083 - Tập 17: Tài năng cấp SSS (3).
Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:58:21
Dịch: Komo - Biên tập: Vim
Có ba cách để đánh thức thiên thạch tai ương.
Cách thứ nhất là cứ để nó nở theo tiến trình của kịch bản. Hai là rút và sử dụng sức mạnh của thiên thạch tai ương. Và ba, cũng là cách nhanh nhất, đó là cung cấp ma lực trực tiếp cho thiên thạch tai ương.
Có một nhóm người bên phe Lee Seolhwa đang ngồi cầu nguyện xung quanh nó. Tôi có thể thấy được luồng ma lực mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể họ chảy vào trong thiên thạch tai ương.
Nghi lễ ấp trứng. Họ đã chọn cách thứ ba.
Nhìn mảnh thiên thạch đang rung lên bần bật kia thì áng chứng chỉ cần khoảng 30 phút nữa là tai ương sẽ nở.
Tôi nhìn Lee Seolhwa rồi nói: "Cô có dừng lại không? Chẳng lẽ cô muốn tất cả cùng đồng vu quy tận hả?"
"..."
"Cô đang nghĩ cái gì thế?"
Lạ thật.
Ở lần hồi quy thứ ba trong tiểu thuyết gốc, Lee Seolhwa không phải người ngốc tới mức đi đánh thức sớm một tai ương, kể cả khi cần mượn sức mạnh của chúng. Hẳn Yoo Junghyuk đã ghé qua chỗ của Lee Seolhwa trước rồi, vì hắn biết rõ chuyện này mà.
"Dừng việc ấp thiên thạch tai ương lại đi. Như thế thì tôi sẽ tha cho cô."
Lee Seolhwa lặng lẽ nhìn tôi. "Nếu tôi không muốn thì sao?"
"Cô sẽ chết ở đây."
Độc Hi Lee Seolhwa nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy châm biếm. Cô ta khẽ động tay, và lập tức tất cả những kẻ đang cầu nguyện cho tai ương kia đồng loạt quay sang nhìn tôi.
[Chủng biến dị Cấp 8 “Trùng nhân Nam Minhyuk” tỏ thái độ thù địch với bạn.]
[Chủng biến dị Cấp 8 “Trùng nhân Jung Minji” tỏ thái độ thù địch với bạn.]
[Chủng biến dị Cấp 8 “Trùng nhân Kin Gapil” tỏ thái độ thù địch với bạn.]
Đầu họ mọc ăng ten và tay thì hóa thành chiếc cào sắc nhọn. Dường như những kẻ lang thang phía bên này đang biến thành dị nhân chứ không phải người sói. Nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy không ổn.
"...Lạ thật. Mình không nhớ dị nhân hóa là sức mạnh của thiên thạch tai ương?"
Trong lúc tôi còn đang bận lẩm bẩm, thì Lee Seolhwa hét lên: "Giết hắn!"
Đám trùng nhân của cô ta nhảy lên không trung, tung cánh và dang rộng tứ chi. Tôi lập tức rút kiếm chĩa về phía bọn chúng.
[Kiếm Tín Niệm đã được kích hoạt!]
[Đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt “Tín Niệm Bất Diệt”.]
[Thuộc tính aether đã chuyển đổi sang “Lửa”.]
Đường kiếm mang theo ngọn lửa trắng xé toạc không trung. Tất cả các chủng biến dị mang thuộc tính côn trùng đều có điểm yếu là "lửa".
Xèooo!
Ngọn lửa aether quanh Tín Niệm Bất Diệt cháy lan đến da của đám trùng nhân. Một rồi hai. Hai rồi đến ba tên.
"Kréeecc!"
Ngọn lửa bừng lên, thiêu đốt da thịt bọn trùng nhân. Tôi đưa kiếm chém đứt chân và cánh của chúng.
"Kítttt!"
Tôi dồn nhiêu ma lực hơn vào thanh kiếm và thiêu cháy lũ trùng nhân trong nháy mắt. Cũng tương tự với đám người sói, chúng đã chọn đi trên con đường phi nhân loại nên dù có giết chúng thì tôi cũng không bị phạt. Tôi chạy xuyên qua đống lửa và hướng thẳng đến chỗ Lee Seolhwa.
Keeng!!
Lần đầu tiên, Tín Niệm Bất Diệt bị chặn lại. Móng tay và cẳng tay Lee Seolhwa bao phủ bởi một quầng sáng xanh thẫm.
Sức mạnh của “thiên thạch tai ương” có khả năng gia tăng cấp độ của tinh ấn. Bằng cách mượn năng lượng của tai ương, “Mãnh Độc Trảo” của cô ta có thể chặn đứng Tín Niệm Bất Diệt. Tuy nhiên, thế không có nghĩa cô ta không bị thương.
