• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

118 - Tập 23: Thế giới bị bỏ rơi (4).

Độ dài 2,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:36:30

Dịch: Au Revoir - Biên tập: Bút Lông

Lưu Lãng Vương khẽ cười khi nghe tôi nói, “Con nói đã lâu là sao? Lần trước ta cũng đã gặp con rồi mà.”

“Lúc ấy chúng ta chỉ lướt qua nhau thôi.”

Cho tới giờ tôi mới chỉ gặp Lưu Lãng Vương hai lần, lần đầu tiên là khi tôi và Han Sooyoung tiêu diệt ngoại nhân Song Minwoo, lần thứ hai là khi xử lý Tai ương Lũ lụt.

Lần này là lần thứ ba.

Lưu Lãng Vương thong thả tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

“Bà ra tù lúc nào vậy?”

“Chỉ mới đây thôi.”

Chúng tôi nhìn nhau trong phút chốc. 

Hai mẹ con chúng tôi chẳng có nét nào tương đồng. Với cả dù nhìn thế nào thì nom bà ấy cũng chỉ như một người phụ nữ mới chỉ trạc tuổi 30. Tôi nhớ khi còn nhỏ, người khác thường hay nhầm bà ấy là chị hay chị họ tôi. Đương nhiên lúc đó bố tôi vẫn còn sống.

“Bà sống ở Seoul à?”

“Mẹ đến gặp người quen một lát.”

“À há, rồi bà vô tình bị kẹt lại trong Vòm Seoul…?”

“Đúng vậy.”

“Sao đã được thả rồi mà bà vẫn mặc quần áo phạm nhân thế?”

“Ừm, chắc là xuất phát từ khao khát được chuộc tội chăng?”

“... Chuộc tội? Bà ư?”

“Con người có ai không phải tù nhân trong nhà tù của chính mình chứ.”

Tôi nhìn chằm chằm mẹ mình, cái giọng điệu trơ trẽn đó… Bà ấy chẳng thay đổi gì cả. 

“Con không nói được một câu cảm ơn mẹ à? Không có mẹ thì con đã vất vả hơn nhiều đấy.”

… Đúng là bà đã giúp tôi được một chuyện. Bà dẫn lực lượng của mình tới phía bắc để giải quyết tai ương ở mạn đó và dù nó chẳng mạnh mẽ gì cho cam nhưng cũng bớt việc cho tôi. Thật tình thì tôi tin rằng bà ấy biết mình đang làm gì. Tuy tôi ghét mẹ nhưng tôi cũng phải thừa nhận là tôi hiểu rất rõ bà ấy.

“Lâu lắm con mới gặp lại mẹ mà nhìn con chẳng có vẻ gì là vui nhỉ?” 

“Bà muốn thế thật à?”

“Chút chút.”

[Kỹ năng đặc biệt, “Phát hiện nói dối” (Cấp 1) đã được kích hoạt.]

[Bạn đã xác nhận lời nói vừa rồi là nói dối.]

Nực cười làm sao, biết thừa bà ấy đang nói dối nhưng tôi vẫn cứ kiểm tra lại cho chắc. 

“Sống sót được trong cái thế giới tàn nhẫn này, bà quả là một sinh tồn giả rất giỏi.”

“Đều nhờ có câu chuyện mà con kể.”

 “... Ra vậy.”

“Chắc con là người duy nhất vào tận nhà giam chỉ để kể về cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc đấy.”

Đúng là vậy. Tôi chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với bà dù chỉ một lần trong suốt những lần tôi đến thăm bà trong tù. Mỗi lần thăm gặp, tôi đều chỉ thao thao bất tuyệt về “Bí kíp sinh tồn”. Và một khi phát chán với việc kể, tôi cũng ngừng luôn việc đến thăm bà. 

“Ngoài cuốn tiểu thuyết đó ra tôi chẳng có gì để nói với bà.”

“Sao lại thế được?”

“Cuốn tiểu thuyết này là tất cả những gì tôi có.”

