012 - Tập 3: Hợp đồng (2).
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:54:59
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Tinh Hà (Star Stream), hay gọi đầy đủ là “Hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà”, nói một cách đơn giản, là một nền tảng livestream trực tuyến toàn bộ nội dung của cả vũ trụ. Những tinh tọa nằm ở những tinh tọa xa xôi là các subscriber (người đăng ký theo dõi). Những người bình thường như tôi là diễn viên. Còn con dokkaebi trước mặt tôi đây, là người dẫn truyện đóng vai trò kết nối giữa hai bên.
“Ha, hahahahaha! Nhà ngươi điên rồi! Một thằng điên! Đáng ra ta phải nhận ra điều đó từ khi ngươi từ chối mọi lời đề nghị tài trợ của các tinh tọa chứ!”
Bihyung cười ngặt nghẽo một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói tiếp:
“Ta không biết ngươi làm sao mà biết đến hệ thống phát sóng trực tuyến Tinh Hà, nhưng ta không thể chấp nhận lời đề nghị này. Ta là một dokkaebi, chứ không phải một tinh tọa. Ta không thể làm nhà bảo trợ cho ngươi được.”
“Hình như ngươi đã hiểu lầm. Ta chưa bao giờ nói rằng ngươi sẽ bảo trợ cho ta.”
“Hả?”
“Ta biết tỏng ngươi là một con dokkaebi yếu mét. Ta cóc cần sức mạnh của ngươi. Ta chỉ cần kênh của ngươi thôi.”
“Kênh của ta?”
“Hình như ngươi vẫn không hiểu thì phải. Có phải gói ngôn ngữ Hàn Quốc có trục trặc gì phải không?”
“Không, tức là sao?”
“Ta sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Ta muốn ký một hợp đồng độc quyền với kênh của ngươi.”
Mặt con dokkaebi thuỗn ra một lúc rồi mới kịp hồi thần lại.
“Khoan đã. Nhà ngươi muốn ký ‘hợp đồng phát sóng’ với ta bây giờ?”
“Phải.”
Hợp đồng phát sóng thường được lập ra giữa hai bên là dokkaebi và tinh tọa. Hóa thân của tinh tọa đó sẽ xuất hiện trong một kênh phát sóng cụ thể nào đó, và con dokkaebi của kênh đó sẽ nhận được vài phần trăm xu tiền hoa hồng từ số xu mà hóa thân đó kiếm được. Thế nhưng, hóa thân lại không được phép can dự vào trong hợp đồng này. Bởi vậy mới nói, ngoài mặt thì gọi là “bảo trợ”, nhưng bản chất mối quan hệ giữa nhà bảo trợ và hóa thân chẳng khác gì chủ nô và nô lệ.
“Haha, đỉnh thật.”
Bihyung giơ tay lên che mắt, rúc rích cười. Bầu không khí bỗng dưng thay đổi.
“Ta không biết người làm sao mà biết được những chuyện này, nhưng một con người bình thường mà dám nhắc đến ‘hợp đồng phát sóng’ ư? Lại còn là một con bọ chét nhãi nhép không có lấy một tinh tọa bảo trợ nào?”
Giọng điệu nó thoắt cái biến đổi, sát ý ngập tràn trong không khí. Đúng thế, một con dokkaebi cấp thấp cũng vẫn mạnh hơn nhiều so với con người. Nhưng ngần đó vẫn chưa đủ sức đe dọa tôi.
“Vì ta không có nhà bảo trợ nào nên mới đủ tư cách ký hợp đồng đó.”
“...Cái gì?”
“Ngươi nghĩ các tinh tọa vào một kênh phát sóng để làm gì?”
Trước câu hỏi bất ngờ này, Bihyung lúng túng như một cậu học sinh kém bất ngờ bị giáo viên gọi lên bảng trả bài. Thôi được, bài giảng đặc biệt cho dokkaebi tập sự bắt đầu: “Đừng có căng thẳng thế. Tất cả những việc này ngươi đều biết cả. Nhưng hãy ôn bài lại một chút để nhớ lại nhé.”
Sập bẫy của tôi, Bihyung vô thức gật đầu.
“Các tinh tọa của Tinh Hà thường được chia ra làm hai nhóm lớn. Một nhóm là những tinh tọa thường tìm đến các kênh phát sóng để giải trí cho đỡ buồn chán. Nhóm còn lại là những tinh tọa muốn tìm kiếm hóa thân để ký kết khế ước. Đúng chưa nào?”
“Đúng.”
