054 - Tập 12: Góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính (1).
Độ dài 2,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:33:20
Dịch: Dương Sa - Biên tập: Bút Lông
Bị thiêu sống là một trong những kiểu chết đau đớn nhất trên thế gian này, và đó cũng chính là thứ mà tôi vừa trải qua. Như thể tất cả các nơ ron trong não tôi cùng lúc phát quang vậy.
[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư" đã giảm bớt nỗi đau tinh thần.]
Cơn đau chậm rãi giảm dần. Lại là Bức tường thứ tư? Mỗi lần kỹ năng này giúp tôi thoát khỏi những tình thế hiểm nghèo, tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ. Bí kíp sinh tồn đã trở thành một thực tại mà tôi đang sống trong đó. Vậy... "bức tường" mà tôi vẫn luôn cảm nhận được là thứ gì?
...
Không, tôi lại suy nghĩ lung tung rồi. Tôi đã thoát chết nhờ thuộc tính Bất Sát Vương, và giờ phải tiếp tục hành động. Bất Sát Vương chỉ có thể đạt được khi người dùng đáp ứng điều kiện "không giết đồng tộc" và duy trì nó tới cuối. Ngược với cái tên, đặc quyền của thuộc tính này gần giống với "không thể giết" hơn là "bất tử". Dẫu rằng vẫn có điều kiện đi kèm...
Dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ quay lại thân xác của mình sớm thôi. Ít nhất theo tôi nghĩ là vậy.
[Do xung đột với một kỹ năng đặc biệt khác, đặc quyền của Bất Sát Vương sẽ bị trì hoãn.]
Hả? Xung đột với kỹ năng khác là sao?
[Sau khi chết, ý thức của bạn đã được hoàn toàn giải phóng khỏi sự kìm hãm của cơ thể.]
[Kỹ năng đặc biệt "Góc nhìn của độc giả toàn tri" (Bậc 3) đã được kích hoạt.]
Đầu óc tôi lập tức choáng váng. Khoan, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
["Chết tiệt, giá đó không phải là hắn ta."]
Cơn choáng tiêu tan và tầm nhìn của tôi sáng hẳn lên. Một "cảnh tượng" hiện ra trước mắt tôi.
["Gong Pildu liếm liếm môi, quan sát đám người ở trong sân ga. Giờ ông ta có muốn chạy cũng không được. Không phải ông ta chưa nghĩ tới, nhưng ông ta biết rõ hơn ai hết, là ông chẳng có cái gan để làm chuyện đó.
"Ưm... Anh Dokja..."
Gong Pildu cúi xuống nhìn thứ đang đè nặng trên đùi mình. Đó là một cậu nhóc khoảng 10 tuổi. Một cậu nhóc đang say sưa ngủ trên đùi ông ta.
"Sao mình lại thành thế này...?"
Gong Pildu nhìn Lee Gilyoung vẫn đang mơ màng, rồi dần dần chìm vào dòng suy nghĩ. Những ký ức xưa cũ cứ cuồn cuộn tràn về. Một đứa trẻ. Lee Gilyoung cũng trạc tuổi con gái ông.
Ông lắc lắc đầu, thở dài.
–Anh Pildu, chúng ta nên dừng lại thôi...
–Ba ơi, sao ba cứ nói chuyện đất đai hoài vậy?
Cũng đã từng có một khoảng thời gian, ông là trụ cột của gia đình.
Ông kiếm tiền nuôi sống gia đình, dành dụm tiết kiệm để mua thêm vài mảnh đất, và rồi cứ thế, ông may mắn trở thành một ông chủ đất đai dư dả...
Nhưng rồi khi đã trở thành một "tay to" ở cái đất Chungmuro này, ông chợt nhận ra, mái ấm nho nhỏ mà ông một tay vun vén khi xưa, giờ đã chẳng còn nữa.
"Thoải mái hơn hẳn đúng không? Việc hòa đồng với mọi người ấy."
Ông ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ xinh đẹp với những đường nét mềm mại - Yoo Sangah. Hai ngày trước, cô đã trở thành phó đại diện của Chungmuro.