Một đoạn hồi ức chợt xẹt qua trí óc tôi. Nếu không có “Bí kíp sinh tồn” hay tác giả đã viết ra nó, có lẽ bây giờ tôi đã không có mặt ở thế giới này. Bộ truyện này là niềm an ủi duy nhất đối với một Kim Dokja thiếu bóng cả bố lẫn mẹ ở tuổi thiếu niên.

“Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng hạng ba mà thôi…”

“Nhưng nhờ có nó mà bà mới sống sót đấy, nên tôi nghĩ bà nên biết ơn cuốn tiểu thuyết hạng ba đó thì hơn.”

Chúng tôi im lặng nhìn nhau suốt một lúc.

[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” đang nhìn bạn với ánh mắt phấn khích.]

[Tinh tọa “Mưu lược gia Bí mật” đang nhìn bạn với ánh mắt nghi ngại.]

[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” đang nhìn bạn với ánh mắt buồn bã.]

Tôi là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, “Bà nhận được thuộc tính nào? Nó hẳn phải liên quan đến cuốn tiểu thuyết tôi đã kể.”

“Mẹ có nên nói với con không đây?”

“Có, nếu bà vẫn nghĩ tôi là con trai bà.”

“Mẹ không biết con có còn coi mẹ là mẹ con không.”

“Chút chút.”

[Nhân vật Lee Sookyung đã sử dụng kỹ năng ‘Phát hiện nói dối’ (Cấp 1).]

[Lee Sookyung đã xác nhận rằng bạn đang nói dối.]

Cái đệt. Không thể tin là bà ấy cũng có kỹ năng này, quả đúng là mẹ tôi không sai. Vẻ mặt bà ấy thoáng chút rầu rĩ. Dù đó là giả vờ hay không thì giờ tôi cũng chẳng thể nào xác nhận được. 

“Con vẫn còn giận mẹ sao?”

“Tôi không đến đây để nói về chuyện này.”

“Bố con là kẻ xấu.”

“Tôi biết.”

Chắc chắn trên thế gian này có tồn tại “kẻ xấu”. Và cái loại người bạo hành vợ mình, đánh bạc bất hợp pháp và đe dọa đến tính mạng của gia đình như bố tôi thì chắc chắn là một kẻ xấu. Tôi biết, mẹ tôi biết và luật pháp của Hàn Quốc cũng đã nói lên điều đó. Nhưng…

“Dù bố có là một kẻ xấu đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là hành động của bà là đúng.”

“Có những thứ chúng ta cần phải hy sinh để có cuộc sống tốt hơn, con ạ.”

“Chẳng có luật nào như thế ở Hàn Quốc cả. Nhưng có một điều luật thế này, bất cứ ai giết người sẽ phải vào tù.”

“Con nói thì hay lắm, đó là do con chỉ biết có tiểu thuyết thôi.”

“Với tôi, cuộc sống này còn giống tiểu thuyết hơn nữa kìa. Tất cả là nhờ công của bà đấy.”

Đã tới nước này thì đây không còn là cuộc hội thoại thông thường giữa một người mẹ với con trai mình nữa. Đó là lý do tôi không muốn nói chuyện với mẹ mình. Tôi biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi hai bọn tôi nói chuyện. Chúng tôi hiểu quá rõ làm thế nào để tổn thương người còn lại.

“Bà có biết vì sao tôi lại ở đây không?”

“Mẹ không biết.”

“Chúng ta đều có thể xác nhận được khi nào đối phương nói dối, nên tôi nghĩ tốt nhất là hãy đi thẳng vào vấn đề đi.”

Mẹ tôi mỉm cười.

“Bà có biết tù nhân số 406 không? Cho tôi mượn bà lão này đi.”

“... Chẳng phải lấy hóa thân có Jeon Woochi bảo trợ sẽ tốt hơn bà lão này sao? Mẹ có nhiều hóa thân hữu dụng lắm.”

 “Jeon Woochi là cánh tay phải đắc lực của bà. Với cả bà lão này sẽ hữu dụng hơn với tôi.”

Bà nhìn tôi một lúc trước khi gật đầu đồng ý, “Hẳn rồi, cũng có thể vì bà ấy chính là bà ấy. Mà này, sao con biết được nhà bảo trợ của số 406?” 