“Vì vậy, nếu muốn kênh phát sóng của mình trở nên nổi tiếng khắp Tinh Hà, ngươi phải đáp ứng được nhu cầu của một trong hai nhóm tinh tọa này. Tức nghĩa là, hoặc là pha trò mua vui cho những kẻ cần giải trí, hoặc là tạo điều kiện cho những kẻ muốn tìm hóa thân thích hợp. Ngươi phải phục vụ thật tốt một trong hai đối tượng khách hàng này.”
“Nhà ngươi hiểu biết khá nhiều đấy. Nhưng vậy thì sao? Hợp đồng này thì liên quan gì đến lý do các tinh tọa đăng ký theo dõi kênh phát sóng?”
“Gợi ý đến thế rồi mà ngươi vẫn không hiểu à? Bảo sao mà số lượng đăng ký theo dõi vẫn không quá được ba chữ số.”
“...Câm mồm. Nói mau lên.”
Bihyung cọ cọ cái sừng nhỏ xíu của nó vào người tôi, trông dễ thương bất ngờ. Nhìn nó, ai mà tin được nó là con dokkaebi đã nổ tung đầu nhiều người khác cách đây không lâu?
Không chọc ghẹo nó nữa, bây giờ là lúc chộp lấy cơ hội.
“Nếu như có một kênh phát sóng có thể đáp ứng được nhu cầu của cả hai nhóm tinh tọa này thì sao?”
“Ngươi đang nói cái quái gì thế? Sao có thể thế được!? Cho dù có thể, cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi.”
Thực ra, Bihyung nói đúng.
Lý do mà không kênh nào có thể đáp ứng được cả hai nhóm tinh tọa là do tính chất của nhóm “tìm kiếm hóa thân”. Bọn họ thường chuyển kênh ngay sau khi sự kiện “Lựa chọn nhà bảo trợ” kết thúc. Vì vậy, nhóm tinh tọa này thường chỉ là khách hàng ngắn hạn. Nhưng...
“Đó là chỉ khi sự kiện ‘Lựa chọn nhà bảo trợ’ diễn ra như bình thường thôi.”
“Hả?”
“Nếu có một hóa thân không ký khế ước với bất kỳ tinh tọa nào thì sao? Và nếu như hóa thân đó thể hiện được khả năng vượt trội hơn tất cả các hóa thân có nhà bảo trợ khác?”
Sự xuất hiện của một hóa thân hùng mạnh sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của các tinh tọa. Nhưng nếu như hóa thân đó vẫn tiếp tục từ chối lựa chọn nhà bảo trợ, nhóm tinh tọa “tìm kiếm hóa thân” sẽ tiếp tục ồ ạt đăng ký kênh mà không rời đi.
“K-Khoan đã! Ngươi, đây là lý do vì sao ngươi không chọn nhà bảo trợ...?”
“Phải, đúng thế.”
“Ha... thật là thú vị.”
Bihyung toét miệng cười với tôi.
“Trở thành hóa thân mạnh nhất mà không cần nhà bảo trợ ư...? Nếu chuyện đó xảy ra, thì việc trở thành kênh phát sóng hàng đầu trong Tinh Hà không còn là giấc mơ hão huyền nữa. Nhưng một hóa thân như thế không tồn tại đâu.”
“Ngươi chắc chứ?”
“...Ta thừa nhận là ngươi không tầm thường. Ngay từ đầu ngươi đã thu hút được sự chú ý của các tinh tọa, và nhờ đó, ta cũng được vui vẻ. Nhưng ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi! Trải qua chuyện vừa rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh ra sao? Một người bình thường không thể đánh bại một hóa thân đâu! Đó là quy luật của thế giới này.”
“Ta không biết đấy.”
“Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Nhìn xung quanh đi. Đây không phải là kịch bản chính. Ngươi đã thất bại trong một kịch bản phụ và giờ thì tính mạng ngươi đang ngàn cân treo sợi tóc. Không có tinh tọa nào theo dõi ngươi nữa đâu.”
“Chắc không?”
“...”
“Tầm này chắc đám tinh tọa đang gào rú ầm ĩ ngoài kia đấy. Đúng không? Có phải mọi người đang kêu gào ầm ĩ đòi mở lại kênh nhanh lên, có phải không?”
Bihyung im bặt.
“Có phải ngoài kia bọn họ đang phát điên lên vì tò mò hay không? Ôi thằng điên nào lại dám đối đầu với một hồi quy giả thế kia? Có thật hắn là nhà tiên tri không? Hắn nhìn thấy được tương lai thật à? Nếu hắn nhìn thấy được tương lai, sao hắn lại để mình bị con ngư long nuốt chửng thế kia?”
“D-Dừng lại đi! Nhà ngươi...”
“Ta sẽ cho ngươi thấy điều đó kể từ lúc này. Nên câm miệng lại và làm như những gì ta bảo đi. Có muốn trở thành vua của các dokkaebi không hả?”
