122 - Tập 24: Những điều có thể thay đổi (3).
Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 07:17:18
Dịch: Khoai - Biên tập: Bút Lông
「Suzuki vừa chạy xuyên qua cánh rừng vừa nghĩ, ‘Mình may thật đấy.’
Ngẫm lại chuyện mới nãy làm Suzuki rùng cả mình. Một con nhóc có khả năng điều khiển thú và kỹ thuật sử dụng dao găm điêu luyện. Suzuki không tài nào quên nổi cảnh người đồng đội Murakami của mình bị giết chết chỉ trong một chiêu duy nhất.
“Hàn Quốc thật là đáng sợ. Không thể tin được là một đứa nhóc thôi mà cũng đã đạt đến trình độ đấy.”
Nếu một đứa trẻ mà đã như vậy rồi, thì Suzuki chẳng thể nào đoán được chàng trai bên cạnh mình có thể ghê gớm đến mức nào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác trắng tinh và mang bên mình một thanh kiếm trắng. Chẳng có điểm gì đặc biệt về anh ta trừ độ trắng của chiếc áo, nhưng dù sao thì anh ta vẫn là ân nhân cứu mạng của Suzuki.
“Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh ở đó thì tôi đã mất mạng rồi.”
“Không có gì.”
“Tôi thực sự rất cảm động. Tôi không ngờ mình lại được một người Hàn Quốc giúp đỡ.”
“Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi.”
Chàng trai áo trắng thật là khiêm tốn. Và trên hết là Suzuki mừng vì anh ta thành thạo tiếng Nhật. Có thể đó là nhờ vào kỹ năng, nhưng mà việc có kỹ năng thông dịch tiếng Nhật cũng đã chứng minh rằng anh ta thích văn hoá Nhật.
“À, tôi vẫn chưa biết tên anh. Tên anh là gì nhỉ? Tôi tên Suzuki Tatsuya.”
“Tôi tên Dokja. Kim Dokja.”
“Kimu Dogeza?”
“.... Kim Dokja.”
“Ồ.”
Kim Dogeza*. Tên gì nghe lịch thiệp quá chừng. Suzuki thích cái tên tiếng Hàn này.
(*) Dogeza là lễ nghi khấu đầu (quỳ và cúi đầu xuống đất) của người Nhật dùng để bày tỏ sự xin lỗi chân thành hoặc cầu xin sự giúp đỡ với người vị cao hơn.
“À mà anh có thấy đứa nhóc lúc nãy không? Nó đã giết đồng đội của tôi……”
“Tiếc quá, tôi để vuột mất rồi.”
“Hầy… tôi hiểu rồi.”
Suzuki không biết anh ta có đang nói thật hay không nữa. Mà dù anh ta có không nói thật thì anh cũng chẳng làm được gì. Dù sao đi nữa thì anh ta cũng là người Hàn. Anh ta có che giấu cho đứa nhóc hay giả vờ không thấy nó cũng chẳng có gì lạ.
Dẫu biết vậy, anh vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Nếu bắt được con nhóc kia thì Suzuki có thể trả thù ngay lập tức. Là một người tham gia của đợt thứ ba, anh đã biết trước về hình phạt “teo nhỏ” ẩn giấu trong kịch bản thứ sáu.
“Lúc anh Kim cứu tôi hẳn đã thấy cảnh Tí hon hóa rồi.”
“Nếu ý anh là chuyện cô bé ấy bị thu nhỏ thì đúng là tôi có thấy.”
“Vậy để tôi nói thẳng luôn. Tuy hai chúng ta khác quốc tịch, nhưng trong kịch bản này chúng ta không cần phải đối đầu với nhau. Kẻ thù chung của chúng ta là “người tí hon” chứ không phải những “người” khác.”
“Tôi biết mà. Vậy nên tôi mới cứu anh Suzuki đó.”
May là chàng trai người Hàn có vẻ đồng tình với quan điểm của anh.
