107 - Tập 21: Những điều chẳng thể nào thay đổi (6).
Độ dài 2,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 06:45:04
Dịch: Cánh Gà - Biên tập: Lily, Bút Lông
Jung Heewon lao lên.
Sức mạnh cơ bắp nâng lên nhờ [Giờ phán quyết] đẩy cơ thể cô đến mức cực hạn rồi lại được [Diệt quỷ] buff thêm. Tiếp đó, [Địa ngục viêm hỏa] của Uriel chuyển hóa toàn bộ sức chiến đấu của cô đến trạng thái lý tưởng nhất.
Ngọn lửa phán quyết hừng hực cháy.
Kẻ đáng bị phán xét ở đây không phải là Shin Yoosung. Ấy thế nhưng, cô ấy lại là người duy nhất phải hứng chịu ngọn lửa này.
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa diệm Phán quan” theo dõi chiến trường với ánh mắt buồn bã.]
Jung Heewon vung kiếm tuyên chiến trước nhất.
[Nhân vật Jung Heewon đã sử dụng “Địa ngục viêm hỏa” Cấp 1.]
Tuy chỉ là tinh ấn cấp 1 nhưng [Địa ngục viêm hỏa] vẫn có thể đốt xuyên qua cơn bão aether của Shin Yoosung. Đến cả [Hơi thở của Dã Thú Vương] đang tuôn ra với sức mạnh khủng khiếp như ác quỷ, Jung Heewon cũng màng để tâm. Thay vì tấn công trực tiếp vào tai ương, cô dùng hết sức siết chặt thanh kiếm của mình và chém một đường rạch dọc trời đất.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!
[Hơi thở của Dã Thú Vương] đang ập đến như thủy triều, bỗng bị [Địa ngục viêm hỏa] chặn đứng lại và xé toạc ra thành sương khói.
“Ôi trời ơi, cái mẹ gì thế này…”
Khi đạt đến cấp tối đa, tinh ấn [Địa ngục viêm hỏa] có thể làm bốc hơi cả đại dương của một hành tinh chỉ để rẽ lối mở đường. Khi “Đấng Messiah” xuất hiện trong nguyên tác, chính Uriel là người đã mở đường cho ông. Vị tổng lãnh thiên thần được muôn loài ác quỷ khiếp sợ ấy, lại là kẻ gần với ác quỷ hơn tất cả.
Shin Yoosung gật đầu nhìn Jung Heewon lao qua ngọn lửa.
「Ta hiểu rồi, Uriel nhỉ. Đây là kẻ ngươi đang chờ đợi.」
Kể cả khi phải đối đầu với kẻ được vị tổng lãnh thiên thần đáng sợ ấy bảo trợ, tai ương vẫn không hề chùn bước.
「Đã đủ để kết thúc rồi.」
Không, trông cô ấy thật nhẹ nhõm. Cứ như thể cuối cùng cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy.
Nắm đấm được bọc bởi aether của Shin Yoosung đập thẳng vào thanh kiếm lửa của Jung Heewon. Shin Yoosung thoáng loạng choạng, và Jung Heewon lập tức chớp lấy thời cơ áp sát.
Dù có đang dùng nhiều kỹ năng chồng lên nhau đi chăng nữa, buff sức mạnh cũng sẽ không kéo dài được lâu. Biết rõ điều này, Jung Heewon tấn công dồn dập hơn.
Phừng!
Mặt đất xung quanh bị ngọn lửa thiêng đốt cháy. Dẫu đã gần kiệt sức, Shin Yoosung vẫn kiên trì chống đỡ. Như thể một diễn viên gạo cội đang cống hiến cho vai diễn cuối cùng của đời mình, cô đang cố gắng hết sức để hi sinh cho một vòng hồi quy mà cô còn chưa từng sống.
[Nhiều tinh tọa mới tỏ ra phấn khích trước kế hoạch của bạn.]
Đám tinh tọa đến từ kênh của Dokgak rất hào hứng.
[Đã nhận được 15,000 xu tài trợ.]
