084 - Tập 17: Tài năng cấp SSS (4).
Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:58:21
Dịch: Komo - Biên tập: Vim
[“Người thánh thiện nhất cũng có thể biến thành tên sát nhân cuồng loạn nhất bất cứ lúc nào.”]
Đây là câu dùng để miêu tả Quy Nham Thần y trong Bí kíp sinh tồn.
Quy Nham Thần y Hứa Tuấn.
Theo như ghi chép từ Bí kíp sinh tồn, thứ mà Hứa Tuấn dành trọn những năm cuối đời để nghiên cứu không phải thuốc, mà là độc. Cũng như những bậc vĩ nhân sau này đã hóa thành tinh tọa, thành tựu của Hứa Tuấn đã vượt xa những gì mà nhân loại ghi chép lại.
[“Nếu ta làm ra được chất độc có thể giết chết bất kỳ ai, ta cũng có thể chế ra được phương thuốc cứu chữa bất kỳ ai.”]
Sau khi vua Tuyên Tổ băng hà, Hứa Tuấn phải đi lưu đày, và ông đã hiến dâng phần đời còn lại của mình cho một câu hỏi trước khi mất vào năm Quang Hải Quân thứ 7.
Tai sao một chất độc là thuốc với người này nhưng lại là độc với người khác?
Rồi cuối cùng vào một ngày trong những năm đó, ông đã tìm ra được câu trả lời bí ấn đó.
[“Không phải cơ thể, mà chính linh hồn mới là thứ quyết định tác dụng của chất độc.”]
Một chất độc được tạo ra bằng cách phân tách một nghìn linh hồn. Đó chính là Thiên Linh Độc - thứ đang phóng ra từ cơ thể của Lee Seolhwa.
Và thật ra “Đông Y Bảo Giám” là một tác phẩm được viết nên từ những thất bại của Hứa Tuấn trong công cuộc điều chế Thiên Linh Độc.
“Kiit, kiiit!”
Tôi lao tới Lee Seolhwa - người vẫn đang cố bắn Thiên Linh Độc và đấm cho cô ta một cú không thương tiếc. Lee Seolhwa lập tức bay vút ra xa. Một khi chất độc đã bị vô hiệu, thì xử lý Lee Seolhwa vô cùng đơn giản.
Dù sao thì Thiên Linh Độc cũng là thứ đã tạo nên địa vị cho cô ta trong Thập Đại Ác Nhân. Nếu không có Đông Y Bảo Giám, chắc tôi cũng đã chết để làm bàn đạp cho tên tuổi cô ta vang xa hơn rồi đấy.
Nhưng mà lần này cô ta đen rồi.
[Tinh tọa “Quy Nham Thần y” nhìn bạn như thể đang tạ lỗi.]
[Tinh tọa “Quy Nham Thần y” mong đợi lòng nhân từ của bạn.]
[Đã nhận được 300 xu tài trợ.]
Việc Lee Seolhwa bị nhiễm "Ký sinh trùng" không hề phải là chủ ý của Quy Nham Thần y. Nói cách khác, không phải là bản thân Lee Seolhwa muốn tấn công tôi.
Nhưng mà, đi cầu người ta mà đưa có 300 xu...
[Tinh tọa "Tây Nhai Nhất Bút" mong đợi lòng nhân từ của bạn.]
[Tinh tọa "Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu" mong đợi lòng nhân từ của bạn.]
[Đã nhận được 300 xu tài trợ.]
Tôi ngó lơ sự hưởng ứng của các tinh tọa và tiến đến gần Lee Seolhwa. Lee Seolhwa sợ hãi bò lê trên nền đất.
Mặc dù đang ở khá xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Yoo Junghyuk. Nếu Lee Seolhwa chết ở đây thì chắc Yoo Junghyuk sẽ đau lòng lắm.
Tôi nhìn Lee Seolhwa đang suy sụp và nói: "Này."
Đúng hơn là tôi nói với Ký sinh trùng Antinus ở bên trong cô ấy.
