• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

112 - Tập 22: Ba lời hứa (5).

Độ dài 2,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:36:15

Dịch: Cúc Áo - Biên tập: Bút Lông

Phải mất một lúc nhìn ngang nhìn dọc tôi mới dám xác nhận rằng đây là nơi nào. Cơn tuyệt vọng lập tức ập tới. Chết mịa rồi, một trăm phần trăm nơi đây là…  

“Ông cứ căng thẳng mãi thế làm gì. Đến đây đi, tôi không cắn đâu.” 

Tôi thở dài ngao ngán nhìn Kim Namwoon.

Chắc chắn đây là Tartarus, nhà tù khét tiếng của Địa phủ. 

Tôi liếc nhìn con quái vật ba đầu đang canh gác cổng vào nhà tù. Cerberus - loài chó quái vật mà tôi chỉ từng thấy trong thần thoại. Trông mặt nó có vẻ lờ đờ, nhưng chỉ có hai chiếc là đang gật gà ngủ, chiếc còn lại vẫn luôn mở to mắt để duy trì cảnh giác.

“Con trời đánh thánh vật đó là chủng quái thú hạng 4. Tầng dưới còn có những thứ khủng khiếp hơn.” Kim Namwoon nói như thể cậu ta là hướng dẫn viên ở Địa phủ vậy.

Nhưng mà những gì cậu ta nói là sự thật. Điều này cũng từng được nhắc tới trong “Bí kíp sinh tồn”. Càng xuống sâu Tarturus thì tù nhân bị giam giữ càng mạnh. Và cũng tương tự thế, hình thể của Cerberus sẽ càng to lớn khi xuống sâu hơn.

Kim Namwoon bật cười hỏi, “Ông thấy Địa phủ thế nào?”

Tôi quan sát vẻ mặt cậu ta rồi nói. Phải thật cẩn trọng vì chẳng biết lúc nào tên thần kinh này sẽ trở mặt. 

“Tôi có một câu hỏi.”

“Gì thế?”

“Ngoài cậu ra còn có ai khác không?”

“Có ông chú này.”

“Trừ tôi ra.”

Tôi cẩn thận nhìn những hồn ma lướt qua, nhưng không có khuôn mặt nào quen thuộc cả. Ví dụ như Tai ương Nghi vấn Myung Ilsang hay chủng ngoại nhân như Song Minwoo.

“Theo như tôi biết thì không còn ai nữa đâu. Trên tàu lúc đó có mình tôi là xuống đây thôi à.”

Địa phủ của Hades chỉ là một trong vô vàn các địa phủ trên thế giới này. Có lẽ các hóa thân đã chết ấy đã được đưa tới một Địa phủ khác, tùy theo đức tin của họ hoặc một nhân tố ngẫu nhiên nào đó. Với Myung Ilsang và Song Minwoo cũng như vậy.

Tôi vừa nói vừa dè chừng thái độ của Kim Namwoon, “Gần đây cậu có thấy một cô gái trẻ nào xuống đây không?”

“Cô gái á?”

“Cô ấy có mái tóc màu trắng, buộc tóc… ừm, đuôi ngựa. Rất là xinh nữa.”

Kim Namwoon nhăn nhó một hồi rồi đột nhiên bật cười khúc khích, “ À há, tôi hiểu rồi.”

Tôi cẩn thận lắng nghe, lẽ nào cậu ta từng thấy Shin Yoosung thật.

“Ông chú à, ông chết vì cứu cô gái đúng không?”

“…”

“Quả là vấn đề của cái đám hay lên mặt dạy đời. Sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tình yêu… Thế chuyện đại để là như thế nào thế?”

“Trả lời tôi, cậu có thấy cô ấy không?.”

“Tất nhiên là không rồi. Sao tôi gặp cô bạn gái yêu dấu của ông được?”

Quả nhiên, linh hồn của Shin Yoosung đã không đến đây. Có khả năng là cô ấy còn chưa qua sông Acheron nữa. Dù sao thì Shin Yoosung cũng là một linh hồn đến từ tuyến thế giới khác, có lẽ cô ấy sẽ lưu lại đây một thời gian trước khi bị trục xuất ra khỏi tuyến thế giới này. Tôi cần phải tìm được linh hồn của cô ấy trước khi điều đó xảy ra.

“Cậu đang làm gì ở đây thế?” Tôi hỏi.

“Làm gì á? Tôi đang làm cái đó và giờ ông cũng sẽ làm cùng tôi.” Kim Namwoon rũ rũ đống tro trên tay và chỉ về một hướng, “Nó đó. Ông có thấy cái thứ nom như Gundam kia không?”

