079 - Tập 16: Kịch bản thứ năm (4).
Độ dài 2,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 14:34:35
Dịch: Rabbit - Biên tập: Vim
Tôi hổn hển hỏi: “Sao thế? Xong rồi à?”
“Không, không phải thế…”
“...Thế ta làm sai chỗ nào?”
“Chính xác mà nói thì…”
“Đừng lòng vòng nữa. Trả lời ta nhanh lên.”
“Ngài làm sai hết cả rồi.”
Lời nói thật thà ấy như một cú đấm hạt nhân lao thẳng tới tôi, khiến tôi ngồi phịch xuống. Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Dường như ngay tức thì, Đại Sảnh đang trôi nổi trên bầu trời dường như cũng trở nên to lớn hơn. Nó đang cười nhạo tôi đây mà. Lycaon nhìn tôi và giáng xuống một đòn chí mạng.
“Hộ chủ, ngài không có chút... tố chất nào để học “Con đường của Gió” cả. Không, thành thật mà nói thì, ngài gần như không có tố chất để học bất kì kĩ năng nào hết.”
Nếu mọi việc đổ bể, thế giới này sẽ diệt vong vì tôi mất thôi.
***
Và cứ như thế, vài tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua, rồi thoáng chốc đã hết một ngày. Chỉ còn tám ngày nữa là kịch bản thứ năm sẽ bắt đầu. Tôi vẫn không bỏ cuộc và kiên trì học “Con đường của Gió”. Dĩ nhiên là làm gì còn đường nào.
“Grrr. Hộ chủ à, có lẽ ngài nên bỏ cuộc đi thôi.”
“...Sao mãi mà tôi vẫn không học được chứ?”
Han Sooyoung đứng kế bên tôi cười khúc khích: “Còn vì sao được nữa? Vì anh bất tài đó.”
“Không thể như vậy được.”
“Sao lại không? Anh có phải là nhân vật chính đâu. Anh cho rằng mình là Yoo Junghyuk chỉ vì dạo gần đây anh có tí tiếng tăm ấy hả?”
Lòng tôi tan nát như thể có người đóng đinh vào tim.
Tôi cau mày phản bác: “Nhưng mấy cái này tôi đều hiểu hết trong đầu mà.”
“Phải phải. Ai cũng có thể đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul nếu họ nghĩ trong đầu là thế.”
“Tôi nói thật mà.”
Đúng là tôi nhớ được gần như toàn bộ những giác ngộ về “Con đường của Gió”. Một tiếng trước, vì bực quá nên tôi đã phải lấy một cục sạc dự phòng từ chỗ những người sống sót khác để đọc lại truyện.
“Tay trái là cuồng phong, tay phải là bão tố. Khi đường thẳng và đường cong giao nhau, “Con đường của Gió” sẽ mở ra/”
“L-Làm sao mà… Ngài thực sự hiểu nó ư!”
Lycaon trầm trồ khi nghe tôi nói. Thật ra thì những gì tôi vừa nói là sự giác ngộ của Yoo Junghyuk trong “Bí kíp sinh tồn”. Trong “Bí kíp sinh tồn”, như một đứa chuunibyou, Yoo Junghyuk đã giác ngộ được sau khi đọc những chữ Hán tự đặt trong ngoặc kép, và học được [Con đường của Gió] chỉ sau 5 phút. Một chuyện dễ dàng như thế mà tôi đã tốn hai ngày cũng không làm được.
“Ta phải làm thế nào bây giờ?”
“Hở… Ngài vừa nói đấy thôi. Không có cách hình dung nào chính xác hơn thế nữa đâu ạ.”
“Không, đó chỉ là lối nói ẩn dụ thôi.”
“Không phải đâu thưa ngài. Ngài chỉ cần làm những gì ngài đã nói thôi.”
Đủ rồi. Tôi phát điên lên mất. Ngay cả khi tôi đã nằm lòng phần giải thích trong “Bí kíp sinh tồn” thì vẫn chẳng giải quyết được gì. Những dòng chữ ấy vẫn thật xa vời, khó hiểu. “Bức tường thứ tư” cũng không giúp được lần này. Nó cho tôi khả năng phán đoán và sự bình tĩnh, chứ không cho tôi tài năng được.
