ảnh hiện ra từ sau màn khói. Tôi đủ sức xử lý họ nếu trong trạng thái bình thường, nhưng giờ thì khó mà chặn nổi dù chỉ một người. 

Keng!

Chỉ gạt thanh katana thôi mà tôi đã cảm giác như cổ tay sắp gãy đến nơi rồi. 

Tôi bình tĩnh kích hoạt “Kiếm Tín Niệm” và hét lên. 

“Có một lần trong truyện, cô đã tò mò thử vẽ thêm một nhân vật để xem phản ứng của độc giả như thế nào.”

“...A-Anh đang nói gì vậy?”

“Ngài ấy là một cường giả, đi ngược lại với thiết lập của [Vùng Đất Hoà Bình]. Cô cảm thấy có lỗi vì đã vẽ một nhân vật như thế chỉ để thỏa mãn công chúng. Cảm giác tội lỗi ấy đã phá hỏng [Vùng Đất Hoà Bình].”

“Không! Tôi chưa từng làm vậy!”

“Xin hãy chịu trách nhiệm cho đến cùng. Dù chỉ có một độc giả còn đang dõi theo thế giới này...”

“A, ah…”

Việc né các mũi kiếm dần trở nên khó khăn hơn. Cả người Asuka Ren cứng đờ trong cơn hoảng loạn. Hai thanh katana vọt đến, nhắm ngay thân trên và thân dưới của tôi. Chết tiệt, tôi sai rồi à?

“...Tôi xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi.”

Một giọng nói vang lên.

“Anh nói đúng. Đúng là tôi đã…”

Ngay sau đó, bầu không khí xung quanh chợt thay đổi. Chỉ trong một khắc, sống lưng tôi đã trở nên lạnh ngắt và tay chân tôi cứng đờ. Một giọng nói khác vang lên.

[Ngươi là ai?]

Tôi không thể quay ra sau để nhìn được, nhưng đây rõ là một tồn tại ngang hàng với các tinh toạ. Nếu không, [Bức tường thứ tư] sẽ không rung mạnh như thế này.

Tôi  nhìn lại trước mặt, nhóm người Nhật mới nãy còn chĩa kiếm vào người tôi giờ đang đứng như trời trồng. Họ không rên nổi tiếng nào khi một tia sét trắng xanh từ trên trời giáng xuống. 

Xoẹt!

Các tai ương hùng mạnh hóa thành tro bụi chỉ sau hai tia sét.

Những đám mây mang sét biến mất, để lộ một cơ thể nhỏ nhắn đang lơ lửng. Đó là một cảnh tượng khó tin. Bởi vị cường giả cao cao tại thượng đang trôi nổi giữa không trung ấy rõ ràng là một người tí hon.

...Tôi tìm được đúng người rồi.

[Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Ngươi là ai?]

“Rất vui được gặp ngài, Kyrgios.”

Kyrgios Rodgraim của [Vùng Đất Hoà Bình]. Ngài là một trong những quy hoàn giả mạnh nhất trong Bí kíp sinh tồn.

Bình luận (0)Facebook