Số tiền tài trợ được các tinh tọa gửi đến nhiều chẳng kém gì sự ghét bỏ mà chúng dành cho tôi lúc trước. Đối với các tinh tọa, yêu thích hay thù hận cũng đều chỉ là trò vui nhất thời mà thôi.
Nhưng đáng buồn thay, câu chuyện nhất thời đó, lại là cả một cuộc đời đối với con người.
[Các tinh tọa của bán đảo Triều Tiên nhìn bạn với ánh mắt buồn rầu.]
Tôi vẽ ra cái kết của kịch bản này từng chút từng chút một, dưới sự theo dõi của vô vàn ánh mắt.
[Tinh tọa “Mưu lược gia Bí mật” đang chú ý đến lựa chọn của bạn.]
Trong khi đó, các pha tấn công dồn dập của Jung Heewon đã xé nát [Cảm thụ của Dã Thú vương] và ngọn lửa của [Địa ngục viêm hỏa] đang hừng hực thiêu cháy Shin Yoosung. Thương tích trên khắp người Jung Heewon cũng ngày một chằng chịt.
Đó là một cuộc chiến đầy cam go, song chiến thắng đã không đứng về phe Shin Yoosung sức cùng lực kiệt.
Chẳng màng phòng ngự, Jung Heewon lao thẳng vào giữa cơn bão aether và cắm phập lưỡi kiếm vào bụng Shin Yoosung. Một ngọn lửa chói lòa xuyên thẳng qua cơ thể Shin Yoosung.
Xèo xèo!
Ngọn lửa thần thánh thiêu rụi năng lượng ác quỷ trong cơ thể cô. Luồng năng lượng đen ngòm đang bao phủ xung quanh cũng dần tan thành mây khói. Lưỡi kiếm bị rút ra làm máu nơi miệng vết thương trào ra càng dữ dội. Shin Yoosung khuỵu xuống, cô nhìn máu của chính mình cứ như thể đang nhìn một thứ đạo cụ sân khấu nào đó.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Tôi nhìn sang bên cạnh; Quân vương Masswood và Kong Kim loại nặng đã ngã xuống. [Cổng Quái Thú] đã đóng lại và trận chiến chống lại lũ quái vật cũng chấm dứt.
Tôi đi tới chỗ Shin Yoosung - người đã sớm ngã vật xuống. Quyền kiểm soát cơ thể đã trở lại với cô, nhưng cái cơ thể này cũng đã hỏng bét cả rồi. Shin Yoosung nhìn xuống thân thể mình và khẽ nói.
「… Tôi sắp chết rồi nhỉ.」
Bình thường thì Dã Thú Vương sẽ không chết vì những vết thương như thế này bởi [Sức sống của Dã Thú Vương] có khả năng hồi phục mạnh mẽ không thua gì [Khởi tử hồi sinh] của Yoo Junghyuk cả.
Nhưng tiếc là cô ấy đã bị tấn công bởi [Địa ngục viêm hỏa].
Xèo xèo.
Ngọn lửa địa ngục ăn sâu trong cơ thể cô không đủ để diệt trừ hết quỷ khí, nhưng vẫn đủ để ăn mòn sự sống của cô. Tinh ấn của Uriel là thứ lửa sẽ không bao giờ lụi tàn cho đến khi tất cả mọi quỷ dữ đã bị đốt thành tro.
[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đang rúng động.]
[Do nhập tâm quá độ, kỹ năng “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 2) sẽ được duy trì.]
Một khi đã bị ngọn lửa ăn vào người, Shin Yoosung sẽ không thể nào qua khỏi.
Cô nhìn tôi và mỉm cười yếu ớt, “Ta rất vui vì đã xuất hiện ở vòng hồi quy này. May mà ta đã nghe lời đội trưởng.”
「Đau quá. Mình sẽ cứ thế này mà biến mất sao.」
“Ta cảm thấy giờ thì mình có thể yên tâm ra đi rồi. Có một số chuyện thực sự sẽ thay đổi.”
「Mình không muốn chết…」
Sự toàn tri đúng là một lời nguyền. Khi bạn biết được tâm sự thật lòng của một người, thì bạn sẽ phải luôn luôn dối lừa những người khác.