Ánh mắt Bihyung nhìn tôi liền thay đổi, tôi còn nghe thấy cả tiếng nó nuốt nước bọt ừng ực. Bihyung có vẻ bồn chồn lo lắng. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng chẳng mất gì khi tin tưởng vào tôi. Vậy thì? Con mắt Bihyung liến láu.
“Vậy kết thúc cái kịch bản thất bại này trước đã. Đưa ta 5,100 xu...”
“Ngươi đang nói cái gì thế? Ta đâu có thất bại.”
“...Ớ?”
“Có khi bây giờ ta đã đạt được điều kiện rồi đấy...”
Tôi thả lỏng cơ thể và đứng dậy. Người tôi vẫn cứng quèo vì lạnh. Mặt Bihyung vẫn thuỗn ra.
“Mở kênh lên đi. Sắp bắt đầu rồi.”
“Cái, cái gì bắt đầu cơ...?”
Sau đó, một thông báo hiện lên giữa không trung.
[Kịch bản ẩn bắt đầu!]
+
[Kịch bản ẩn - “Tiêu diệt con đầu đàn”.]
Phân loại: Ẩn.
Độ khó: A+.
Điều kiện thông qua: Giết chết con ngư long đầu đàn và trốn thoát ra khỏi dạ dày nó.
Thời gian: 10 ngày.
Phần thưởng: 9000 xu.
Thất bại: Chết.
+
“Thấy chưa? Ta đã bảo ngươi chuẩn bị đi mà.”
Có ba kiểu kịch bản để thông qua trong “Bí kíp sinh tồn”. Kịch bản chính để phát triển cốt truyện chính. Kịch bản phụ dành cho những sự kiện nhỏ. Và kịch bản ẩn chỉ được mở khi một số điều kiện đặc biệt được đáp ứng.
“Thế quái nào...”
Đôi môi Bihyung run lên vì kinh ngạc.
Không như kịch bản chính và kịch bản phụ đều phải có một dokkaebi phụ trách, đặc điểm của kịch bản ẩn là tự động mở ra khi một vài điều kiện nhất định được đáp ứng.
“Thậm chí cái này mà ngươi còn không biết. Đúng là dokkaebi tập sự.”
“Ngươi... thế quái nào?”
“Dù sao thì, nếu ta vượt qua được kịch bản này, chứng tỏ ta có tư cách ký hợp đồng. Được chưa?”
Bihyung trầm ngâm nhìn màn hình với đôi mắt rầu rĩ. Nó cẩn thận nhìn tôi rồi hỏi:
“Độ khó của kịch bản này là A+ đấy. Ngươi thực sự tin là mình vượt qua được à?”
“Phải.”
Vài con sóng nhỏ trên sông Hán va đập vào thành bụng con ngư long. Bihyung im lặng một lúc rồi nói:
“...Thôi được. Nếu ngươi vượt qua được kịch bản này, ta sẽ chấp nhận ký hợp đồng.”
“Chúng ta sẽ thảo luận các điều khoản của hợp đồng sau khi kịch bản này kết thúc.”
“Ngươi thật ngạo mạn... Vậy thôi, ta sẽ mở lại kênh. Cố lên.”
“À, chờ đã.”
Nếu để nó rời đi ngay bây giờ thì hơi phiền phức cho tôi. Tôi cần phải kiểm tra vài thứ đã.
“Ta vẫn cần ngươi làm vài việc nữa.”
“...Lại gì đây?”
Giọng điệu châm chọc của Bihyung lộ vẻ khó chịu.
“Sửa lỗi hệ thống cho ta.”
“Lỗi hệ thống?”
“Cửa sổ thuộc tính của ta không mở được.”
“Không thể nào. Hệ thống không thể có lỗi được. Hệ thống kịch bản vẫn rất trơn tru.”
“Tự ngươi xem đi.”
Bihyung ngờ vực nhìn tôi rồi bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó.
[Dokkaebi “Bihyung” đã sử dụng “Can thiệp vào hệ thống” lên bạn.]
Can thiệp vào hệ thống.
Đó là kỹ năng cưỡng chế can thiệp của riêng lũ dokkaebi, cho phép chúng can thiệp vào kịch bản.
Thực ra, tôi vẫn không rõ nguyên nhân tôi không thể mở cửa sổ thuộc tính liệu có phải là do lỗi hệ thống hay không. Nhưng ít nhất thì con dokkaebi chắc có thể tìm ra được manh mối gì đó. Mà dù nó không tìm ra được nguyên nhân, thì vẫn có lợi cho tôi.
[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã được kích hoạt!]
Ngay sau đó, vài tia lửa xẹt lên và bắn thẳng vào mặt Bihyung.