Đó cũng là thứ tôi đang quan sát nãy giờ. Hình thể của nó trông chẳng khác một người khổng lồ được phủ kín trong lớp kim loại đen bóng là bao. Hơi thở của nó chậm rãi và nặng nề hệt như thể một sinh vật sống. Đây chính là thứ vũ khí được dùng để chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt nhất trong các thần thoại.

Thân binh khổng lồ. 

Quả nhiên là Hades đã đang chuẩn bị vũ trang cho Gigantomachia rồi. Khác hẳn với 12 vị thần Olympus suốt ngày ăn chơi tiệc tùng đánh lộn rồi lấy cớ là chuẩn bị cho Gigantomachia. Cơ mà ngẫm lại thì mặc dù Hades là tinh tọa của thần thoại Hy Lạp, nhưng ông ta lại không thuộc về tinh vân Olympus.

Bỗng tiếng gầm thét truyền đến từ ngoài cổng. Kim Namwoon nắm lấy vai tôi, ra vẻ nghiêm trọng, “Đi thôi, đi với tôi.”

“Hả?”

“Ông không thấy là các quản lý đang đến à? Mau ra chỗ tôi hay làm việc rồi giả vờ khua búa một tý đi. Ông là ma mới thì càng phải nhanh cái chân lên. Hiểu chưa?”

Hiểu thì dĩ nhiên là hiểu chứ. Nếu nơi này thật sự là “lò rèn nô lệ” của Tartarus thì tôi cũng biết sơ sơ rồi. Đó cũng là lý do vì sao tôi không quá bất ngờ khi đến đây.

Kim Namwoon bặm môi, “Sao ông nhìn tôi ghê thế?”

Tôi đã cố không hỏi nhưng thật khó mà nhịn nổi, “Chẳng lẽ cậu không nghĩ gì khi thấy tôi à?”

“Nghĩ gì chứ?” Kim Namwoon đăm chiêu một hồi và rồi nở một nụ cười kỳ quái, “À há, ông sợ tôi đấy à?”

“…”

“Ông sợ tôi sẽ trả thù, đúng chứ?”

Tôi không sợ thì mới là lạ. Tôi giết một kẻ trong nguyên tác là một tên biến thái phản xã hội còn hơn cả Yoo Junghyuk. Và giờ cậu ta đột nhiên tỏ ra thân thiện với tôi. Không sợ tụt quần mới là lạ.

“Ha hả, đừng sợ mà. Cả hai đứa chết ngắc rồi còn lo gì nữa? Sau khi đến đây tôi đã thay đổi nhiều lắm. Tôi có rất nhiều thời gian để kiểm điểm bản thân.”

Bộ cậu ta đang kể chuyện cổ tích hả trời. Chuyện Ác quỷ Cuồng vọng Kim Namwoon tự kiểm điểm bản thân nghe hoang đường ngang với với việc Yoo Junghyuk biến thành một cô gái xinh đẹp. Dù biết tỏng là cậu ta đang nói dối nhưng thôi cứ kích hoạt [Phát hiện nói dối] cho chắc ăn. Dù sao thì nó cũng là một kỹ năng hữu dụng trong những trường hợp như thế này.

[Bạn đã xác nhận câu nói này là thật.]

… Hả? 

Tôi đờ người ra nhìn cậu ta. 

Kim Namwoon gắt lên đầy oan ức, “Tôi nói thật mà. Sao ông cứ không tin tôi vậy? Tôi đang sống trong sự hối lỗi rồi đây. Tôi còn phải cảm ơn ông đã giết tôi ấy chứ.”

“... Tại sao?”

“Đến giờ ăn là có cơm. Đến giờ ngủ là được ngủ. Tôi còn không phải đi học, không bị ông bà già cằn nhằn… Ngoại trừ việc hơi nực tí ra thì nơi này tuyệt lắm.”

Tôi không thể tin được là có người lại khen “Tartarus” của Địa phủ như thế.

“À, tôi còn được chơi lắp ráp gundam nếu chán nữa. Tuyệt ghê ấy nhỉ?” 

Cậu ta coi Thân binh khổng lồ thành gundam luôn rồi kìa. 

“Tất cả đều là nhờ có ông. Tôi nói thật, cảm ơn ông chú rất nhiều.”

Thằng nhóc này điên thật rồi.

[Nhân vật “Kim Namwoon” có thiện ý với bạn.]