Tôi sốt ruột nói với Lycaon: “Ngươi thử làm thế này xem sao nhé. “Khi một cơn gió gặp một cơn gió, nó sẽ tạo ra Thái Cực, rồi một cơn gió lại gặp một cơn gió khác và làm nên Âm Dương”.”
Âm Dương và Thái Cực vốn là hai khái niệm ở Trái Đất, nhưng Lycaon vẫn ngay lập tức hiểu ra được.
“Bằng cách nào mà ngài có thể có cái nhìn sâu sắc như thế vậy?”
“Đừng chỉ nói thôi, làm thử luôn đi.”
“Vậy nó sẽ là thế này.”
Lycaon tập trung và gió từ bốn phương tám hướng bắt đầu cuộn tròn xung quanh gã thành ba luồng. Hai luồng không khí xoáy vào nhau thành lốc, và luồng còn lại sinh ra năng lượng nóng và lạnh.
…Thật lòng là tôi thấy chuyện này thật lố bịch.
Lycaon chỉ mới nghe tôi nói mà đã làm được luôn rồi.
Vậy thì thế quái nào mà tôi không làm được chứ?
Hừ, tôi không bỏ cuộc đâu.
“Vậy thế này thì sao? “Bốn cơn gió gặp nhau tạo thành Tứ Tượng, Lại thêm vào bốn cơn gió khác, làm nên Bát Quái*. Như vậy thì gió sẽ tồn tại ở mọi nơi nhưng cũng không tồn tại ở đâu hết.” Ngươi có làm được không?”
(*) Thái cực sinh lưỡng nghi (âm dương), lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái.
Những lời đó chính là giác ngộ của Yoo Junghyuk ở lần hồi quy thứ chín.
Nhưng lần này, Lycaon nhìn tôi đầy bối rối.
Tôi nói với giọng đắc thắng: “Không làm được đúng không? Đây là cảm giác của ta đấy.”
“...Không ạ. Thưa hộ chủ, thực sự cảm ơn ngài rất nhiều.”
“...Hả?”
[Sinh vật dị giới Cấp 5, “Hoàng tử Lycaon của Imyuntar”, đã đạt được giác ngộ to lớn.]
Lycaon đột nhiên ngồi xuống và bắt đầu luyện tập.
[Bạn đã có tác động to lớn đến sự tiến hóa của “Hoàng tử Lycaon của Imyuntar”.]
[“Hoàng tử Lycaon của Imyuntar” vô cùng biết ơn bạn.]
[Các tinh tọa từ thế giới đã bị hủy diệt - Chronos bày tỏ lòng cảm kích với bạn.]
[2000 xu đã được tài trợ.]
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con sói chết tiệt này đã đạt được giác ngộ nhờ những lời chỉ dẫn của tôi.
Han Sooyoung ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nỗi thất vọng tràn đầy trong tôi. Có lẽ tôi hiểu rõ “Bí kíp sinh tồn” nhưng lại chẳng biết tí gì về bản thân.
[Tinh tọa “Tù nhân của Vòng kim cô” đánh giá cao sự đáng thương của bạn.]
[Tinh tọa "Mưu lược gia bí mật" thất vọng về sự kém cỏi của bạn.]
Khi những tin nhắn của hệ thống hiện ra trên không trung, tôi đã nghĩ đến chuyện tìm lấy một nhà bảo trợ. Nhưng dĩ nhiên là không được, bởi tôi đã ký hợp đồng với Bihyung mất rồi.
[Thế tại sao ngươi lại phá hủy ngai vàng hả? Đồ ngốc.]
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng hình trong suốt trôi nổi trên trời. Tôi mở “Kênh liên lạc Dokkaebi” lên.
“Giờ nói chuyện có ổn không vậy? Con Dokkaebi trung cấp kia thì sao?”
