003 - Tập 1: Chế độ thu phí (3).
Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:30:49
Dịch: Hal - Biên tập: Earlpanda
Sau khi con dokkaebi biến mất, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Người thì vội vàng tìm cách thoát ra khỏi con tàu, người thì cố gắng báo cảnh sát. Yoo Sangah thuộc nhóm thứ hai: “Cảnh sát, phía cảnh sát không có ai trả lời! Phải, phải làm sao bây giờ…?”
“Bình tĩnh nào, cô Yoo Sangah.” Tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang vì sợ hãi của Yoo Sangah. “Cô Yoo Sangah, cô đã chơi thử game mới mà đội ngũ phát triển công ty mình làm chưa? Bối cảnh trong game là khi cả thế giới bị diệt vong, chỉ còn một số ít người sống sót...”
“Hả? Sao tự dưng lại nói chuyện này…?”
“Cô cứ nghĩ là chúng ta đang ở trong một trò chơi đi.”
Yoo Sangah vô thức liếm môi. “Một trò chơi…”
“Đơn giản lắm, chỉ cần làm theo lời tôi là được. Cô hiểu chứ?”
“H-Hiểu rồi. Vậy tôi phải làm gì?”
“Đứng yên ở đây nhé.”
Nói đến đây, tôi mới từ từ ổn định được hơi thở của mình. Ngay cả tôi cũng cần chút thời gian để chấp nhận được sự thật này.
[Có ba cách để sống sót trong một thế giới sau thảm họa diệt vong.]
Những cảnh tượng vốn chỉ được miêu tả trong tiểu thuyết dần hiện lên sinh động trước mắt tôi.
[Sừng của dokkaebi liền mọc dài ra như một cặp ăng-ten.]
[Máu và những mảnh xác người nằm la liệt khắp sàn tàu.]
[Những nhân viên văn phòng toàn thân đẫm máu không ngừng run lên bần bật.]
[Một bà cụ rên rỉ trên chỗ ngồi tại khu ghế ưu tiên.]
Tôi cứ như là Neo trong phim “Ma Trận”, chứng kiến từng khung hình hiện lên trước mắt mà không thể tin được rằng đó lại là hiện thực. Quan sát, hoài nghi, và cuối cùng là chấp nhận… Tôi buộc phải chấp nhận chuyện này. Tuy không biết lý do, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, “Bí kíp sinh tồn” đã trở thành sự thực.
Để xem nào… Tôi phải làm sao để sống sót trong thế giới mới này đây?
“Mọi người, xin hãy nghe tôi! Tất cả hãy bình tĩnh lại, hít thở thật sâu và bình tĩnh lại.”
Đúng năm phút sau khi con dokkaebi biến mất, có người bước ra và lớn tiếng nói. Đó là một anh chàng để kiểu đầu “two-block”, dáng người cao lớn và cường tráng, cao hơn hẳn một cái đầu so với mọi người xung quanh.
“Mọi người đã bình tĩnh hơn rồi chứ? Xin mọi người hãy yên lặng một chút và nghe tôi nói đây.”
Những người đang sụt sùi khóc lóc hoặc cố gọi điện thoại đều ngừng lại. Khi thấy đã thu hút đủ sự chú ý về phía mình, anh chàng cao lớn bèn nói tiếp:
“Mọi người cũng biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa cấp quốc gia, chỉ một sự náo loạn nhỏ cũng có thể dẫn đến con số thương vong cực lớn. Vì vậy, trước mắt xin hãy để tôi kiểm soát tình hình.”
“Cái gì, ai vậy?”
“Thảm họa cấp quốc gia? Cái đéo gì thế!?”
Sau khi nghe những lời này, một vài người tỏ ra vô cùng phản cảm với từ “kiểm soát”. Thế là, anh chàng cao to bèn rút từ trong ví ra một tấm thẻ nhân viên chính phủ. “Tôi là sĩ quan lục quân, quân hàm trung úy, hiện đang công tác tại đơn vị số 6502.”
