028 - Tập 7: Địa chủ (2).
Độ dài 2,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:55:52
Dịch: Nguyễn Hiền - Biên tập: Earlpanda
Thập Đại Ác Nhân.
Tuy danh sách và thứ bậc thường thay đổi tùy vào mỗi lần Yoo Junghyuk hồi quy, song nhìn chung thì đó vẫn là mười kẻ đóng vai trò phản diện chính trong thế giới của “Bí kíp sinh tồn”.
Gong Pildu - chủ nhân của pháo đài võ trang Chungmuro, là nhân vật số một trong Thập Đại Ác Nhân. Vì vậy, chỉ có những người đọc hết “Bí kíp sinh tồn” như tôi (tuy là chỉ có mỗi mình tôi) mới biết đến nhân vật Gong Pildu này.
[Vùng Xanh 56/70.]
Phải, diện tích “phòng” mà ông ta quản lý hoàn toàn khác biệt, đó là cả một khu vực lớn mà khó có thể dễ dàng đo đạc. Toàn bộ Vùng Xanh này chính là lãnh địa của Gong Pildu.
Trước hết, cứ theo cách cũ mà làm vậy. Tôi che chắn phía trước Lee Gil Young rồi mở miệng nói.
“Tại sao chúng tôi phải trả xu cho các người chứ? Ga Chungmuro là nơi công cộng mà.”
“Ha ha, đó là tám ngày trước thôi. Giờ thì không.”
Đối với người bình thường, 500 xu không phải một số tiền nhỏ. Đòi những 500 xu chỉ vì người ta lỡ đặt chân lên đất của hắn thì… đúng là quân ăn cướp.
“Được rồi, trả thì trả. Nhưng tôi chỉ trả trực tiếp cho Gong Pildu thôi.”
“Cái gì?”
“Mày đếch phải Gong Pildu.”
Thằng cha đang đứng trước mặt tôi cứ ra vẻ như thể mình là thủ lĩnh, nhưng thực ra chỉ là một nhân vật cấp dưới trong Liên Minh Địa Chủ mà thôi.
Ông ở đâu thế, Gong Pildu? Tôi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Không phải hắn. Cũng không phải hắn nốt… Nếu tôi là thủ lĩnh ở đây thì tôi sẽ ngồi ở đâu nhỉ?
“Ha ha, thằng này hề chúa à? Này, mày đang giỡn mặt tao đấy à...”
“Ê, Gong Pildu! Ông đang ở đâu thế? Ra đây nhận tiền phạt nè.”
Tôi phớt lờ bọn chúng và bước tới.
[Bạn đã xâm nhập vào lãnh địa thuộc sở hữu của tư nhân!]
Những tháp súng trồi lên xoay nòng chĩa thẳng vào tôi, nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Thực ra, nếu mấy tháp súng đó khai hỏa, chẳng có gì bảo đảm là tôi sẽ sống sót cả. Nhưng tôi cần phải thể hiện năng lực chiến đấu của mình tại đây, có thế thì Gong Pildu mới không thể coi thường tôi.
“Đứng yên đấy. Nếu còn dám bước tiếp là ăn kẹo đồng vào mồm đấy.”
Cuối cùng, Gong Pildu cũng xuất hiện.
Một ông chú trung niên ngồi trên băng ghế rải rác đầy đồ dùng linh tinh, tay cầm tạp chí, đang nhìn tôi chằm chằm.
Đúng y như những gì mà trong truyện đã mô tả. Bụng lộ đến một nửa, tôi còn thấy đầy lông ở đó. Đây chính là Gong Pildu, thủ lĩnh của Liên Minh Địa Chủ.
“Tao chưa gặp mày lần nào, nhưng chú mày cũng khá đấy.”
“Tôi chủ động đến để trả tiền mà ông không thèm đích thân ra nhận, như vậy không phải là có hơi bất công à?”
[Nhân vật “Gong Pildu” có hứng thú với bạn.]
Hình như tôi rất có duyên với nhân vật phản diện thì phải. Kim Nam Woon là một ví dụ.
“Miệng lưỡi sắc sảo đấy. Nhưng tự mãn thì không tốt đâu.”
Lạch xạch. Tôi nghe thấy tiếng đạn ma thuật được nạp trong những tháp súng. Mẹ kiếp thật.