" Kréccc!"
Tia lửa tóe lên, cả người Lee Seolhwa bị đẩy lùi lại năm sáu bước. Cũng là lẽ đương nhiên thôi. Không tính Yoo Junghyuk thì tổng chỉ số hiện giờ của tôi là cao nhất trong các hóa thân. Có thể tôi không sở hữu tài năng gì, nhưng tôi không hề yếu kém so với hóa thân khác.
"Từ bỏ đi. Tai ương nở thì cô cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Kịch bản phụ này đâu có hình phạt nếu thất bại, đúng không?"
Lee Seolhwa nhìn thiên thạch tai ương một cách đầy lo âu. Dường như vị trí chủ - khách đã đảo lộn. Như thể cái cô ta muốn là chính "tai ương" chứ không phải sức mạnh của thiên thạch tai ương vậy.
Kỳ lạ thật. Không cần đọc tiểu thuyết cũng thừa hiểu là Seoul sẽ bị phá hủy nếu tai ương được ấp nở thành công. Vậy tại sao cô ấy lại muốn đánh thức nó?
[Kỹ năng đặc biệt "Danh sách nhân vật" đã được kích hoạt.]
+
[Thông tin nhân vật]
Họ tên: Lee Seolhwa
Tuổi: 26
Tinh tọa bảo trợ: Quy Nham[note39631] Thần y
Thuộc tính: Ngự y tài năng (Hiếm), Bậc thầy Độc tố (Hiếm)
Kỹ năng: Rèn luyện vũ khí (Cấp 7), Đào hoa sát (Cấp 4), Thả bom độc (Cấp 5), Điều chế độc (Cấp 4), Giải độc (Cấp 5)…
Tinh ấn: [Chim trấm Lv. 4], [Thiên linh Độc Lv. 4], [Ngã rẽ sinh tử Lv. 3]
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 44 (+10)), Sức mạnh (Cấp 42 (+10)), Nhanh nhẹn (Cấp 44 (+10)), Ma lực (Cấp 35 (+10))
Đánh giá tổng quan: Đánh giá hiện đang được tiến hành.
* Nhân vật này đang bị nhiễm độc "Ký sinh trùng".
* Ký sinh trùng hiện đang kiểm soát cơ thể nhân vật.
* Một vài chỉ số của “Ký sinh trùng Antinus” sẽ được chuyển đổi cho nhân vật.
+
...Chết tiệt. Không ngờ tình trạng hiện giờ của cô ta lại như vậy.
[Ký ức của một vài cảnh đã tăng lên nhờ hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt]
Trong đầu tôi, các trang sách lật giở vùn vụt, những câu văn từ các trang giấy chiếm lấy tầm nhìn của tôi.
[“Có năm chủng loài ưu thế ở thế giới Chronos. Belkia ở phía đông, Ký sinh trùng ở phía tây, Imyuntar ở phía nam và Mystilen ở phía bắc. Và cuối cùng là Inba ngự trị ở vùng trung tâm.”]
Tôi né được cú tấn công bằng độc và lập tức đá cho cô ta mất thăng bằng. Lee Seolhwa lăn trên nền đất và kêu rên. Tôi quan sát cô ta một lúc, rồi nói.
"Kịch bản thứ năm là kịch bản dùng cùng motif với "Tai ương Chronos"."
Đôi mắt Lee Seolhwa thoáng run rẩy khi nghe thấy cụm từ "Tai ương Chronos."
"Ngày Chronos bị phá hủy, năm chủng loài ưu thế ở Chronos đã lựa chọn một anh hùng từ mỗi loài. Năm anh hùng được chọn đó phải sống sót qua nỗi nhục nhã của sự diệt vong, và kế thừa di sản của Chronos."
"..."
"Họ được gửi đến một thế giới khác thông qua giao ước với Trực tiếp Tinh Hà. Để đổi lấy mạng sống của chính mình, họ phải đến thế giới mới, chạm trán với những chủng loài khác và ngăn chặn tai ương nơi đó."
Kíiiiiit.
Một âm thanh không giống người phát ra từ miệng Lee Seolhwa.
"Họ được gọi là những người dẫn dắt."
"...Kíiit. Làm sao một con người của Trái Đất lại biết những điều này?"
Làm sao tôi biết ư? Bởi vì tôi đã đọc nó vô số lần trong sách rồi.
"Ngươi không phải là Lee Seolhwa."
Đi ấp một tai ương để nó nở sớm hơn dự kiến. Chẳng có “con người” nào lại làm như thế cả.