Vừa dứt lời, một số người liền thở phào nhẹ nhõm. “Một quân nhân, anh ta là quân nhân.”
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để vui mừng.
“Tôi vừa nhận được tin nhắn từ đơn vị của mình.”
Mọi người liền tụ lại xung quanh điện thoại của anh ta. Cũng may tôi đứng ngay gần đó, nên có thể dễ dàng đọc được nội dung trên màn hình điện thoại.
[Thảm họa quốc gia cấp độ 1 vừa xảy ra. Tất cả các đơn vị tập hợp ngay lập tức.]
Những tiếng hít sâu đầy sợ hãi vang lên. Thảm họa cấp quốc gia? Tôi đã dự liệu được từ trước nên chẳng mấy ngạc nhiên. Trái lại, tôi ngạc nhiên vì một chi tiết khác.
Trung úy Lee Hyunsung… Thì ra người này chính là “Lee Hyunsung”!
Tôi biết người này. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, nhưng cái tên của anh ta đã nằm trong trí nhớ tôi rõ mồn một từ lâu. Anh ta cũng là một trong những nhân vật phụ quan trọng trong “Bí kíp sinh tồn”.
[Thiết Kiếm Lee Hyunsung.]
Một nhân vật trong truyện đã xuất hiện. Giờ thì tôi buộc phải chấp nhận sự thật này thôi.
“Thưa ngài Trung úy! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng mà…”
“Nhà Xanh! Còn Nhà Xanh đang làm gì?! Xin hãy mau chóng liên lạc với Tổng thống!”
“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường, nên không có đường dây nóng của Nhà Xanh.” Lee Hyunsung giải thích.
“Thế thì anh đòi kiểm soát cái gì?”
“Vì sự an toàn của các công dân…”
Chứng kiến Lee Hyunsung vẫn kiên nhẫn và ôn tồn trả lời những câu hỏi vô lý của đám người xung quanh, tôi một lần nữa nhận ra mọi thứ vẫn đều đúng với những gì được miêu tả trong truyện. Nhưng, có đúng là cảnh Lee Hyunsung lần đầu xuất hiện là như vậy không? Trong lúc suy nghĩ miên man, trong đầu tôi bỗng xẹt lên một tia sáng, tôi cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ. Là độc giả duy nhất của “Bí kíp sinh tồn”, tôi có thể chắc chắn, cảnh đầu tiên mà Lee Hyunsung xuất hiện không phải như thế này. Ít nhất cũng phải sau khi kết thúc kịch bản thứ nhất, anh ta mới xuất hiện.
…Vậy thì, thế này là sao? Tôi bắt đầu rối trí. Nếu được xem lại “Bí kíp sinh tồn” thì tôi sẽ nhớ rõ hơn.
“Ngài thủ tướng đang phát biểu! Đây đúng là thảm họa quốc gia cấp độ một!”
Có ai đó reo lên, tất cả mọi người liền giở điện thoại ra xem ngay tức khắc. Yoo Sangah chìa màn hình điện thoại của mình về phía tôi: “… Anh Dokja, anh nhìn này.”
Không cần phải nhập từ khóa tìm kiếm, bởi dòng tít đầu tiên trên tất cả mọi trang web tin tức đều là: “Phát biểu của Thủ tướng chính phủ”. Đương nhiên, tôi biết rõ nội dung của đoạn video này.
“Thưa toàn thể công dân Hàn Quốc, hiện nay, một tổ chức khủng bố không rõ danh tính đang hoạt động tại một số khu vực chưa được xác định, bao gồm cả Seoul.”
Nội dung bài phát biểu rất đơn giản. Chính phủ sẽ vận động mọi nguồn lực để chống lại khủng bố bằng mọi cách, và sẽ không chấp nhận bất cứ một cuộc đàm phán nào. Do đó, mọi công dân nên bình tĩnh và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.