Gong Pildu nở một nụ cười thân thiện như bao ông chú hàng xóm bình thường khác. Nhưng tôi biết thừa rằng Gong Pildu tuyệt đối không phải là một ông chú hàng xóm bình thường.
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
+
[Thông tin Nhân vật]
[Họ tên: Gong Pildu.
Tuổi: 48.
Tinh tọa bảo trợ: Phòng Vệ Đại Sư.
Thuộc tính: Địa chủ (Hiếm), Đại gia bất động sản (Hiếm).
Kỹ năng: Lãnh địa tư nhân (Cấp 3), Kiên nhẫn (Cấp 1), Tính toán lãi lỗ (Cấp 2), Khả năng lãnh đạo (Cấp 2), Xúi giục (Cấp 1), Rèn luyện vũ khí (Cấp 1).
Tinh ấn: Vùng Võ trang (Cấp 3).
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 9), Sức mạnh (Cấp 11), Nhanh nhẹn (Cấp 10), Ma lực (Cấp 19).
Đánh giá tổng quan: Gong Pildu, thủ lĩnh của Liên Minh Địa Chủ Chungmuro. Tinh ấn “Vùng Võ trang” và kĩ năng “Lãnh địa tư nhân” có hiệu quả tối ưu trong các trận quần công. Không khuyến khích đối đấu với người này.
Đang áp dụng “Gói Tân thủ”.
Đang áp dụng “Gói trưởng thành”.]
+
Trên đời này có vô số “bên A” khác nhau tùy từng trường hợp, nhưng hiếm có nghề nào lại luôn ở vị thế “bên A” một cách ổn định như “địa chủ” hoặc “đại gia bất động sản”. Tuy nhiên, có một người lại sở hữu luôn cả hai thuộc tính trên, chính là chủ nhân pháo đài võ trang – Gong Pildu ngay trước mặt tôi đây.
Nhìn thấy bảng thông tin này, tôi lại càng thấm thía điều ấy. Không chỉ có những hai thuộc tính trên, mà chỉ số ma lực của ông ta đã ở tận cấp 19. Thế là quá đủ để ông ta đóng một vị trí lớn trong Thập Đại Ác Nhân sau này.
“Này, mục đích của chú mày là gì? Có vẻ như không phải chỉ để nộp phạt thôi đâu.”
Nhạy bén lắm. Tôi cân nhắc trong một thoáng. Nên đàm phán hay đánh phủ đầu Gong Pildu trước nhỉ?
Nếu tôi dùng hết sức mạnh của mình thì có thể đánh thắng Gong Pildu, nhưng vượt qua Vùng Võ trang của Gong Pildu vốn không phải việc dễ dàng. Muốn hạ được những tháp súng đó, tôi phải chuẩn bị tinh thần là chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Nên làm gì nhỉ? Tôi còn phải dùng xu vào việc khác, nên không thể dồn hết xu vào để cộng chỉ số được.
“Tao cảnh cáo đấy, đừng hòng nghĩ đến việc manh động nhé.”
Gong Pildu nhếch mép cười và nhìn ra phía sau tôi. Đám quân của ông ta đã bao vây Lee Hyunsung.
Tôi bật cười và giơ hai tay lên.
“Bình tĩnh nào. Người thuê đến thăm chủ nhà không phải là chuyện rất đỗi bình thường à?”
“Tới thuê nhà?”
“Phải, hãy cho tôi và đồng đội vào trong Vùng Xanh của ông.”
Đây là việc cần thiết nhất hiện nay. Để vượt qua kịch bản thứ ba một cách an toàn, chúng tôi phải ở trong Vùng Xanh của Gong Pildu. Nhưng câu trả lời của Gong Pildu cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Không. Liên Minh không nhận người ngoài. Nhưng tao sẽ cân nhắc nếu mày chịu trả 500 xu mỗi người cho mỗi ngày thuê.”
500 xu một ngày? Coi xu là rau cải ngoài chợ phỏng? Tên này hét giá còn hơn cả Túi Dokkaebi nữa.
“Chà, thế thì căng quá nhỉ. Chi bằng thay vì xu, tôi sẽ lấy thông tin để trao đổi, thế nào?”
“Thông tin gì?”
“Thông tin về Yoo Junghyuk.”