“Tôi không thể nói được.”

“Con có kỹ năng để xem được nhà bảo trợ à?”

Đúng thật là tôi không thể nào nói lý với bà ấy được hết, “Thế bà có cho tôi mượn không?”

“Mẹ có thể cho con mượn bà ấy. Đổi lại…”

Tôi có chút e ngại về những gì bà ấy chuẩn bị nói. Bà luôn có thể đưa ra một thỏa thuận mà tôi không thể nào ngờ được. 

Mẹ tôi nở một nụ cười nhàn nhạt và nói tiếp, “Lần tới giới thiệu bạn con với mẹ nhé.”

Tôi sững sờ trong chốc lát, không cách nào sắp xếp ngôn từ của mình.

… Chó thật. Cú này đau đấy. Mẹ tôi giỏi nhất là làm cho kẻ xấu trở nên tồi tệ hơn.

“Dokja. Nhìn vào thực tại đi. Kể cả khi tiểu thuyết có trở thành thật đi chăng nữa, con cũng không nên coi nó là hiện thực.”

[Kỹ năng đặc biệt, “Bức tường thứ tư” đang lung lay dữ dội!]

Dù chỉ nghe lọt vài từ nhưng nó vẫn làm cả thế giới của tôi như rung chuyển. Tôi biết mà. Con người này là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về cái “thực tại” mà tôi hằng căm ghét. 

“Con có hiểu không?”

[Tinh ấn “Tự hợp lý hóa” (Cấp 1) đã được kích hoạt.]

Thật là ghê tởm. Bây giờ bà ấy lại muốn đóng vai một người mẹ cơ đấy. Chỉ tiếc mọi thứ đã đi quá xa để có thể quay trở lại.

[Kỹ năng đặc biệt “Bức tường thứ tư” đã giảm độ lung lay.] 

Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, tôi bật dậy, “Phải. Tôi coi cuốn tiểu thuyết đó chính là hiện thực. Tại sao ư? Bởi vì tôi đã sống như vậy suốt đó.” 

“...”

“Có thể bà sẽ nghĩ tôi thảm hại, nhưng hãy nhớ lấy điều này. Ít ra thì tôi đã không dùng cái thực tại hệt tiểu thuyết này để kiếm tiền như bà đã từng.”

Dứt lời, tôi bước ra khỏi chiếc lều. Luồng không khí mát mẻ len lỏi qua cổ áo khoác lùa vào da thịt, tôi ngẩng lên và bắt gặp Yoo Sangah. Cô ấy đang đứng ngay bên ngoài lều, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên.

“Xin, xin lỗi… Anh Dokja lâu ra quá…”

Khó xử thật, à không, còn hơn cả khó xử nữa. Thật đáng hổ thẹn làm sao.

“... Cô nghe thấy hết rồi à?”

Yoo Sangah cúi đầu như muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc, tôi thậm chí còn có thể thấy được đỉnh đầu cô ấy.

Tôi thở dài, “Cô có muốn đi dạo không?”

Chúng tôi tản bộ dọc theo ga Yongsan, ngay cả con gió lạnh căm ban nãy cũng trở nên nóng hôi hổi khi lướt qua gò má tôi. Tôi còn không có cả thời gian gội đầu, nhưng tóc Yoo Sang-ah lại có mùi rất dễ chịu.

“Cô có còn nôn nao không?”

“Ổn cả rồi. Mà này, tôi nghe nói anh đã cõng tôi, thật xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh.”

“Cái đó là vì cô đã chăm sóc tôi.”

Chúng tôi rơi vào khoảng lặng trong một lát, rồi tôi mở miệng, “Cô thấy lạ lắm phải không? Mẹ với con trai nói chuyện với nhau kiểu đó.”

“Không đâu.”

Cô ấy nói dối. Nó quá là kì cục ấy chứ.

“Cô muốn biết không?”

Ánh mắt Yoo Sangah rúng động, “... Nếu anh không phiền.”

Tôi cười chua chát. Phải, đã đến lúc nói ra sự thật rồi. Tôi thở ra một hơi rồi nói bằng một giọng cường điệu và bi thương, “Mẹ tôi đã giết bố tôi.”