"Ngươi nên ra bây giờ thì hơn đó."
“Kitt?”
"Giờ vẫn chưa trễ đâu. Hãy quay trở về đúng với bổn phận là một người dẫn dắt đi. Dạy các kỹ năng cho con người và chung sống hòa thuận với họ."
“…”
"Nếu làm việc chăm chỉ, biết đâu ngày nào đó ngươi có thể trở thành tinh tọa thì sao?"
Khác với vẻ ngoài của mình, nữ hoàng Ký sinh trùng - Antinus là một vị anh hùng mạnh mẽ.
Mặc dù bây giờ cô ta không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình do bị giới hạn bởi xác suất, nhưng nếu cứ tiếp tục làm một "người dẫn dắt" và tạo nên lịch sử, thì việc cô ta trở thành tinh tọa là hoàn toàn khả thi.
"Ta ghét… con người các ngươi... "
Vấn đề là cô ta cứ nghĩ con người là kẻ thù.
Kẻ thù không đội trời chung.
Tôi liếc nhìn thiên thạch tai ương đang rung lên từng đợt.
"Ta rất tiếc khi thế giới của ngươi đã lụi tàn. Nhưng có nhất thiết phải phá hủy luôn thế giới này không? Ngươi định tái hiện lại cùng một thảm kịch ở đây sao?"
"...Tất cả các ngươi đều sẽ chết thôi."
Tôi nhìn nụ cười của Antimus mà thở dài.
Nếu đã không chịu ra ngoài, thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Tôi đành phải lôi cổ cô ta ra vậy.
Thật lòng tôi không muốn dùng tới biện pháp này. Không chỉ vì nỗi đau mà Lee Seolhwa sẽ phải chịu đựng, mà tôi cũng chẳng muốn phải đối phó với một Antinus sau khi đã rời khỏi chủ thể.
Tôi liếc nhìn bầu trời. Các tinh tọa của bán đảo Hàn Quốc. Lần trước tôi nợ họ nên lần này tôi phải nhượng bộ thôi.
[Đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của “Đông y bảo giám - Chưa hoàn thiện”.]
[“Đông Y Bảo Giám - Phần Châm Cứu” đã chuyển giao tinh hoa của Đông y cho bạn.]
Bởi vì chỉ có bản chưa hoàn chỉnh của Đông Y Bảo Giám nên tôi không thể tạo ra phép màu như là điều chế ra chất độc siêu cấp vũ trụ hoặc là hồi sinh người chết được. Nhưng vài phép điều trị đơn giản thì có thể.
Ví dụ như, loại bỏ ký sinh trùng ra khỏi cơ thể người.
Cần phải trói Lee Seolhwa lại để việc điều trị diễn ra thành công tốt đẹp, vậy nên tôi bẻ ngược tay cô ta ra sau rồi đè xuống đất. Tư thế này dễ khiến người ta nghĩ lung tung, nhưng nói thật lòng thì tôi không có chút tà tâm nào cả.
Dĩ nhiên là trừ khi tôi bị điên, chứ không đời nào tôi lại đi nhắm vào bạn gái cũ của Yoo Junghyuk cả. Đặc biệt là ngay trước mặt Yoo Junghyuk.
[Kỹ năng đặc biệt "Điểm huyệt” (Cấp 2) đã được kích hoạt.]
Pặc! Pặc! Pặc!
Tôi bắt đầu nhấn vào vài huyệt đạo khác nhau trên cơ thể Lee Seolhwa. Chốc sau, da cô ta chuyển sang sắc đỏ và tôi châm những cây kim ma thuật vào các mạch máu. Đây là lần đầu tôi làm thử việc này nên không biết có hiệu quả gì không.
“Kiiit! Đau! Đau quáaaaa!”
Lee Seolhwa gào thét ầm ĩ. Tôi làm lơ và tiếp tục châm cứu.
“Kiiit! Kihit! Kyaaaak…!”