Cô ấy mỉm cười nhìn lên bầu trời. Ở đó có một con dokkaebi trung cấp với vẻ mặt đăm đăm đang lơ lửng.
“Giờ ta sắp chết rồi, nên chắc sến súa tí cũng được nhỉ? Đây đúng là một kịch bản tuyệt vời.”
[Một vài tinh tọa gật đầu đồng tình.]
[Một vài tinh tọa đang phàn nàn.]
Con dokkaebi không nói được lời nào. Chà, nó chả còn tư cách để suy tính nữa rồi. Kịch bản đã kết thúc, nhưng lại không phải theo cách nó mà nó nghĩ. Và giờ thì nó sẽ phải trả giá cho hành động của mình.
Tôi vừa quay lại, đã thấy Yoo Junghyuk đang đi tới.
“Cô sắp chết rồi à?”
“… Chắc là thế.”
“Tôi đoán là cô cũng chẳng hận tôi lắm.”
Tên chó, đến lúc này rồi mà còn…
Yoo Junghyuk rút kiếm ra. Tôi cứ ngỡ hắn định giết Shin Yoosung nên toan ngăn lại, thì lại thấy hắn găm kiếm ngay cạnh đầu cô. Lưỡi kiếm lạnh toát đó đang đỡ lấy đầu Shin Yoosung.
Shin Yoosung nói, “Ra vẻ đến cùng cơ đấy. Em sắp chết rồi, đội trưởng ạ.”
Những lời thì thầm bình tĩnh của Shin Yoosung tràn vào tai tôi.
「Có một câu em muốn nghe chính miệng anh nói.」
「Một lần thôi.」
「Em chỉ muốn được nghe một lần thôi.」
Những câu chữ ấy chẳng thể nào thốt được nên lời. Và người không thể nghe thấy chúng - Yoo Junghyuk đã nói bằng một giọng đầy lạnh nhạt, “Tôi có một câu hỏi.”
“Gì thế?”
Tim tôi nhói lên khổ sở khi thấy vẻ mong chờ trên gương mặt Shin Yoosung, bởi tôi biết sự kỳ vọng của cô sẽ không bao giờ được đền đáp.
“Là con quỷ nào đã đưa cô đến tuyến thế giới này?”
Shin Yoosung thẫn thờ nhìn Yoo Junghyuk thoáng chốc rồi bật cười.
“… Rốt cuộc thì đội trưởng vẫn là đội trưởng.”
「Anh chẳng bao giờ thay đổi.」
“Nói đi.”
“Anh đã nghe nói đến ‘Quỷ vương của Đường chân trời’ bao giờ chưa?”
「Bởi thế mà em ngưỡng mộ anh.」
“Tôi biết cái tên đấy.”
“Nếu xui xẻo, đội trưởng sẽ được gặp gã sớm thôi. Nhưng đừng đối đầu với gã. Cho dù đội trưởng có cố giết hắn đi chăng nữa, đánh bại hắn là điều gần như không thể…”
「Từ rất lâu, rất lâu rồi…」
Tấm chân tình của cô đã không chạm được đến nơi nó cần, và dừng lại ở nơi tôi. Tôi muốn nói ra hết, nói toẹt ra với cái tên Yoo Junghyuk ngu ngốc này - kẻ đến những lời lẽ rõ rành rành ngay trước mắt cũng không nghe thấy.
Nhưng ngay khi tôi định mở miệng thì Shin Yoosung đã giữ tay tôi lại.
Và Yoo Junghyuk nói, “Tôi sẽ nhớ kĩ.”
Với một câu như thế, hắn quay người đi.
Tôi chợt nghe thấy suy nghĩ trong đầu hắn.
「Tôi sẽ báo thù cho cô.」
Tôi run lên trước nỗi buồn chất chứa trong những con chữ ấy. Rồi cúi đầu nhìn tai ương Shin Yoosung. Thì ra là thế, hắn đã biết cả rồi. Hắn đã nghe thấy những điều chẳng thể nào nghe thấy được. Có gì đó dâng trào trong đôi mắt Shin Yoosung.
Đây là đầu tiên tôi nghĩ rằng, “Góc nhìn của Độc giả Toàn tri” có lẽ cũng không phải toàn tri thật.
「Tạm biệt, đội trưởng.」
「Anh đã vất vả rồi.」
「Còn lại nhờ anh đó.」
「Hãy nghỉ ngơi đi.」
Chỉ còn những câu chữ thất lạc đan xen trong đầu tôi như một bức thư không hoàn chỉnh, và tôi lặng lẽ lần tìm từng cặp chữ một để nối chúng lại với nhau. Ngay cả khi lời lẽ có vẻ như không thể chạm được đến người còn lại, họ nhất định đã thấu hiểu tấm lòng của đối phương.
Câu chuyện này, tôi có thể đọc nó thật rõ ràng rành mạch.
Chẳng bao lâu sau, đầu ngón chân của Shin Yoosung bắt đầu vụn vỡ và tan ra thành tro tàn.
「Thật là đẹp…」
Shin Yoosung bé chợt bước đến ôm lấy cổ tôi. Tận mắt nhìn thấy bản thân trong tương lai tan biến có cảm giác ra sao nhỉ? Bất kể tôi đã đọc nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, có những cảm xúc tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được.
Shin Yoosung tai ương mỉm cười với tôi và Shin Yoosung bé.
「… Tôi ghen tị với em đó.」
Nửa người dưới của Shin Yoosung đã gần như tan biến. Tốc độ tan rã đang dần một nhanh hơn.
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa diệm Phán quan” nhắm mắt lại.]
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” thở dài.]
Dưới ánh nhìn dõi theo của các tinh tọa, tôi quỳ xuống và nắm lấy tay Shin Yoosung tai ương. Cô nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi dùng chút ma lực còn lại của mình để kích hoạt [Cảm thụ của Dã Thú Vương], bởi tôi muốn dành một món quà nhỏ cho người sắp phải ra đi.
Tuy hai cảm thụ của Dã Thú Vương chỉ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cảm thụ của Shin Yoosung tai ương đã liên kết với tôi. Đó là một sự tương liên chỉ có một con thú cùng loài mới chia sẻ được.
Một cơn gió thoảng thì thầm gì đó - một câu chuyện không một tinh tọa hay dokkaebi nào có thể nghe thấy.
Shin Yoosung tai ương mở tròn mắt giữa lúc hấp hối, dường như không thể tin được.
「... Nghiêm túc đấy hả? Có thật không?」
Thật may làm sao, lời tôi muốn nói đã được gửi gắm nguyên vẹn. Từ phần ngực đổ xuống của Shin Yoosung đã hóa thành bụi tro nên cô không còn có thể lên tiếng được nữa.
「Tại sao…」
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt Shin Yoosung. Cô ấy cố truyền đạt gì đó với tôi, nhưng một cơn gió lạnh đã thổi tắt nó. Tuyến thế giới và đoạn phim được nối vào đã lần nữa bị đứt gãy.
Soạt.
Những mảnh vụn đã từng là thân thể Shin Yoosung vỡ nát ra và tản đi từng chút một. Mắt, mũi, miệng. Và cả giọng nói. Hàng ngàn năm cuộc đời của cô cứ thế tan ra trong tro bụi trắng tinh như tuyết.
Tro tàn nối lại thành một dải bay lên và biến mất cùng lúc vào vòm trời như đang bắt đầu một chuyến hành trình mới thật dài, lại như đang nhảy múa.
Chúng tôi ngước nhìn lên những dấu vết mờ nhòe trên bầu trời một hồi lâu.
Như thể không thể tin đây là sự thật, Shin Yoosung bé túm chặt lấy tôi, “Chị ấy thật sự đã chết rồi sao?”
Tôi đã quyết định rồi.
“Chú không thể thay đổi nó? Đúng không chú?”
Tôi gật đầu.
“H-Hức. Huhu…”
Lee Gilyoung túm lấy tay áo của tôi để lau nước mắt. Mặt Yoo Sangah đẫm lệ, và tôi không biết tại sao nhưng cả Lee Hyunsung cũng đang khóc. Kẻ duy nhất mắt còn ráo hoảnh là Yoo Junghyuk, và một Lee Jihye đang chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“... Sao mọi người đều khóc thế? Làm tôi cũng buồn quá.”
Trán tôi chợt lạnh ngắt, ra là mưa tuyết đang đổ xuống từ bầu trời âm u. Một thứ chẳng phải mưa, cũng chả phải tuyết. Cái cảm giác lạnh lẽo khiến con người ta bình tĩnh lại.
Thật khôi hài làm sao khi thời điểm con người cảm thấy mình đang sống nhất lại là lúc xác nhận cái chết của một kẻ khác.
“A…”
Những người sống sót ở Vòm Seoul thở phào nhẹ nhõm và ngã bệt xuống ở mọi nơi. Bọn họ khóc, cười, tức giận đủ cả.
Tiền tài trợ của các tinh tọa đổ đến từ khắp đó đây. Phản ứng nhìn chung thì rất khác nhau, nhưng tất cả đều cùng đồng tình về một chuyện.
“Tai ương Lũ lụt” Shin Yoosung đã chết.
Khi tôi nhìn lên trời, con dokkaebi trung cấp hình như đã mất hồn luôn rồi.
Bihyung, nãy giờ vẫn luôn yên lặng quan sát, cất tiếng.
[Dokkaebi trung cấp, kết thúc kịch bản đi.]
[Làm sao? Như thế này…]
[Nếu ngươi không làm, ta sẽ kết nó.]
Một lát sau, thông báo hệ thống xuất hiện.
[Kịch bản chính thứ năm đã kết thúc.]
[Phần thưởng đang được chuẩn bị.]
Cuối cùng, đến cả kịch bản cũng đã xác nhận cái chết của cô ấy. Shin Yoosung đến từ tương lai đã chết, và tai ương đã chấm dứt. Kịch bản thứ năm đến đây là hết.
Mọi người đều nghĩ và tin là thế.
.
.
.
Nói chính xác thì mọi người đều tin thế, trừ tôi ra.
Từ đầu đến cuối, tất thảy đều phải là một vở kịch hoàn hảo - một vở kịch nơi những điều chẳng thể nào thay đổi không thể bị đổi thay. Một bi kịch thảm thiết qua mắt các tinh tọa và đánh lừa cả kịch bản.
Bởi vì đây là cách duy nhất để Shin Yoosung đến từ vòng hồi quy thứ 41 thoát khỏi cái kịch bản chết dẫm này.
Ngay tức khắc, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay tôi của Shin Yoosung nóng rực lên như lửa.
“Ta sẽ giết ngươi…” Đôi mắt cô bé ghim chặt vào con dokkaebi trung cấp đang lơ lửng trên không trung. “Tên dokkaebi kia, ta sẽ giết ngươi.”
Đúng lúc tôi vừa định ngăn cô bé vùng chạy lên, chớp giật tràn khắp bầu trời.
Xoẹt!
Bầu trời nứt ra, mở thành một cánh cổng.
Hai con dokkaebi trắng muốt bước ra từ cổng. Vừa nhìn thấy chúng, những con dokkaebi tập sự lập tức vội vã thối lui.
Lẽ dĩ nhiên thôi.
Những con dokkaebi này là kẻ mà toàn bộ lũ dokkaebi có chết cũng không bao giờ muốn gặp - Cục quản lý. Trong đó, dokkaebi đến từ [Ban chấp hành] có nhiệm vụ phụ trách độ hợp lý của các kịch bản. Hai con dokkaebi toát ra sức mạnh kinh hãi ấy tiến đến bắt giữ con dokkaebi trung cấp.
[... Ban chấp hành, thế này là sao?]
Nhìn con dokkaebi trung cấp đã bị trấn áp nhanh gọn, con dokkaebi đến từ Bộ chấp hành nói.
[Dokkaebi trung cấp “Paul”, ngươi đã bị bắt vì vi phạm luật lệ của hệ thống Tinh Hà.]