Lạ thay, giọng tôi nghe buồn cười quá. Tôi nói như thể đó là chuyện của người khác vậy.

“Và bà ấy phải ngồi tù vì chuyện đó.”

Tôi nói tiếp, “Bố tôi… Nói như thế này thì thật xấu hổ, nhưng ông ta là một kẻ đáng chết. Tôi đã phải sống trong bạo lực gia đình, bài bạc, và sự bảo lãnh... Ngày nào mẹ tôi cũng bị đánh, những vết thương trên người bà ấy còn chưa kịp khô thì đã có trận đòn mới. Thi thoảng cũng tới lượt tôi chịu trận. Và thế rồi đến một ngày, mẹ tôi hạ quyết tâm, chuyện sau đó thì cô biết rồi đấy.”

“Ôi…”

“Chắc là chuyện này ai ở công ty cũng biết, nhưng tôi đoán là Yoo Sangah chưa biết nhỉ?”

Yoo Sangah không trả lời. Cô nhận ra mình vừa chạm vào một vết thương mà cô không nên gợi lại.

“Giờ nó còn kỳ lạ hơn nữa phải không? Về mặt pháp lý thì mẹ tôi sai hoàn toàn, nhưng về mặt tình cảm thì chắc cô cũng không hiểu tại sao tôi lại ghét mẹ mình đúng không?”

“Không đâu! Tôi không phải anh Dokja nên tôi không hiểu hết mọi chuyện…”

“Hỏi thật lòng nhé, cô có nghĩ tôi nên tha thứ cho bà ấy không?”

Yoo Sangah không thể thốt nên lời. Nhưng tôi không còn cách nào khác, vết thương đã kết vảy kia lại vỡ ra rồi.

Tôi chen vào khoảng lặng ngượng ngạo giữa hai chúng tôi, “Cô có biết cuốn “Hồi ký viết dưới hầm” không? Trước đây nó từng là cuốn sách bán chạy nhất ở Kyobo[note41136] đấy.”

Kim Dokja đột ngột nói về sách làm Yoo Sang-ah tưởng chủ đề đã thay đổi, cô bèn trả lời một cách khá hồ hởi, “Tôi nghĩ tôi từng nghe qua rồi, cuốn sách bán chạy nhất đó hay lắm phải không?”

“Đó là tự truyện của một người phụ nữ bị ngược đãi, bà viết nó ở trong tù sau khi giết chồng mình. Lúc đó nó nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình. Tôi nghe nói “Hồi ký viết dưới hầm”[note41137] bản Hàn còn xuất hiện trong tiểu luận văn học nữa đấy. Dĩ nhiên là người ta đã đánh giá nó quá cao rồi.”

Vẻ mặt của Yoo Sangah bỗng tái đi. Cô đã nhận ra rằng tôi chưa hề chuyển chủ đề.

“Đúng vậy, mẹ tôi viết nó đấy.”

Môi Yoo Sangah hơi hé.

“Tôi còn nhớ như in, hồi đó có một đám phóng viên bu kín trước nhà, liên tục hỏi tôi xem cuốn sách đó có phải sự thật không.”

“...”

“Tôi vẫn còn nhớ những gì các bạn cùng lớp đã nói. Bọn họ bảo mẹ tôi kiếm tiền bằng cách bán chuyện giết người.” 

“Anh Dokja…”

“Cả họ hàng cũng bảo tôi, rằng sao mẹ mày dám chường cái mặt giết người đó lên báo?”

Yoo Sangah định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Vì chuyện này mà lúc đó mọi chuyện khá khó khăn với tôi. À không, có lẽ là trong một thời gian dài cơ.”

“...”

“Tôi có thể chịu đựng được việc là con của một kẻ sát nhân. Nhưng viết thành sách và bán nó thì lại là chuyện khác. Việc cuộc sống của tôi trở thành cần câu cơm cho kẻ khác lại là một vấn đề khác hoàn toàn.”

Tôi ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời. Tuy vẫn chưa đến đêm nhưng tôi chắc chắn những tinh tọa xa xôi đó vẫn đang dõi theo mình. Có lẽ câu chuyện này sinh ra là dành cho họ.