Khi đọc truyện thì không cảm thấy gì, nhưng trong thực tế, khi nghe những lời ấy, tôi lại thấy hơi sốc. Khủng bố à… Giá mà là khủng bố thật thì dễ chịu hơn nhiều.
“Nhưng Tổng thống đâu rồi? Vì sao lại để Thủ tướng phát biểu?”
“Ngài Tổng thống đã bị bắn rồi.”
“Cái gì cơ? Thật á?”
“Tôi cũng không chắc nữa. Một bình luận trên Naver đã nói vậy...”
“Mẹ kiếp, thế thì có mà là tin giả!”
Đương nhiên là tôi biết đó không phải tin giả.
“Áaaaaaa! Cái quái gì thế này?!”
Một loạt những tiếng súng vang lên khiến tất cả giật mình hoảng hốt. Thì ra tiếng súng đó phát ra từ điện thoại của mỗi người. Có tiếng nghiến răng ken két, một tiếng bụp lớn vang lên, và rồi màu máu đỏ rực che kín cả màn hình. Một lúc sau, ai nấy đều nghẹn cả hơi thở khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
“Ng-ngài Thủ tướng…”
Thủ tướng đã chết. Đầu của ông ta đã nổ tung. Một tràng tiếng súng nổ nữa vang lên qua màn hình, rồi cuối cùng mọi thứ đều im bặt. Sau đó, một con dokkaebi xuất hiện trên màn hình.
“Thưa các vị, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Đây không phải trò chơi ‘khủng bố’ của các vị đâu.”
Ai nấy đều sững sờ há hốc miệng như những con cá vàng ngu ngốc.
“Hình như các ngươi vẫn chưa chịu hiểu? Không được đâu, các ngươi vẫn nghĩ đây là một trò chơi sao?”
Giọng điệu của nó có vẻ quá thảnh thơi, lại khiến tôi có dự cảm không lành. Tôi vô thức siết chặt nắm đấm.
“Ha ha, dữ liệu cho thấy, công dân của đất nước này rất giỏi chơi trò chơi. Vậy thì, sao ta không tăng độ khó lên xem sao nhỉ?”
Bíp.
Sau tiếng bíp, một cái đồng hồ bấm giờ khổng lồ hiện ra giữa không trung. Cùng lúc đó, thời gian bắt đầu đếm ngược nhanh chóng.
[Thời hạn đã giảm xuống còn 10 phút.]
[Còn 10 phút.]
[Trong vòng năm phút nữa, nếu không có mạng nào bị giết, toàn bộ sinh mạng trên toa tàu này sẽ bị xóa sổ.]
“C-Cái gì vậy? Đùa nhau chắc?”
“Có ai nghe thấy thông báo lúc nãy không? Này, có ai nghe thấy không?”
“Ngài Trung úy! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao cảnh sát vẫn chưa tới?”
“Xin mọi người hãy bình tĩnh và nghe tôi---”
Lời nói của con dokkaebi khiến tình trạng trong toa tàu trở nên căng thẳng đến mức mà Lee Hyunsung không thể xoa dịu được nữa. Tôi có thể cảm thấy Yoo Sangah đang túm chặt lấy cổ áo tôi. Dù vậy, tôi vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác mâu thuẫn trong tình huống này. Nhân vật phụ Lee Hyunsung đã xuất hiện. Vậy thì, tại sao “người đó” vẫn chưa lộ diện? Theo nội dung câu chuyện mà tôi biết, đáng ra giờ này “người đó” đã phải xuất hiện rồi mới đúng.
“Toa… Toa phía sau giết người rồi!”
Qua các ô cửa kính trên tàu, khung cảnh đẫm máu trên toa 3907 hiện lên rõ mồn một. Một vài người bắt gặp phải ánh mắt của tên giết người trên toa 3907, sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch.
“Ngăn cửa lại! Đừng để bất cứ ai vào đây!”
Đám người nhào vào bấu chặt lấy cánh cửa sắt, nhưng đó là hành động không cần thiết. Kẻ địch vốn không phải ở đó.