Kim Dogeza nói, “Có vẻ phía Nhật Bản đã nắm được kha khá thông tin rồi nhỉ.”
“Vâng. Bên tôi tiến hành kịch bản này khá nhanh, mà cũng có vài trường hợp tương tự thế này trong số những đợt tham gia trước.”
“Tương tự thế nào cơ?”
“Có vài người Trái Đất cũng đã bị teo nhỏ ấy mà.”
“Giờ họ sao rồi?”
“Họ chết gần hết. Có đúng một người còn sống thôi.”
Kim Dogeza lắng nghe trong suy tư. Chẳng biết chàng trai người Hàn ấy đang nghĩ gì. Suzuki cảm thấy hơi căng thẳng, anh nói, “Như tôi đã nói ấy, tôi không ghét Hàn Quốc đâu.”
“....Sao tự dưng anh lại nói thế?”
“Chẳng phải người Hàn hay nghĩ Nhật Bản ghét Hàn Quốc à?”
Ngài thủ tướng thuộc đợt tham gia thứ nhất của Nhật Bản đã từng nói vậy. Dĩ nhiên ấy chỉ là một biệt danh, ông ấy không phải thủ tướng thật.
― Người Hàn có chủ nghĩa dân tộc rất cao. Xúc phạm quốc gia của họ cũng tức là xúc phạm chính họ.
Suzuki không thích ngài thủ tướng, nhưng nghe lời ông ấy cũng chẳng mất gì.
“Anh Kim ạ. Tôi khá thích Kim Ayeon và Park Sungji.”
“......”
“Tôi còn thích cả Bản tình ca mùa thu nữa. Mẹ tôi mê bộ đó lắm.”
Nếu gặp người Hàn Quốc thì hãy nhắc đến Kim Ayeon, Park Sungji và Bản tình ca mùa thu*.
(*) Ở đây cả ba đều bị sai tên. 1 là Kim Yeon-ah (cựu quán quân Olympic trượt băng). 2 là Park Jisung (cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp). 3 là nhầm lẫn giữa hai bộ phim nổi tiếng Bản tình ca mùa đông / Trái tim mùa thu.
Đó là lời khuyên của ngài thủ tướng.
“Tôi cũng thích truyện tranh Nhật Bản lắm.”
“Ối chà. Quả đúng như tôi đoán.”
Lời khuyên của ngài thủ tướng quả là chuẩn của chỉnh.
Suzuki phấn khích hỏi, “Anh thích bộ nào?”
“Giờ muốn chọn một bộ cũng hơi khó. Tôi còn chẳng biết mình có được đọc tiếp được không nữa.”
“... Đúng là tiếc thật nhỉ. Tôi cũng từng đang hóng một bộ trên tuần san, nhưng giờ thì chẳng biết tác giả còn sống không.”
Nghĩ tới những chuyện thế này khiến anh cảm thấy thật buồn. Suzuki từng thích rất nhiều thứ. Và truyện tranh là một trong số đó.
“Bởi vì mọi chuyện đều đã thay đổi rồi.”」
― Chú ơi.
Tiếng gọi của Shin Yoosung kéo tôi ra khỏi sự nhập tâm. Tôi đang dùng Góc nhìn của độc giả toàn tri Bậc 2 ở mức cao nhất nên không trả lời Shin Yoosung ngay được.
[Kỹ năng đặc biệt “Góc nhìn của độc giả toàn tri” (Bậc 2) đã bị ngắt.]
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Suzuki Tatsuya” đã tăng lên đáng kể.]
Luyện tập sử dụng phương pháp nhập tâm vào nhân vật như thế này giúp tôi có thể dễ dàng hiểu thêm nhiều về họ. Suzuki chỉ là một nhân vật phụ có tính cách nông cạn nên mọi chuyện cũng thuận lợi hơn. Dẫu tôi không thể tập trung được cao độ được vì vẫn đang còn tỉnh táo, nhưng muốn đọc suy nghĩ của anh ta thì cũng không khó mấy.
― Chú ơi?