Thế mà vẫn chẳng tinh tọa nào cho tôi xu cả. Tôi có nên cảm thấy nhẹ nhõm không? Tôi cũng chẳng rõ.

“Cô vẫn cho rằng tôi nên tha thứ cho mẹ mình sao?”

Tôi không muốn nghe câu trả lời. Ngay từ đầu tôi đã không cần sự cảm thông. Có lẽ đây là hình thức bạo lực gớm ghiếc nhất mà tôi có thể gây ra cho Yoo Sangah - một cô gái sinh ra đã quyền quý cao sang. Tôi biết rằng thể hiện sự bất hạnh và buộc ai đó phải thấu hiểu là điều không thể. Yoo Sangah tốt bụng hẳn sẽ đau buồn lắm khi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Tôi bật cười trước cái cảm giác chiến thắng mơ hồ này của bản thân. 

“Xin lỗi. Nãy giờ tôi nói đùa đấy.”

“Gì cơ?”

“Tất cả đều là nói dối đấy. Cô bị lừa rồi đúng không? Làm gì có cuốn tiểu thuyết nào như vậy chứ? Mẹ tôi với tôi chỉ là người bình thường thôi, còn bố tôi thì gặp tai nạn khi tôi còn nhỏ…”

Rồi có thứ gì đó nhỏ và mềm mại nắm chặt lấy tay tôi. Cảm giác ấm áp đó làm tôi quên mất mình định nói gì. Trong khoảnh khắc… tôi dừng bước.

Yoo Sangah không nhìn tôi, vậy nên tôi cũng không nhìn cô. Chúng tôi tiếp tục nắm tay nhau bước đi, nhưng lại chẳng nhìn về phía đối phương. Lạ thay, như thể chỉ cần có vậy là đủ, tâm trí tôi dần bình tĩnh lại.

[Kỹ năng đặc biệt, “Bức tường thứ tư” đang lung lay một cách yếu ớt.]

Có lẽ là do nhiệt độ cơ thể quá mức chân thực.

“Anh Dokja!”

Nghe thấy tiếng các thành viên chạy tới từ lối vào ga, chúng tôi buông tay nhau ra theo phản xạ. Jung Heewon chạy đến hỏi, “Hai người lại hôn nữa hả?”

“Hôn, hôn á?”

“Cô Yoo Sangah đỏ mặt kìa, là thật, là thật rồi!”

Nếu tôi không biết nhiều hơn về Yoo Sangah thì có lẽ tôi cũng đã hiểu nhầm rồi.

“Đừng trêu tôi nữa. Thật sự không có gì xảy ra cả.”

“Vâng vâng, đây biết rồi.” Jung Heewon nhìn tôi bảo, “Có một bà lão lạ hoắc đến tìm tụi tôi. Anh Dokja đã gọi bà ấy đến à?”

Một bà lão chống gậy bước ra từ phía sau đội ngũ. “Tôi hi vọng cơ thể già nua này sẽ có ích…”

Cũng như bao tù nhân khác, bà lão này cũng mặc bộ quần áo phạm nhân màu xanh dương. Bà ta là tù nhân số 406. Mẹ tôi hành động mau lẹ thật đấy.

“Cậu là Kim Dokja phải không?”

“Vâng, là tôi.”

“Tôi đã nghe Sookyung kể rất nhiều về cậu. Hân hạnh được gặp cậu.”

“Mong được bà giúp đỡ.”

Sookyung là mẹ tôi. Tôi nhìn những thành viên khác trong đội, đoạn nói, “Bà ấy đúng là người tôi gọi đến, chúng ta xuất phát thôi.”

Chúng tôi lập tức rời khỏi ga Yongsan và đi tới điểm tụ họp. Nhóm của Yoo Junghyuk và vua đã có mặt ở đó trước rồi.

Một viên pha lê trắng rơi từ trên trời xuống Đại Sảnh. Viên pha lê sáng lấp lánh. 

[Pha lê Dịch chuyển]

Đây là đạo cụ sẽ giúp chúng tôi di chuyển tới màn tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook