147 - Tập 29: Yến tiệc của các tinh tọa (3).
Độ dài 3,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 10:41:56
Dịch: Khoai - Biên tập: Luna, Bút Lông
Y đứng ngay chỗ lối vào sảnh yến tiệc. Nếu tôi đoán đúng, y là một trong số ít những tinh tọa cấp cao đã tài trợ cho tôi suốt từ những kịch bản đầu tiên.
「Khuôn mặt đầy lông màu bạch kim ánh vàng của y lúc nào cũng mang theo biểu cảm ranh mãnh. Y là tù nhân của nhà tù nhỏ bé nhất thế gian, bị giam cầm vì dám cả gan thách thức quyền lực của những tồn tại chí cao vô thượng. Y sở hữu một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể dễ dàng khiến người nhìn ngừng thở vì sợ hãi.」
Quả thật, y giống hệt như những gì mà “Bí kíp sinh tồn” mô tả. Tôi dán mắt vào y như thể bị mê hoặc. Đây là tồn tại mạnh nhất trong số các tinh tọa cấp bậc giai thoại của “Bí kíp sinh tồn”. Tôi không thèm để ý tới người gác cửa mà chạy vọt vào trong.
“Tề Thiên Đại Thánh!”
Nhưng Tề Thiên Đại Thánh chỉ mỉm cười tinh nghịch rồi biến mất trước mắt tôi như một làn khói. Như thể đang cười nhạo tôi còn chưa đủ tư cách để gặp y vậy.
…Là phân thân à?
Tôi chán nản hạ tay xuống, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Vì tôi lỡ hô to tên Tề Thiên Đại Thánh ngay khi vừa bước vào, nên tất cả các tinh toạ ở đại sảnh lầu một đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi.
[Tên nào đây?]
Thấy một hóa thân vừa đến đã dám gọi thẳng biệt danh của một tinh tọa, làm sắc mặt của đa số tinh tọa ở đây đều được không tốt cho lắm. Đủ loại ánh nhìn đổ về phía tôi từ khắp đại sảnh.
[Là hoá thân à?]
[Hả, hoá thân nhà ai đấy?]
Vô số đôi mắt đều nhìn về cùng một hướng khiến bầu không khí nóng lên trong tích tắc. Tôi cứng đờ cả người, không động đậy nổi một ngón tay. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn chẳng nhận ra được là ai đang nhìn về phía tôi nữa.
Tôi cứ nghĩ rằng áp lực sức mạnh của các tinh tọa sẽ không xi nhê gì với mình, bởi vì tôi đã có thể trụ vững trước chân ngôn của bọn họ rồi. Nhưng hiển nhiên, đó đều là nhờ hiệu quả của [Bức tường thứ tư] mà thôi.
Tôi không thể tin được rằng chỉ một ánh mắt của bọn họ đã khiến tôi thành ra thế này.
Đến giờ tôi mới ‘thấm’ được sự thật rằng, tôi là kẻ duy nhất không phải tinh tọa trong khắp đại sảnh này. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Nào nào, thưa chư vị tinh toạ, xin hãy bình tĩnh lại. Có chút nhầm lẫn ở đây, tôi sẽ đưa anh bạn này đi.”
Dường như tôi nghe được một giọng nói quen thuộc, ai đó nhấc bổng thể linh hồn cứng đờ của tôi lên và đưa tôi đến một nơi khác. Ngay khi tôi rời khỏi sảnh yến tiệc huyên náo kia và bước vào hành lang thì cái cảm giác bị trăm ngàn ánh mắt nhìn chòng chọc như găm vào sống lưng mới biến mất. Cuối cùng tôi cũng có thể hít thở lại bình thường.
“...Sao ngươi lại tới đây một mình vậy hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói và thấy một bóng dáng quen thuộc lơ lửng giữa không trung.
“Bihyung?”
“Ừ, là ta. Vương hậu của Mùa xuân hắc ám đã nói là bà ấy sẽ gửi đặc phái viên đến, không ai đi cùng ngươi à? Sao ngươi lại thang lang một mình ở chỗ này vậy? Muốn toi đời hay gì?”
“Vừa nãy có chút chuyện ngoài ý muốn ấy mà.”
"Này, giờ đâu phải lúc bàn chuyện đó? Đây không phải khu vực kịch bản đâu đồ ngu! Sai một li là đi xuống lỗ luôn đấy! Ở đây…”
“Ở đây toàn những kẻ chỉ dùng ánh mắt thôi cũng có thể khiến phàm nhân như ta bay màu trong một nốt nhạc chứ gì.”
Tôi biết chứ. Tôi biết rất rõ. Chính vì vậy nên tôi mới đến nơi này.
Bihyung dẩu môi tỏ vẻ khó chịu rồi dẫn tôi đi.
“Ta sẽ đưa ngươi tới phòng chờ, ngươi cứ nghỉ lại đó một lúc đi. Có màn hình trong phòng chờ đấy, nhớ phải xem. Phải xem đó. Hiểu chưa?”
Tên này gặp chuyện gì vui à? Sao trông khệnh thế không biết nữa.
Lát sau, chúng tôi đến cửa phòng chờ.
Nhưng mà nhãn tên của cái phòng chờ này… Nói sao nhỉ, trông cứ sai sai thế nào ấy.
“...<Phòng chờ dành cho hoá thân>? Có cả chỗ như này nữa cơ à?”
“Ngươi nghĩ mình là hoá thân duy nhất đến đây chắc? À phải, dám một thân một mình đến đây thì đúng là chỉ có ngươi thôi đấy.”
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy một người mà tôi không ngờ sẽ gặp được ở đây. Hắn là người có động thái trước.
“...Kim Dokja?”
Tôi cũng ngơ ngác nhìn hắn rồi ngượng ngùng giơ tay chào.
“...Yoo Junghyuk.”
***
Trong nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, <Yến tiệc của các tinh tọa> là sự kiện được nhắc đến khá nhiều.
Đây là nơi Yoo Junghyuk thường xuyên đến để bắt chẹt các tinh tọa bằng lợi thế có được sau mỗi lượt “hồi quy”. Quả nhiên lần này hắn cũng có tên trong danh sách các hóa thân được mời tham dự.
Tôi không biết hắn được ai mời đến, nhưng tầm này thì kiểu gì đám tinh tọa từ bậc giai thoại trở xuống chẳng quắn đít lên xin làm quen với hắn.
<Yến tiệc của các tinh toạ> là một sự kiện chung được tổ chức bởi nhiều khu vực. Ở đây có sự góp mặt của <Vòm Seoul>, <Vòm Washington>, <Vòm Moscow>, và cả <Vòm New Delhi>.
Có vẻ Cục Quản lý đã triệu tập tất cả những khu vực có thành tích tốt nhất trong thời gian gần đây đến để tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cùng một lúc. Nếu xét tổ hợp các quốc gia tham dự thì có vẻ yến tiệc lần này cũng gần giống yến tiệc trong lượt hồi quy thứ 24 của Yoo Junghyuk.
Trong phòng chờ, chỗ ngồi cho các hóa thân của mỗi quốc gia được tách riêng ra.
“Sao anh lại ở đây?”
“Cũng giống anh thôi.”
“Bao giờ anh hồi sinh?”
“Chắc mai.”
“Mấy người kia lo lắm đấy.”
“Xin lỗi nghen.”
Trò chuyện với Yoo Junghyuk thế này khiến tôi thấy thấp thỏm bất an vô cùng. Hai tay hắn nắm chặt cứng, cứ như thể đang cố nén giận vậy. Thiệt tình, dạo gần đây mỗi lần nói chuyện với thằng cha này là tôi lại thắc mắc không biết có phải hắn bị rối loạn kiểm soát cơn giận hay không nữa.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yoo Junghyuk và theo dõi buổi lễ đang được trình chiếu trên chiếc màn hình lớn trước mặt. Chương trình đang được phát sóng là “Lễ thăng cấp dokkaebi trung cấp.”
―Cảm ơn quý vị tinh tọa và dokkaebi đã cho tôi một lần nữa có được vinh quang của những câu chuyện…
Đây là một đoạn phỏng vấn với dokkaebi hạ cấp, mà người trả lời phỏng vấn lại là Bihyung. Mả cha hắn, ra đây là lý do hắn nằng nặc bắt tôi xem phát sóng bằng được.
―Một nửa vinh dự này có được là nhờ một hóa thân hoạt động rất năng nổ trên kênh của tôi. Có lẽ các bạn cũng biết cậu ta đấy. Tôi xin được chia sẻ một nửa niềm vui này cho cậu bạn hóa thân đó!
Bihyung ngượng nghịu lắp ba lắp bắp.
Những hóa thân xung quanh dường như đều đang lén nhìn phía tôi, tôi đành phải cố hết sức né tránh ánh mắt của họ. Vừa nói, Bihyung vừa lấy một quả trứng vàng đang ấp trong lồng ngực ra rồi giơ lên thật cao. Tôi ngay lập tức nhận ra nó là gì.
―Một nửa còn lại, tôi muốn chia sẻ với đứa trẻ sắp ra đời này!
Đó là quả trứng chứa đựng linh hồn đang say ngủ của Shin Yoosung. May quá, có vẻ là sẽ được nở ra một cách thuận lợi.
“Cái tên kia, chẳng lẽ…?”
Như thể hắn vừa dùng [Con mắt của hiền giả], Yoo Junghyuk nhìn qua nhìn lại giữa tôi và quả trứng của Bihyung với vẻ kinh ngạc. Tôi biện bạch.
“Tôi không còn cách nào khác.”
“Anh biết anh đã làm gì không?”
“Biết.”
“Nếu anh làm thế này, Shin Yoosung sẽ…!”
Tôi biết Yoo Junghyuk đang lo lắng điều gì. Là người hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau đớn khi bị những “câu chuyện” dày vò trong thời gian dài tới mức trở thành kẻ gây ra những bi kịch, Yoo Junghyuk buộc phải lên tiếng phản đối.
“Nếu Shin Yoosung được sinh ra là dokkaebi thì ít nhất cô ấy cũng sẽ không phải chết. “Cục Quản lý” là nơi an toàn nhất cho đến khi <Tinh Hà> bị huỷ diệt.”
Đương nhiên đây không phải là lý do duy nhất, nhưng tôi không thể nào khai rõ nguyên nhân mình biến Shin Yoosung thành dokkaebi ở một nơi như thế này được.
Ánh mắt của tôi và Yoo Junghyuk giao nhau. Nếu đây mà là thế giới thực, chắc tên khốn này đã rút đao ra bổ ngay cho tôi một nhát rồi cũng nên.
“Không biết… anh có phải là “Kim Dokja” không ạ?”
Một giọng nói đột nhiên chen ngang, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi.
Tôi ngoái lại phía sau và thấy một mỹ nữ mang theo vẻ đẹp Á lai Âu. Cô sở hữu mái tóc xoăn nhẹ màu nâu kaki cùng cặp mắt nâu to tròn. Đây là một cô nàng xinh đẹp với nụ cười cực kì tươi tắn.
“Đúng là tôi. Cô biết tôi sao?”
“Ừm… có chút chút. Tôi nghe người ta nói về anh nhiều lắm.”
Tự dưng tôi thấy cũng vui vui. Không ngờ cô gái này lại bắt chuyện với tôi trước.
“Rất vui được gặp cô, Selena Kim.”
“Anh biết tôi ạ?”
“Cô là đại biểu của Mỹ phải không? Tôi cũng đã từng nghe nói về cô.”
Dĩ nhiên là tôi nào có nghe ai nói ở đâu. Nhưng đúng là tôi có biết cô ta thật.
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt!]
[Để tiện cho người dùng, chỉ hiển thị một số hạng mục tùy chọn.]
+
[Khái quát nhân vật]
Nhân vật: Selena Kim
Thuộc tính riêng: Người yêu động vật (Hiếm), Người bảo vệ đức vua (Anh hùng)
Tinh toạ bảo trợ: Người chấm dứt chiến tranh
+
“Selena Kim” đến từ Vòm Washington.
Cô là thành viên nhóm <Zarathustra> do Anna Croft sáng lập, và là người phụ nữ thuộc top 100 người mạnh nhất của “Bí kíp sinh tồn”. Thuộc tính “Bất Sát Vương” mà tôi từng có vốn thuộc về cô ấy. Nhưng không may là “Bất Sát Vương” đã bị tôi hớt tay trên rồi, nên có vẻ hiện giờ cô nàng đã đạt được thuộc tính khác.
“Anna Croft không đến cùng cô sao?”
“...Anh biết Anna luôn ạ?”
“Hôm nọ tôi mới gặp cô ấy trong một giấc mơ.”
“Cô ấy cũng muốn tới lắm á. Nếu biết anh cũng xuất hiện thì cổ đã tới rồi.”
Đương nhiên, nếu cô ta đến thì tình huống sẽ phức tạp hơn nhiều. Vì sao à? Bởi vì cái thằng điên này chứ ai.
“Bảo cô ta coi chừng cái cổ của mình đi.”
“...Anh hệt như lời Anna kể ha, Yoo Junghyuk.”
Lý do Anna không đến đây là vì Yoo Junghyuk. Hắn bị Anna Croft phản bội ở vòng hồi quy trước, và chắc cô ta cũng đã biết được chuyện đó thông qua kỹ năng Nhìn thấu quá khứ. Vậy nên việc cô ta không dám thò mặt đến đây cũng là dễ hiểu thôi.
“Ở kia có một gã người Hàn xấu hoắc kìa. Không biết gã có phải là đại diện của Hàn Quốc không?”
Tôi lại quay lại để nhìn xem là ai đang nói, thì ra là đại biểu của Nga.
“Iris, em vô lễ quá. Đánh giá ngoại hình người khác như vậy không có hay đâu.”
“Hắn xấu hoắc thì em nói là hắn xấu thôi. Ở Moscow, trung thực là một phẩm chất đáng quý.”
Đó là một cô bé có làn da trắng muốt và mái tóc bạch kim được thắt bím hai bên.
Nghe đến Moscow thì tôi nhận ra là ai luôn rồi. Nhưng tôi vẫn giả bộ không biết gì, bởi lẽ con ranh này là một trong số những nhân vật tôi ghét nhất của “Bí kíp sinh tồn”. Tôi cố ý hỏi nó cộc lốc.
“Mày là đứa nào?”
“...Anh không biết tôi? Tôi, Iris Vladimirovna Rebezova?”
“Sao tao phải biết?”
Không nhìn nổi nữa, Selena Kim xen vào.
“Ấy anh Dokja, để tôi giới thiệu cho anh nhé. Đây là Iris, đại biểu nước Nga. Ở Nga, em ấy còn được gọi là “Tiền thân Quảng trường Đỏ” đó.”
“E hèm, đó chính là thân thế của tôi.”
Tôi gật gật đầu. Tôi định cà khịa thêm một câu về cái biệt danh huênh hoang kia, nhưng nghĩ khẩu nghiệp quá lại thôi.
Selena Kim nói tiếp.
“Iris, đây là anh Kim Dokja - đại biểu của Hàn Quốc, biệt danh là… Ừm… thật xin lỗi, biệt danh của anh ấy là…”
Ngay lúc này, Yoo Junghyuk mở miệng.
“Biệt danh của anh ta là…”
Tôi vội vàng ngắt lời hắn.
“Tôi chưa có biệt danh.”
Iris nhếch mép cười khinh khỉnh.
“Một kẻ không có biệt danh mà cũng dám đến đây?”
Tôi có chứ. Nhưng không đời nào tôi nói nó ra đâu.
“Tôi không biết anh lấy tư cách gì mà đứng ở chỗ này, nhưng tốt nhất là anh biết thân biết phận, đừng có rêu rao quá làm gì.”
Trước thái độ khiêu khích của đại diện phía Nga, Yoo Junghyuk đang ngồi cạnh tôi cũng đứng bật dậy để dằn mặt đối phương. Tựa hồ e ngại khí thế của Yoo Junghyuk, Iris lùi lại một bước.
“Anh đừng có xen vào. Đây là chuyện giữa tôi và tên xấu hoắc kia.”
Yoo Junghyuk bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Iris, cứ chẳng nói chẳng rằng gườm gườm nó.
Tuyệt vời! Hông ấy mình táng vào cái mỏ nó một phát đi Yoo Junghyuk?
Cuối cùng Iris đành phải cắn môi lùi bước, nhưng nó vẫn cố chọc ngoáy thêm một câu.
“Hừ, hạng như anh thỉ chỉ đến xin bố thí của đám tinh tọa bậc vĩ nhân tầm thường thôi chứ gì… để tôi chống mắt lên mà coi.”
…Xin bố thí của các tinh toạ bậc vĩ nhân ấy hả? Hông bé ơi.
Nhắc mới nhớ, trong nội dung chương trình của <Yến tiệc của các tinh toạ> hình như còn có một tiết mục gọi là <Kế thừa giai thoại> thì phải. Có lẽ đó là thứ Iris đang nhắc tới.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc đó, cửa phòng chờ bật mở và một dokkaebi cấp thấp xuất hiện.
“Chào chư vị hoá thân. <Nghi lễ truyền thừa giai thoại> sẽ sớm bắt đầu trong chốc lát, nên xin mời các vị hãy bắt đầu di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện. Vị trí ngồi của các vị tạm thời được bố trí tại đại sảnh yến tiệc ở lầu một. Xin chú ý, những tinh tọa dự tiệc tại lầu một đều thuộc bậc vĩ nhân, mong các vị cân nhắc cẩn thận.”
<Nghi lễ Kế thừa giai thoại>.
Ngoài <Khế ước Bảo trợ>, các tinh tọa còn có thể tạo ảnh hưởng đến hóa thân bằng phương thức khác, đó là thông qua <Kế thừa giai thoại>. Một hóa thân có thể nhận kế thừa giai thoại của tinh tọa không phải nhà bảo trợ của mình và trở thành minh chứng tái hiện của giai thoại này, qua đó nâng cao thực lực của chính mình. Dĩ nhiên, đây là một hoạt động đôi bên cùng có lợi, bởi lẽ khi tầm ảnh hưởng của các giai thoại này được mở rộng, thì tinh tọa sở hữu những giai thoại đó cũng có thể khuếch trương thế lực của chính mình.
Chúng tôi xếp hàng lần lượt đi về phía đại sảnh.
Người đầu tiên được xướng tên là Selena Kim.
[Selena Kim! Người bảo vệ đức vua!]
[Ta đã luôn theo dõi hoạt động của ngươi!]
Khác với ban nãy, phản ứng của các tinh toạ hiện giờ rất thiện chí. Có lẽ đó là vì họ gặp được hoá thân yêu thích của mình. Trông họ hồi hộp như người hâm mộ gặp nghệ sĩ yêu thích vậy.
Sau đó đến lượt Iris. Con nhóc bước về phía các tinh toạ với thái độ ngạo mạn, vừa đi vừa vẫy tay như thể nó là minh tinh màn bạc thật vậy.
[Iris! Nhóc Quảng trường Đỏ!]
[Hahaha! Đáng yêu ghê.]
[Nhìn con bé giống hệt như trên màn ảnh ấy nhỉ?]
Con ranh con liếc xéo tôi - người đang đứng phía sau nó. Đại khái thái độ của nó là kiểu như này.