[Tạm thời gã sẽ không tới được đâu. Gã đang phải gánh chịu hình phạt thích đáng cho hành động của mình nên sẽ không tới cho đến khi kịch bản thứ năm chính thức bắt đầu. À, kênh của ta được nâng cấp lần nữa rồi đấy! Hi vọng tháng tới ta sẽ tăng lên trung cấp. Tất cả đều là nhờ ngươi đó!]
“Thế thì tốt.”
[Sao trông ngươi có vẻ không vui thế? Nếu ta làm tốt, ngươi cũng sẽ được hưởng lợi thôi.]
“Lên trung cấp rồi ngươi sẽ rất bận rộn.”
Bihyung nghe vậy thì phì cười.
[Ôi anh bạn à, đừng có lo. Những hóa thân khác thì không biết thế nào nhưng ngươi thì ta đâu cần phải để tâm đúng không? Độ này có nhiều Dokkaebi trung cấp ở trong Cục lắm… Nhưng mà mọi thứ cứ nhào nháo lên vì một tên khốn nào đó đã có độ bất hợp lý quá cao.]
Tôi chẳng cần nghe tiếp cũng đoán được đó là ai.
[Ờ, đương nhiên không phải là ngươi rồi.]
Còn ai được nữa ngoài Yoo Junghyuk.
Trên thực tế, tốc độ thăng cấp của Yoo Junghyuk gần như là bất khả thi với một hóa thân bình thường. Hắn thăng cấp nhanh như hack vậy.
[Có thằng cha nào đó tăng cấp nhanh một cách bất thường, nhưng đến bên Cục cũng không động đến được hắn. Nhà bảo trợ chống lưng cho hắn chắc không đơn giản đâu.]
Có lẽ trong tương lai, “độ hợp lý” của Yoo Junghyuk sẽ không còn là vấn đề nữa. Cuối cùng thì “độ hợp lý” cũng chỉ là chuyện nhỏ nếu có tinh tọa xử lý được nó. Mà tinh tọa bảo trợ của Yoo Junghyuk thì hoàn toàn có thể.
[À tiện thể thì, sao ngươi không mua một “Gói Tăng trưởng” nhỉ? Ngươi mua bây giờ ta bán rẻ cho. Không phải ngươi đang vật lộn mãi vẫn chưa học được kĩ năng à? Gói này á…]
“Ta không mua đâu. Mà không phải “Gói Tăng trưởng” chỉ dùng được cho kĩ năng đã học à? Ngươi xuất hiện chủ yếu là để lừa tiền của ta đúng không?”
Nếu cứ lạm dụng “Gói Tăng trưởng” thì sẽ bị phạt. Đó là lý do vì sao đến người mạnh mẽ như Yoo Junghyuk cũng không dám dùng nó.
[Chậc, ngươi biết à…?]
Bihyung bất mãn lầm bầm.
“Nhưng mà cũng đến lúc ta nên mua cái gì đó rồi.”
[Số xu hiện có: 62,372 xu]
Nhờ bán được các bộ phận của con hỏa long mà sau khi nâng các chỉ số xong, tôi vẫn còn kha khá xu. Nếu tôi có thêm 40,000 xu nữa thì tôi đã mua “Thiên Long Bộ” rồi nhưng giờ thì không được.
Bihyung mừng rỡ lao đến với nụ cười hớn hở.
[Thật không? Ngươi muốn mua gì nào?]
“Có phải ngươi sắp có vật phẩm xu mới không?”
[...Làm sao ngươi biết? Bộ ngươi có gián điệp hay gì?]
“Kịch bản mới sắp bắt đầu rồi nên cũng dễ hiểu mà. Khi nào có thì bảo ta, ta sẽ mua.”
[Ồ, ngươi định…]
Tôi tắt Kênh liên lạc Dokkaebi đi. Tám chuyện vu vơ với nó nhiều chỉ tổ rước bực vào người thôi. Tôi nhìn lại thì thấy Lycaon vẫn còn đang trong quá trình giác ngộ.
Han Sooyoung đến gần tôi, hất cằm: “Này, giờ anh định thế nào?”
“...Tôi không biết nữa. Đang nghĩ đây.”
“Hay để tôi học cho.”