Chết tiệt, với cái thông báo này của hệ thống thì tôi không thể không tin cậu ta được.

“Tóm lại thì mau mau chạy ra kia đi. Chúng ta có thời gian đâu.”

Kim Namwoon dẫn tôi đến nơi cậu ta làm việc. Trên chiếc bàn máy, tôi có thể thấy được những thứ dụng cụ sắp xếp gọn gàng, và cả phần kim loại dư thừa trong việc ráp con “gundam” nữa. Không thể tin là cậu ta lại có thể dùng kim loại của Địa phủ vào trong những việc như thế này. Quả là một nhân vật có thiết lập chunnibyou có khác.

“Chúng đến đấy. Mau cầm búa đi.”

Cậu ta vừa dứt lời thì con Cerberus ở phía cổng bắt đầu gầm lên.

Grừuuuu…..!

Xương cốt trong người tôi gần như co cứng lại khi nghe thấy âm thanh ấy. Gã quản lý cầm roi gậy bước qua lối vào được canh giữ bởi Cerberus, tiến vào Tartarus. Cái kẻ mặc áo choàng đen đó hẳn là thuộc hạ của Hades. Trông gã không mạnh như phán quan, nhưng bị gã túm phải thì chắc cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Tôi đứng đó và gõ búa vài cái để ra vẻ. Kim Namwoon đứng cạnh tôi cười khúc khích. Gã quản lý bước lên bục cạnh lối vào và gào lên với chất giọng khó nghe.

― Toàn bộ nô lệ của tầng 1 hãy chú ý. Sắp tới sẽ có một đợt kiểm tra đột xuất.

Kim Namwoon nhíu mày càu nhàu, “Đám khốn này suốt ngày nổi điên nổi khùng. Cứ hở tí ra là kiểm tra…”

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của gã quản lý làm Kim Namwoon nín tịt.

― Có kẻ đã đột nhập trái phép tới Địa phủ. Một linh hồn của kẻ sống đã vượt sông Acheron.

Những hồn ma đang bận rộn đập búa trở nên hoang mang. Gã quản lý tiếp tục.

― Nếu Đại tử thần phát hiện ra chuyện này thì tai họa cũng sẽ ập cả xuống đầu các ngươi. Vậy nên đợt kiểm tra này chỉ là để tìm ra kẻ đột nhập, không phải kiểm tra chính thức, đừng lo lắng. Tất cả mọi người hãy ở nguyên vị trí.

Đệch, chúng đến nhanh hơn tôi tưởng. Vậy thì....

Tôi nghe thấy Kim Namwoon phàn nàn, “Nói cái gì nghe ngu vậy. Nếu một kẻ còn sống đến đây thì làm sao lại chui vào Tartarus mà trốn chứ? Chỗ này chỉ có vào mà không có ra thôi. Đúng không ông?”

“…”

“Này ông chú?”

“À, ừ.” 

Mải suy nghĩ nên tôi trả lời chậm một nhịp.

Kim Namwoon quan sát tôi và cất tiếng với một giọng đầy băn khoăn, “Tôi hỏi phòng hờ thôi nhé. Chắc ông không phải là người mà bọn chúng đang…”

“Là tôi đấy.”

“Đậu má.” Kim Namwoon quẳng cây búa đi và phá ra cười, “Quào, chơi nhau hay thật đấy. Hóa ra trước giờ tôi toàn than thân trách phận với người sống thôi sao?”

Biểu cảm của cậu ta không rõ là vui sướng hay tức giận. 

Tôi thở dài và hỏi, “Nơi này có chỗ nào để trốn không?”

“Mẹ, trong tù thì làm gì có chỗ nào mà trốn? Nếu hết cách thì ông trốn trong con gundam đằng kia đi!”

Tôi nhìn về phía Thân binh khổng lồ. Có lẽ trốn vào đó cũng là một cách hay. Chỉ có điều, cái thứ đó đã sắp thành một “sinh vật sống” tới nơi rồi, tôi mà bước vào khéo bị nó tiêu hóa thành dinh dưỡng luôn mất.

“Nó đã được hoàn thành chưa?”

“Chưa đâu. Hình như là có chút vấn đề với bộ lõi hay quái gì ấy. Mà ông định trốn trong đó thật đấy à?”

“Không.”

“Khôn ngoan đấy. Ông mà vào là bay màu ngay.”

“… Tôi tưởng cậu quyết định làm người tốt rồi mà?”

“Tôi chỉ tốt với người chết thôi. Tiếc thật, lâu rồi mới gặp mà ông cũng sắp chết rồi. Tới lúc đó tôi sẽ đối tốt với ông.”