Yoo Junghyuk. Ngay khi vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt đám địa chủ lập tức thay đổi.
“Yoo Junghyuk? Yoo Junghyuk vừa gây náo loạn một vụ cách đây không lâu…”
“Mẹ thằng chó! Mày có quan hệ gì với thằng đó?”
“Ngài Pildu! Thằng ranh này rất khả nghi!”
Ôi những phản ứng ấy. Chắc hẳn Yoo Junghyuk đã nháo một trận ra trò với Liên Minh Địa Chủ.
Thực ra thì tôi không chắc chắn về việc này lắm. Trong nguyên tác, vào tầm này, Yoo Junghyuk của lần hồi quy thứ ba đã đối đầu với Liên Minh Địa Chủ từ lâu rồi. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy?
Gong Pildu bắt đầu nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
“Mày có quan hệ gì với Yoo Junghyuk?”
“Bọn tôi là đồng đội vào sinh ra tử.”
“...Mà lại không đi cùng nhau à?”
“Ờ thì, tóm lại là bạn thân.”
“Sao tao tin mày được?”
“Thế thì khỏi tin. Đằng nào cũng có mất gì đâu.”
Tôi ném mồi ra. Có lẽ Gong Pildu sẽ phải chấp nhận lời đề nghị của tôi. Bởi vì Yoo Junghyuk hiện đang là kẻ duy nhất có thể đe dọa đến quyền lực của ông ta ở Chungmuro.
[Nhân vật “Gong Pildu” đã kích hoạt kĩ năng “Tính toán lãi lỗ” (Cấp 2)!]
“Thế tại sao mày cũng không mất cái gì?”
…?
“Lấy gì đảm bảo mày không phải thằng lừa đảo? Mày tưởng mấy chục năm tao sống trên đời đều đem cho chó gặm à? Theo kinh nghiệm của tao, mấy thằng như chú mày đều rặt một lũ cứ mỗi cuối tháng là lại cắp đít chạy sứt quần để trốn trả tiền nhà.”
Trời đất, ông ta nói trúng phóc đến nỗi tâm hồn tôi cảm thấy có tí tổn thương. Nhưng không thể để bị lung lay vào lúc này được.
“Ông không tin thì tôi cũng chịu. Chỉ thiệt thân ông thôi.”
Nét mặt Gong Pildu trở nên thật phức tạp. Tôi dứt khoát quay đi không chút do dự. Quan trọng là không được tỏ ra chần chừ, như thế, ông ta mới cảm thấy tiếc nuối.
“Chờ chút”.
Y như rằng.
“Mày phải trả tiền phạt vì đã xâm nhập vào đây cơ mà. Định trốn à?”
Tuy lại là một kiểu “tiếc nuối” khác.
Mịa bà. Tôi quay lại và cười ngượng.
“Bao nhiêu thế? 100 xu à?”
“Không, tính cả mày và thằng nhóc kia, tổng cộng là 1,000 xu.”
Gân xanh liền nổi cả lên trên trán tôi. Lão già chết tiệt này, tưởng 1,000 xu là 1,000 won chắc?
“Quá đắt.”
Ngay cả con dokkaebi còn chưa bao giờ nuốt của tôi nhiều xu như thế, còn lâu tôi mới đưa 1,000 xu cho một gã khốn như Gong Pildu.
Gong Pildu nhe răng cười nhăn nhở.
“Thế thì mày không đủ tư cách thuê đất. Chết đi.”
Như một bản năng, tôi xô đám người vây quanh mình ra và chạy tới chỗ các đồng đội của mình.
Keng!
Tiếng súng nổ đầu tiên vang lên. Lee Hyunsung đang cầm tấm khiên kim loại, che chắn ngay sau lưng tôi. Phù, nhẹ cả người.
“Anh Dokja.”
Sức mạnh và thể chất của Lee Hyunsung đã ở cấp 14, dù vậy anh ta vẫn nói với vẻ dè dặt và lo lắng. Tôi còn nhìn thấy rõ các cơ trên cánh tay anh ta run lên.
Lee Hyunsung vẫn chưa mở được tinh ấn thứ hai của mình, cũng có nghĩa là hiện nay anh ta không để chống đỡ được trước hỏa lực của các tháp súng này. Hơn nữa, ở đây cũng không có Jung Heewon. Nếu một cuộc chiến nổ ra ở đây, chắc chắn sẽ có một trong số các đồng đội của tôi phải bỏ mạng.