“Cái gì?”
“Hoặc để người sống sót khác học cũng được.”
Tôi nhìn những người xung quanh mình. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi trại cày xu sụp đổ. Những người sống sót được cứu ra đang thay nhau chăm sóc những người bị thương. Bầu không khí ở đây bây giờ cũng khác với lúc ở trại cày xu của phó phòng Yoon. Có lẽ những việc làm đạo đức giả của Han Sooyoung đã phần nào thay đổi bọn họ. Nếu nghĩ như vậy thì đạo đức giả cũng có chỗ tốt đấy chứ.
Han Sooyoung tiếp tục nói: “Chẳng phải chỉ là học “Con đường của Gió” thôi sao? Ai học có quan trọng lắm không?”
“...Phải, ai học cũng được.”
“Thế tại sao anh cứ khăng khăng tự học? Anh định một mình gây ấn tượng với các tinh tọa à?”
Điều này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
“Chỉ những người có hộ phù mới học được “Con đường của Gió”.”
“Vậy đưa đây đi.”
“Cái này không chuyển nhượng được đâu.”
[Nhân vật Han Sooyoung đã xác nhận lời bạn nói là sự thật.]
Cô ta thật là…
“Cô là người đầu tiên tôi gặp còn đa nghi hơn cả Yoo Junghyuk đấy.”
“Như anh nói thì người nên học kĩ năng này đáng ra là Yoo Junghyuk đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế hà cớ gì anh cứ phải tự chuốc khổ vào người ? Anh có thể ném cho Yoo Junghyuk làm mà. Bây giờ chưa muộn đâu, đi tìm hắn nào. Nếu là hắn thì hắn sẽ học được mà không cần giúp đỡ.”
“Yoo Junghyuk sẽ không nghe người khác nói đâu.”
“Tôi sẽ quyến rũ hắn.”
Tôi nhìn Han Sooyoung một lúc lâu rồi quay đầu đi.
“Yoo Junghyuk không thích cơ thể của một đứa con nít đâu.”
“Này anh lờ tôi đi đấy à?”
“Chưa kể là việc tìm được Yoo Junghyuk cũng là cả một vấn đề đấy.”
Kể cả có là Yoo Jonghyuk thì cũng sẽ không học được “Con đường của Gió” nếu không có hộ phù. Nghĩa là muốn học thì phải cướp được hộ phù từ tay tôi. Nhưng quyền sở hữu hộ phù không thể thay đổi, trừ phi tôi chết. Nói cách khác, Yoo Jonghyuk chắc chắn sẽ tìm cách giết tôi. Mà kể cả không vì cái hộ phù đi chăng nữa…
“Cô biết đấy, lúc chúng tôi chia tay không có được êm đẹp cho lắm. Nếu gặp lại thì kiểu gì hắn cũng sẽ cố giết tôi cho bằng được mất.”
Vào cái lúc Yoo Junghyuk đã bị thổi bay bởi cú đấm với sức mạnh cấp 100 của tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra vậy.
“Ờ… tên khốn đó cũng chém đầu tôi, to gan thật đấy.”. Han Sooyoung vuốt ve cái cổ của mình, nhớ lại kí ức lúc ở ga Chungmuro.
“Với lại, dù có muốn tìm thì cũng…”
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng mọi người xì xào ở đằng xa.
“Có người bị thương ở bên này! Giúp tôi với! Bị thương nặng lắm!”
Ai đó đã tìm thấy một người bị thương gần đây.
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa diệm Phán quan” đang mong đợi tinh thần đồng đội ở bạn.]
[Một số tinh tọa mong bạn sẽ chữa trị cho người bị thương.]
Tin nhắn đến từ các tinh tọa, có cả Uriel, hiện ra.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi cùng Han Sooyoung chạy đến thật nhanh. Và ngay khi biết được người bị thương là ai, tôi lập tức trừng mắt nhìn Bihyung đang lơ lửng trên trời.
Nó nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
[Ta không biết gì hết nha.]
Yoo Junghyuk, cả người đầy máu, đang nằm đó đợi tôi.