Kim Namwoon vừa nói vừa đưa tay gãi gãi cổ, cậu ta làm cứ như thể tôi sắp tàn tới nơi vậy. Trong lúc chúng tôi còn đang bận nói quan nói lại thì gã quản lý đã đến gần. Nếu Thân binh khổng lồ đã hoàn thành, thì có lẽ tôi có thể lái nó để đánh bại Cerberus và thẳng tiến đến cung điện của Hades. Nhưng giờ thì điều đó là không thể.

[Ký ức về những gì bạn đã đọc đã tăng lên do hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt.]

Tôi gấp gáp tìm kiếm trong “Bí kíp sinh tồn”. Theo tôi nhớ thì Yoo Junghyuk đã đến Địa phủ vào những vòng hồi quy sau này? Hắn đã làm gì?

「 “Nói với vua của các ngươi. Ta sẽ lấy Thân binh khổng lồ.” 」

「 “Không muốn chết thì cút hết đi.” 」

… Cái lùm má. Tên này đúng là điên thật. Hồi đó đọc thì sướng thật đấy, chứ giờ nó lại chẳng giúp gì được cho tình cảnh của tôi lúc này.

Nếu là hồi quy giả như Yoo Junghyuk thì còn có khả năng đối đầu trực tiếp với Phán quan của Hades, dù sao hắn cũng có cả sức mạnh và cơ hội. Chứ còn với tôi thì...

…. Không, chờ chút. Tại sao tôi lại không thể làm như hắn? 

Khi thay đổi góc nhìn thì hướng suy nghĩ của tôi cũng thay đổi. Dĩ nhiên, là tôi không thể hành động quá mức ngông cuồng như hắn được. Tuy nhiên, có vài cách to gan mà tôi có thể dùng. 

Bị Phán quan bắt thì có sao? Liệu tôi có thất bại trong kịch bản ẩn và trở thành “cư dân của Địa phủ”? Không, có lẽ Phán quan sẽ tùy theo ý chỉ của Hades, và cố tiêu diệt tôi chăng?

Tôi thật ngu ngốc. 

Nếu tôi giải quyết được vấn đề này ngay từ đầu thì chẳng có gì phải lo cả. Cuối cùng thì gã quản lý cũng đã đến chỗ chúng tôi. Tôi bước lên trước một bước.

Gã quản lý hỏi, “Ngươi là ai?”

“Kẻ mà ngươi đang tìm kiếm.”

Ngay lúc này, một tia sáng bừng lên trong đôi mắt của gã quản lý. Tiếng kim loại cụng vào nhau chói tai vang lên đâu đây. Tôi cảm thấy thân thể mình dần đông cứng và lưng tôi lạnh buốt. Nếu tôi quay lại, Phán quan của Hades sẽ tóm lấy cổ tôi ngay lập tức.

Tôi kháng cự lại hơi lạnh thấu xương và nói, “Suy nghĩ cẩn thận trước khi ngươi giết ta.” 

Tôi không có sức mạnh như Yoo Junghyuk nhưng tôi có một thứ mà hắn không có, “Nếu ngươi giết ta ngay bây giờ, ngươi chắc chắn sẽ bại trận trong Gigantomachia.”

Đồng tử của gã quản lý lung lay, cơn ớn lạnh giảm đi trong chốc lát. Tôi ngay lập tức nắm lấy cơ hội này và nhìn về phía Thân binh khổng lồ.

“Nói với Đức cha của màn đêm trù phú. Ta biết cách hoàn thành Thân binh khổng lồ.”

Bầu không khí vẫn im lặng tới đáng sợ. Phần da quanh cổ tôi dần đóng băng nhưng tôi không chống cự.

Đây là một thử thách. 

Luồng khí lạnh trườn từ cổ xuống vai rồi tới ngực. Tôi không hoảng loạn. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Và khi cái lạnh giá chạm đến rìa trái tim tôi, đột nhiên, nó biến mất như thể một kỳ tích.

Một thông báo xuất hiện trong đầu tôi.

[Kịch bản ẩn đã được cập nhật.]

.

.

Một lúc sau, tôi được Phán quan áp giải đến cung điện của Hades. Tôi quay lại nhìn bóng Kim Namwoon phía sau con Cerberus cứ xa dần dần. Tôi vẫy tay về phía Kim Namwoon, cậu ta thẫn thờ dõi theo tôi.

Tận hưởng thời gian ở Địa phủ nhé, Namwoon.

Bình luận (0)Facebook