「Đã thấy chưa?」
…Rồi rốt cuộc là nó muốn tôi làm gì vậy?
Sau đó là đến lượt của tôi.
Ngay khi bước vào đại sảnh, tôi lại cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của các tinh tọa như lúc trước. Nhưng có lẽ vì tôi đã trải qua cảm giác này một lần rồi, hoặc vì ánh mắt bọn họ lần này mang cảm xúc khác, nên tôi vẫn gắng được.
Tuy vậy, thái độ của các tinh tọa lúc này rất kì lạ. Bầu không khí sôi nổi ban nãy giờ lặng ngắt như vừa bị dội một chậu nước lạnh xuống vậy.
…Tôi không được hoan nghênh đến thế cơ à?
Tôi thấy Iris cười mỉa, như thể con nhỏ đã lường trước được chuyện này.
Ngay lúc ấy thì có người lên tiếng.
[...Đó là hắn. Kim Dokja đến từ Bán đảo Triều Tiên.]
[Kim Dokja? Hắn ta là Kim Dokja?]
Theo đó, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Phản ứng của họ khác hẳn lúc nhìn thấy các hóa thân trước đó.
[Kim Dokja! Hắn ta là Kim Dokja]
[Kim Dogeza! Kim Dogeza!]
[Vua của Thế giới không vua!]
Tiếng reo hò của các tinh toạ lớn dần lên theo mỗi bước chân tôi.
[Kẻ chống lại dị tích!]
Những giọng nói truyền khắp đại sảnh như ngọn lửa bị gió thổi lan ra cánh đồng.
[Này, ngươi nhớ ta không? Ta là “Thủ lĩnh của Nghĩa quân trọc đầu” đây!]
[Kim Dokja! Ta là “Đại vương Heungmu”!]
Tôi lặng lẽ bước đến giữa đại sảnh.
[Ta đã xem kịch bản Vùng Đất Hoà Bình, cuốn phết đấy! Này nhóc, nói gì đi chứ?]
[Ê! Vẫy tay về phía này đi! Ta từng tài trợ ngươi 3,000 xu đó!]
[Mọi người mau lại đây! Kim Dokja tới rồi!]
[Trông hắn có xấu đến mức đấy đâu nhỉ?]
Các tinh toạ rú ầm cả lên chẳng ra thể thống gì, khiến toàn bộ đại sảnh yến tiệc sôi trào như bát nước hắt vào chảo dầu vậy. Cảm giác nhiệt liệt này khiến tôi thấy linh hồn nhỏ bé của mình như sắp phải bỏng đến nơi, chẳng còn cách nào khác, tôi đành giơ tay lên vẫy chào để thỏa lòng mong mỏi của bọn họ.
Thế là các tinh tọa càng hét to hơn.
[Kim Dokja đẹp trai quá điiii!]
Iris ngỡ ngàng trố mắt nhìn về phía tôi, nhưng ai rảnh mà nhìn lại nó. Tôi đến đây có phải để chơi đâu.
Trên tường, trên trần nhà, đâu đâu cũng tràn ngập những thước phim ghi hình các kịch bản.
Tiếng gào khóc tuyệt vọng trước khi chết của các hóa thân xen lẫn với tiếng cười khoái trá của các tinh tọa đang thưởng thức chính cảnh tượng ấy.
Tôi nhìn chung quanh mình, một lần nữa nhắc nhở bản thân nhớ kĩ đây là nơi nào.
Đây là nơi thảm kịch nhân gian trở thành bữa tối mỹ vị.
Tôi nhìn lên đại sảnh ở lầu hai.
Khác với các tinh tọa bậc vĩ nhân ồn ào huyên náo ở lầu một, trên lầu hai là các tinh tọa cấp bậc giai thoại đang chăm chú quan sát phía dưới này trong một sự trầm mặc bất tường. Ai trong số họ cũng đều tỏa ra uy áp hết sức đáng sợ.
Bọn họ mới là kẻ thù thực sự mà tôi phải đối đầu.