“Nữ hoàng Ký sinh trùng Antinus. Tại sao một người dẫn dắt như ngươi lại cố đánh thức tai ương?"
Chỉ có "người dẫn dắt sa ngã" mới dám làm điều như thế.
[Vua côn trùng Cấp 5, “Ký sinh trùng Antinus” đang nhìn bạn.]
Ký sinh trùng là những sinh vật sống ký sinh trên vật chủ là các chủng loài khác. Lúc này, Lee Seolhwa đã bị thao túng bởi một trong số những người dẫn dắt.
Tôi nhìn xác lũ trùng nhân. Cũng như thiên thạch của Lycaon, “thiên thạch tai ương” không phải thứ đã đẩy nhanh quá trình dị nhân hóa, mà là sức mạnh của những người dẫn dắt đến từ Chronos.
"Chắc hẳn ngươi đã lây nhiễm cho những người ở đây đúng không? Tại sao ngươi lại làm thế?”
Kíiit…!
"Ngươi được lợi gì khi đánh thức sớm tai ương một tai ương? Mục đích của những người dẫn dắt là ngăn chặn tai ương cùng với con người của thế giới này và xây dựng thế giới mới trong hòa bình mà? Tại sao ngươi lại cứ cố phá hủy thế giới chứ?"
Kíkít, kíkíkít...!
"Đây là hành động trái với sứ mệnh của ngươi! Vẫn chưa quá muộn để ra khỏi cơ thể đó đâu. Hãy làm đúng với sứ mệnh của mình đi, Người dẫn dắt Antinus.”
Nếu được thì tôi không muốn giết Lee Seolhwa.
Và có lẽ, Yoo Junghyuk cũng thế.
Ngay cả trong tiểu thuyết gốc, cũng vì bị nhiễm ký sinh trùng nên Độc Hi mới trở thành một trong Thập Đại Ác Nhân. Chỉ cần loại bỏ ký sinh trùng thì Lee Seolhwa sẽ không còn là phe ác nữa.
Thế nên Yoo Junghyuk mới cố giải quyết bằng thứ mà hắn tệ nhất - đối thoại. Hắn đã cố để bảo vệ người tình cũ của mình khỏi Nữ hoàng Ký sinh trùng.
Tin nhắn [Mật hẹn ban trưa] nhấp nháy giữa không trung.
- Giết cô ấy đi.
Là Yoo Junghyuk.
- Thứ quan trọng lúc này không phải mạng sống của cô ấy, mà là sự tồn vong của thế giới. Hành động khôn ngoan vào, Kim Dokja.
Vì khoảng cách quá xa nên tôi không thấy được vẻ mặt hiện giờ của Yoo Junghyuk đang như thế nào.
Phải đặt thế giới lên trên người phụ nữ mà mình từng yêu thương. Có lẽ đây là phẩm chất của một anh hùng.
Tôi nói.
- Vậy thì anh sẽ buồn đấy.
- Không quan trọng.
Giọng nói của Yoo Junghyuk rất kiên định và vững vàng.
Nhưng tôi biết, nếu Lee Seolhwa chết ở đây, một ngày nào đó Yoo Junghyuk chắc chắn sẽ gục ngã.
Kiiit!
Nỗi đau về sự ra đi của những người hắn thương yêu sẽ dồn ứ lại, ăn mòn ký ức của Yoo Junghyuk và dần rút kiệt tinh thần hắn.
"Kít! Một con người như ngươi….!"
Ký sinh trùng nói thông qua Lee Seolhwa. Thái độ thù ghét loài người hằn rõ trong giọng điệu. Thật ra thì tôi biết vì sao cô ta lại ghét con người đến thế. Nhưng bây giờ không phải lúc thư thả để lo nghĩ cho cảm xúc của một con ký sinh trùng.
"Kit. Chết đi."
Chất lỏng đen đặc túa ra từ cơ thể Lee Seolhwa.
Thiên Linh Độc.
Đã đến lúc kỹ năng đặc biệt của Lee Seolhwa được thể hiện.
Phụt!
Chất độc màu đen từ móng tay cô ta phóng thẳng về phía tôi.
Xèooo!
Ngay khi tôi kịp né về sau vài bước, phần nền đất tiếp xúc Thiên Linh Độc đã tan chảy. Bởi vì đó là Yoo Junghyuk, nên dù bị trúng Thiên Linh Độc thì hắn vẫn còn chống chọi được, chứ nếu chỉ là hóa thân bình thường thì số phận của hắn đã chảy xì xèo y như phần mặt đất đó rồi.