“Gong Pildu, khoan đã. Nếu đánh nhau, ông cũng không tránh khỏi tổn thất đâu.”
“Gì?”
“Tốt nhất là ông không nên gây chiến với chúng tôi lúc này.”
“Tại sao?”
Bởi nếu vậy, chắc chắn sẽ có một bên phải chịu tổn thất nặng nề.
“Vì nếu đánh, ông sẽ chết ở đây.”
Nét mặt Gong Pildu rắn đanh lại. Chẳng cần tôi phải nhiều lời thêm, Gong Pildu đã phát hiện ra rồi.
Đó là bóng một người đàn ông vừa mới bước xuống tầng B1 bằng thang cuốn, khí thế ngùn ngụt. Có mù mới không nhận ra người này là ai.
“Vì bạn thân của tôi tới rồi đấy.”
Yoo Junghyuk.
Chắc tên hồi quy giả chết tiệt này sẽ vui vẻ lắm đây.
“Sư phụ, chính là tên kia đó! Chính hắn đã tự nhận mình là đồng đội của Sư phụ!”
Lee Jihye chỉ thẳng vào tôi và gào lên. Còn nhân vật chính của chúng ta, vẫn nhập tâm trong vai người hùng cô độc của một bộ drama dài kỳ, đang bước đi bên cạnh con nhỏ. Hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cùng hung tợn.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” đang vô cùng khó chịu.]
[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 2) đã được kích hoạt!]
Tôi thấy hơi choáng váng một chút trước khi những suy nghĩ của hắn bắt đầu ùa vào trong đầu tôi.
[“Thế quái nào mà... đã...?”]
Tôi vẫy tay với hắn và nói với vẻ tỉnh queo.
“Hi, Junghyuk!”
[“...”]
“Thế nào anh bạn? Sao mặt mày nhăn như khỉ vậy?”
[“...”]
Lee Jihye và Gong Pildu lia qua lia lại nhìn hai chúng tôi như thể không thể tin nổi. Cứ như thể tôi và Yoo Junghyuk không bao giờ có chuyện “là đồng đội” của nhau ấy. Bầu không khí căng lên như dây đàn.
“Mấy người này không tin tôi là đồng đội của anh đấy, nói vài lời cái coi?”
Nhưng tôi hiểu Yoo Junghyuk. Thằng cha này giết người như ngóe nhưng lại rất giữ lời.
[Một vài tinh tọa tập trung chú ý đến câu trả lời của nhân vật “Yoo Junghyuk”.]
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” theo dõi mức độ tuân thủ lời hứa của nhân vật “Yoo Junghyuk”.]
Chưa kể, các tinh tọa vẫn còn đang theo dõi từ trên kia.
[“...”]
Yoo Junghyuk nhìn tôi và chậm rãi mở miệng. Nhưng tôi đã nhanh nhảu cướp lời trước.
“À phải, cho bọn tôi dùng nhà vệ sinh cái đã nhé!”
Thế là Yoo Junghyuk rút kiếm cái xoẹt.
Một lát sau, chúng tôi được toàn thây mà sử dụng nhà vệ sinh rồi đi xuống sân ga tuyến 3. Tất cả đều nhờ ơn người đồng chí hồi quy giả yêu dấu kia. Tôi toét miệng cười.
“Rất vui khi được gặp lại, đồ khốn.”
“...Anh còn sống.”
Tóm lại là, Yoo Junghyuk không gọi tôi là đồng đội. Hắn chỉ đơn giản là chĩa kiếm về phía Gong Pildu thay cho câu trả lời. May mà, Gong Pildu không muốn đụng độ với bọn tôi nên để bọn tôi đi.
“Thế chả lẽ anh lại mong tôi chết?”
“Giá mà được thế thì tốt hơn.”
Đồng đội *** ***. Thấy bản mặt láo toét của hắn mà tôi tăng xông, chỉ muốn xông đến đấm vỡ mồm hắn mà hữu tâm vô lực.
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
[Có quá nhiều thông tin về nhân vật này. “Danh sách nhân vật” sẽ được chuyển thành “Khái quát nhân vật”.]
Bản đầy đủ.