[Mọi hành vi ra vào các toa tàu dưới mọi hình thức sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản này kết thúc.]
Ngay sau khi thông báo vang lên, đám người kia bị đánh bật khỏi cánh cửa sắt cứ như thể vừa tông phải một bức tường vô hình vậy.
“C-Cái gì vậy?”
Một lần nữa, giọng con dokkaebi lại vang tới: “Haha, có một vài nơi đã vô cùng thú vị rồi, trong khi nơi khác vẫn chưa bắt đầu kịch bản. Thôi được, dịch vụ đặc biệt đây. Ta sẽ cho các ngươi xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có ai hành động trong vòng năm phút nữa.”
Một màn hình khổng lồ xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Màn hình chiếu cảnh một lớp học nào đó. Những cô nữ sinh trong bộ đồng phục màu xanh hải quân đang co mình run rẩy. Một cậu học sinh cắn móng tay, và lẩm bẩm một mình.
“…Hình như đó là đồng phục của học sinh trường trung học Daepong!”
Bíp bíp! Bíp bíp!
Một tràng tiếng bíp quái gở vang lên. Các nữ sinh la hét.
[Đã hết giờ.]
[Bắt đầu thu phí.]
Ngay khi thông báo vừa kết thúc, đầu của những nữ sinh ngồi hàng đầu lần lượt bị nổ tung. Từng người một, hết người này đến người khác… Ngày càng nhiều đầu nổ tung hơn nữa. Các nữ sinh gào thét lao về phía các ô cửa sổ và cửa ra vào của lớp học.
“Ối, á, sao lại thế này---!”
Cây lau nhà bị gãy, còn móng tay của họ thì bật ra tóe máu, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Không ai có thể ra ngoài. Bụp, bụp. Trong khi đó, những cái đầu vẫn tiếp tục nổ.
Đúng lúc này, một nữ sinh quay ra ghì siết lấy cổ một người bạn của mình. Sau vài tiếng rên rỉ, cô gái xấu số đã bỏ mạng. Một lúc sau, nữ sinh đó trở thành người duy nhất còn sống sót sau cùng, ngơ ngác nhìn xung quanh.
[Kênh #Bay23515. Trường nữ sinh Daepong, năm 2 lớp B, người sống sót: Lee Jihye.]
Hình ảnh cô nữ sinh biến mất khỏi màn hình. Con dokkaebi vui vẻ bình luận: “Sao nào? Thú vị không?”
Con dokkaebi ngoác miệng cười, nhưng không còn ai nhìn lên màn hình nữa. Ai nấy đều cảnh giác nhìn nhau, rồi từ từ lùi ra xa.
“Chết tiệt! Thứ quái gì vậy?!”
Ngay cả Yoo Sangah cũng buông tay tôi ra. Nhưng cô ấy lại không lùi ra xa khỏi tôi. Cuối cùng hai tay tôi cũng được tự do, tôi bèn mở điện thoại của mình lên.
Vì sao “người đó” vẫn chưa xuất hiện? Hiện nay có nhiều chi tiết tôi biết từ cuốn tiểu thuyết, nhưng xem ra bên cạnh đó còn có những chi tiết khác mà tôi không biết. Cách duy nhất để thoát khỏi cục diện lúc này là đọc lại “Bí kíp sinh tồn”.
Nhưng bây giờ tôi biết vào trang nào để đọc lại bộ truyện đó đây? Bộ truyện này có lượng người đọc ít thảm thương, ngay cả ebook lậu cũng chẳng có… Khoan, chờ đã.
[1 tệp đính kèm.]
Tôi ngẩn người ra một lúc khi thấy thông báo này trên màn hình điện thoại. Chẳng lẽ… Không phải chứ?
Tôi liền mở tệp đính kèm mà tác giả gửi trong email ra. Sau đó, tôi vô cùng bối rối khi nhìn thấy tên của tệp đính kèm đó là:
[Ba cách để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt.TXT]