― Xin lỗi con, hồi nãy chú đang bận luyện kĩ năng.
Shin Yoosung bị teo nhỏ đang trong túi áo của tôi. Cô bé nói chuyện với tôi qua một kênh trò chuyện trực tiếp của hợp đồng bảo trợ. Shin Yoosung nói:
― ...Con có hơi bất ngờ.
Không cần hỏi tôi cũng biết cô bé ngạc nhiên vì chuyện gì.
Tôi nhìn Suzuki Tatsuya còn đang mải huyên thuyên kể chuyện. Suzuki chỉ là một nhân vật qua đường trong “Bí kíp sinh tồn”. Thế giới từng được tả từ góc nhìn của anh ta trong một đoạn ngắn để mạch truyện kể trơn tru hơn, nhưng trong cả truyện “Bí kíp sinh tồn” dài đằng đẵng, chỉ đúng vài trang ngắn ngủi ấy là dành cho anh ta. Dẫu sao thì với phần lớn những mảnh đời bình thường, một vài chương truyện đã là đủ.
― Con không hiểu. Sao một người bình thường lại có thể làm ra những chuyện ác độc như thế…
Shin Yoosung không hiểu ngoại ngữ nhưng cô bé cũng nắm được đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Tôi không thể nào không nghe ra sự kích động của cô bé.
“Vậy nên, anh Kim ạ……”
Nhìn bộ dạng Suzuki kể về những chuyện mình biết nom y hệt một sinh viên đại học bình thường. Anh ta là một thanh niên bình thường có thể thấy bất cứ đâu trên thế giới, một người sẽ vui vẻ khi được trò chuyện với người khác.
― Chú thấy cảnh đó ở Hàn nhiều rồi. Chuyện một người bình thường giết chết người đứng cạnh để sống sót ấy.
― Lúc đó, người ta không thể làm gì khác vì bị kịch bản bắt buộc mà.
― Giờ cũng vậy thôi con. Anh ta làm vậy vì kịch bản yêu cầu thế.
― Đấy chỉ là cái cớ thôi. Nếu thất bại thì anh ta cũng đâu phải chết…!
― Con thử nghĩ theo hướng này xem.
Tôi ngắt lời cô bé và hỏi.
― Nếu những người tí hon đã chết ấy đứng ở vị thế của chúng ta hiện giờ, liệu mọi chuyện có khác gì không?
Tôi không định coi Suzuki là phe ác. Tuy nhiên, tôi cũng không định coi người tí hon là phe thiện.
― Cái ác thường vốn rất bình thường. Một người trông có vẻ bình thường với chúng ta lại chính là tai ương khủng khiếp nhất với một tồn tại khác.
― Vậy thật ra anh ta không phải kẻ ác sao?
― Không. Mỗi người chúng ta đều là tai ương của nhau mà thôi.
Tôi cố tình nói quá lên như vậy. Bởi nếu tôi không nói thế, Shin Yoosung sẽ không thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi sau khi giết người.
― Vì thế nên tương lai con cũng sẽ trở thành một tai ương ạ?
― Đừng lo. Chú sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Có tiếng vo vo ù ù bên tai, ra là mấy con ruồi đang lởn vởn. Suzuki nói tiếp với vẻ bất mãn.
“Mấy con côn trùng ở đây vẫn được giữ nguyên kích cỡ. Thế chắc tụi nó cũng là tai ương của người tí hon ấy nhỉ?
“Chắc vậy.”
Làm sao mà vậy được. Ở một thế giới mà cái gì cũng nhỏ xíu, làm gì có chuyện côn trùng giữ được kích cỡ gốc.
― Yoosung ơi. Con có hiểu chúng nói gì không?
Dù Shin Yoosung và Lee Gilyoung chuyên thuần hoá các loài khác nhau, nhưng tụi nhỏ giống nhau ở chỗ đều có thể hiểu ngôn ngữ khác loài qua [Giao cảm đa dạng]. Đấy là lý do tôi phân Shin Yoosung và Lee Gilyoung vào hai nhóm khác nhau.