"Bớt nói xằng nói cuội đi."
"Chú vừa mới cười xong mà..."
Gong Pildu bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Yoo Sangah ngập ngừng ngồi xuống cạnh ông.
"Chú à, chú có bao nhiêu mảnh đất vậy?"
"Cái gì?"
"Theo như tôi để ý thì, hội "Liêm Minh Địa Chủ" đều có quyền sở hữu đất, nhưng chỉ có mình chú là có thuộc tính "Đại gia bất động sản" thôi."
"...Không phải là cứ có nhiều đất thì hay đâu, phải là đất ngon cơ. Mày ngây thơ vãi."
"Đất ngon là đất như thế nào ạ?"
"Đất có giá thì là đất ngon thôi."
"Thế đất kiểu gì mới có giá?"
"Là loại mà nhiều người nhăm nhe để ý ấy."
"Vậy đất của chú là loại đó ạ?"
"Ừ."
Đó không phải loại đất mà ông muốn.
Gong Pildu đối mặt với ánh mắt của Yoo Sangah. Sự tò mò của người phụ nữ này có những góc vô cùng sắc bén. Bên ngoài cô ta mang một nụ cười thân thiện, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến ông cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cộc cộc cộc cộc cộc.
Một âm thanh kỳ quái vọng lại từ đằng xa. Gương mặt Yoo Sangah đanh lại, Lee Gilyoung đang nằm trên đùi Gong Pildu cũng tỉnh giấc.
Rừ rừ.
Râu con gián nằm trên tay Lee Gilyoung đang run bần bật.
Cộc cộc cộc cộc cộc.
Có thứ gì đó từ tuyến 4, phía ga Hoehyeong đang tiến về phía này. Yoo Sangah lập tức bật dậy, Gong Pildu cũng bắt đầu thi triển kỹ năng.
[Nhân vật "Gong Pildu" đã kích hoạt "Khu vực Võ trang" Cấp 8.]
Gong Pildu cắn môi. Có một loại trực giác mà chỉ những đại gia bất động sản mới có.
"Nhanh! Mau tập hợp lại!"
Đó là loại trực giác xuất hiện khi có kẻ muốn cướp đoạt đất của ông.
Các tháp súng của Gong Pildu nhắm về phía khoảng đen tối mịt và khai hỏa, đã có thứ gì đó ngã xuống. Là bọn chuột đất.
"Địch tấn công! Mọi người, tập hợp xung quanh chú Gong Pildu. Chúng ta sẽ triển khai đội hình như buổi diễn tập ban sáng nhé!"
Yoo Sangah cao giọng gọi và tốp người cũng rải rác chạy đến.
"Nhóm A ở tiền tuyến gần các tháp súng, nhóm B ở tâm trận địa, còn nhóm C bảo vệ chú Gong Pildu."
Nhờ có các buổi diễn tập, mọi người nhanh chóng vào đúng đội hình. Đám chuột đất chẳng mấy chốc cũng bị tiêu diệt bởi pha xử lý thần tốc này. Mọi chuyện dễ dàng hơn hồi Phòng Thủ Khẩn Cấp rất nhiều.
Đó cũng là suy nghĩ của các thành viên ga Chungmuro khi họ nhìn xác đám chuột la liệt trước mắt. Thế này thì quá đơn giản. Mọi người hợp tác với nhau cũng nên chuyện đấy chứ.
Chợt, họ nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía đường hầm.
"Quả nhiên, Sáo của Hamelin vẫn chưa thấm tháp gì nhỉ?"
"Đám sinh vật cấp 9 thì tuổi gì mà đòi cướp ga của Yoo Jonghyuk?"
Một nhóm người xuất hiện từ trong màn đêm. Bốn người đàn ông và một người phụ nữ. Biểu cảm của Gong Pildu dần đông cứng lại. Ông không hiểu vì sao nhưng trực giác mách bảo ông rằng nhóm người này khác xa so với những kẻ mà ông từng đối phó.
"Đệt mẹ... mau báo cho con bé samurai đi."
"Tôi ở đây sẵn rồi." Bầu không khí chợt lạnh đi khi Lee Jihye bước xuống. "Và đừng có gọi tôi là con bé samurai nếu không muốn bị đánh cho tơi tả."
Mặc cho lời đáp trả vô cùng cộc cằn ấy, Gong Pildu lại cảm thấy bình tâm hơn một chút. Lee Jihye là người sở hữu sức mạnh cường đại. Tuy vậy nhưng đám người kia cũng vẫn không dễ xơi. Gong Pildu lo lắng, ông ta gầm gừ như một con thú bị đe dọa.
"Các người là ai? Từ đâu đến?"
"Ồ hóa ra là thật à... Hải quân đề đốc và Chủ nhân của pháo đài võ trang đã thành đồng đội rồi nè." Đáp trả họ không phải là một câu trả lời, mà là những lời thì thầm nội bộ đầy chế giễu.
Gong Pildu hỏi lại. "Chúng mày nói cái đéo gì thế? Đến từ đâu thì mau cút về đó. Không là tao bắn chết hết!"
Tuy nhiên, năm kẻ đó chẳng thèm đoái hoài gì đến Gong Pildu, bọn chúng vẫn tiếp tục trò chuyện.
"Ai đang lo "chuyện con rồng" ấy nhỉ?"
"Đệ Ngũ, Đệ Lục, Đệ Bát và Đệ Cửu. Với một tên nữa không phải Tông đồ, nhưng năng lực cũng khá."
"Trừ đám không ở Seoul ra thì chỉ còn năm người chúng ta ở đây thôi."
"Năm người chúng ta là đủ rồi. Mau dọn sạch bọn chúng đi."
Kẻ đầu tiên bước lên là một gã đàn ông bụng phệ chừng 30 tuổi. Đi cùng gã là một kẻ có số 7 trên vai. Hắn có đôi mày rậm và ánh mắt suồng sã nhìn chòng chọc vào đôi chân trắng nõn của Lee Jihye đầy thèm thuồng.
"Để tao xử lý Hải quân đề đốc. Không có biển thì nó chẳng là cái thá gì đâu."
"Bọn chó tụi bay nói gì hả?"
Lee Jihye thét lớn và lao lên như tên bắn. Gong Pildu phát hiện bản thân chẳng thể cản được cô nhóc, đành dồn hết ma lực cho dàn tháp súng.
"Đm chúng mày, chết cmn hết đi!"
Pặc pặc pặc pặc pặc!
Gã đàn ông có số 4 trên áo choàng bật cười.
"Không hổ danh là một trong Thâp Đại Ác Nhân. Chúng tôi mà đến muộn chút nữa thì hẳn là sẽ bị quét sạch ha."
"Đệ Tam, Đệ Tứ, hai người xử Gong Pildu. Hãy giữ cảnh giác và hạ từng tháp súng một."
Người đàn ông có số 3 trên trán gật đầu.
"Đã rõ. Hai người chúng tôi sẽ xử Thập Đại Ác Nhân."
"Đệ Nhị, đám còn lại giao cho cô."
Người phụ nữ có số 2 trên má cau mày. Trên tay cô ta là một cây sáo nhỏ.
"Sao tôi lại chỉ được xử đám tép riu này?"
"Bởi vì chỉ có cô mới xử lý tốt được."
"Vậy còn ngài, ngài định làm gì?"
Lúc này, người đàn ông có số 1 trên áo choàng đen mới cất lời.
"Ta sẽ chiếm trụ cờ."]
Cảnh tượng dần dần mờ đi và cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được ý thức. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ. Góc nhìn của độc giả toàn tri. Tôi đã từng có trải nghiệm tương tự khi nằm trong dạ dày của con ngư long. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy Yoo Jonghyuk.
Thú vị thật.
Tôi tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ để đón tiếp đám Tông đồ nhưng dường như thế vẫn chưa ăn nhằm gì. Tôi có thể thấy được những toan tính cẩn thận của đám người này qua những món đồ mà chúng mang theo. Từ cây sáo của Hamelin có thể điều khiển được đám chuột đất, tới Giáp chống đạn ma thuật chuyên dùng để đối phó với Gong Pildu.
Bọn chúng quyết tâm chiếm được Chungmuro, bắt Yoo Jonghyuk và thâu tóm thế giới này.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế?
["Đ-đéo gì? Hải quân đề đốc ở đầu đâu có mạnh thế này? Có nhầm lẫn gì không vậy?"
Đệ Thất Tông đồ là tên đầu tiên gào khóc thảm thiết. Lưỡi kiếm sắc bén của Lee Jihye ép hắn phải lùi bước từng chút một. Dĩ nhiên là vậy rồi. Bởi vì Lee Jihye ở thời điểm này đã mạnh hơn Lee Jihye ở "vòng hồi quy thứ 3" rất nhiều.
"Đậu má, sao mấy cái tháp súng đầu bòi này khó nhằn vậy?"
Đến lượt Đệ Tam và Đệ Tứ gặp phải chướng ngại.
Tình hình Đệ Nhị Tông đồ sử dụng Sáo của Hamelin chẳng khá khẩm hơn, cô ả đang vật lộn với kỹ năng Dệt tơ của Yoo Sangah và Búa Mjolnir của Lee Gilyoung.
Cuối cùng thì Đệ Nhất Tông đồ cũng phải bước lên trước. Hắn cau mày, rút ra một thứ gì đó rồi đốt nó. Và hắn ném thẳng nó về phía nhóm Chungmuro.
Đoàngggggggggggg!]
Ga Chungmuro bị nhấn chìm trong tiếng nổ chói tai của vụ nổ. Tôi thoáng giật mình.
...Thằng chó này?
[Đạn ma thuật hủy diệt hàng loạt]
Thứ này không xi nhê gì với với đám quái vật cấp cao chứ với người bình thường thì nó chẳng khác gì vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đây là loại vũ khí có thể chế tạo được từ một số vật phẩm xuất hiện ở khu Gangseo và Gangnam, hoặc là mua từ Túi Dokkaebi.
Tên đó hẳn là "vương" của các Tông đồ. Lá cờ tím sau lưng hắn chính là minh chứng.
Lớp bụi dần dần lắng xuống ga Chungmuro. Tim tôi như thắt lại. Nếu mấy tên Tông đồ này có thứ này thì tình hình phe chúng tôi thật không mấy khả quan.
Bụi khói tan dần, để lộ ra hình ảnh các thành viên Chungmuro đã ngã xuống. Có người bị đâm bởi các mảnh vỡ, nôn ra máu. Yoo Sangah và Lee Gilyoung nằm rạp trên mặt đất. Đến cả Gong Pildu cũng không thoát khỏi vụ nổ mặc dù đã dùng Tường bảo hộ, khắp người ông ta là những vết thương đang rỉ máu.
["Phù, giờ mọi chuyện ổn hơn rồi đấy nhỉ?
Đệ Thất Tông đồ túm đầu Lee Jihye trong bộ đồng phục rách tơi tả. Cô nhóc bị viên đạn nổ trực diện, và cũng là người bị nặng nhất trong cả nhóm.
"Là nhân vật phụ thì nên cư xử đúng như một nhân vật phụ đi nhé?"
"Tên khốn này...khụ!" Lee Jihye vừa hét lên, thì ngay lập tức nhận được một cú thụi đau điếng vào bụng.
"Con hàng này phần tôi được không?"
"Ngươi tính làm gì cô ta? Chúng ta không có thừa tời gian đâu."
"Tôi sẽ làm gì con này á? Tôi chưa đọc hết nên chẳng biết sau này thế nào, nhưng mà cái kiểu nhân vật của nó thì trước sau gì cũng sẽ bị thằng nhân vật chính đá thôi. Chẳng thà..."]
Cơ thể nhỏ bé của Lee Jihye đong đưa trong không trung như một con búp bê rách. Môi cô nhóc mấp máy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.
[Cứu.... tôi.... với.]
Sự phẫn nộ chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Điều này chẳng giống tôi gì cả. Lee Jihye rõ ràng chỉ là một "nhân vật" mà thôi.