Tiếng thét dần thay đổi từ tiếng của côn trùng sang giọng của con người. Chỉ một vài cây kim mà đẩy được ký sinh trùng ra khỏi cơ thể, Đông y thật là một điều bí ẩn. Tôi thấy hơi xấu hổ vì một kẻ trước giờ vẫn luôn tin vào Tây y như tôi lại tự tay thực hiện phương pháp Đông y.
[Tinh hoa của Đông y thần bí đã có hiệu quả!]
[Tinh tọa "Quy Nham Thần y" nhìn bạn với ánh nhìn ấm áp.]
Tôi đứng lên, rời khỏi Lee Seolhwa thở hổn hển.
Chất độc đen đặc đang chảy ra từ người cô dần chuyển thành một thứ chất nhầy vàng. Chất nhầy đó chính là bản thể của Ký sinh trùng.
“H... Hộc…”
Vậy là đủ để thỏa mãn các tinh tọa rồi.
[Tinh tọa "Quy Nham Thần y" cảm ơn việc tốt của bạn.]
[Đã nhận 500 xu tài trợ.]
Đôi mắt Lee Seolhwa dần dần hé mở. Đồng tử đã hiện rõ, nhưng vẫn giãn và chưa tập trung được. Đó là bởi vì cô ấy vừa bị nhiễm Ký sinh trùng. Năm giác quan của cô ấy vẫn còn đang khôi phục, nên tạm thời cô ấy sẽ không thể nhìn rõ mặt tôi được.
"Anh... Anh là ai?"
Tôi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu mình trả lời câu hỏi này. Điều tương tự đã diễn ra khi Yoo Junghyuk cứu Lee Seolhwa ở những lần hồi quy khác. Vậy nên danh tính của tôi không quan trọng.
“Yoo Junghyuk đã cử tôi đến đây.”
- Kim Dokja. Đừng làm chuyện thừa thãi.
Giọng nói giận dữ của Yoo Junghyuk xuyên thủng màng nhĩ tôi. Vẻ mặt Lee Seolhwa thay đổi.
"...Yoo Junghyuk? Đó là ai?"
"Cô sẽ sớm biết thôi."
Độc Hi Lee Seolhwa phải trở thành một thành viên của nhóm Yoo Junghyuk.
Sau sự xuất hiện của đám Ngôn sứ và sự kiện Ngai vàng Tối thượng bị đập vỡ, dòng chảy của thế giới đã chầm chậm thay đổi so với những gì tôi biết.
Tôi có thể dễ dàng tránh được những lỗi lầm đã được nhắc đến trong tiểu thuyết gốc, nhưng cũng rất khó nếu trong tương lai, những thứ mới mà tôi không biết đến cứ tiếp tục xuất hiện.
Vậy nên giữ cân bằng các sự kiện quan trọng là rất cần thiết. Vài thứ sẽ xảy ra đúng theo mạch truyện trong khi một vài thứ khác sẽ diễn ra theo những hướng khác.
Đã xảy ra một số diễn biến bất ngờ, nhưng dù sao thì, tôi nghĩ lần hồi quy này đang dần đạt đến mức lý tưởng mà tôi đã ước lượng. Và Độc Hi... Không, Y Tiên Lee Seolhwa sẽ là một trong những điểm mấu chốt của lý tưởng đó.
"Kim Dokja, bên này xong xuôi rồi!"
Tôi quay lại và thấy Han Sooyoung cùng Yoo Sangah, người đầy máu, đang tiến về phía này.
Đỉnh thật. Hai người họ cân hết từng đó người?
Dù thiếu đi Độc Hi, nhưng để quét sạch được lực lượng chính của Độc Hi thì vẫn…
Kế hoạch ban đầu của tôi thế là không còn ý nghĩa gì nữa. Hai người họ có thể sánh ngang với [Hạm đội ma] của Lee Jihye và [Khu vực Vũ trang] của Gong Pildu luôn ấy chứ.
"Khoan, đừng đến gần đây!"
Nhưng tôi phải ngăn bọn họ đến gần. Hai người họ không có khả năng miễn nhiễm độc như tôi, nên nếu họ bước qua đây thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Trận này vẫn chưa xong đâu.