― “Anh… đội 2… gặp rồi…” Con nghĩ chúng nói vậy.
― Tốt rồi. Giờ con chuyển lời giúp chú được không?
Tôi cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ của Shin Yoosung trước ngực mình. Những con côn trùng vo ve quanh tôi một lúc rồi dần tản vào sâu trong khu rừng. Suzuki nhìn mấy con côn trùng bay xa dần rồi hỏi tôi.
“Anh Kim này. Anh có đang nghe tôi nói không đấy?”
“Tôi đang nghe đây. Anh mới nói về “chuyển sinh tới dị giới” phải không?”
Trong tình huống này mà còn tám được về truyện tranh thì đúng là ghê thật. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
“Tôi nghe nói thể loại này khá nổi ở Nhật.”
“Haha, đúng rồi. Tôi thích nhất là truyện “chuyển sinh tới dị giới” luôn. Nghĩ lại thì đúng là giống tình hình hiện tại của chúng ta thật. Trừ những phần khó ra thôi.”
Nghĩ lại thì trước khi thế giới diệt vong, mô típ truyện ở Nhật cũng xêm xêm với Hàn. Nếu ở Hàn suốt ngày quay trở về quá khứ, thì ở Nhật lại suốt ngày chuyển sinh tới một thế giới khác. So ra thì bên Nhật có phần tiêu cực hơn. Bởi điều đó có nghĩa là, những người trẻ ở Nhật nghĩ rằng, họ có quay về quá khứ cũng không thể khiến mọi chuyện tốt đẹp lên được.
Tôi hỏi, “Chẳng phải có khó thì mới có vui sao?”
“Hả?”
“Tôi thích vậy hơn.”
“Anh nói nghe hay nhỉ.”
Suzuki đang chặt bớt mấy bụi rậm thì chợt nhớ ra điều gì, anh ta vội nói, “Nhắc mới nhớ, trong đợt thứ nhất bên tôi có một tác giả truyện tranh đấy. Cô ấy tên Asuka Ren...”
Asuka Ren?
“... Cô ấy từng nói một câu giống anh Kim. Rằng chẳng có gì thú vị nếu câu chuyện quá dễ dàng.”
“Cô ấy bây giờ…”
“Ồ, chúng ta đến nơi rồi.”
Một mảnh đất trống nho nhỏ hiện ra giữa lòng khu rừng. Những dự cảm không lành làm tôi thấy có chút ngứa ngáy. Có lẽ đây là bản doanh được dựng lên bởi những người Nhật tham gia đợt trước.
Nhưng gì đó không ổn.
[Bạn đã tiến vào “thuộc địa” của người khác.]
[Trạng thái thể chất của bạn đáp ứng được đặc điểm điều kiện của một “thuộc dân”.]
[Chỉ số tổng quát của bạn đã bị giảm do ảnh hưởng của hiệu ứng “thuộc địa”.]
Suzuki nhìn tôi bằng một nét mặt lạ lùng.
“Anh nói là có khó thì mới có vui đúng không nhỉ?”
Nhưng bụi cây xung quanh bắt đầu rộn rạo, và hàng tá người Nhật có vũ trang xông ra.
“Được lắm. Vừa hay để tôi chiều anh luôn.”
Tôi có chút ngạc nhiên trước sự phản bội trắng trợn mà tôi không hề ngờ tới này. Suzuki trong bản gốc là một nhân vật như vậy sao?
[Kĩ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
+
<Khái quát nhân vật>
Họ tên: Tatsuya Suzuki
Thuộc tính: Hai mặt (Hiếm)
Tinh toạ bảo trợ: Thanh gươm câm lặng
+
Thảo nào. Hoá ra thằng cha này lại có thuộc tính đấy. Đúng là còn quá nhiều điều mà tôi chưa biết. Nói đi cũng phải nói lại, “Bí kíp sinh tồn” là kiểu tiểu thuyết mà có đọc mãi cũng không hết. Làm gì có nhân vật nào mà gói gọn được trong vài trang?