[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ Tư" đang rung nhẹ.]
Nhưng, bởi vì cô ấy là "nhân vật".
[Việc nhập tâm quá độ đã hạn chế một phần chức năng của "Bức tường thứ Tư".]
Tôi đã nhập tâm quá rồi chăng? Tầm nhìn chợt rung lắc dữ dội khiến tôi cảm thấy chóng mặt tới mức buồn nôn.
[Việc nhập tâm quá độ giúp tăng mức độ hiệu quả của Góc nhìn của độc giả toàn tri.]
[Chuyển đổi góc nhìn sang góc nhìn thứ nhất.]
Ý thức của tôi bị thu hẹp rồi lại kéo giãn ra như một sợi dây chun. Và giây phút khi tôi mở mắt ra.
Tôi thấy mình thật sự đang đứng ở ga Chungmuro.
...Sao lại như vậy được? Lee Jihye run rẩy nhìn tôi. Mà không chỉ mình cô nhóc. Ngay lúc này, tất cả mọi người ở sân ga đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tầm mắt của tôi chậm rãi chuyển động. Tôi bước về phía Lee jihye. Nói đúng hơn, cơ thể tôi tự thao tác, bất chấp ý chí của tôi.
Từng bước từng bước một, khoảng cách giữa tôi và cô nhóc càng lúc càng gần.
Đệ Thất Tông đồ nhíu mày, hỏi: "Mày là...?"
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, như thể đang mặc một bộ đồ không vừa người vậy. Độ cao tầm nhìn và cả các giác quan của tôi cũng không giống lúc bình thường.
Vào lúc này, tôi mới nhận ra "tôi" là ai. Tôi không nhịn được cười.
Tôi không thích điều này. Không thích một chút nào hết.
Lee Jihye hơi mấp máy môi.
"A..."
Tay tôi nắm chặt chuôi kiếm, quen thuộc như thể tôi đã làm điều này cả triệu lần. Cảm giác những ngón tay đang nắm kia thật kỳ lạ. Nó vừa tự nhiên vừa cân bằng một cách hoàn hảo. Tôi rạo rực trước những cảm xúc tuyệt vời mà tôi lần đầu tiên được cảm nhận trong đời.
Lưỡi kiếm lóe lên như ánh chớp, vô thanh vô tức.
Vừa rồi,
Có gì đó đã lướt qua.
Có gì đó đã bị chém đứt.
Có gì đó đã rơi xuống đất.
Vài người chết lặng, trong khi những kẻ khác thì há hốc mồm.
Tên Đệ Thất Tông đồ đang túm lấy Lee Jihye chầm chậm ngã xuống. Máu từ cổ hắn phun trào như suối. Tôi tiến đến, giang tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Lee Jihye.
"A, a..."
Tôi nhẹ nhàng đặt Lee Jihye xuống sân ga. Tôi ngước mắt lên và thấy đám Tông đồ cũng đang trợn mắt về phía mình. Đệ Tam là kẻ lên tiếng trước.
"Ngươi... Ngươi là ai?"
Thật nực cười. Câu hỏi mới ngu ngốc làm sao. Tôi chậm rãi mở miệng, như thể tôi vốn là hắn ngay từ đầu.
"Ta là Yoo Jonghyuk."
Giọng nói lạnh lùng và cô độc nhất thế gian. Chàng hoàng tử đang say ngủ cuối cùng cũng thức giấc.
"Và đây sẽ là mồ chôn của các ngươi."
Ga Chungmuro sẽ được an toàn.
.
.
Tôi cảm nhận được ý thức của mình thoát khỏi cơ thể Yoo Jonghyuk và dần dần quay lại cơ thể ban đầu.
[Kỹ năng đặc biệt,
[Kỹ năng đặc biệt "Góc nhìn của độc giả toàn tri" (Bậc 3) đã được tắt.]
[Lỗi xung đột kỹ năng đã được giải quyết.]
[Đặc quyền bị hoãn của Bất Sát Vương đã được tái kích hoạt.]
[Cơ thể của bạn đã được khởi tử hồi sinh.]