[Thay đổi thông tin nhân vật “Yoo Junghyuk” thành “Bản đầy đủ”.]
+
[Danh sách nhân vật]
[Họ tên: Yoo Junghyuk.
Tuổi: 28
Tinh tọa bảo trợ: ???
Thuộc tính: Hồi quy giả - lần 3 (Thần thoại), Pro Gamer (Hiếm).
Kỹ năng: Con mắt của hiền giả (Cấp 8), Đấu tay đôi (Cấp 8), Rèn luyện vũ khí (Cấp 8), Lá chắn tinh thần (Cấp 5), Kiểm soát đám đông (Cấp 5), Suy luận (Cấp 5), Phát hiện nói dối (Cấp 4), ...vân vân...
Tinh ấn: Hồi quy (Cấp 3).
Chỉ số tổng quát: Thể chấp (Cấp 24), Sức mạnh (Cấp 24), Nhanh nhẹn (Cấp 25), Ma lực (Cấp 23).
Đánh giá tổng quan: Đánh giá toàn diện về nhân vật này quá dài để hiển thị.]
+
Hồi đọc truyện, tôi có thấy gì đâu, mà bây giờ khi đích thân trải nghiệm, tôi mới thực sự cảm nhận được sự bá đạo của hắn.
Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu kịch bản thứ ba, thế nhưng tổng chỉ số vật lý của hắn đã hơn 70 rồi. Điên thật. Đúng là buff của nhân vật chính.
“Anh muốn nói gì à?”
Tuy nhiên, tôi tự hỏi vì sao tốc độ tăng trưởng của hắn lại nhanh hơn cả so với lần hồi quy thứ ba trong nguyên tác như thế. Mạnh lên nhanh cũng đồng nghĩa với việc lao mình vào nhiều mối nguy hiểm lớn... Mới hồi quy có ba lần thôi, thằng cha này đang làm cái quái gì vậy? Không hiểu sao tôi cứ thấy bực bội trong người. Sớm muộn tôi cũng phải làm cho ra lẽ mới được...
“Tôi hỏi là anh muốn nói gì à?”
“Không, tôi chỉ đang nhìn thôi.”
[“...Anh ta lì lợm hơn mình tưởng.”]
Lì lợm cái gì? Tên này mắc chứng chuunibyou hơi bị nặng rồi đó.
[“Nhưng một kẻ hợm hĩnh thì không ổn chút nào. Có nên giết quách anh ta luôn không nhỉ?”]
“Đùa thôi mà.”
Tôi lập tức xun xoe cười hòa. Yoo Junghyuk quay ngoắt đi như thể không có hứng thú.
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” thất vọng về bạn.]
Dù sao thì tôi cũng không có ý đồ gì với Yoo Junghyuk vào lúc này. Muốn thông qua qua nhiều kịch bản thì phải cần có Yoo Junghyuk. Kể cả khi không phải đồng đội thực sự, thì lợi dụng hắn cũng là một việc đáng giá.
...Chả hiểu sao nghe như thể tôi đang tự biện minh ấy nhỉ?
“Có vẻ như anh đã thu được nhiều bạn đồng hành đấy.”
Yoo Junghyuk lạnh nhạt nhìn mấy người đi đằng sau tôi.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” hơi thất vọng về bạn.]
… Gì cơ? Tại sao chứ?
Câu trả lời rất rõ ràng.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk”đã sử dụng “Đôi mắt của hiền nhân” (Cấp 8).]
[“Anh ta đã chọn Lee Hyunsung mà lại chỉ mới bồi dưỡng được có thế này.”]
Tôi hơi hụt hẫng một chút vì hắn nói đúng. Chắc chắn Lee Hyunsung sẽ mạnh hơn nhiều nếu đi với Yoo Junghyuk.
Nhưng mà… Ôi tên khốn này. Tôi chỉ là một độc giả bình thường may mắn được biết trước tương lai mà thôi.
[“Còn thấp hơn mình tưởng nữa.”]
Do tôi có thể nghe được suy nghĩ của hắn, nên những câu từ của hắn còn xiên thẳng vào lòng tôi còn đau hơn cả khi nghe hắn nói ra ngoài miệng nữa.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Yoo Junghyuk dừng lại vào một điểm trong số các đồng đội của tôi. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn có vẻ bối rối.
[“...Gì kia?”]