Với lại, hiệu ứng “thuộc địa” được kích hoạt cũng có nghĩa là vị vua của khu vực này không phải “con rắn”. Gã biết rõ tôi là người Hàn nên mới cố ý dẫn tôi đến chỗ này…
“Tôi tới để nộp một thằng Josenjing*.”
(*) Josenjing: Từ miệt thị người Nhật dùng để gọi người Hàn.
Khi thấy một samurai bước ra từ trong bụi rậm, Suzuki cúi đầu.
“Hình như ngươi thuộc đợt thứ ba. Ngươi có phải người dưới trướng thủ tướng không?”
“Không, nhưng...”
“Vậy đây là vật cống?”
“Đúng vậy.”
“Tên ngươi gì?”
“Tatsuya Suzuki.”
“Được rồi. Làm tốt lắm, Suzuki. Từ giờ trở đi, ngươi là một thành viên của nhóm chúng ta.”
Thủ tướng à…
Mọi chuyện có vẻ tệ rồi đây. Theo tôi biết thì chỉ có một hoá thân Nhật Bản được gọi là “thủ tướng”. Hắn là một trong những đối thủ tôi cần dè chừng nhất, ngoài con rắn tôi phải bắt ra. Chủ yếu là vì kỹ năng của hắn có sức ảnh hưởng gần như tuyệt đối với “người Hàn”.
Trước mắt thì tên samurai đang tiến lên trước và nói kia không phải là thủ tướng.
“Nô lệ của Đế quốc Nhật Bản vĩ đại đã xâm phạm thuộc địa của chúng ta.”
Tôi nắm lấy chuôi của Tín Niệm Bất Diệt, và hỏi, “Ngươi mà tấn công ta thì sẽ bị thu nhỏ đấy?”
“Bên ta sẽ không tấn công ngươi. Ngươi mới phải tấn công ta.”
“Sao ta phải làm thế?”
“Không làm vậy thì đồng đội của ngươi sẽ chết.”
Gì cơ?
“Anh Dokja… Tôi xin lỗi.”
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói kia thì thấy bốn người tí hon bị nhốt chung với nhau. Nói đúng hơn, họ là “người đã bị thu nhỏ”.
Lee Hyunsung, Lee Gilyoung, Lee Jihye… Và cả bà lão số 406 luôn luôn mỉm cười nữa.
Tên samurai kề kiếm bên cổ Lee Hyunsung.
“Giờ đã hiểu vấn đề chưa?”
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Bình thường đây hẳn phải là một diễn biến tệ hại, nhưng tôi lại thấy khá mừng. Xét cho cùng thì các đồng đội của tôi cũng đã dễ dàng đánh bại đám người Nhật và cuối cùng bị biến thành người tí hon.
Shin Yoosung hỏi.
― Chú ơi, mình phải làm sao bây giờ?
Làm sao đây nhỉ.
[Tiêu diệt “người tí hon” trong vòng 10 phút tới. Nếu không Tinh Hà sẽ nhận định rằng bạn không có ý định thực hiện hành vi của tai ương…]
Giờ không phải lúc bắt rắn. Vậy thì… cũng không có gì ghê gớm lắm.
“Lên đi, Josenjing.”
Tôi nhìn lên trời và thở hắt ra một hơi. Những ngôi sao nhấp nháy với tôi như đang biểu lộ sự chờ mong của họ.
[Tất cả các tinh toạ thuộc bán đảo Triều Tiên đều đang nhìn bạn.]
Không còn cách nào khác. Nếu họ đã thể hiện sự bài Hàn rõ ràng đến vậy…
[Tất cả các tinh toạ thuộc bán đảo Triều Tiên đều đang phẫn nộ trước sự tàn bạo của Nhật Bản!]
[Một số tinh toạ thuộc một thời đại nhất định đang đợi lời kêu gọi của bạn.]
Thì tôi phải trừng trị họ một cách thích đáng thôi.