“Kiiiit... Con người...!”
Chất nhầy thoát ra khỏi người Lee Seolhwa tụ lại thành hình một quả cầu trong không trung.
Nữ hoàng Ký sinh trùng Antinus.
Ở dạng ký sinh đã đủ khiếp rồi, nhưng khi không có vật chủ, trông cô ta còn đáng sợ hơn gấp bội. Đống nhầy như những con sâu nhỏ tụ lại và định thành hình dạng. Một cơ thể được tạo nên từ dưỡng chất đã được hấp thụ qua nhiều năm. Một cơ thể sở hữu những đường cong tuyệt mỹ cùng cơ bắp nổi cuồn cuộn. Một cặp cánh chuồn chuồn và cái đuôi như loài bọ cạp. Cả cơ thể trừ khuôn mặt được bao phủ bởi lớp vỏ côn trùng, nhưng nhìn chung cô ta giống động vật hai chân hơn là côn trùng.
Giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu.
"Chạy đi, không là bị nhiễm độc đấy!"
Vụttt!
Cái đuôi sắc nhọn nhắm vào bụng tôi.
[“Đông Y Bảo Giám - Chưa hoàn thiện” đã được kích hoạt.]
[Cơ thể bạn được miễn dịch khỏi độc ký sinh trùng.]
Nó nhanh đến mức tôi không kịp tránh dù có Nhanh nhẹn tận cấp 50. Tôi kịp chụp được cái đuôi trước khi nó xé xác tôi. Nhưng nếu để dính đòn, chắc chắn bụng tôi sẽ thành cái bánh donut mất.
Kittt.
Lợi dụng việc tôi đang giữ phần đuôi, cô ta liền lao tới tấn công. Cú đánh khiến tôi ngã lăn ra sàn, cả người đau đớn dữ dội.
Mạnh quá.
Cô ta còn mạnh hơn khi không có vật chủ. Sức mạnh đó có thể sánh với Vua côn trùng cấp 5.
Khi Antinus giải phóng hoàn toàn sức mạnh chiến đấu, cô ta sẽ ngang cơ với con hỏa long mà tôi từng giết.
Dù sao thì cô ta cũng đã từng là anh hùng của một thế giới, dẫu nó đã bị phá hủy. Cô ta mạnh ngang với Lycaon xuất hiện ở trong thiên thạch vàng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bó tay.
Đây rõ ràng là vi phạm luật của kịch bản khi "Người dẫn dắt" gây ra đợt náo loạn ầm ĩ thế này trước khi kịch bản thứ năm kết thúc. Không chỉ giết một vài người mà còn cố ấp nở tai ương, nghĩa là cô ta đã từ bỏ phần “xác suất” của mình rồi.
Xẹt, xẹt-
Dấu hiệu của cơn bão xác suất đã ập xuống Antinus. Cứ như vậy một lúc nữa, cơ thể cô ta sẽ sụp đổ hoàn toàn mà không cần tôi phải tấn công. Đây là trận đấu tôi có thể thắng bằng cách câu giờ.
Kiiiiit!
Vấn đề là câu được bao nhiêu thời gian trước khi tôi bị cho lên bàn thờ.
Ngay lúc này, Hộ phù của Imyuntar bắt đầu rung bần bật.
A, phải rồi. Còn thứ này. Tôi gắng nắn lại mấy cái xương lệch và nói.
"Xin lỗi nhưng tôi không phải đối thủ của cô đâu."
Vừa dứt lời, một tia sáng màu bạc xẹt ngang bầu trời, tạo nên một vụ nổ siêu thanh. Một mái bờm rực rỡ tung bay trong không trung và có thứ gì đó đã đáp xuống phía trước tôi cùng với một tiếng gầm. Nó lớn phải tầm ba mét.
Lycaon, Hoàng tử Imyuntar, đứng dậy.
“Xin lỗi vì đã chậm trễ, thưa Hộ chủ.”