Yoo Junghyuk hỏi tôi.
- Anh có biện pháp đối phó với Thiên Linh Độc không?
- Có.
Mà tôi cũng chẳng phải hoá thân bình thường. Nói đúng hơn, tôi chẳng phải hóa thân của ai cả.
Phụt!
Lee Seolhwa bắn chất độc tung tóe vào không trung, luồn lách qua những kẽ hở. Cứ như thể chất độc có ý thức riêng vậy, nó di chuyển tự do trong không trung để tìm bằng được điểm yếu của tôi. Một vài giọt chất độc văng lên đùi và cẳng tay tôi, một số thì sượt qua chỗ hiểm. Phần quần áo bị dính Thiên Linh Độc bắt đầu tan chảy.
Lee Seolhwa nở một nụ cười tự mãn.
Nhưng mà, vẫn còn hơi sớm rồi đấy.
Tôi chạy xuyên qua đống chất độc và dồn sức đấm thật mạnh vào bụng cô ta.
“Kíiiiit!”
Cùng với tiếng thét ghê người, cả người cô ta bị đánh bay ra xa.
Phần da của tôi bị Thiên Linh Độc chạm phải đã đổi màu nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại nguyên trạng. Lee Seolhwa trợn tròn mắt.
“…Kiit, Thiên Độc Bất Xâm ..?”
Mắt cô ta ánh lên vẻ kinh hoàng. Thiên Độc Bất Xâm là nỗi khiếp sợ của tất cả những ai dùng hệ độc. Tuy vậy, tôi không có cả Thiên Độc Bất Xâm lẫn Vạn Độc Bất Xâm.
"Antinus, ngươi không biết gì về tinh tọa của vật chủ mình à?" Tôi vừa nói vừa đút tay vào túi.
"Chắc chắn ngươi không biết rồi. Vì không biết nên ngươi mới bám vào cơ thể đó, đúng chứ?"
Lát sau, một cuốn sách xuất hiện trên tay tôi.
[Một tinh tọa lo lắng về sự suy thoái của Đông y đã tiết lộ danh xưng của mình.]
[Tinh tọa “Quy Nham Thần y” kinh ngạc nhìn bạn.]
“Kiiit…?”
[Đông Y Bảo Giám - Chưa hoàn thiện].
Đây là một trong những tài liệu Đông y đồ sộ nhất của phương Đông cổ đại. Và cũng là vật phẩm xuất hiện trong bí cảnh 5 người “Đông Y Bảo Giám” ở kịch bản “Phẩm chất Đế Vương”.
"Khó khăn lắm tôi mới thu thập được vật phẩm này đấy."
Trong suốt kịch bản “Phẩm chất Đế Vương”, các vị vua đều điên cuồng tìm cách chiếm đoạt Tứ Dần Trảm Tà Kiếm. Giữa lúc họ còn đang lần mò tìm Tứ Dần Trảm Tà Kiếm, tôi đã đi thu thập các vật phẩm khác. Có rất nhiều vật phẩm bị vứt đi chỉ vì người ta không biết chúng giá trị đến mức nào. Trong số đó, tôi đã bị thu hút bởi Đông Y Bảo Giám.
Phần Nội Cảnh - 4 quyển.
Phần Ngoại Hình - 4 quyển.
Phần Tạp Bệnh - 11 quyển.
Phần Thang Dịch - 3 quyển.
Phần Châm Cứu - 1 quyển.
Mục Lục – 2 quyển.
Thánh tích này sẽ chỉ được hoàn thiện khi thu thập đủ 25 quyển.
Không may là tôi mới chỉ thu được 8 quyển, nhưng từng đó là đủ để thấy được tác dụng rồi. Kể cả với 8 quyển, [Đông y bảo giám] vẫn có được hiệu quả tương đương Tị Độc Châu cấp S.
[Tác dụng của “Đông Y Bảo Giám - Chưa hoàn thiện” đã được kích hoạt.]
[Cơ thể bạn nhận được khả năng Kháng Độc tạm thời.]
Lee Seolhwa ngỡ ngàng thốt lên.
"Sao có thể? Thiên Linh Độc...!"
"Rồi rồi. Mấy loại kháng độc bình thường không chống lại nổi Thiên Linh Độc chứ gì. Nhưng Đông Y Bảo Giám thì có thể đấy. Cô nghĩ xem tại sao?"
[Tinh tọa “Quy Nham Thần y” mỉm cười ảm đạm.]
Một tinh tọa nhẹ nhàng tỏa sáng như lời hồi đáp.
"Bởi tinh tọa chế ra Thiên Linh Độc chính là tác giả của Đông Y Bảo Giám."